Ta Thấy Khanh Khanh Thật Diễm Lệ

Chương 7



Ta cũng kinh ngạc mở to mắt. Đây là Triệu Anh, là Hoàng tử thứ mười lăm, đệ đệ của Triệu Hành, cũng là người mà tiên đế hết mực yêu chiều. Hiện giờ nó chỉ mới mười tuổi, thân hình tròn trịa, vất vả ngồi vững trên tường, lưng đeo một chiếc túi nhỏ. Nó đưa tay ra, vô cùng tự nhiên nói: “Tỷ tỷ đỡ ta xuống.”

Ta vừa bước tới hai bước, bỗng thấy hai bàn tay rắn chắc bám lấy bờ tường. Khi dùng lực, những ngón tay hơi trắng bệch. Rồi có một thiếu niên buộc tóc cao nhảy lên tường, ngồi bên cạnh Triệu Anh. Hắn nói với cậu bé nhưng mắt lại nhìn ta, nở một nụ cười đầy bá đạo: “Không được, tỷ tỷ không đỡ được, để ca ca đỡ ngươi.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, Cố Cảnh Sách nheo mắt nhìn ta, đôi mắt đào hoa đầy dịu dàng, đón ánh nắng, hắn cười: “Khanh Khanh nhà họ Lý, có nhớ ta không?”

Ta quay đầu, không thèm để ý. Hắn cũng chẳng bận tâm, nhảy xuống đất rồi quay lại đỡ Triệu Anh xuống.

Triệu Anh lon ton bước đến trước mặt ta, tháo chiếc túi nhỏ trên lưng xuống, mở ra toàn là đồ ăn vặt: “Khanh tỷ tỷ, ta nhớ tỷ muốn c.h.ế.t. Nhìn xem, đây là tất cả đồ ăn ta để dành từ khẩu phần của mình, đều mang cho tỷ!”

Triệu Anh là đứa trẻ nói nhiều, một khi mở miệng là huyên thuyên không ngừng: “Hoàng huynh ngày nào cũng bắt ta đọc sách, đủ mọi loại sách. Phụ hoàng đối với ta tốt hơn, chẳng bắt học gì cả. Ta không học xong, hoàng huynh còn đánh vào tay ta, tỷ xem tay ta này, giờ vẫn còn sưng. Ta ghét các phi tần của huynh ấy, đặc biệt là Ứng Như Thị, cô ta còn bắt ta gọi là tỷ tỷ. Ta phun nước bọt vào mặt cô ta, ta chẳng thèm gọi, ta nói ta chỉ có một Khanh tỷ tỷ thôi.”

Nói một hồi, cậu bé dần chậm lại, nhìn về phía khóe mắt ta, nơi có vết thương nhạt màu do móng tay của Thái hậu cào trúng. Triệu Doanh lo lắng hỏi: “Tỷ tỷ, có đau không?”

Ta cảm nhận được một hơi mát lạnh chạm vào khóe mắt. Ta ngẩng đầu, đầu ngón tay của Cố Cảnh Sách vừa chạm vào vết thương, đôi mắt hắn trầm xuống, vẻ mặt u ám hiếm thấy.

Ta lắc đầu.

Cố Cảnh Sách thu tay lại, khẽ cười: “Khanh Khanh nhà họ Lý, ngươi có nhớ một câu ta từng nói không?”

“Câu gì?”

Hắn cúi người, ghé sát lại gần, đôi mắt càng thêm tối tăm: “Ngoại trừ ta, không ai được phép bắt nạt ngươi.” Hắn hơi nghiêng đầu, ánh nắng chiếu vào làm rõ từng đường nét trên khuôn mặt.

Khóe miệng hắn vương chút vẻ thờ ơ: “Đừng có không tin, ta nhận ra mình đã sai lầm khi chọn cách trước đây. Ta nghĩ ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, không ngờ ngươi lại chịu nhiều ấm ức như vậy. Thế nên ta mới vượt núi băng sông quay về đây, cảm động không, Lý Khanh Khanh?”

Đột nhiên ta nhớ đến phụ thân của Ứng Như Thị bị tố cáo tham nhũng, vô thức hỏi: “Chuyện của Ứng Thượng thư là ngươi làm phải không?”

Hắn không phủ nhận, chỉ khẽ ừ một tiếng. Rồi hắn kéo ta ra khỏi bóng râm của cây đào, đẩy ta vào ánh nắng rực rỡ, nói: “Đừng lo, những chuyện dơ bẩn ngươi không cần phải nghe. Ngươi chỉ cần nhớ một điều: Ta đã nói rồi, ta đến đây để đưa ngươi ra ngoài, để ngươi nhìn thấy ánh mặt trời.”

“Từ nam chí bắc, chính là đến để cứu ngươi ra khỏi đây.”

Ta sững sờ. Cố Cảnh Sách khẽ chớp mắt nhưng không nói thêm gì nữa. Hắn bước qua, cúi xuống nhìn giỏ đào đỏ ta vừa hái, rồi vẫy tay gọi Triệu Anh: “Lại đây nhóc con, ăn quả đào nào.”

Lúc đó ta mới nhớ ra và hỏi: “Sao các ngươi lại trèo tường vào phủ Thái tử?”

Cố Cảnh Sách đáp một cách hiển nhiên: “Vì cửa chính có thị vệ canh gác.” Hắn liếc nhìn ta, nói thêm: “Thực ra là nhóc con này nhớ ngươi. Ta hồi kinh vốn để dự tang lễ tiên đế, giờ rảnh rỗi lại bị kéo đi dạy nó cưỡi ngựa, bắn cung. Nó bảo nhớ ngươi, học hành chẳng chuyên tâm, cầu xin ta đưa đến gặp ngươi.”

Triệu Anh ngước lên, ngạc nhiên nói lớn: “Rõ ràng là ngươi muốn gặp Khanh tỷ tỷ!”

Cố Cảnh Sách nhanh chóng nhét quả đào vào miệng Triệu Anh, tai hắn đỏ lên, nhưng vẫn bình thản nói với ta: “Trẻ con nói bậy, đừng để tâm.”

Triệu Anh vừa khóc vừa nói: “Đào chưa rửa mà huhu” Nhưng vẫn cắn thêm vài cái: “Cũng ngọt đấy.”

Cố Cảnh Sách búng nhẹ vào trán nó.

Ta không nhịn được cười, hiếm khi cảm thấy nhẹ nhàng thế này.

Giữa lúc không khí đầy tiếng cười, ta bỗng thấy Triệu Anh tròn mắt kinh ngạc, như đứa trẻ trốn học bị bắt tại trận. Nụ cười trên môi Cố Cảnh Sách cũng dần tắt, hắn nhìn về phía sau ta.

Ta nghe một giọng trầm trầm: “Lại đây.”

Ta quay đầu lại, thấy Triệu Hành đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình thản. Ánh nắng dừng lại trước chỗ ta và Cố Cảnh Sách, còn hắn đứng trong bóng râm lạnh lẽo, trông thật cô độc. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.