“Không thể.” Nói xong Giang Ngộ tắt luôn điện thoại.
Mặt với tai Thẩm Ý đỏ bừng, cậu giãy giụa muốn đứng dậy lại bị Giang Ngộ đè xuống giường nắm eo chịch tiếp.
“Chạy đi đâu? Tôi còn chưa làm xong đâu.” Giang Ngộ thẳng lưng thúc mạnh để đoạn dương vật lộ ra ngoài kia cắm vào bên trong, khiến cho tử cung mềm mại ấm áp bị đâm đến biến dạng.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Ý năn nỉ Giang Ngộ bắn nhanh lên, hắn mới ôm lấy cậu hung hăng làm gần một trăm cái mới đem tinh hoa đặc sệt bắn vào tử cung, mỗi một tấc trong vách động đều dính đầy tinh dịch nhao nhão gần như keo lại.
Bắn xong Giang Ngộ cũng không vội rút ra ngay, hắn để dương vật đã mềm đi một nửa của mình cắm trong huyệt của Thẩm Ý thật lâu, đợi đến khi Thẩm Ý chịu không nổi nữa mới từ từ rút thứ đó ra. Động tác chậm rãi nhẹ nhàng, tử cung theo đó cũng khép lại khoá chặt tinh dịch ở bên trong, cánh hoa bị vùi dập tàn nhẫn sưng phồng lên che đi miệng huyệt bị làm lâu dẫn đến đỏ tươi.
Thẩm Ý bị ép khô, một chút sức lực cũng không còn được Giang Ngộ bế đi tắm rửa, ngoại trừ hoa huyệt còn đang ngậm tinh dịch ra thì những chỗ khác đều được hắn rửa sạch sẽ.
Ngày hôm sau, lúc Giang Ngộ thức dậy xuống giường Thẩm Ý còn đang ngủ dựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận được chút động tĩnh liền mở mắt ra.
“Em ngủ tiếp đi, tôi phải đến công ty” Giang Ngộ xoa tóc cậu “Tôi có để thuốc ở đây, khi nào tỉnh dậy nhớ phải bôi vào, nhé?” Mí mắt Thẩm Ý nặng trĩu, bên tai toàn là giọng nói khàn khàn mơ hồ của Giang Ngộ, cậu gật đầu cho có lệ vì không nghe rõ câu nào cả.
Giang Ngộ cúi người hôn nhẹ lên mắt cậu rồi đi rửa mặt.
Công ty Hoa Thịnh.Buổi sáng là thời điểm bắt đầu đi làm, bên trong công ty dòng người vội vàng qua lại, Giang Ngộ ra khỏi thang máy bước vào văn phòng thì bị mùi hoa nồng nặc xông vào mũi. Hắn nhíu mày, thấy trên bàn làm việc của mình có một bó hoa hồng to, màu sắc diễm lệ, được gói trong vải lụa màu đen.
“Là ai gửi hoa?” Giang Ngộ hỏi.
“Là…” Thư ký ở phía sau vừa mở lời, một giọng nói trong trẻo khác đã dành trước: “Là tôi gửi.”
Giang Ngộ nghiêng mình nhìn người vừa đến, mặc bộ âu phục màu xanh nước biển, vai rộng eo thon, dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn mặt mày thâm thúy.
Là Lục Diên Thanh.
Giang Ngộ rời mắt, bảo thư ký ra ngoài trước sau đó bước vào trong hơi nâng cằm về phía bó hoa sến súa kia, “Tự mình mang ra ngoài đi.”
Lục Diên Thanh theo sát phía sau hắn, giọng nói nhu hoà “Đừng như vậy A Ngộ, không phải cậu nói chúng ta có thể làm bạn sao?”
“Cậu sẽ tặng hoa hồng cho bạn của mình sao?” Giang Ngộ hơi bực bội nên lúc nói chuyện không được hay cho lắm, “Lục Diên Thanh cậu muốn rời khỏi đây lúc nào cũng được, tôi không hề ép cậu ở lại. Còn nữa tôi đã cho cậu một đáp án rõ ràng, rằng chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả.”
Mấy năm ở nước ngoài Lục Diên Thanh không ngừng theo đuổi Giang Ngộ, ngay từ đầu Giang Ngộ đã từ chối luôn nhưng Lục Diên Thanh chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều bám theo nhảy nhót xung quanh hắn, Giang Ngộ bị hắn dây dưa đến phiền mới hơi buông lỏng tỏ vẻ chúng ta có thể làm bạn, nhưng chỉ đến thế thôi.
Khoảng thời gian trước hai người cùng về nước, Lục Diên Thanh trở về nhà mình, hắn tưởng rằng chỉ cần mình thật lòng thì có thể khiến Giang Ngộ nhìn lại. Cho đến đêm qua, lúc hắn gọi điện thoại với Giang Ngộ nghe được một số thứ không đúng, thế là suốt đêm đặt vé bay đến Cẩm Thành tìm Giang Ngộ.
Lục Diên Thánh sờ nhẹ lên tai, câu này Giang Ngộ đã nói với hắn hơn 800 lần như niệm chú. Trong lòng đang tìm lời để nói, ánh mắt hắn nhìn xuống, đồng tử bỗng nhiên co rút.
Người con trai xinh đẹp trước mặt hắn đang đứng bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh mặt trời như thác nước chiếu lên người khiến cậu trông giống thiên thần xuống trần gian, nhưng cần cổ thon dài trắng nõn kia lại có vài dấu vết nhợt nhạt nếu không để ý sẽ không thấy.
Đợi lúc lâu không nghe thấy Lục Diên Thanh nói, Giang Ngộ theo bản năng nhìn qua, đột ngột một cỗ sức mạnh đánh úp lại, hắn không kịp đề phòng bị đập vào tấm kính đằng sau.
“Là ai làm!” Lục Diên Thanh chặn trước người Giang Ngộ, ánh mắt u ám nhìn dấu vết kia.
Chiều cao hai người đều tương đương, ở khoảng cách gần khiến hơi thở như hoà vào nhau, Giang Ngộ nhíu mày, trong lòng nổi lên cảm giác ghê tởm hắn nắm cổ áo Lục Diên Thanh muốn đẩy người ra.
Lục Diên Thanh tức giận không kìm chế được, sự e dè thường ngày cũng vứt ra sau đầu, bị Giang Ngộ đẩy ngược lại càng áp sát hơn.
“Có phải là người hôm qua lúc tôi gọi điện thoại cho cậu không? A Ngộ, nói cho tôi biết là ai!”
Đột nhiên Giang Ngộ ra tay đấm vào bên hông Lục Diên Thanh, nhưng Lục Diên Thanh vẫn như cũ không chịu buông, thậm chí hắn còn chơi lớn, hơi ngẩng đầu đôi môi tới gần cổ Giang Ngộ.
Giang Ngộ đá mạnh vào đầu gối Lục Diên Thanh, Lục Diên Thanh kêu lên đau đớn, nhân lúc này Giang Ngộ nắm chặt tay đấm vào mặt Lục Diên Thanh.
“Cút.” Giang Ngộ từ trên cao nhìn Lục Diên Thanh đang đau đến mức cúi người xuống, dáng vẻ giận dữ, gương mặt hoa lệ lạnh nhạt xa cách.
Sau khi mọi người rời đi, Giang Ngộ ngồi xuống ghế nới lỏng cà vạt, toàn thân đều lộ ra khí tức lạnh lẽo.
Tâm trạng sếp không tốt, những người trong công ty cũng đừng mong được yên ổn, nhân viên Hoa Thịnh cả ngày hôm nay ai nấy đều mang trên mặt chữ cuộc sống không còn gì để lưu luyến.
Đêm khuya, đèn trong Hoa Thịnh cuối cùng cũng tắt. Giang Ngộ xách mấy túi đồ về biệt thự, lúc vào cửa, Thẩm Ý đang ngồi xếp bằng trên sô pha, mặc bộ đồ ngủ ca rô đen trắng chăm chú xem TV.
“Sao lại ngồi dưới lầu?” Giang Ngộ vừa để đồ xuống vừa hỏi.
Thẩm Ý xỏ dép lê đi qua nhìn đống đồ trong túi, Giang Ngộ ôm eo cậu thấp giọng hỏi “Bôi thuốc chưa?”
Nghe vậy, tai Thẩm Ý đỏ lên, không lắc đầu cũng không gật đầu.
Giang Ngộ nhướng mày, thuận tay kéo ghế ngồi xuống, sau đó ôm Thẩm Ý ngồi lên đùi mình, bàn tay từ eo hướng vào trong quần sờ soạng. Hôm qua Giang Ngộ làm quá tàn nhẫn, hoa huyệt bị hắn dập đến sưng lên, vừa động vào là đau, hôm nay Thẩm Ý còn không dám mặc quần lót.
“Bảo bối thật ướt.” Giang Ngộ xấu xa để tay ở âm hộ của cậu, cửa mình vốn đang nhão dính khiến lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm.
Mặt Thẩm Ý đỏ bừng, cậu nắm tay Giang Ngộ ra sức ngăn cản động tác của hắn, ngón tay lạnh lẽo chạm vào lỗ huyệt, hai mảnh môi âm hộ sưng phồng lên như chiếc bánh bao.
“Em bôi thuốc mấy lần rồi?” Giang Ngộ hỏi.
Hơi thở Thẩm Ý không ổn định, bàn tay run rẩy giơ lên một ngón.
“Một lần?” Giang Ngộ liếm khóe miệng “Đợi lát nữa ăn cơm xong tôi lại bôi cho em.”
Hắn nói xong liền rút tay ra để Thẩm ý đứng dậy, xách túi vào phòng bếp. Hai ngày nay Thẩm Ý bị Giang Ngộ lăn lộn chưa được ăn bữa cơm nào đàng hoàng, cho nên hắn rất có lương tâm bù đắp một bữa cho Thẩm Ý.
Giang Ngộ đeo tạp dề, lấy rau và thịt tươi ở trong túi ra rửa. Trong phòng khách, Thẩm Ý lười biếng ngồi trên sô pha xem chương trình tạp kỹ, ánh đèn ấm áp chiếu vào mặt cậu, Giang Ngộ quay đầu nhìn sang, dáng vẻ thanh niên ôn hoà lại mềm mại giống như một con mèo trắng ngoan ngoãn.
Sau bữa ăn, Thẩm Ý ăn uống no nê nằm trên sô pha như người không xương, đột nhiên bị vỗ một cái vào mông, cậu hoảng sợ quay đầu lại nhìn phát hiện Giang Ngộ đã rửa bát xong, đang cầm thuốc mỡ trong tay nhìn cậu chăm chú.
Nguy hiểm!
Thẩm Ý đứng bật dậy, Giang Ngộ nhanh tay ôm lấy cậu ngăn cản.
“Nghe lời, tôi chỉ giúp em bôi thuốc, không làm em.” Giang Ngộ dỗ dành nói. Hắn xoay cơ thể đang cứng ngắc của Thẩm Ý dựa lưng vào mình, một tay cầm chân trái của Thẩm Ý, một tay lột quần cậu.
Thẩm Ý nghiêng mặt đi, biểu cảm kiên quyết, dùng khẩu hình nói với Giang Ngộ.
[Nhanh lên.]
Giang Ngộ cong khoé miệng “Tôi sẽ cố gắng.”
Một đống thuốc màu trắng nhão dính bị bóp ra khỏi vỏ, nhưng đợi nửa ngày Giang Ngộ vẫn không có động tác khác.
Thẩm Ý nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tôi không bôi được bằng một tay.” Giang Ngộ nói.
Thẩm Ý mím môi, mở miệng nói thầm: [Không thì để tôi tự bôi.]
“Như vậy không được.” Giang Ngộ phủ nhận, “Bé ngoan, tự mình mở hoa huyệt ra.”
Thẩm Ý: “…”
“Nhanh lên, bôi thuốc mới mau khoẻ lại.” Giang Ngộ thúc giục nói, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn.
Thẩm Ý cắn răng, nhắm mắt duỗi tay tách môi âm hộ của mình ra, để lộ hoa huyệt sưng đỏ bên trong dính đầy nước dâm, trong suốt như pha lê. Hai ngón tay thon dài đảo quanh theo độ cong của hoa huyệt, cẩn thận bôi đều thuốc mỡ, động tác của Giang Ngộ rất tỉ mỉ, Thẩm Ý cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ cảm thấy hắn quá mức tinh tế.
Bỗng nhiên, một ngón tay cắm vào trong huyệt, vốn dĩ hoa huyệt có thể nuốt vào nhưng bây giờ đang sưng tấy, lực cản rất lớn chặn đứng động tác của Giang Ngộ.
Sắc mặt Thẩm Ý tái nhợt, vừa định từ bỏ thì Giang Ngộ nói: “Tách hoa huyệt ra nữa, bên trong cũng phải bôi.”
Vì vậy Thẩm Ý không còn cách nào khác, đành kìm nén cảm giác xấu hổ đem hai mảnh thịt môi sưng múp tách ra.
Giang Ngộ bóp thêm thuốc mỡ, một ngón tay khó khăn chen vào hoa huyệt rồi từ từ thêm ngón thứ hai, thuốc mỡ trăng trắng được tỉ mỉ bôi từng chỗ một trong vách huyệt, ngón tay cố hết sức đâm sâu hơn, đem thuốc mỡ đẩy vào chỗ sâu nhất, âm đạo ấm áp khiến thuốc mỡ tan thành chất lỏng chảy thẳng vào âm hộ.
Giang Ngộ bôi thuốc thật lâu, cuối cùng cả người Thẩm Ý đều mềm nhũn, một cỗ ngứa ngáy như có như không đập vào sống lưng, cậu ghé vào lồng ngực Giang Ngộ, chịu không được thở hổn hển.
“Xong rồi.” Giang Ngộ rút hai tờ giấy, cẩn thận lau sạch nước dâm trên đầu ngón tay, ánh mắt hơi nóng lên, ngón tay vân vê thứ trơn bóng giống như thuốc kích dục kia, hắn nuốt yết hầu, chịu đựng ngọn lửa đang sục sôi dưới thân.
Một lúc sau, Thẩm Ý chợt nhận ra mình còn chưa tắm, có bôi thuốc cũng vô ích.