Ta Thấy Khanh Khanh Thật Diễm Lệ

Chương 5



Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, mây đen kéo đến, nặng nề như sắp đổ xuống, khiến lòng ta có dự cảm chẳng lành. Ta không muốn đối diện với nàng thêm nữa, liền xoay người bỏ đi. Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng “bùm” của một người rơi xuống nước. Ta quay phắt lại, trâm bạc cài trên đầu khẽ kêu vang. Ứng Như Thị, kẻ vừa còn ôm bụng cẩn thận, đã chìm xuống nước, vùng vẫy giãy giụa.

Ta nghe tiếng thái giám, cung nữ la hét: “Thái tử phi rơi xuống nước rồi!” Thái hậu ra lệnh cho thị vệ bắt giữ ta lại.

Khoảnh khắc bị ép quỳ xuống đất, ta thật sự muốn bật khóc.

Triệu Hành, thì ra cô gái mà ngươi hết mực yêu thương lại chẳng phải là một người tốt.

Thái tử phi bị sảy thai, Thái hậu vốn luôn giữ vẻ đoan trang, nhưng lần này không kìm được cơn giận mà tát ta một cái. Ta nói, ta không đẩy nàng ta.

Thái hậu lại giáng thêm một cái tát nữa, móng tay dài cào rách da mặt ta, gương mặt hiền từ trở nên đầy căm hận: “Ngươi không đẩy Như Thị, lẽ nào nàng ta tự nhảy xuống hay sao?”

Mẫu thân ta nghe tin liền vội vàng đến cung. Người đường đường là một mệnh phụ phu nhân, vậy mà lại kéo tay áo ta, quỳ xuống dưới chân Thái hậu cầu xin tha thứ, khuôn mặt già đi vì lo lắng và hối hận: “Thái hậu nương nương bớt giận, Khanh Khanh chỉ là một lúc hồ đồ mới làm ra hành động lầm lỡ như vậy.”

Ta sững người, chậm rãi quay đầu nhìn mẫu thân, từ tốn nhắc lại: “Mẫu thân, Khanh Khanh thực sự không đẩy nàng ta.”

Mẫu thân thở dài, trong mắt hiện lên sự thất vọng, xen lẫn chút mệt mỏi và tự trách: “Là lỗi của ta và phụ thân ngươi, từ nhỏ quá nuông chiều ngươi rồi. Ta biết ngươi và Hoàng thượng có tình cảm nhiều năm, nhưng lần này, ngươi thật sự đã đi quá giới hạn.”

Ta nở một nụ cười méo mó, còn khó coi hơn cả khi khóc, đưa mắt nhìn xung quanh. Khi bị giáng những cái tát nhục nhã ấy, ta không khóc, nhưng giờ đây nước mắt lại tuôn rơi từng giọt lớn. Làm sao các người có thể không tin ta? Mẫu thân, người là mẫu thân của ta cơ mà.

Nước mắt lăn xuống, chảy vào những vết xước trên mặt, đau đến mức khiến ta tỉnh táo hơn. Nếu ta là người ngoài, chắc cũng sẽ nghĩ rằng chính ta đã đẩy Ứng Như Thị.

Nhìn lại ta đã làm những gì? Sao ta lại trở thành một kẻ đáng khinh bỉ đến mức ngay cả bản thân cũng ghét bỏ chính mình?

Bên cạnh có những cung nữ thì thầm to nhỏ: “Nghe nói Trắc phi đã quấn lấy tân đế suốt bao năm, nhưng tân đế lại phải lòng Thái tử phi ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

“Mới hồi phục sau bệnh có bao lâu đâu, nếu không nhờ Trương thái y có y thuật cao minh, qua lần sảy thai này e là Thái tử phi cũng không giữ nổi mạng. Trắc phi thật độc ác.”

Bỗng có tiếng thái giám thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.” Ngay sau đó, đôi giày thêu hoa văn mây đen của Triệu Hành bước vào. Hắn mặc long bào uy nghi, tiến đến trước mặt ta, ngồi xuống, nắm chặt cằm ta.

Ta chưa bao giờ thấy Triệu Hành trong bộ dạng khổ sở thế này, tóc mai có chút tán loạn, mắt hắn đỏ ngầu, quai hàm siết chặt.

Từng chữ một, hắn gằn giọng hỏi: “Lý Khanh Khanh, có phải ngươi làm không?”

Ta ngẩng đầu lên, tay hắn bóp chặt khiến ta đau đớn, như thể ẩn chứa sự thù hận vô bờ. Ta bật cười, đáp: “Phải, chính ta đã đẩy nàng ta đấy.”

Hắn nhắm mắt, tay hạ xuống, như thể không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, rồi siết lấy cổ ta. Có một khoảnh khắc ta nghĩ hắn thật sự muốn g.i.ế.t ta. Ta nhìn đôi môi đẹp của hắn mím lại, bỗng nhớ lại năm ấy, lễ Thượng Nguyên rực rỡ ánh đèn, hắn cũng mím môi, đỏ tai, đưa cho ta một chiếc đèn hình thỏ xinh đẹp, nói: “Khanh Khanh, tặng nàng.”

Trong khoảnh khắc ngạt thở ấy, ta lại mỉm cười, nghĩ rằng, như vậy cũng tốt.

Triệu Hành khựng lại, đôi tay đang siết chặt cổ ta bỗng buông ra, hắn hất ta sang một bên. Mẫu thân có lẽ vì quá hoảng sợ, giờ mới hoàn hồn, quỳ xuống chân hắn, van xin: “Khanh Khanh chỉ là hồ đồ nhất thời, xin Hoàng thượng bớt giận.”

Triệu Hành nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ gì, rất lâu sau mới nói: “Đức hạnh suy đồi, không xứng làm Hoàng hậu. Lý Khanh Khanh, phế bỏ tước vị của nàng.”

Ta bật ho một tràng dài, rồi bất chợt cười phá lên. Tiếng cười của ta lấn át cả những tiếng ồn ào xung quanh, khiến Triệu Hành ngỡ ngàng, cơn giận dữ của hắn cũng bị tiếng cười kỳ quái của ta làm cho chững lại.

Giọng ta khản đặc: “Khi ngươi thành thân, ta từng quay về nhìn lén. Ta lén từ Tây Bắc trốn về, suýt nữa mất mạng trên đường. Ngươi cưỡi ngựa cao lớn, mặc hỷ phục đón dâu, trông rất đẹp. Dân chúng xung quanh đều mừng cho ngươi. Thực ra, nếu ngươi nói sớm với ta rằng ngươi sẽ không cưới ta, ta cũng sẽ mừng cho ngươi. Ta không muốn trở thành kẻ xấu xa đáng ghét như thế này.”

“Ta từng mơ ước gả cho một nam tử xuất sắc nhất, nhưng nào ngờ cuối cùng lại trở thành thiếp thất của người, ngay cả khăn trùm đầu trong đêm tân hôn cũng chẳng ai vén lên. Thực ra, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ cô gái biết múa điệu Hồ Huyền đã theo ngươi nhiều năm, trèo tường để gặp ngươi, cô gái thường ngủ gật khi ngồi cạnh ngươi học bài không? Nhưng có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng, ta đâu cần tự chuốc nhục vào thân nữa? Trong mắt ngươi, chỉ có Ứng Như Thị, còn ta chẳng là gì cả.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.