Edit: Đậu Xanh
Đợi khi Lục Diên an ổn ôm Thư Khả Du vào trong lòng, anh mới có tâm tình nhàn rỗi để nhớ đến Trâu Diệu Đình. Trâu Diệu Đình là bạn cùng bàn cấp ba của Thư Khả Du, anh biết rõ mối quan hệ của hai người không tồi, ít nhất theo anh thấy, hai người luôn chơi cùng với nhau. Thời cấp ba, khi anh và Thư Khả Du yêu đương, Thư Khả Du có tận mấy lần vì Trâu Diệu Đình mà từ chối lời mời của anh.
Do đó anh cứ luôn ngỡ rằng những lời mà Trâu Diệu Đình nói với anh đều là ý của Thư Khả Du.
Trâu Diệu Đình nói với anh, Thư Khả Du đang học đại học ở thành phố bên cạnh, học xong khoa chính quy sẽ đi học nghiên cứu sinh, sau khi tốt nghiệp phải ở lại đó làm việc. Anh tin tưởng tuyệt đối, cho đến khi anh nhìn thấy Tần Vịnh và Thư Khả Du ở tầng dưới công ty.
Sau khi anh xác nhận Thư Khả Du đã quay lại, việc đầu tiên anh làm đó chính là chất vấn Trâu Diệu Đình. Cô ta ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng đã nói thật với anh mình và Thư Khả Du không còn liên lạc với nhau nữa từ khi tốt nghiệp xong, những tin tức kia là do cô ta bịa đặt ra. Ở đầu bên kia điện thoại, cô ta liên tục cầu xin Lục Diên nghe cô ta giải thích, Lục Diên mất kiên nhẫn ngắt ngang cuộc gọi, sau đó không còn liên lạc với cô ta nữa.
Thư Khả Du nằm trong lòng anh, thấy anh xuất thần không biết đang nghĩ gì, trong lòng cô bỗng dưng có chút đắng chát, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh sao thế?”
Lục Diên cúi đầu hôn lên môi cô một cái, môi kề môi, dày vò một lúc, anh hỏi cô: “Trâu Diệu Đình…các em có còn liên lạc với nhau không?”
Thư Khả Du sững sờ, cỗ đắng chát ở trong lòng kia dâng trào lên, cô ngẩng đầu tránh đi hơi thở của anh, sau đó trở mình nằm xoay lưng lại với anh.
Lục Diên không biết tại sao cô lại như vậy, anh vươn tay ôm eo cô, tiến đến bên tai cô hỏi sao thế?
Thư Khả Du rầu rĩ cắn môi, khóe mắt ướt át, không chịu trả lời.
Lục Diên lại dỗ cô nửa ngày, cô mới chịu hé miệng, vừa tức vừa giận: “Anh với cô ta có liên lạc à? Làm sao anh có thể tìm em hỏi về cô ta vào lúc này cơ chứ?”
Thật ra cô do thiếu cảm giác an toàn, cô thích anh bao nhiêu, bản thân cô biết rõ, nhưng cô lại không biết anh thích cô bao nhiêu, theo như cô thấy, anh luôn mang một dáng vẻ bày mưu tính kế, anh muốn cô, cô ngơ ngác dâng bản thân mình dâng ngay, mặc cho anh lột sạch đưa lên giường. Nhưng đến cùng anh có bao nhiêu thích cô? Cô không hề biết.
Bọn họ vừa mới làm tình xong, anh đã xoay đầu hỏi cô về người con gái khác, cuối cùng cô tính là gì đây.
Lục Diên nghe thấy lời này thì biết cô đang ghen tuông tức giận, trái tim lập tức mềm nhũn, anh xoa mặt cô, nắm cằm cô để cô ngẩng đầu lên, anh trở mình lên trên người cô hôn môi cô.
Ban đầu cô kháng cự anh, nhưng sau đó trong lúc mơ hồ cô bị anh cắn mút đầu lưỡi. Cô lại có xu hướng hỗn loạn nên vội vã đẩy anh ra, trừng mắt: “Đừng hôn em.”
“Anh cứ muốn hôn đấy.” Lục Diên lại đè người xuống.
Sau đó Thư Khả Du mất hết sức, nước mắt lại chảy xuống. Lục Diên có chút cuống cuồng, anh dùng những cái hôn chi chít ngậm đi những giọt nước mắt bên khóe mắt của cô, đầu lưỡi dịu dàng nóng bỏng, giọng nói của anh trầm thấp, vang lên bên tai cô nghe cứ như đang gõ trống: “Em ghen à?”
Thư Khả Du ngoảnh mặt đi không chịu nhìn anh.
Anh lại nắm cằm cô bảo cô xoay qua đây, anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt cuộn trào những cơn sóng, từng cơn gần như muốn nuốt chửng cô, “Phải làm sao để em biết được anh yêu em nhiều biết nhường nào.” Giọng điệu có chút thê lương.
Lòng Thư Khả Du dao động, cô nhìn anh chăm chú: “Yêu bao nhiêu?”
“Lúc trước em chia tay với anh, anh không nuốt nổi cơm, bóng rổ cũng không muốn chơi nữa, chỉ muốn tìm em hỏi cho rõ, nhưng em không chịu gặp anh. Em thật sự rất trốn giỏi, hầu như có thời gian rảnh anh sẽ chạy đến hồ bơi ngồi đợi em, nhưng chưa bao giờ gặp được em. Sau đó Trâu Diệu Đình chủ động liên lạc với anh, cô ta nói với anh, em bảo anh đừng đến tìm em nữa. Vì thế anh thật sự không tìm nữa, anh đang đợi em quay đầu.”
Trong lòng Thư Khả Du gợn sóng, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, bản thân rõ ràng không hề bảo Trâu Diệu Đình nói những lời này, cô chẳng qua chỉ trốn tránh anh, sau này anh không còn đến tìm cô nữa, cô cảm thấy chắc là anh mệt mỏi hoặc là không còn kiên nhẫn với mình, khi đó bản thân cô cũng khống chế được tự mình đau lòng rất lâu, sau đó cũng không còn sau đó nữa.
Trong lòng Thư Khả Du chua chát không thôi, trong lúc ngẩn người nước mắt đã chảy đầy mặt, “Em xin lỗi.”
Lục Diên chợt bật cười, “Đã biết anh yêu em nhiều bao nhiêu chưa?”
“Em biết rồi.” Thư Khả Du chủ động hôn anh.
Lục Diên nhân cơ hội này lại dụ dỗ cô làm thêm một lần.
Lúc Thư Khả Du không còn sức nằm oặt ở trên giường, cô níu lấy tay của anh nói: “Thật ra…em không hề bảo Trâu Diệu Đình nói những lời đó, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, bọn em không còn liên lạc nữa.”
Lục Diên thấp giọng mắng một câu, sau đó hỏi cô: “Em nói xem…nếu như, khi đó anh đuổi theo em đến trường đại học, vậy chúng ta có phải sẽ không tách biệt nhau lâu như thế không?”
Thư Khả Du sững sờ, sau đó nhỏ giọng nói: “Em không biết…”
Vận mệnh trêu người, nhưng kết cục cuối cùng vẫn tốt đẹp, thế là đủ rồi.
Lục Diên dùng cằm dưới cọ cọ vào mặt cô, chậm rì rì dùng âm giọng vô cùng lười biếng bịn rịn nói: “Tần Vịnh ngoại tình, vốn dĩ muốn đợi em tự mình phát hiện vạch trần, nhưng anh không muốn để em và cậu ta qua lại với nhau nữa.”
Thư Khả Du kinh ngạc, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, “Ngoại tình?”
“Chính là buổi tối hôm đó, cái ngày mà em uống rượu say chúng ta làm tình ấy. Anh đưa em vào khách sạn, cũng nhìn thấy bọn họ ở trong khách sạn.”
Thư Khả Du nhớ đến việc ngày hôm đó cả buổi tối anh ta không liên lạc với cô.
Chuyện này nằm ngoài dự liệu, trong lòng vốn không hề có cảm giác mất mát, ngược lại nhẹ nhõm lạ kỳ. Cô không biết bản thân mình nghĩ như thế có đúng hay không, nhưng cô đã không còn quan tâm đến Tần Vịnh nữa.
Cô có lỗi với anh ta, đây là sự thật không cần phải nghi ngờ, nhưng cô không yêu anh ta, đây cũng là sự thật.
“Cậu ta cầu hôn em?” Lục Diên lạnh nhạt hỏi.
“Ừm.”
“Em đồng ý chưa?”
“Chưa, trước đây không đồng ý, bây giờ càng không thể nào đồng ý.” Thư Khả Du có chút luống cuống nói.
Lục Diên cười cười nói một tiếng ngoan.