Ta Thấy Khanh Khanh Thật Diễm Lệ

Chương 12



Dù là cuối hè, nhưng có người, chỉ cần nhìn qua đã cảm thấy như ngọn lửa của mùa hè rực rỡ.

Cố Cảnh Sách đưa cho ta một chiếc kẹo hồ lô, nhìn ta ngẩn người, hắn cúi đầu nói: “Lý Khanh Khanh, ngươi có phải đã quên rằng chúng ta cũng là thanh mai trúc mã. Khi ta bảy tuổi, được tìm về sau khi thất lạc, lúc đó gặp ngươi và bị ngươi đánh một trận. Ở kinh thành này, ta chỉ nhớ đến ngươi. Ta từng nghe một câu, gọi là tình cảm đã bén rể, thì ra hạt giống đó đã sớm được gieo vào lòng ta từ lâu rồi.”

Hắn cười khẽ: “Dù sao, ta cũng không tìm thấy cô gái nào khác có cái đầu cứng như ngươi.”

Ta bị ánh mắt hắn làm cho sững sờ, nhưng hắn chỉ đưa tay xoay đầu ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói nữa, ngoài kia sắp bắn pháo hoa rồi.”

Dường như ta thấy một Triệu Hành áo trắng, thân hình cao gầy, đứng ở xa nhìn về phía chúng ta, nhưng khi nhìn lại thì không thấy nữa, như một giấc mộng cũ vỡ tan.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng pháo hoa vang lên, ta bị Cố Cảnh Sách ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp đến ngây người. Ta quay đầu nhìn Cố Cảnh Sách, ai ngờ hắn vẫn đang nhìn ta.

Mặt ta đỏ lên, nhưng ta nhẹ giọng hỏi: “Cố Cảnh Sách, ngươi đã từng ăn thanh mai chưa?”

Giữa đám đông náo nhiệt, hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai ta: “Tất nhiên là ăn rồi, trong phủ ta còn chôn hai hũ rượu thanh mai, cay nồng nhưng hậu ngọt, bình thường ta chẳng nỡ uống, đợi đến khi nào đó, sẽ đào lên cho ngươi nếm thử.”

Các người thấy không, thực ra là rất khác nhau. Có người nói thanh mai chua chát không chịu nổi, có người lại khẽ cười, nói thích nhất là hậu ngọt của rượu thanh mai.

Ta giơ tay, chạm vào chiếc mặt nạ bạc, nhẹ nhàng lật lên một góc, để lộ ra đôi mắt đẹp đẽ của hắn. Ở lễ hội hoa đăng, nếu gặp được lang quân vừa ý, họ có thể gỡ mặt nạ của người đó xuống.

Ta ngẩng đầu lên, khẽ chạm môi vào đôi môi hắn, hắn đưa tay nắm lấy cằm ta, cúi xuống hôn lên môi, đúng lúc đó, pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Giữa khoảnh khắc đôi môi hòa quyện, hắn khàn giọng gọi ta một tiếng: “Khanh Khanh.”

Ta cùng Cố Cảnh Sách đến Lĩnh Nam. Không hổ danh là thần y, đến đầu mùa hè năm thứ hai, cổ tay trái của ta đã hồi phục hoàn toàn. Cảm giác ấy không khác gì người tàn phế bấy lâu nay đột nhiên có thể đi lại, ta hứng khởi đến nỗi ngay lập tức mượn cung tên của Cố Cảnh Sách đi săn mấy con thỏ về.

Người dân Lĩnh Nam thật thà chất phác, ta bước đi trên con đường đất, tay xách vài con thỏ lông lá, trên đường về cứ được mọi người chúc mừng. Thậm chí bà lão bán cá còn nhét cho ta mấy con cá, cười nói: “Chúc mừng Vương phi đại hỷ.”

Bình thường ta không rõ ràng về thân phận của mình. Có lần người ta hỏi nữ nhân bên cạnh Nam An Vương là ai, ta trả lời qua loa rằng mình là biểu muội xa của hắn. Vậy mà Cố Cảnh Sách lại nhìn ta với ánh mắt vừa cười vừa giễu. Đêm đó, ta bị hắn đè xuống, cắn vào tai, giọng khàn khàn: “Nhà ai lại có biểu muội vào phòng huynh trưởng lúc nửa đêm cơ chứ?”

Ta chẳng hiểu nổi chuyện gì, quay về phủ Nam An Vương. Cả cửa chính của phủ cũng treo đầy lụa đỏ, người ra vào tấp nập lo liệu công việc. Ta đi vào trong, thấy Cố Cảnh Sách đang ngồi trên chiếc bàn đá, tóc buộc cao rủ xuống, cẩn thận đun nồi rượu thanh mai.

Thấy ta, hắn vẫy tay: “Vừa mới đào được một vò, mau đến uống thử một ngụm đi.”

Ta hỏi: “Sao ta lại thành Vương phi rồi?”

Hắn khẽ cười, đôi mắt sáng như sao trong đêm tối, Cố Cảnh Sách đáp: “Ta nào dám để nàng làm thiếp, ít nhất cũng phải là phu nhân.” Hắn thở dài một hơi: “Thật tội nghiệp cho ta, thân là một Nam An Vương, vậy mà cả phủ chẳng có lấy một người phụ nữ, các lão thần thì suốt ngày tìm cách gả con gái mình vào đây. Ta biết làm sao được?”

Ta cố tình trêu: “Làm sao bây giờ?”

Hắn thở dài, đôi mắt tràn đầy tình cảm: “Ai bảo trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một quả thanh mai nhỏ cơ chứ.”

“Lý Khanh Khanh, ta phải làm gì với nàng đây?”

Còn cách nào chứ? Ta đã uống rượu thanh mai của hắn, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cưới hắn thôi. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.