(Ngũ Hành Thiếu Đòn – tiếng Quảng Đông hay dùng để ẩn dụ, ám chỉ người hay trêu tức mình, muốn đánh đòn)
Vẻ mặt An Du đầy lạnh lùng, tất cả các đồng nghiệp khác đều nghe thấy tiếng đóng cửa rõ to kia, trong nhóm Wechat đã mau chóng truyền đến tin tức mới: “Thôi xong, giám đốc An và giám đốc Trần trở mặt với nhau rồi!”
Dương Mạn Ni lập tức hỏi thẳng An Du: “Lại thua nữa sao giám đốc An?”
An Du nhíu mày, đang định trả lời thì Trần Thương lại nhắn tin tới: “Nếu như người chơi cũ thích nội dung game lúc trước, vậy thì cứ hoàn thành xong kế hoạch ở trên đã, tạm thời không cần dừng lại đâu.”
Cô trực tiếp tung ra bức ảnh chụp đoạn tin nhắn vừa rồi của Trần Thương: “Ai nói là tôi thua nào?”
Vương Yến gửi tới cái icon [bái phục]:” Hôm đó giám đốc Trần kiên quyết muốn chúng em dừng lại, mà em cũng không dám chọc tới mấy vị tác giả kia, chỉ có giám đốc An là [👍🏻🍻]!”.
Trương Giai: “Tổ thành phẩm kế bên với bộ phận marketing đang cấu xé nhau đến long trời lở đất, nhân viên tiếp thị ngày nào cũng khóc thét, chỉ có giám đốc An là [666]!!!”
(*666 /liùliùliù/ (牛牛牛: giỏi, cừ)
Chân mày An Du càng nhíu chặt hơn, giải thích rõ ràng: “@tất cả mọi người vẫn nên tiếp tục làm việc đi, đừng tán nhảm lung tung, tôi và giám đốc Trần không hề trở mặt với nhau, chỉ là lúc nãy có lỡ tay đóng cửa hơi mạnh chút thôi.”
Dương Mạn Ni: “[gãi đầu], chị vất vả, vất vả rồi.”
Mọi người quay lại trạng thái làm việc, An Du ngả đầu ra sau ghế thở phào nhẹ nhõm. Khi bị Trần Thương vây dưới khuỷu tay, sự hoảng sợ do lồng ngực bị đè nén bắt đầu chảy từng chút một trong mạch máu. Bất kể anh có nhượng bộ như thế nào, thì về công hay về tư cô vẫn cảm thấy thắng lợi không chút vẻ vang gì.
“Phải khiến cho anh ta… giao mọi quyền lại cho mình.” Cô đăng status rồi bật chế độ ‘chỉ mình tôi’ xem được.
***
An Du phải vất vả vật lộn để hoàn thành việc sửa đổi kế hoạch liên kết ngoại tuyến và hoàn thiện phương án CP trong vòng một ngày. Thấy cô cứ ở lì trong phòng làm việc chưa đi, bộ phận marketing và những người còn lại không ai dám tan ca trước.
Đến tám giờ tối, Từ Hành không thể chống đỡ nổi nên gục luôn trên bàn ngủ. An Du vỗ vai kêu anh dậy, nhìn mọi người nói: “Mọi người về trước đi, tôi sẽ hoàn thành phần còn lại cho.”
Năm sáu thanh niên hai mươi mấy tuổi vui vẻ hẹn nhau đi ăn khuya, chưa đến hai phút mà toàn bộ văn phòng đã trống không.
Dương Mạn Ni vừa thu dọn vừa nói: “Giám đốc An, chị cũng liều mạng quá đấy, trợ lý Tôn Y Y của chị đâu? Chị nên bảo cô ấy đến phụ chị chút việc chứ.”
An Du nhún vai: “Đấy là chị dâu tương lai nên không tiện sai bảo, tôi đã sớm cho cô ấy về Quận Thành rồi, không cần làm công việc khổ sai như chúng ta, ở đây có tôi là được rồi.”
“Hóa ra là chị dâu tương lai sao!” Dương Mạn Ni gật gù: “Nói tới mới nhớ hai người nhìn có vẻ giống nhau, ý tôi là ngũ quan trên mặt ấy.”
Nhắc tới Tôn Y Y, Dương Mạn Ni thuận tay lấy điện thoại mở vòng bạn bè ra, nhìn thấy tấm hình mới nhất bèn la lên: “Ôi trời ơi! Là trí nhớ tôi không tốt hay sao? An tổng, bây giờ nhìn Tôn Y Y giống như chị em sinh đôi với cô ý!”
An Du bối rối: “Gì chứ?”
Dương Mạn Ni đưa cho cô xem: “Chị nói xem trông có giống không? Em nhìn mà còn tưởng là cô ấy đăng hình chị lên đấy.”
Phông nền là một danh lam thắng cảnh thành phố cổ, Tôn Y Y đang mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía ống kính, mắt một mí đã thành mắt hai mí, cằm hơi dài ra một chút, đường nét khuôn mặt mảnh mai hơn trước, ngoại trừ khí chất và phong cách thì nụ cười lại giống An Du tới tám chín phần.
“!” An Du dụi dụi mắt, hai ngón tay phóng to hình đại diện, ngạc nhiên đến há hốc miệng: “Thật ảo diệu!”
“Nhìn thoáng qua thì giống, nhưng nếu xem kỹ thì lại không giống lắm.” Dương Mạn Ni càng nhìn càng thấy sai sai, đoán mò: “Phẫu thuật thẩm mỹ à? Chỉnh theo An tổng sao?”
“Vốn dĩ Tôn Y Y nhìn cũng rất được, đâu đến nỗi phải phẫu thuật thẩm mỹ…” An Du mở điện thoại của mình lên tìm trang cá nhân của Tôn Y Y thì mới phát hiện ra cô ta đã chặn cô xem bài này. An Du nén sự nghi ngờ, nói với Dương Mạn Ni: “… Dù phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là việc của cô ấy, chúng ta không quản được… ai ya, Mạn Ni em mau về thế giới hai người của em và chồng em đi!”
Dương Mạn Ni bị nhắc đến đề tài này là lại đỏ mặt: “An Du! Em đã nói rồi, đợi đến khi nào chị có bạn trai thì em sẽ trêu chị mỗi ngày.”
An Du giúp Mạn Ni đeo giỏ xách lên vai, kéo cô ấy ra cửa: “Haizzz, vậy cả đời này em cũng không cần phải trêu đâu.”
Tiễn Dương Mạn Ni đi xong, An Du xem kỹ Tôn Y Y trong vòng bạn bè, cô thấy trạng thái cuối cùng là vào tháng trước. Khi đó chính là sinh nhật của Tôn Y Y, trong ảnh là một nam một nữ giang hai tay hai lên tạo thành hình trái tim, có bánh kem và bức tường trắng xung quanh đính đầy hoa hồng, không khí rất lãng mạn nhưng câu văn lại buồn man mác: “Em chỉ ước trong nguyện vọng của anh có em, dù chỉ là hình bóng.”
An Du xem không hiểu, nhưng theo phép lịch sự còn nhấn like, lại gửi cho Tôn Y Y bao lì xì đỏ trị giá 999.9 NDT, chúc phúc cô và Bùi Cảnh Ngôn trăm năm hạnh phúc.
Tôn Y Y nhận lấy rồi trả lời: “[nụ hôn] Cảm ơn An An, nhờ có em nên mới có chị.”
An Du đáp: “???” Nhưng sau đó Tôn Y Y cũng không trả lời.
Tôn Y Y và Bùi Cảnh Ngôn quen nhau đã ba năm, tính cô ấy dịu dàng ngọt ngào, tình cảm với Bùi Cảnh Ngôn cũng ổn định. Không ngoài dự kiến thì qua năm sau là hai người đính hôn. Tôn gia và Bùi gia là hai nhà môn đăng hộ đối, Dịch Mỹ Trân và Tống Mộng rất hài lòng với Tôn Y Y, ngay cả Bùi Văn Đình kén cá chọn canh cũng không có bất mãn gì với cô ấy.
Hai năm trước, Tôn Y Y bị Bùi Cảnh Ngôn thuyết phục đến Bùi gia làm việc, cùng làm chung một bộ phận với An Du, nhưng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng trong văn phòng hành chính. An Du nghĩ rằng bọn họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nên Bùi Cảnh Ngôn mới không nỡ để Tôn Y Y chịu cực khổ, vì thế trừ quan hệ đồng nghiệp trong công ty ra thì về chuyện tư, An Du vẫn giữ mối quan hệ “chị dâu em chồng” êm đẹp.
“Lạ thật, Y Y đang làm cái quái gì vậy?” Ngón tay An Du trượt trên điện thoại vài lần nhưng lại chần chừ không tiện hỏi đương sự “Có phải chị phẫu thuật thẩm mỹ không?”
Đã qua giờ cơm tối, mà bụng cô thì đã trống rỗng từ chiều, An Du đành ném chuyện kỳ quái này ra sau đầu, định đi xuống siêu thị dưới lầu kiếm chút đồ ăn nhẹ.
***
Khuôn viên văn phòng của Lôi Thịnh rất rộng với độ phủ xanh cao và không khí trong lành. Mặc dù đã quá giờ tan tầm hai tiếng đồng hồ nhưng vài tầng lầu trên tòa nhà vẫn đang sáng đèn, nhiều người đang đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên kèm tiếng nói chuyện rôm rả.
Mọi khi An Du chỉ hay qua lại giữa phòng làm việc với nhà ăn, rất hiếm khi đi dạo loanh quanh. Lúc này trời đã tối đen, cô chỉ nhớ vị trí của siêu thị nên dù đã đi theo nhiều hướng khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được lối ra, lòng vòng cả buổi mà cô vẫn lạc đường dưới lầu công ty.
“Tối thế này sao còn lẩn quẩn ở đây?” một giọng nói trầm thấp vang lên.
An Du quay đầu lại, suýt va vào tường. Trần Thương nhanh tay chặn ngay trước mặt cô. Cô lùi về sau hai bước, vỗ vỗ lồng ngực: “Anh cầm tinh con mèo à? Bước đi không chút tiếng động, dọa tôi sợ đến bay màu luôn rồi.”
Trần Thương mỉm cười, sau đó vươn tay vén lọn tóc đang bị cuốn vào khăn choàng cổ của cô ra, rồi giúp cô quấn lại từ đầu, động tác thản nhiên.
Dưới lầu không có đèn đường, chỉ mỗi vầng trăng khuyết gieo chút ánh sáng nhạt, trong trẻo mà rạng ngời. An Du ngước lên nhìn thì thấy được vẻ mặt và ánh mắt như nước của anh.
“Đẹp không?” Trần Thương vẫn đang vuốt gọn tóc giúp cô, sau khi cảm nhận được ánh mắt của cô thì nhìn cô rồi cười hỏi.
An Du chớp chớp mắt, ngay lập tức lách người tránh khỏi vòng tay anh, vội vã dùng ngón tay chải xuôi tóc: “Không đẹp, tôi tự làm được!”
“Ừ, anh cũng thấy không đẹp lắm, có chút giống nhân vật NPC Quỷ Ký ở góc cổng thành.” Trần Thương thu tay về, giọng điệu lạnh nhạt.
Là cái nhân vật NPC ở góc cổng thành kia á? Hình như là tên ăn xin đáng thương thì phải, đầu tóc rối bù nhét trong cái cổ áo bông bằng vải bố, quả thực chả khác mấy với bộ dạng ban nãy của cô.
Cô phẫn nộ lao tới.
“Trần Thương! Anh nhất định phải khịa tôi thì mới chịu có đúng không?” An Du bước về phía trước một bước, ngước khuôn mặt thanh tú lên rồi hất cằm hung dữ hỏi: “Anh đã thấy tên ăn mày nào thông minh xinh đẹp và lanh lợi như tôi chưa?!”
Trần Thương cúi đầu nhìn cô một hồi lâu rồi mới trả lời: “Bây giờ thì tôi thấy rồi, nhưng còn về phần thông minh… tôi giữ lại ý kiến riêng.”
Vòng đi vòng lại rốt cuộc ý của anh là nói cô ngu ngốc à? Chẳng phải chỉ thiếu sót chút yếu tố về thời tiết trong phương án offline thôi sao, cô cũng đã sửa đổi bản thảo đến chín mươi phần trăm rồi mà. Đã thế còn kiểm tra đi kiểm lại cả trước lẫn sau tận hai ba lần và cũng tự mình cảm thấy không còn sai sót nào. Trần Thương anh còn chưa xem qua bản thảo mới, sao cứ nhắc đến chuyện cũ làm cái mọe gì? Tất cả kinh nghiệm và thành công mà cô có được đều tan thành khói bụi khi được đặt trước mặt anh, bây giờ muốn xây dựng lại từ đầu nhưng ngay cả điều cơ bản nhất cũng chưa làm được.
An Du nén giận, giờ chưa giao kết quả thì không nên động tay động chân. Trước mắt vẫn nên đi giải quyết vấn đề cơm nước mới là quốc sách. Cô lập tức vừa nhấc chân rời đi trước vừa bình thản lên tiếng: “… Không thèm tranh cãi với anh, tôi mới không phải là ăn xin.”
“Có ai bảo em là ăn xin đâu.” Trần Thương mỉm cười: “Muốn đi đâu đấy?”
“Siêu thị.”
Trần Thương bước theo, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Để tôi dẫn em đi đường tắt.”
An Du muốn rụt tay lại nhưng tay cô lại vừa khéo trượt vào lòng bàn tay khô ấm của Trần Thương. Trần Thương nắm lấy tay cô không cho cô giãy ra, nói: “Nếu không muốn người khác nhìn thấy thì đừng làm loạn.”
An Du mím môi, mặc cho anh nắm tay dẫn đường, lại nghe thấy Trần Thương cười nhẹ, ngón tay cũng thu lại rồi cầm chặt lấy bàn tay cô hơn: “Lúc nào cũng dễ nổi cáu như vậy, nhưng bàn tay thì lại lạnh ngắt.”
Cô quạo lên chẳng phải vì anh thích khịa cô à? Mùa đông thì tay bị lạnh cũng là lỗi do cô hả?
An Du cao tầm một mét bảy, Trần Thương cao hơn cô gần mười centimet, chỉ vài bước chân là cô đã bị anh bỏ xa rõ ràng. Cô bước nhanh theo anh, trong lòng chợt nảy ra ý nghĩ muốn chọc ghẹo anh nên lấy tay còn lại dán vào cổ anh, Trần Thương giật mình lập tức co người lại, An Du giả vờ uy hiếp anh: “Anh trai à, im lặng nào, nếu không là đông lạnh toàn thân anh đó nha.”
Trần Thương dừng lại rồi quay đầu, sau đó lấy tay mình nâng khuôn mặt cô nhướng mày nói: “Toàn thân à? Đợi tới thứ năm rồi hẵng bàn.”
An Du bị nụ cười nham hiểm trên môi anh dập tắt khí thế, tay vẫn còn đang bị anh nắm lấy, ngón tay anh lướt trên da mặt trơn mịn của cô, nhưng cô lại quay mặt đi: “Ai nói sau này sẽ cùng với anh chứ, tôi vẫn chưa đồng ý đâu!”
“Đúng là não cá vàng, lời mình nói ra mà không bao giờ nhớ.” Trần Thương quay đầu cô lại, vừa lúc An Du buông tay ra nhét vào túi quần.
Anh giữ lấy những lọn tóc của An Du bị hất tung trong gió lạnh, vén chúng ra sau tai, rồi lại dẫn cô đi về phía trước, dịu dàng nói: “Mười mấy năm rồi mà vẫn còn giữ cái tật dán tay vào cổ người khác, không thấy chán sao.”
“Anh nói gì vậy?” An Du lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ khỏi đầu những ảo giác từ các ngón tay anhkhi nhẹ nhàng chạm qua mặt mình. Sau đó cô mới chạy theo anh:
“Lầm bầm nói xấu gì tôi đó!”
“Nói em tốt, đi nhanh lên, trễ chút nữa là siêu thị đóng cửa đấy.”
Trần Thương dẫn cô vòng qua bãi cỏ sau lưng toà nhà, hai bên là các bụi cây nhân tạo cao tới nửa người, nơi này không có chút tiếng gió, chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người.
Hôm nay An Du mặc chiếc váy dài lại bị anh dắt đi, bước nhanh theo anh có chút không tiện, thế nên cô vô cớ gắt gỏng: “Thiết kế khoảng cách viên gạch này có vấn đề, một bước chân thì ngắn quá, hai bước chân thì dài quá, không thì chỉ có thể giẫm lên phần cỏ ở giữa, là ai nghĩ ra thế?”
Cô tiếp tục: “Trên thế giới này đá ở đâu cũng giống nhau, lúc chúng mình học cấp ba thì khu rừng nhỏ ngay hồ nhân tạo cũng thế. Ha ha, anh còn nhớ không Trần Thương, có một lần họp lớp hình như là ở hồ nhân tạo đó, lớp trưởng la lên ‘một bước yểu điệu, hai bước tiêu đời’, hahaha quá sống động luôn!”
“Người khác nói câu gì là em đều nhớ kĩ như vậy hả?” Trần Thương siết chặt ngón tay, lạnh lùng đáp: “Cậu ta nói gì anh không nhớ.”
Nhắc về bạn cũ không được sao? An Du mất hứng đáp: “Tôi lại chọc phải cái dây thần kinh không vui nào của anh rồi? Sao cứ trưng bản mặt đó ra làm gì? Gọi anh là mặt liệt cho rồi.”
Đến trước cổng siêu thị, đèn xung quanh cũng sáng hơn. Trần Thương buông tay cô ra, ngón tay An Du bất ngờ bị thả ngoài gió lạnh, cô có chút không thích ứng kịp.
Trần Thương bước vào trong siêu thị trước “Chút nữa nhớ báo cáo cho tôi chuyện tôi bảo em liên hệ với họa sĩ Quảng Tạp.”
An Du không phản ứng kịp, nhân lúc cửa siêu thị mở cô luồn người lách vào, trở mặt nhanh hơn lật sách, lập tức cười nịnh nọt lấy lòng: “Giám đốc Trần, nhất định phải mời Quảng Tạp đến công ty sao? Cô ấy không tiện lắm.”
Trần Thương đi lấy xe đẩy hàng: “Tại sao lại không tiện?”
An Du lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin tìm Sữa Canxi: “[trời ơi] Đại bảo bối ơi! Cứu mình với! Trần Thương hỏi thăm tới Quảng Tạp rồi, mình còn chưa kịp chuẩn bị gì. Ayda, mình muốn giấu đi thân phận này! Cậu mau chóng tạo một tài khoản phụ giả danh Quảng Tạp đi, cùng mình đối thoại một đoạn để giả mạo thân phận này!”
Liên tục mười mấy tin nhắn muốn nổ tung cả khung trò chuyện nhưng vẫn không thấy Sữa Canxi trả lời.
“Ơ…” An Du chụp đại mấy túi khoai tây chiên cho vào giỏ hàng: “Cô ấy ra nước ngoài rồi, nói sẽ nhận bản thảo trực tuyến, một tháng có thể hoàn thành hai bản vẽ khó không vấn đề gì.”
Trần Thương lấy khoai tây chiên ra rồi đổi thành những hộp bánh bông lan, gật đầu: “Vậy à, thì ra là đi nước ngoài rồi, cô ấy báo giá như thế nào?”
“Một tấm… có cả tuyên truyền thì là 15 vạn nhân dân tệ, xét duyệt xong thì đăng trực tiếp lên weibo, chỉ sử dụng trong game thì năm vạn, những yêu cầu khác sẽ xem xét sau.”
Trần Thương lúc trước có nói giá cả không thành vấn đề, An Du chột dạ nên đưa giá trên trời, có thể vét lấy một ít từ tay anh thì càng tốt.
“Hừm…” Trần Thương suy tư, trong lòng An Du đang phi lên rồi tụt xuống như tàu lượn siêu tốc, bỗng cướp lời: “Có phải đắt quá không? Đã nói là không cần mời cô ấy rồi mà!”
“Cũng không đắt lắm.” Trần Thương liếc nhìn cô, nói tiếp: “Nhưng cần phải mua toàn bộ thời gian của cô ấy, trong thời gian hợp đồng không được nhận bản thảo của người khác.”
“?” Bình thường đối với những nội dung khác và KOL thì luôn thận trọng và tỉ mỉ, nhưng lần này lại không điều tra kỹ lưỡng mà cứ thế vung tiền? Tùy tiện vậy! An Du âm thầm thở dài.
Thấy An Du lặng người đi không lên tiếng, Trần Thương hỏi: “Sao tôi lại cảm thấy em không vui vẻ với hợp tác lần này vậy?”
“Làm gì có chuyện đó! Tình nguyện tình nguyện mà, tối nay tôi sẽ thuyết phục cô ấy!”
“Tôi biết em đang nghĩ gì trong lòng.” Trần Thương đẩy giỏ xe về phía trước rồi sau đó bỏ một hộp trái cây đã được cắt sẵn vào, nhìn vào mắt cô nói: “Sau khi đánh giá, tôi cho rằng Quảng Tạp có giá trị với trò chơi này, hy vọng cô ấy và tôi… chúng ta hợp thành một tổ, giúp <Yêu ma ký> phát triển tốt hơn, đồng thời cũng sẽ mang lại đủ tiền thưởng và lưu lượng truy cập nhiều hơn.”
An Du cười thầm, đôi mắt cong cong đầy vẻ nịnh nọt đến cả khóe mắt không giấu nổi sự vui vẻ, khen anh xong rồi tự khen luôn bản thân: “Nhất định rồi, có thể để Trần tổng nhìn trúng, thiết nghĩ cũng phải là người lên trời xuống biển không nơi nào không đi được.”
“Giả tạo.” Trần Thương bất giác đưa tay ra nhéo khuôn mặt xinh đẹp và mịn màng của cô.
Bọn họ đi ngang qua quầy hàng chuyên để nước uống, An Du quay người lấy hai bình trà sữa bao bì còn mới, tay Trần Thương chợt rơi vào khoảng không.
An Du không phát hiện ra, quay đầu vui vẻ hỏi: “Lâu lắm rồi không uống cái này, mười mấy năm trước, lúc học trung học nhỉ! Series hộp trà sữa của họ có bộ mười hai chòm sao gì đó, ngày nào tôi cũng mua, để ghép thành một bộ.”
Cô chợt nổi lên cảm hứng nói: “A!! Nghĩ ra cái mới rồi! Thật ra <Yêu ma ký> xem người tạo ra nhân vật cũng có thể hợp tác sản phẩm đồ ăn thức uống, có thể dùng hình ảnh của cậu bé Kanban trong game <Yêu ma ký> hợp tác với một số nhãn hàng đồ ăn vặt phổ biến, dùng như nhân vật đại diện in trên bao bì. Sau đó, những người chơi đã mua đồ thì có thể nhận được một số phần thưởng trong trò chơi, anh nghĩ sao?”
“Không tệ, có thể bỏ vào liên kết kỳ sau.” Trần Thương nhìn cô cười.
“Lúc trước có một cô gái ngày nào cũng kêu tôi mua hộp trà sữa Thống nhất, sau đó bọn tôi đem chúng hợp lại thành bốn năm bộ mười hai chòm sao.” Ánh mắt anh sâu lắng ấm áp, như đang chìm vào ký ức.
An Du càng nghe khoé môi càng ghìm xuống, cô san sẻ những khó khăn đau đầu trong công việc với anh, mà khi anh ở bên cạnh cô lại điềm nhiên như không đi khoe người tình trong mộng?”
“… Rất trong sáng rất đẹp ha.” An Du giả vờ khen ngợi một cách khô khan, ném hai chai trà sữa vào giỏ xe, một chút ý cười cũng biến mất: “Liên kết kỳ sau gì đó nói sau đi, hiện tại phương án đủ làm tôi nhức đầu rồi, sửa rồi anh cũng xoá xoá sửa sửa chưa chắc đã được duyệt.”
Cô nói hết một lèo rồi không thèm nhìn Trần Thương lấy một cái, mỗi tay cầm một hộp bánh ngọt đi thẳng đến quầy thu ngân.
Trần Thương nắm lấy xe đẩy nhanh chóng chạy theo: “Đại tiểu thư, lần này tôi có chọc ghẹo gì em đâu mà?”
“Không chọc ghẹo cái đầu anh ấy.”
An Du nhanh tay lấy đồ ăn đặt lên quầy thu ngân, quét mã hàng, âm thanh “tít tít tít” kêu lên liên miên, sau đó lại bỏ hàng hoá thực phẩm vào túi ni lông, trả tiền xong xuôi thì lượn luôn, không thèm đợi Trần Thương.
“Anh còn chưa mua gì cả.” Cô nghe thấy Trần Thương ở phía sau chầm chậm lên tiếng.
An Du quay đầu, bực mình nói: “Đồ của anh, muốn mua thì anh tự đi mà mua.”
“Không nói thế được, tuy nhiên cũng không cần phân rõ ràng như vậy mà.” Trần Thương đang đứng kế bên hàng bao cao su chọn lựa, lấy hai hộp nhỏ: “Nhưng cũng không chỉ mình tôi xài hết được. Em muốn mùi vị gì?”
Khi nhìn rõ hai hộp đó là gì, đầu An Du như bị pháo nổ, giật mình, thẫn thờ nửa muốn nửa không bước tới trước mặt anh, đứng lâu trong phòng nên da mặt cô vốn đã đỏ, giờ cả khóe mắt, khóe môi như đang bị đốt cháy.
Trần Thương giả vờ không thấy, điềm tĩnh tính tiền xong ném qua giỏ xe hàng của cô, bước qua mặt cô nhẹ nhàng bảo: “Em không nói, nên tôi tuỳ tiện lấy đại hai loại, để tránh cho em thấy nóng trong người.”
Anh rời khỏi siêu thị, bỏ lại bóng lưng nhàn nhã, An Du đuổi theo anh, đấm tay vào lưng anh, hằn học nói: “Trần Thương anh “Ngũ Hành Thiếu Đòn” đấy à?”
Trần Thương đứng yên không nhúc nhích: “Đúng là thiếu đánh đấy, nhưng mà trước cổng siêu thị có máy quay, chúng ta đành mất mặt cùng nhau vậy.”
An Du thu tay về, rồi lại chuyển tay xuống nhéo eo anh, nhưng cũng chỉ véo được lớp áo khoác dày bên ngoài chứ không chạm tới được da thịt bên trong. Mãi đến khúc đường tối om, cô mặc kệ máy quay có chiếu tới hay không vẫn nhấc tay còn lại của anh lên, sau đó lại vạch ống tay áo anh ra rồi cắn xuống một miếng thật mạnh: “Anh chờ đấy!!!”