*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giọng nói của hai người đều rất thấp lại cách Vạn Thiến không quá xa nhưng nghe cũng không rõ. Từ xa xa nhìn lại thì thấy dường như là một đôi tình nhân nhỏ vành tai kẽ tóc chạm vào nhau.
“Tôi đi cùng với mấy người.” Vạn Thiến chạy bước nhỏ đến hết sức đề phòng Thẩm Tinh Hòa ngang với đề phòng cướp.
“Bọn tôi muốn đi tàu điện ngầm, cô cũng đi sao?” Thẩm Tinh Hòa cười cười chỉ tay về phía ga tàu điện ngầm phía xa. Sau đó nghiêng đầu quan sát Vạn Thiến mặc cả người một bộ âu phục quý giá mang giày cao gót vừa nhỏ vừa mảnh.
Vạn Thiến hơi sửng sốt một chút, sau đó uất uất ức ức đưa mắt nhìn về phía Vệ Mân thấy đối phương mặt cứng như gỗ hoàn toàn không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào thì đành phải thở dài mà nói: “Vậy tôi đi về trước đây, cô đến nơi thì gửi tin báo cho tôi biết.” Sau đó cùng lại để cho Thẩm Tinh Hòa một cái liếc mắt nữa mới từng bước từng bước chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe.
Thẩm Tinh Hòa và Vệ Mân cùng nhau bước về phía cổng ga tàu điện ngầm, bây giờ cũng đã vào cuối hạ, gió đêm thổi đến mang theo cảm giác thanh mát mùa thu. Từ con đường cách đó xa xa bay đến mùi hoa quế, bóng hai người họ kéo dài trên đất.
Cô nói về tình hình đại khái của Thẩm Duyệt với Vệ Mân một lần, Vệ Mân cũng vô cùng thẳng thắn mà đồng ý với cô. Anh giải thích về tình hình cụ thể có thể sẽ xảy ra, sau đó hai người hẹn nhau ngày thứ năm này sẽ gặp nhau tại văn phòng của anh.
Chuyện chính cũng đã nói xong rồi, tàu điện ngầm cũng đã đến. Ngay lúc Thẩm Tinh Hòa đang định tách ra mỗi người đi một ngả với anh thì không ngờ lại gặp phải người quen.
“Chị dâu!” Từ xa Cố Tân Giác đã vô cùng tinh mắt mà phát hiện ra Thẩm Tinh Hòa sau đó rút ngắn ba bước thành hai bước chạy đến. Thấy bên cạnh cô còn có một người đàn ông đứng cùng, vẻ mặt cậu ta vô cùng kinh ngạc đồng thời cũng tràn ngập địch ý. Sau khi quan sát Vệ Mân từ trên xuống dưới một lần thì chỉ vào anh mà nói, “Vì tên tiểu bạch kiểm này mà chị chia tay với anh của em sao?”
Thẩm Tinh Hòa cảm thấy có chút đau đầu, ai có thể so với anh cậu về độ “tiểu bạch kiểm” chứ.
Vệ Mân bỏ hai tay vào túi quần, trong lòng cũng không thật sự cảm thấy tức giận, có lẽ là vì cảm thấy đây là việc riêng của cô nên anh quay người đi khỏi đó một đoạn, nhưng tầm mắt thì vẫn luôn dừng ở chỗ hai người bọn họ.
“Tôi không phải là chị dâu của cậu.” Cô nghiêm mặt sửa lại cách gọi không đúng của Cố Tân Giác.
“Một ngày là chị dâu thì cả đời là chị dâu.” Từ trước đến nay, da mặt của Cố Tân Giác vẫn luôn vô cùng dày, lúc này lập tức buồn nôn hạ bút thành văn như vậy.
“Vậy thì chị dâu của cậu có thể sẽ thành một hàng kéo dài từ Bắc đến Nam mất, mà như vậy thì cũng đâu thiếu gì một người như tôi.” Thẩm Tinh Hòa nói xong đang xoay người muốn đi khỏi đó thì lại bị Cố Tân Giác níu chặt lấy tay không thả ra.
Trên ga điện ngầm có nhiều người, trên mặt Thẩm Tinh Hòa có chút khó xử, cô tức giận đạp một đạp lên ngay chân của cậu ta sau đó còn dùng gót giày di di hai cái. Cố Tân Giác bị đau thì lập tức hét lên một tiếng nhưng sức lực trên tay kéo cô thì lại không buông lỏng chút nào.
Đúng lúc này, Vệ Mân vẫn luôn đóng vai phong cảnh rốt cuộc cũng có hành động, anh vô cùng dứt khoát và lưu loát. Nắm đấm mang theo gió một đường thẳng tắp dừng trên mặt của Cố Tân Giác, sau đó hai người này lâm vào một trận hỗn loạn mà đánh nhau loạn xạ.
Trong đám đông có người lớn tiếng gọi cảnh sát đến, người đứng xem trò vui lập tức tản ra, hai người đánh nhau rốt cuộc cũng tách nhau ra, dường như mơ hồ thấy được có mấy người mặc cảnh phục đang bước về phía bên này. Lý trí của Thẩm Tinh Hòa cũng không còn bao nhiêu nữa, cô bước lên kéo lấy cánh tay Vệ Mân rồi kéo anh chạy về phía ngược lại với cảnh sát.
Vệ Mân ngây người trong chốc lát sau đó nhanh chóng phản ứng lại kịp, thân thể anh không kiểm soát được mà chạy theo Thẩm Tinh Hòa.
Gió đêm mùa thu mang theo hương hoa thổi tung bay mái tóc của cô, khuôn mặt thanh lệ của thấp thoáng dưới ánh đèn rạng rỡ. Dường như bên tai có thể nghe thấy âm thanh thở gấp, ngón tay anh cứng đờ sau đó nhanh chóng lật tay nắm ngược lại bàn tay của cô gái. Mãi đến khi xung quanh hai người không còn bất kỳ tiếng ồn ào nữa, trước mắt hai người là một vùng đất trống hoàn toàn yên tĩnh, lúc này hai người mới dừng lại.
Mãi về sau này, hai người họ xem tin tức mới biết được mục tiêu đêm đó của cảnh sát cũng không phải bọn họ mà là một đào phạm được chứa chấp ở gần đó. Cảnh sát nhận được sự tố cáo của quần chúng nên đã sớm mai phục đợi sẵn ở đó.