Sau Khi Xuyên Thư, Tôi Bị Vai Chính Thụ Cầm Tù

Chương 17: Chủ động cầu xin chịch mình



Sáng ngày hôm sau, Thẩm Ý bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngáy cào loạn trong lỗ nhỏ. Cậu mở to cặp mắt mơ màng còn ngái ngủ, lông mi ươn ướt vì nước mắt sinh lý, hai chân không tự chủ được mà kẹp chặt. Miệng huyệt nhỏ bị ép phải mở ra, bụng nhỏ căng trướng, nửa người dưới đâu đâu cũng ngứa, cảm giác cứ như có hàng trăm hàng ngàn con kiến bò tới bò lui.

Cậu cắn cắn môi, nhịn không nổi cọ xát hai chân.

Giang Ngộ ôm cậu, do trên người cả hai đều không có mảnh vải nào nên chỉ cần cậu động một cái hắn đã cảm nhận được ngay. Hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy đối phương cầm tay hắn tự sờ huyệt nhỏ của mình. Trông thấy khung cảnh trước mắt, trán hắn giật một cái, dương vật suýt chút nữa đã ngóc đầu dậy.

“Mới sớm đã phát dâm rồi!” Giang Ngộ trở mình, ngón tay vốn đã vì hành động của cậu và dính nước dâm đâm thẳng vào lỗ nhỏ, thậm chí còn kéo cả hai ngón tay của cậu cùng đi vào.

Thịt huyệt mềm mại nóng ẩm, nước dâm phun trào tưới ướt âm đạo giúp cho con đường đi vào vô cùng trơn trượt. Đường đi rộng mở chào đón, mấy ngón tay vừa đút vào đã bị cắn chặt.

Biểu cảm trên mặt Thẩm Ý nhiễm hơi thở dâm dục, nữ huyệt ngứa như kiến cắn không ngừng gặm nhắm lý trí. Cậu dùng sức rút tay ra, viết chữ trên ngực hắn.

[Không có, em cũng không biết sao lại ngứa đến thế nữa.]

Ngón tay dính đầy nước dâm đảo qua đảo lại vòm ngực không mảnh vải để lại vài vệt nước, đầu ngón tay đi đến đâu cũng đều để lại dấu vết dâm loạn.

Hiển nhiên Giang Ngộ biết rõ nguyên nhân.

Toàn bộ chiều dài ngón tay đều cắm vào miệng nhỏ, âm đạo ẩm ướt dễ dàng tạo điều kiện cho ngón tay thon dài gian dâm. Miệng tử cung bị tách ra, cửa tử cung vừa mềm vừa ướt, nước dâm bên trong dường như còn nhiều hơn con đường ở âm đạo. Nơi đó mút chặt lấy hắn, thậm chí còn có xu hướng hút ngược nước dâm bên ngoài vào.

“Tối qua tôi thoa thuốc cho em.” Giang Ngộ lấy cái hộp ở gần đó qua, “Thuốc này thoa vào sẽ thấm vào da thịt, là loại có lợi cho âm đạo của em, chẳng qua… Tác dụng phụ là ngứa.”

Hô hấp của Thẩm Ý dồn dập, ngón tay trên ngực hắn lại chuyển động.

[Nhưng ngứa lắm, em chịu không nổi.]

Cậu vừa viết, vừa dùng một tay khác cầm lấy tay hắn nhét sâu vào lỗ nhỏ, dáng vẻ giống như muốn hắn đút cả bàn tay vào.

Chỉ có vài ngón tay không thể nào thỏa mãn. Thẩm Ý nhịn đến mức khó chịu, cậu muốn một thứ gì đó lấp đầy miệng nhỏ, khao khát cảm giác bị xâm chiếm, âm đạo căng trướng.

Giang Ngộ đè lên người cậu, tay không ngừng di chuyển, hắn nhíu mày, nói: “Ngoan, nhịn một chút, để thuốc bên trong mười hai tiếng là được.”

Thẩm Ý nghe không lọt tai mấy chữ đó, hai đùi kẹp chặt eo hắn, một tay ôm người một tay giữ lấy tay đối phương tự chơi đùa nữ huyệt của mình.

“Hôm nay tôi phải đến công ty, em ở nhà chịu khó chút, sau khi về tôi sẽ chịch em.” Hắn hôn mắt cậu, dứt lời muốn rút tay ra.

Song, Thẩm Ý lại nắm chặt lấy hắn không buông, hai mắt đong đầy nước, lý trí đã bị tình dục cắn nuốt.

[Đụ em đi.]Cậu duỗi tay, run rẩy viết chữ trên ngực hắn.

Dương vật Giang Ngộ sưng to chọc vào cẳng chân cậu, hiển nhiên hắn cũng không thoải mái, “Không được, giờ mà chịch em thì thuốc sẽ không có hiệu quả.”

[Nhưng em thật sự khó chịu lắm, anh dẫn em đến công ty đi.]

Làn da trắng nõn của Thẩm Ý ửng hồng, toàn thân trên dưới như vừa được hấp chín, da thịt chỗ nào cũng ướt nước.

Giang Ngộ “chậc” một tiếng, cuối cùng cũng ôm người rời giường.

Bữa sáng này Thẩm Ý không ăn nhiều lắm, chỉ uống mấy ngụm sữa bò và ăn bánh bao thôi. Cậu không dám ăn nhiều, lỗ nhỏ còn ngậm một thứ to tròn khiến cậu không có khẩu vị ăn uống.

Dùng bữa xong, hai người cùng đến công ty.

Giang Ngộ đỗ xe xong, chuẩn bị bước xuống thì bị Thẩm Ý nắm chặt tay áo, hai đùi cậu khép chặt, vẻ mặt đau khổ.

“Sao vậy?” Hắn rũ mắt, “Khó chịu lắm sao?”

Thẩm Ý lắc đầu, cậu lấy điện thoại của hắn gõ chữ, hai tay vừa gõ vừa run. Thân dưới càng lúc càng ngứa làm cậu khó mà tỉnh táo nổi, cõi lòng như phát điên mà thèm muốn hắn.

[Quần lót ướt rồi.]

Hắn thấy vậy bèn vươn tay sờ quần cậu, quả nhiên quần lót đã ướt đẫm rồi, may mắn hôm nay cậu mặc quần ngoài màu đen nên nhìn bằng mắt thường không quá rõ.

Trước khi ra cửa hắn đã cho cậu mặc một bộ nội y tình thú, quần lọt khe siêu nhỏ, lưng quần bó chặt, phía trước là mảnh vải ren màu đen bao lấy dương vật, miếng vải nhỏ đến mức chỉ cần một ngón tay cũng có thể lật lên. Quần lót nhỏ siết chặt vùng kín, sợi dây mảnh thít chặt rãnh mông, nữ huyệt phía trước cũng bị bó đến lộ ra hình dạng.

[Làm sao bây giờ?]

Thẩm Ý dùng cặp mắt ướt át nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đong đầy ý tứ cầu xin. Trong vô thức, cậu đã bắt đầu cầu xin Giang Ngộ, chầm chậm dựa dẫm vào hắn.

Sự thay đổi đó không cần trải qua thời gian suy xét mà đã trở thành bản năng.

Con ngươi khẽ co lại, tâm trạng của hắn đang rất tốt, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra tia dịu dàng. Hắn cởi cà vạt ra, giọng nói trầm thấp như đang dụ dỗ, “Dùng nó lấp kín là được.”

Dứt lời, Giang Ngộ nhanh như chớp chui vào xe quỳ trước ghế phụ, tay nâng lên cởi cái quần đen xuống, quần lót ren lập tức xuất hiện, ngoan ngoãn ôm lấy dương vật và nữ huyệt của cậu.

Thẩm Ý hoảng loạn trừng to mắt, cậu vội ngẩng đầu nhìn xung quanh, sợ có người phát hiện. May thay, Giang Ngộ dừng xe ở khu vực hẻo lánh nên không người qua lại, nhưng lần làm tình trên xe lần trước đã để lại bóng ma cho cậu.

Giữa hai chân, Giang Ngộ dùng hai ngón tay kéo quần lót đã ướt đẫm ra, một tay khác cuộn cà vạt lại nhét vào trong. Nữ huyệt ẩm ướt trơn trượt, cái miệng nhỏ run rẩy khép mở. Hắn không những đút cà vạt vào âm đạo mà còn cố tình gấp nó thành hình dương vật đẩy sâu vào trong.

Tuy cà vạt được làm từ vải dệt cao cấp nhưng dù sao âm đạo cũng là nơi nhạy cảm nên khi đi vào, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ hoa văn trang trí trên cà vạt trông như thế nào.

Cậu cắn chặt môi, một tay chống ghế một tay túm dây an toàn, cơn ngứa dưới thân cuối cùng đã giảm bớt một phần. Cà vạt không thô cũng không cứng, nhét vào không bao lâu đã bị nước dâm thấm ướt, nhưng nhờ đó lại càng thêm dính chặt lấy thịt huyệt dâm dãng, giúp huyệt dâm bình tĩnh phần nào.Sau khi cà vạt đi vào, âm đạo khó nhịn nổi mà run rẩy chảy nước.

Đôi mắt Giang Ngộ tối sầm, hắn thầm mắng một tiếng “Dâm đãng.”

Xử lý xong, hắn bèn dẫn cậu xuống xe. Nhưng hai chân cậu đều đã mềm nhũn, chỉ có thể để hắn ôm người đi vào tập đoàn Hoa Thịnh.

Nhân viên Hoa Thịnh thấy chủ tịch ôm một người thanh niên không rõ mặt mũi đến công ty. Vóc dáng người nọ mảnh khảnh nhỏ bé hơn chủ tịch rất nhiều, thoạt nhìn giống như bạn gái nhỏ được bạn trai ôm vào lòng. Nhìn dáng vẻ xuân đến hoa nở vui tươi phơi phới của chủ tịch, họ biết hôm nay mình có thể được tan làm sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.