Bên ngoài tuyết đã rơi dày hơn, một đám người trẻ tuổi uống say đang nhảy múa ở đó, tiếng cười nói vui đùa quanh quẩn bên tai. Sảnh khách sạn có người chơi dương cầm, còn có một người pháp lãng mạn đang kéo đàn violon, trên bục có một cô gái mặc váy đang khiêu vũ, bông tuyết tròn tròn xuyên qua cửa sổ chậm rãi rơi xuống, bối cảnh này làm cho thế giới càng thêm tươi đẹp.
Trong nhà TV đã bị bỏ đi, thay thế là một lò sưởi trong tường.
Ánh lửa hừng hực chiếu sáng mọi thứ, Kiều Khương trần truồng ghé trên sô pha, trong tay người đàn ông phía sau đang cầm lọ sữa dưỡng thể, kiên trì bôi lên toàn thân cô, chẳng qua thời gian móng vuốt dừng ở ngực và mông có hơi lâu hơn chút.
Cô khốn đốn uể oải buồn ngủ, người đó lại gặm cắn cánh mông: “Thơm quá.”
Cô nhấc chân đạp lên mặt anh, giọng lười biếng: “Ngủ.”
“Được” Yến Chiêu giúp cô tắt máy tính trước mặt, cúi người ôm về giường, cả người dán xuống theo, một bàn tay ôm eo kéo người vào trong lồng ngực.
“Tết này cùng anh về nhà ăn cơm.” Anh hôn hôn vành tai: “Mẹ mua rất nhiều đồ ăn.”
Kiều Khương mơ màng trả lời ừm một tiếng.
“Ngày mai tuyết rơi nhiều.” Anh vuốt ve eo cô:
“Sáng mai nặn hai người tuyết cho em.”
“Ừm.”
“Kiều Khương.”
Anh hôn hôn môi cô, một cái lại một cái:
“Anh yêu em.”
Kiều Khương dường như đã ngủ rồi, nhắm hai mắt hơi thở đều đều.
Yến Chiêu véo véo mũi cô, hôn môi cô, cho tới lúc thiếu oxy, cô đưa tay ra đánh anh, anh mới xoay người đè cô dưới thân, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống: “Nghe thấy, sao cố tình như không nghe được?”
Kiều Khương cắn miệng anh: “Ồn muốn chết!”
Yến Chiêu cười cười lại hôn môi, câu lấy đầu lưỡi mút cắn, bàn tay tách hai chân cô ra đè bên cạnh, giọng nói anh ách: “Làm một lần nữa thôi.”
Kiều Khương tức giận oán hận cắn vào cổ anh một cái: “Mẹ kiếp, trên sô pha anh cũng nói như vậy.”
“Vậy em nói yêu anh.” Anh vẫn cười, nắm dương v*t đặt ở cửa động cọ xát, cọ đến mức hai cánh hoa ướt dầm dề: “Anh sẽ không làm.”
“Biến.” Kiều Khương trở mình.
Người đàn ông lật người cô quay lại, nắm hai tay cô áp lên đỉnh đầu, con ngươi đen nhánh nhìn gắt gao vào cô, cúi xuống hôn đôi mắt đào hoa, hôn cái mũi cao cao, cuối cùng hôn nhẹ lên môi, thong thả mổ mổ, ngậm lấy vành môi đưa đầu lưỡi vào, cuốn lấy lưỡi cô mút vào trong miệng.
Quy đầu vẫn chạm nhẹ như có như không ở ngoài miệng lỗ nhỏ, chỗ đó bị quét qua quét lại ướt đẫm một mảng, cái cán thô dài nhiều lần xuyên vào bên trong, đỉnh đến âm đế mẫn cảm, lúc lên lúc xuống, một lần lại một lần, kích thích đến âm đế sưng to, làm thân thể Kiều Khương càng run hơn.
“Muốn hay không?” Yến Chiêu cắn cắn vành tai, đầu lưỡi quét vào, ngậm lấy liếm láp.
Kiều Khương cảm thấy gã chó má này thật muốn chết, không khỏi phiền mà kêu lên: “Ai yêu thì người đó muốn.”
Yến Chiêu: “……”
Anh thúc mạnh vào trong, hai cánh tay dài ôm chặt người cô, sau đó không lưu tình chút nào điên cuồng đánh sâu vào.
Kiều Khương không muốn xin tha, nhưng chịu không nổi, nắm bờ vai anh kêu gào:
“A Đại……”
“Em có muốn anh không?” Yến Chiêu đẩy tóc trên mặt cô ra, cúi đầu hôn hôn môi cô.
Cô gái đang bị cao trào làm cho thất thần, hốc mắt chảy nước, xương quai xanh xinh đẹp, anh cúi đầu, liếm láp, cắn cắn, dưới háng vẫn lạch bạch lạch bạch, hung hăng đâm vào.
Kiều Khương nức nở một tiếng, bắt lấy cánh tay anh: “Muốn……”
Yến Chiêu thúc thật mạnh vào sâu bên trong, giọng khàn khàn nói: “Nói em yêu anh.”
Kiều Khương ngẩng cao cao, cả người run rẩy mắng: “Biến……”
Yến Chiêu cười, cúi đầu hôn hôn: “Anh không.”
Bàn tay to rộng dừng trên bụng cô vuốt ve nhè nhẹ, Kiều Khương lập tức hiểu ý của anh, nhấc chân lên đá: “Nghĩ cũng đừng có nghĩ.”
Anh nắm chân cô giữ trong tay, dưới háng không ngừng đưa đẩy: “Chính anh muốn như vậy.”
Kiều Khương xác định đã nói qua, mình sẽ không kết hôn, càng không sinh con, nhưng Yến Chiêu đã mơ thấy, anh và Kiều Khương sinh hai cô con gái, lớn lên rất giống cô, tranh nhau gọi anh là ba ba, lòng anh mềm nhũn.
“Biến!” Kiều Khương lại đưa chân kia đạp anh.
Yến Chiêu nắm lấy hai chân cô đè sang hai bên, hung hăng đỉnh vào mười mấy cái: “Lại đá anh lần nữa, đêm nay làm em mười mấy lần.”
“A……” Kiều Khương bị thúc đến không thở được, còn không quên khinh khỉnh kích anh: ” Anh được không?”
Động tác Yến Chiêu chậm lại: “Nếu anh làm được, em cho anh bắn vào trong.”
“…… Biến.”
“Nếu em đồng ý.” Anh cười dùng sức ôm cô, hôn vào bên tai: “Mười lần, anh xác định… không làm được.”
Kiều Khương nhẫn nhịn, nhịn không bật cười ra tiếng.
“…… Đồ ngốc.”