Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 20



Bùi Trường Hoài gằn giọng: “Ngươi nói lại lần nữa.”

Ngữ khí của y quá mức lạnh lẽo, đám người bên cạnh nắm chặt tay, cúi đầu không dám chứng kiến nữa.

Trừ Tạ Tri Quân.

Cảm nhận được sự phẫn nộ của Bùi Trường Hoài, y càng đắc ý: “Trường Hoài, chẳng lẽ phải vì một kẻ đã ch/ết mà tính toán với ta? Rõ ràng trước khi ngươi quen biết Tạ Tùng Tuyển rõ ràng là thân thiết với ta nhất. Bây giờ hắn ch/ết rồi, ta đương nhiên vui mừng.”

Bùi Trường Hoài nắm lấy cổ áo Tạ Tri Quân, nhắm thẳng mặt y giáng xuống một quyền.

Đầu Tạ Tri Quân lệch sang một bên, khóe miệng rướm máu. Phủ Tướng Quân, thư phòng.

Triệu Quân dừng bút, ngẩng đầu nhìn Vệ Phong Lâm, vẻ mặt có hơi kinh ngạc: “Là thật?”

Vệ Phong Lâm gật đầu: “Thuộc hạ theo y đến sòng bài Kim Ngọc, tận mắt chứng kiến Chính Tắc Hầu đánh Tiêu Vương Thế tử.”

Triệu Quân trầm ngâm một chút rồi đột nhiên mỉm cười: “Tên ngốc, trúng kế rồi.”

Vệ Phong Lâm thắc mắc: “Thuộc hạ không hiểu.”

Triệu Quân vừa đối chiếu chữ trên giấy, vừa nói: “Ta nhớ Cẩm Lân từng nói, chủ của sòng bài Kim Ngọc là đệ đệ của một vị phu nhân trong Tiêu Vương phủ. Bọn họ dám bắt Nguyên Mậu chắc chắn phải có mệnh lệnh của người trong Vương phủ, muốn bắt một tên tép riu thôi, nào ngờ Bùi Trường Hoài tự mình đến rồi…”

Vệ Phong Lâm tiếp tục hỏi: “Vì sao Tiêu Vương phủ phải chống đối Chính Tắc Hầu phủ? Thuộc hạ chưa từng nghe qua giữa bọn họ chưa từng có thù hằn gì.”

“Vậy thì phải chờ xem bước tiếp theo của Tiêu Vương phủ rồi.”

Vệ Phong Lâm không nhiều lời nữa, tiếp tục mài mực cho Triệu Quân.

Chẳng lâu sau, Triệu Quân lại phát hiện có điều không đúng. Bùi Trường Hoài không phải tên ngốc, trời sinh mắt hồ ly, tính cách cũng giảo hoạt không kém, ngay cả hắn cũng nhìn ra Tiêu Vương Thế tử cố ý gây sự, Bùi Trường Hoài không thể không nhìn ra.

Chính Tắc Hầu ngày thường là một kẻ bình tĩnh lạnh lùng, sao lại đột nhiên động thủ với Tiêu Vương Thế tử?

Triệu Quân hỏi: “Y vì sao lại đánh Tiêu Vương Thế tử? Người của sòng bài Kim Ngọc đã làm gì Bùi Nguyên Mậu à?”

Nếu là vì Bùi Nguyên Mậu thì có thể hiểu được.

Triệu Quân đã sớm nhìn ra Bùi Trường Hoài rất bảo vệ người thân, lúc ở Quần Anh Yến, với Lưu An, với Cẩm Lân đều như thế. Còn có đám con cháu thế gia mắt cao hơn đầu, lúc nhìn thấy Bùi Trường Hoài đều gọi một tiếng ‘ca ca’, ‘tam lang’. Chắc hẳn là ngày thường Bùi Trường Hoài đối xử với bọn họ rất tốt.

Đối với người ngoài đã như thế, càng huống hồ đối cháu trai ruột của mình.

Vệ Phong Lâm ngẫm lại, đem sự thật báo cáo: “Không phải, ngay cả một sợi tóc của Bùi Nguyên Mậu cũng không đứt, còn là Tiêu Vương Thế tử đích thân chuộc người.”

Triệu Quân có chút bất ngờ: “Ồ?”

Vệ Phong Lâm tiếp tục nói: “Chỉ là sau đó Tiêu Vương Thế tử có nói mấy câu xúc phạm Tạ Tùng Tuyển mới chọc giận Chính Tắc Hầu.”

Tay cầm bút của Triệu Quân khựng lại: “Tạ Tùng Tuyển?” Lại là Tạ Tùng Tuyển.

Đây không phải lần đầu hắn nghe thấy cái tên này.

Lúc ở Quần Anh Yến đã nghe Từ Thế Xương nhắc tới, là một người bạn cũ của bọn họ, tình cảm với Bùi Trường Hoài sâu sắc nhất. Hơn nữa, Quần Anh Yến là do Tạ Tùng Tuyển lập nên, có thể mời tất cả con cháu thế gia trong kinh thành tất nhiên không thể là một kẻ tầm thường.

Còn có hội tỉ võ ở bắc doanh, tướng sĩ dũng mãnh nhất Vũ Lăng quân là Hạ Nhuận cũng từng bại trận dưới tay Tạ Tùng Tuyển.

Không nhắc tới mấy chuyện này, chỉ thấy y họ “Tạ”, cùng họ với vua, cũng biết là một người quyền quý.

Nhưng cho dù có quyền quý hơn nữa, người cũng đã mất rồi. Người ch/ết còn có thể làm gì? Triệu Quân không để cái tên này trong lòng, cũng không tìm hiểu sâu xa, chỉ biết y có tước vị công thần gì đó…

Mặc kệ thế nào, có thể thấy phân lượng của Tạ Tùng Tuyển trong lòng Bùi Trường Hoài hiển nhiên không nhỏ.

Nghĩ đến đây, Triệu Quân có chút tâm phiền ý loạn, đặt bút xuống. Vệ Phong Lâm thấy hắn dừng tay, bỏ thỏi mực xuống, gọi người khác vào hầu hạ.

Chẳng bao lâu, Tầm Xuân bưng chậu nước nóng vào thư phòng, vắt khăn ướt đưa cho Triệu Quân lau tay.

Triệu Quân lau tay cũng thấy phiền lòng, càng lau càng bực bội, dứt khoát ném khăn vào thau.

Nước bắn lên, làm Tầm Xuân bỏng một chút. Y run rẩy, quỳ sụp trên đất.

Triệu Quân nhìn nam kỹ này, nhớ tới đêm ở lầu Phù Dung, Bùi Trường Hoài thân thủ bất phàm, nếu Bùi Trường Hoài thật sự muốn kháng cự không cùng hắn làm chuyện phong nguyệt, Triệu Quân cũng không thể ép buộc y. Bùi Trường Hoài trong lòng đã chấp nhận, vậy tại sao sau đó lại trở mặt xem như không có chuyện gì xảy ra?

Rốt cuộc là hắn ngủ với Bùi Trường Hoài, hay Bùi Trường Hoài với ngủ hắn?

Tầm Xuân lí nhí cất giọng: “Tướng quân, nô tài…” Triệu Quân huơ tay: “Cút ra ngoài.’

Vệ Phong Lâm thấy tâm tình Triệu Quân không tốt, cũng không muốn ở lại chịu trận, cùng Tầm Xuân ra ngoài, bị Triệu Quân gọi lại.

Vẻ mặt Vệ Phong Lâm vẫn cứng đờ như ngày thường, nhưng Triệu Quân biết trong lòng hắn đang nghĩ gì: “Cũng có bắt ngươi đi làm khổ sai đâu, giúp ta điều tra Tạ Tùng Tuyển một chút.”

Vệ Phong Lâm nhận lệnh, lui ra ngoài.

Lúc này, tại từ đường của Chính Tắc Hầu phủ ánh nến sáng rực như sao.

Bùi Nguyên Mậu đã quỳ ở đấy nửa canh giờ, mẹ của nó là Từ thị được một tì nữ đỡ đứng bên cạnh, cũng đã khóc lóc suốt nửa canh giờ, nhưng lại không dám cho nó đứng dậy.

Bùi Trường Hoài vừa hồi phủ, Từ thị liền than khóc cầu xin y: “Tam lang, tam lang… Nguyên Mậu vẫn còn nhỏ, lòng không vững nên bị kẻ

khác rủ rê. Đại ca đệ chỉ có đứa con này, tam lang, đệ tha cho nó một lần đi…”

Bùi Trường Hoài đáp: “Tẩu tẩu, nó cũng không phải Nguyên Thiệu, đã không còn nhỏ nữa rồi. Nếu còn dung túng nó như vậy sau này ắt sẽ gặp họa lớn, ta không còn mặt mũi đi gặp đại ca nữa.”

Bùi Nguyên Mậu rướn cổ, cười lạnh: “Chuyện đến nước này ngươi còn mặt mũi đi gặp cha ta sao? Thứ rùa rút đầu không dám ra chiến trận, tước vị này vốn thuộc về cha ta, giờ Hầu phủ chỉ còn cô nhi góa phụ, ngươi còn muốn tỏ vẻ oai phong. Ta khinh!”

Từ thị vừa nghe, nước mắt lại rơi, vội tới đánh thật mạnh vào lưng Bùi Nguyên Mậu: “Tên nhóc này, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ai dạy ngươi mấy lời này? Mau nhận lỗi với tam thúc!”

Bùi Nguyên Mậu vẫn cứng miệng: “Con không nói sai gì hết thì sao phải nhận lỗi. Bùi Dục, ngươi muốn đánh cứ đánh, Bùi Nguyên Mậu ta nếu la hét một tiếng từ nay không mang họ Bùi nữa!”

Từ thị thấy Bùi Nguyên Mậu không nghe lời, vội vã ôm lấy nó, mắt nhìn Bùi Trường Hoài cầu xin: “Tam lang, nó không hiểu chuyện, nó chỉ vô ý…”

“Tẩu tẩu yên tâm, ta không đánh nó đâu.” Bùi Trường Hoài mặt không đổi sắc, phân phó hạ nhân dìu Từ thị về phòng.

Bùi Trường Hoài nói một là một, hai là hai, y đã hạ lệnh rồi Từ thị có muốn ở lại bảo vệ Bùi Nguyên Mậu cũng đành vô lực.

Rất nhanh, trong từ đường chỉ còn Bùi Trường Hoài, Bùi Nguyên Mậu và chúng nô bộc.

Bùi Nguyên Mậu cam lòng chịu phạt, cứ quỳ trên đất, một lời cũng không nói.

Bùi Trường Hoài nhìn bóng lưng không chịu khuất phục của nó, bước tới trước bài vị. Những chiếc bài vị bằng gỗ trùng trùng điệp điệp, sừng sừng như núi, oai nghiêm hùng dũng.

Y trầm mặt một lát mới nói với Bùi Nguyên Mậu: “Theo ta qua đây.”

Bùi Nguyên Mậu thấy y không dùng gia pháp, ôm lòng hoài nghi, muốn xem rốt cuộc y muốn bày trò gì, bèn đứng dậy theo Bùi Trường Hoài ra khỏi từ đường, đi đến đình tứ giác phía hậu viện.

Bùi Trường Hoài cho người đem xúc xắc và tô đến, để Bùi Nguyên Mậu ngồi ở đối diện.

Y nói: “Ngươi thích cờ bạc, tam thúc chơi với ngươi, cược tài xỉu, ta là nhà cái. Tổng cộng mười ván, nếu ngươi có thể thắng một ván, từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì làm, nếu thua rồi, ngươi phải làm theo sắp xếp của ta.”

Bùi Nguyên Mậu bật cười: “Thật sao? Ta cứ chọn tài, chẳng lẽ không thể thắng ngươi một lần?”

Bùi Trường Hoài đáp: “Cứ thử xem.”

Bùi Trường Hoài thả xúc xắc vào tô, động tác của y có hơi cương cứng, rõ ràng không phải là người thường xuyên ra vào sòng bài.

Bùi Nguyên Mậu cười khinh.

Đợi lắc xong, Bùi Trường Hoài giơ tay ra hiệu.

Bùi Nguyên Mậu khoanh tay trước ngực, tùy ý chọn: “Tài.”

Bùi Trường Hoài mở tô, một hai hai, xỉu. Y nói: “Ngươi thua rồi.”

Bùi Nguyên Mậu kinh ngạc, chậm rãi buông tay xuống, nhìn kỹ ba viên xúc xắc trong tô, quả thật là thua rồi.

Nó chỉ coi như mình xui xẻo, nhăn mày nói: “Tiếp tục.”

Lại thêm một ván, Bùi Nguyên Mậu tiếp tục chọn tài, tô vừa mở, vẫn là xỉu. Thua liền hai ván, Bùi Nguyên Mậu bắt đầu bực bội, cộc cằn bảo Bùi Trường Hoài tiếp tục.

Nó cược nhanh, Bùi Trường Hoài mở cũng nhanh, chỉ trong chốc lát đã xong mười ván. Bùi Trường Hoài buông xúc xắc, nói: “Ngươi thua rồi.”

Y lại đàm định nói tiếp: “Cho dù có thêm mười ván nữa ngươi cũng sẽ thua.”

Bùi Trường Hoài lật cái tô úp xúc xắc lúc nãy cho nó xem. Bên ngoài có một phần lồi lên, chỉ cần ấn vào nó, chớp mắt một miếng thiết bắn ra từ bên trong, xoay trở xúc xắc.

Bùi Nguyên Mậu tròn mắt, tức giận hét: “Ngươi gian lận!”

Bùi Trường Hoài nói: “Ngươi nghĩ rằng ngươi cược thua nhưng thật ra là bị kẻ khác tính kế. Nếu hôm nay ta không đến, ngươi cứ để bọn họ phế đi tứ chi, làm rạng danh liệt tổ liệt tông Bùi gia.”

Bùi Nguyên Mậu nghe y trào phúng, mặt mài xanh xám: “Không thể nào, sòng bài không thể giở trò quỷ này, nếu bị phát hiện bọn họ chắc chắn xong đời…”

Bùi Trường Hoài tiếp lời: “Bởi vì người thấy không biết, kẻ biết lại không nói.”

Bùi Nguyên Mậu ngây người nhìn cái tô, chẳng ngờ người ở sòng bạc lại dám động tay động chân, cho dù người ngoài nhìn thấy cũng không dám lên tiếng, vì sau lưng sòng bài Kim Ngọc là Tiêu Vương phủ.

Bùi Trường Hoài dọn dẹp xúc xắc vào tô, đứng dậy chỉnh lý cổ tay áo: “Ngươi còn nhỏ, chưa hiểu hết chuyện ở kinh thành này, từ nay không nên ra ngoài nữa, cứ ở trong phủ chăm chỉ học hành đi.”

Vừa dứt lời, hai ngươi nô bộc đã tiến đến hai bên Bùi Nguyên Mậu: “Công tử, mời.”

Bùi Nguyên Mậu không dám tin mà nhìn y: “Ngươi dám nhốt ta? Vọng tưởng!”

Bùi Trường Hoài lẳng lặng nhìn nó: “Nguyên Mậu, đừng chọc giận ta.”

Giọng nói của y bình tĩnh, vẻ mặt lạnh như băng, dù cách y một khoảng nhưng nó vẫn cảm nhận được một thứ áp lực vô hình.

Bùi Nguyên Mậu không dám thừa nhận, nó thù ghét người này, lại sợ hãi y.

Chiến tranh Tẩu Mã Xuyên, Bùi Dục rõ ràng có tài thống lĩnh quân đội, nhưng lại nhát gan thoái thác không lên chiến trường.

Bùi Nguyên Mậu đôi khi nghĩ rằng, nếu năm đó Bùi Dục có mặt tại Tẩu Mã Xuyên, có lẽ, có lẽ đã không nhiều người bỏ mạng như vậy…

Nó cúi đầu, nô bộc thấy vậy, nhanh chóng đưa nó ra khỏi đình.

Trước khi đi vào con đường học tập, Bùi Nguyên Mậu đột nhiên nhớ ra, cái tô lắc ấy có tiểu xảo quả thật không sai, nhưng phải biết mình lắc ra số bao nhiêu thì mới có thể động tay chân được.

Đã có thể biết mình lắc ra số lớn nhỏ thì nhất định không thể là người mới chơi.

Thế tại sao động tác của Bùi Trường Hoài lúc ban đầu lại vụng về như thế?

Bùi Nguyên Mậu nghiến răng: “Đáng ghét, bị y lừa rồi!” Nó quay đầu nhìn tên hầu cận: “Ta làm sao mà không biết Bùi Dục còn diễn kịch giỏi như vậy chứ?”

Hầu cận đáp: “Lúc Tạ Thiếu gia còn sống dạy cho tiểu Hầu gia không ít trò.” “…..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.