Sauron ngồi ở ghế lái, không dấu vết nhìn về phía chàng trai tóc đen ngồi bên cạnh.
Cậu ta lớn lên trông rất đẹp, mái tóc đen hơi xoăn, làn da trắng nõn, từ phía của anh có thể thấy được chiếc cằm sạch sẽ, lông mi hơi rũ xuống nhìn như đang tự hỏi điều gì đó.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, Sauron cảm thấy cậu trai này giống như là một thiếu gia được bảo bọc trong thành Trung Tâm chứ không phải là một cô nhi được học viện quản gia thu dưỡng.
Có vẻ người phía đối diện nhận ra được tầm mắt của anh, quản gia mới này nghiêng đầu qua cười với Sauron, biểu cảm không có gì gọi là miễn cưỡng.
Xem ra cũng không hẳn là muốn bội ước. Anh khá hài lòng với chàng quản gia mới này, gật đầu vài cái xem như đáp lại.
Á Tiêu lặng lẽ quan sát Sauron ngồi phía ghế lái, anh ta đeo một chiếc mặt nạ hung tợn che khuất nửa khuôn mặt. Mặt nạ phòng độc đen tuyền lúc ẩn lúc hiện lộ ra những ánh sáng do phản xạ từ những miếng kim loại sắc bén giấu bên trong.
Cậu tựa lưng vào ghế ngồi rồi hướng ra cửa sổ, trông như đang thưởng thức phong cảnh nhưng thực chất là nói chuyện với hệ thống trong đầu:
【 Chú Tứ, cái người tên Sauron này chính là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của phản diện đúng không chú!? 】
Trong những thuộc hạ của phản diện, cũng chỉ có mỗi Sauron là luôn mang mặt nạ phòng độc trên mặt.
Hệ thống 401 đeo một cái kính viễn thị, ở trong đầu của Á Tiêu phân tích vài giây, lúc này mới gật đầu đưa đáp án chính xác cho ký chủ.
【 Đúng vậy.】
Trong đầu, Á Tiêu ra hiệu OK về phía hệ thống.
Nếu không lầm, Sauron chính là phó quan xui xẻo bị nhân vật chính giết đầu tiên trong quân đoàn của phản diện. Bất quá, chuyện này cùng Á Tiêu cậu không có quan hệ.
Cậu chỉ muốn bản thân có thể trở thành quản gia của phản diện, ở bên cạnh phản diện làm việc để hấp thu giá trị ác ma sau đó thuận lợi mọc ra đôi cánh là được.
Cho nên là… Những người bên cạnh chết đi cùng cậu cũng chẳng có quan hệ gì.
【Bhutto thật là một người tốt bụng.】
Á Tiêu thu hồi tầm mắt đang nhìn Sauron, cảm khái nói với về thống về Bhutto. Anh ta là một người nhiệt tình đã cung cấp rất nhiều tin tức, cũng như hoàn cảnh liên quan đến công việc này cho bọn họ.
Hệ thống đồng ý với Á Tiêu, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Sự việc tiến triển tới bước này so với kế hoạch còn thuận lợi hơn, ký chủ rốt cuộc cũng trở thành quản gia của phản diện. Trong thư, Bhutto là quản gia mới và là quản gia thứ bốn của phản diện ở căn cứ quân sự số sáu.
Lúc này Á Tiêu có thể trở thành quản gia của nguyên soái, là do cuộc giao dịch tối qua.
【Á Tiêu】cho【Bhutto】một thân phận mới còn sự tồn tại của【Bhutto】sẽ bị【Á Tiêu】thay thế.
【 Ký chủ, hiện tại cậu cảm thấy thế nào? 】
Hệ thống khá lo lắng cho Á Tiêu, giao dịch đồng giá là một thiên phú của ác ma, nhưng làm chủ quy tắc giao dịch chỉ có ác ma cấp bậc đế vương mới làm được.
Trong người Á Tiêu đang chảy dòng máu thuộc về vua của ác ma, nhưng bởi vì không có cánh nên cũng chỉ là một ác ma cấp trung. Cưỡng chế làm chủ quy tắc để giao dịch, sẽ tiêu hao một lượng lớn ma lực cùng tinh thần lực.
Tinh thần lực của Á Tiêu đã khôi phục hơn nửa, chỉ có ma lực vẫn như cũ, rất khó để hồi phục. Nếu không phải lúc sử dụng giao dịch đồng giá lại phải xoá ký ức của Bhutto, ma lực của cậu cũng không hao tổn nghiêm trọng như vậy.
Xem ra việc sử dụng liên tiếp hai thiên phú ở thế giới này cũng không dễ dàng gì. Á Tiêu bây giờ chỉ có một suy nghĩ.
【 Phải mau tiếp cận phản diện để kiếm chút ma lực thôi. 】
Hệ thống cũng biết rằng ma lực còn sót lại trong người Á Tiêu không nhiều lắm, nhưng thế giới này không có ma lực. Muốn khôi phục nó cũng chỉ còn cách tiếp cận phản diện và hấp thu giá trị ác ma từ trên người đàn ông đó thôi.
Á Tiêu ừ một tiếng trong đầu. Cậu nghe nói phản diện là một tên phiền phức, nếu muốn ở cạnh anh ta lâu dài chắc hẳn phải tốn thêm một ít công phu.
【 Chú Tứ, chú mau đi nghỉ ngơi đi!! 】
Hệ thống đã già, cũng sớm bước qua cái tuổi được nghỉ hưu. Mỗi ngày thời gian chạy máy cũng không dài, cậu cũng không muốn chú Tứ quá vất vả.
【 Được, ký chủ nhớ chú ý an toàn. 】
Hệ thống thực sự chịu đựng không nổi, nên liền lấy một AI để trực ban và cửa hàng hệ thống ra cho Á Tiêu, sau đó liền lâm vào giấc ngủ.
Tàu bay vẫn chưa hạ cánh, không còn hệ thống để nói chuyện, Á Tiêu tranh thủ dò hỏi Sauron về các công việc liên quan đến thân phận.
Từ nhỏ đến lớn Bhutto luôn sống yên bình trong thành Trung Tâm, tuyến thành phòng thủ thứ hai cũng chưa từng đi qua, chứ đừng nói căn cứ quân sự số sáu nằm ở biên cảnh nguy hiểm nhất.
Á Tiêu theo quy tắc giao dịch đã thay thế Bhutto hoàn toàn, cho nên Sauron cũng không bất ngờ lắm với những câu hỏi của “người lớn lên ở thành Trung Tâm” ngồi bên cạnh này.
Tất nhiên, anh ta không hề biết rằng cậu trai trẻ ngồi bên cạnh mình vốn dĩ không phải quản gia mới Bhutto. Cậu chỉ mới đến thế giới này không tới nửa tháng, đừng nói các căn cứ, ngay cả thành Trung Tâm cậu cũng không quen thuộc.
Khi mặt trời sắp lặn, thừa dịp thời tiết chưa trở lạnh, con tàu đã tiến vào lãnh địa của căn cứ quân sự số sáu ở biên cảnh, nó chậm rãi đáp xuống khu vực sân bay.
Trong phạm vi của căn cứ số sáu, nếu không phải tình huống đặc biệt, tuyệt đối không cho phép sử dụng tàu bay.
Thời điểm cả hai từ khu vực nghỉ chân ở sân bay đi ra liền thấy một người đang đứng đợi. Đó chính là phó quan Meister, thuộc hạ đắc lực của nhân vật phản diện, anh ta trông có vẻ đã đợi được một lúc lâu.
Khác biệt với dáng vẻ trầm mặc ít nói của Sauron, phó quan Meister có vẻ là một người rất nhiệt tình.
Người đàn ông đeo chiếc kính gọng vàng, môi nở một nụ cười tủm tỉm, bước đến muốn ôm Sauron một cái, tất nhiên là cái ôm của anh ta bị Sauron cự tuyệt.
Có vẻ đã quen thuộc với tính cách của Sauron, anh ta chỉ cười ròi quay qua nói chuyện với Á Tiêu một cách thân thiện: “Tiếp theo tôi sẽ mang cậu tới chỗ ở của nguyên soái.”
Á Tiêu cũng tươi cười đáp lại: “Được.”
Meister thấy thế liền sửng sốt một chút, những đã nhanh chóng giấu đi. Anh ta tiếp tục cười tủm tỉm rồi quay qua nhìn Sauron bên cạnh, giơ tay làm động tác đuổi đi: “Bên tổng bộ còn nhiều văn kiện chưa được xử lý lắm, cậu qua bên đấy đi.”
Tuy bị sai khiến nhưng Sauron cũng không có dị nghị gì, anh nhấc chân rời đi, được vài bước thì như nhớ ra điều gì đó, quay lại gật đầu với Á Tiêu một cái: “Hẹn gắp lại.”
Á Tiêu cũng đáp lại. Nhìn thấy cảnh này Meister có một chút ngoài ý muốn, có vẻ Sauron rất có thiện cảm với quản gia mới này thì phải?
“Vậy chúng ta cũng xuất phát thôi nào.” Meister nở một nụ cười với Á Tiêu, đi lên phía trước dẫn đường.
“Được.” Đôi mắt Á Tiêu cong cong, kéo vali chạy theo sau.
Phía trước hai người có chiếc xe bay đang đỗ ở ven đường, xe có màu bạc nhìn qua trông có vẻ cứng rắn như thiết. Xe khi di chuyển sẽ cách mặt đất khoảng 1m, tốc độ cũng không quá nhanh.
Trên đường, Á Tiêu cũng không vội vã mà thong thả ngồi trên xe bay nhìn phong cảnh bên ngoài. Căn cứ số sáu so với thành Trung Tâm có sự khác biệt rất lớn.
Xung quanh không ngừng xuất hiện những thiết bị giám sát, người đi trên đường phần lớn đều mặc quân trang màu đen. Trong đó có một số ít người mặc đồ rất kỳ lạ.
Cả khuôn mặt bọn họ đều bị che đi, trên cổ đeo gông*, trên tai gắn thiết bị cách âm, thậm chí cũng có người đem cả thân mình bọc kín lại. Nhìn vào trông cực kỳ nặng nề, nếu để ý thì họ còn đang giữ một khoảng cách cố định với những người xung quanh.
*Gông: dụng cụ thời trước làm bằng một khung gỗ có then đóng mở, dùng để bắt phạm nhân có án nặng đeo vào cổ.
(Nếu là vậy thì to quá, mình nghĩ đây là tinh tế mà nên mình nghiêng về hướng giống cái vòng cổ xích 🐶 hơn =)))
Á Tiêu cũng đã gặp một người ăn mặc giống như vậy, chính là phó quan Sauron vừa gặp cách đây không lâu, đối phương cũng mang trên mặt một cái mặt nạ phòng độc.
Dựa theo tin tức của bức thư, những người này bị mắc một loại bệnh mang tính quần thể do chém giết quá nhiều Trùng tộc. Từ đó dẫn tới hệ thống giác quan bị mất cân đối, tinh thần bị ô nhiễm. Những người này được gọi là【cấm kỵ giả】
Khi tinh thần bị ô nhiễm thì trong tâm trí của những người đó xuất hiện một cấm kỵ của riêng mình, một khi cấm kỵ bị xâm phạm. Bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi lý trí.
Nếu không được chữa trị kịp thời, cuối cùng những【cấm kỵ giả】sẽ đột phá giới hạn, trở thành những con quái vật chỉ biết làm theo bản năng, đó là điên cuồng chém chết.
Cho dù có khôi phục ý chí, những trải nghiệm khi trước vẫn sẽ tạo thành thương tổn mãi không thể chữa khỏi trong lòng bọn họ.
Bọn họ là những anh hùng bị nguyền rủa.
Á Tiêu biết, phản diện cũng là một 【cấm kỵ giả】hay có thể nói rằng, phản diện là【cấm kỵ giả】phiền phức nhất khi người đó chưa thể tìm được quản gia của riêng mình.
Muốn trở thành quản gia của phản diện rất khó, ít nhất là theo bản gốc, bao gồm cả Bhutto thì kết cục của cả bốn quản gia đều chẳng ra gì.
Á Tiêu nhìn về những người đi đường bên ngoài cửa sổ, sửa lại lời một chút thì cũng không phải do phản diện bị mất khống chế mới giết bốn người kia.
Cơ bản là do họ đã thấy được bộ dạng điên cuồng của người đàn ông đó nên anh ta không thể lưu lại họ bên cạnh mình.
Nếu muốn ở lại bên cạnh phản diện, bắt buộc cậu phải tận lực ngăn cản người đàn ông đó mất khống chế, tránh cho việc xâm phạm đến cấm kỵ của anh ta.
Trong lúc Á Tiêu đang suy nghĩ mê man trong đầu, Meister ngồi bên cạnh lại lặng lẽ quan sát cậu quản gia mới này.
Á Tiêu so với tư liệu trông còn trẻ hơn, cũng càng xinh đẹp hơn. Tuy rằng bộ dạng còn non nớt, nhưng tư liệu về công việc quản gia lại cực kỳ phong phú.
Trong tình hình hiện tại, một số【cấm kỵ giả】sẽ kết hợp tiêu hao năng lượng và sử dụng thảo dược làm phương pháp trị liệu, còn lại đa phần sẽ thuê một người quản gia chuyên nghiệp đến phụ trợ cho họ, tránh cho cấm kỵ bị xâm phạm.
Từ khi ba vị quản gia của nguyên soái bị Trùng tộc giết chết, không biết người trong căn cứ xử lý tin tức thế nào. Nhưng bên phía tổng hội lại truyền ra một vài tin đồn. Điều này khiến cho việc đăng thông tin tuyển dụng quản gia gặp không ít trở ngại.
Đặc biệt là ngày hôm qua đối phương lại không xuất hiện ở hội nghị, anh đã đoán là do cậu nghe được mấy tin đồn kia. Nhưng hôm nay nhìn lại bộ dáng thong thả của đối phương. Có lẽ cậu không hề có ý tứ muốn bội ước?
Cá nhân anh cũng không mong đối phương bội ước, dù gì thì nguyên soái cũng đã yêu cầu một quản gia có thể hợp tác ăn ý với mình, chứ không phải thường xuyên thay đổi quản gia.
Meister suy nghĩ một hồi rồi bày ra bộ dạng tự nhiên mà hỏi cậu: “Căn cứ số sáu là căn cứ gần tiền tuyến nhất, so với thành Trung Tâm thì điều kiện sinh sống khá khó khăn.”
“Vậy sao?” Á Tiêu sửng sốt một chút, cậu đối với việc này không hứng thú lắm, bởi nơi nào đối với cậu cũng đều có hình dạng như nhau. Vì thế cậu ngoan ngoãn đáp.
“Tôi thì cảm thấy không khác biệt lắm.”
Khác với Sauron trầm mặc ít nói, Meister là một người tinh tường, thời gian làm phó quan cũng không ngắn, Á Tiêu nói thật hay nói dối anh nghe xong liền biết. Suy nghĩ của cậu chính là như vậy.
Á Tiêu không nhìn về phía cửa sổ nữa, trừ những【cấm kỵ giả】bên ngoài ra, căn cứ số sáu so với thành Trung Tâm cũng không khác biệt lắm, nhìn lâu là quen thôi.
Trong lúc cậu đang nhàm chán, Meister lại bắt đầu khẩn trương, hoặc là nói càng tới gần biệt thự của nguyên soái tâm trạng của anh lại càng khẩn trương theo.
Ba vị quản gia trước đều là những người ưu tú, đã từng phục vụ qua rất nhiều【cấm kỵ giả】nhưng bọn họ vẫn như cũ. Vẫn sợ sệt nguyên soái, có lẽ là do khi lần đầu bước chân vào biệt thự, kết cục của họ đã được định sẵn như thế.
Biệt thự của nguyên soái nằm một mình ở đỉnh núi phía đông căn cứ, xe bay phải đi qua đường núi mới tới được đích đến.
Lúc tới nơi trời đã sầm tối, gió lạnh bắt đầu nổi lên, căn biệt thự sừng sững không có một ánh đèn nào, kết hợp với đỉnh núi cao càng lộ ra cảm giác quỷ dị.
Mấy cây cổ thụ trọc lá chỉ còn những cành vặn vẹo ra những hình ảnh kỳ dị, ánh sáng của xe bay hắt lên bức tường biệt thự lộ ra những hình ảnh lạ lùng, càng tô thêm vẻ quỷ quái cho căn biệt thự trên đỉnh núi này.
Nơi này nào giống biệt thự cho người ở, cho chó chó nó còn chê. Cũng chỉ có nguyên soái mới sống được ở nơi này. Trông như những căn nhà ma hay xuất hiện trong phim kinh dị.
Lần đầu Meister tới biệt thự cũng không ngăn được bản thân nổi lên một trận da gà.
Xe bay chầm chậm dừng lại, anh quay đầu lại an ủi Á Tiêu đôi câu: “Đây chỉ là sở thích cá nhân của nguyên soái, cậu không cần phải….” sợ.
Lời còn chưa kịp nói xong, Meister đã phải đối mặt với con mắt màu lam đang tỏa sáng lấp lánh. Anh bị ánh sáng này làm sang chấn tâm lý một chút.
Tiếp theo anh lại thấy cậu nhóc dung mạo tinh xảo phía đối diện, nhìn chăm chú qua cửa sổ không chớp mắt. Cậu nhìn về phía căn biệt thự, vì hưng phấn mà nói năng lộn xộn.
“Tôi thật sự… thật sự có thể ở… ở chỗ này sao? Nơi này thật xinh đẹp, từ lúc tới thế giới này đây lần đầu tiên tôi thấy một thứ khiến tim mình rung động như vậy!!”
Nhìn thiếu niên kích động đến nỗi cả người đều đỏ bừng. Mí mắt Meister giật giật vài cái…
Xinh đẹp, trái tim rung động… Á Tiêu, có chắc là cậu đang nói về cái biệt thự này không vậy?