Rẽ Ngang Gió Tuyết - Khí Ngô Câu

Chương 8



Bùi Trường Hoài nâng nắm đấm, nện về phía bả vai Triệu Quân.

Nếu đổi lại là bình thường, cú đấm này nhất định sẽ vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng y vẫn chưa khỏi ốm hẳn, đêm nay lại uống kha khá rượu, nên ra tay không đủ nhanh không đủ ác.

Triệu Quân liên tục dùng mấy kỹ xảo nhỏ chống đỡ chặn y lại, vững vàng áp chế cơ thể Bùi Trường Hoài.

“Triệu Quân, Triệu Quân! Ngươi… ưm…”

Bùi Trường Hoài không giãy dụa nổi, hô hấp nặng nề mà hỗn độn, mới nói hai tiếng, bờ môi đã bị chặn kín lại.

Triệu Quân hôn y tựa như dã thú ngấu nghiến con mồi, vừa gặm vừa cắn, hắn giữ lấy gương mặt Bùi Trường Hoài, ép y phải hé môi, đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập khoang miệng, quấn lấy lưỡi y hôn chẳng dứt.

Bùi Trường Hoài có thể cảm nhận rõ ràng cánh môi mỏng lạnh lẽo của Triệu Quân, nhưng hơi thở hắn lại nóng rực, giương nanh múa vuốt xâm phạm y.

Hơi men Hồ Bích nhất phẩm tràn ngập quấn quýt, Bùi Trường Hoài thầm nghĩ, mình đúng là say tới chếnh choáng, mới có thể năm lần bảy

lượt nhìn thấy bóng dáng Tạ Tùng Tuyển trên người Triệu Quân.

Ngoại trừ giọng nói, hành động nhỏ trong vô thức của cả hai cũng có phần giống nhau, hoặc theo một vài góc độ nào đó, tướng mạo cũng có ba bốn phần tương tự, nhưng tính cách hai người lại tựa trời và đất.

Tùng Tuyển ấm áp, Triệu Quân ác liệt.

Một người tựa trăng sáng trời quang, một kẻ lại lòng dạ thâm trầm. Giống chỗ nào chứ?

Cái ý nghĩ tìm kiếm sự an ủi trên người Triệu Quân, quả thực vừa hoang đường vừa mềm yếu, y có lỗi với Triệu Quân, cũng khinh bạc cả Tạ Tùng Tuyển.

Bùi Trường Hoài không làm nổi loại chuyện này lần nữa, trước sau nhất định không chịu buông thả mình vào dục vọng

Triệu Quân cởi y phục của y mãi chẳng được, giày vò hắn cả người đều ướt mồ hôi, hắn nhanh chóng mất kiên nhẫn, hung ác mà vặn ngược cổ tay Bùi Trường Hoài lại.

Chỗ xương cổ tay bỗng ùa tới cơn đau đớn dữ dội khiến cả người Bùi Trường Hoài run lên, nhưng tính tình kẻ này bướng bỉnh, đau đớn cũng không rên một tiếng.

Triệu Quân thấy mặt mũi y trắng bệch, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp dần trở nên tối đen.

Có lẽ không nên hình dung Chính Tắc Hầu – thống lĩnh Vũ Lăng Quân như thế, nhưng khoảnh khắc trông thấy y ở Lầu Phù Dung, hắn đã biết Bùi Dục là một mỹ nhân.

Triệu Quân mềm lòng vài phần, ngã xuống sập, ôm lấy thắt lưng Bùi Trường Hoài từ đằng sau, dán sát vào tai y, tựa như mê hoặc mà gọi một tiếng: “Trường Hoài.”

Đôi mắt Bùi Trường Hoài run rẩy, tim lại lần nữa hẫng nhịp. “Biết đau rồi sao?” Triệu Quân nói.

Bùi Trường Hoài cảm nhận được chút ẩm ướt rơi xuống gáy mình, là môi Triệu Quân, hắn còn xấu xa dùng răng cắn một cái, nhẹ nhàng bảo: “Xem ngươi còn dám chọc ta không.”

Đầu ngón tay Bùi Trường Hoài đều tê dại: “Ngươi…”

Y nhất định chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, bởi Triệu Quân và Tạ Tùng Tuyển có ba bốn phần tương tự, nên mới để mặc hắn làm xằng làm bậy.

Triệu Quân níu lấy da thịt nơi cần cổ y mà cắn mút, đôi tay lần vào y phục của y, vân vê đầu ti trước ngực y, xâm chiếm trên dưới, khiến thân dưới y từng chút từng chút một cứng lên.

Đũng quần Triệu Quân sớm đã cứng như chày, như lưỡi dao sắc bén lại nguy hiểm, chống giữa hai chân y, dù cách một lớp vải, Bùi Trường Hoài vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự hung hãn khó nói ấy.

Triệu Quân cắn vành tai y, thở gấp nói: “Trường Hoài, cứng như thế rồi, có phải nguyện ý để ta chiếm lấy?”

Vừa rồi ở trong Phi Hà Các, kẻ nào cũng như sao trăng vây quanh mặt trời, tôn kính Bùi Trường Hoài, y càng cao cao tại thượng, càng không thể khinh bạc, thì giờ phút này khoái cảm xâm phạm y của Triệu Quân lại càng mãnh liệt.

Hắn không chỉ muốn đoạt lấy thân thể Chính Tắc Hầu, mà còn muốn chiếm cả tâm trí y, khiến đôi mắt y ngoại trừ Triệu Quân hắn ra thì không thể dung nổi bất cứ một kẻ nào khác.

Đôi tay xâm lược mang theo cả vết chai ấy cầm lấy d/ương v/ật của y vuốt lên xuống, cơ thể Trường Hoài khẽ run lên, đôi má ửng hồng, giương khóe miệng thở dốc.

T/inh d/ịch tràn khỏi qu/y đ/ầu, chảy vào lòng bàn tay Triệu Quân, hắn chẳng qua mới chỉ vuốt một lát đã ướt hết cả. Hắn cố ý dùng ngón tay niết qua phần đầu của thứ đó, cơn buốt ngứa khẽ khàng khiến Bùi Trường Hoài tỉnh táo lại không ít giữa cơn ý loạn tình mê.

Tính tình Triệu Quân trời sinh bất hảo, vừa mới cho y sung sướng, đã ném y về chỗ cũ, nghe thấy hơi thở Bùi Trường Hoài đột nhiên thay đổi, Triệu Quân dương dương tự đắc cười: “Chính Tắc Hầu đúng là không có định lực, sao ta muốn ngươi phản ứng thế nào ngươi lại phản ứng y vậy thế?”

Bùi Trường Hoài cáu đỏ mặt: “Ngươi, ngươi buông ra!”

Y đẩy cánh tay Triệu Quân ra, Triệu Quân nhất quyết không chịu buông.

Bên ngoài phòng sưởi hai ba vị công tử đi qua, tiếng cười nói truyền vào trong phòng, Bùi Trường Hoài sợ người khác nghe thấy âm thanh khác thường, cắn chặt răng, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa.

Triệu Quân lại chẳng sợ, nhưng chỗ này thực sự cũng chẳng phải nơi hay ho gì để cầu hoan, hắn không dây dưa với y nữa, cởi bỏ tiết khố, thứ nóng rẫy hùng dũng sau lưng Bùi Trường Hoài sốt ruột muốn tiến vào.

Thứ kia của Triệu Quân bình thường vốn đã lớn, kích thước kinh người, cưỡng chế muốn vào, ba bốn lần thử vẫn chẳng xong, liền từng chút từng chút đâm vào lỗ nhỏ, cơn khoái cảm ập tới khiến Bùi Trường Hoài kinh hãi không thôi.

Y đè thấp giọng thốt lên: “Triệu Quân, đừng đụng vào ta, cút! Cút cho ta!”

Triệu Quân giữ chặt cánh tay không an phận của y ra sau lưng, vững vàng đè lại, gỡ dải dây vấn tóc màu tím của Bùi Trường Hoài xuống, buộc hai tay y lại.

“Muộn rồi.”

Bùi Trường Hoài bị hắn ấn quỳ sát xuống sập, mái tóc dài bung ra, vài sợi lòa xòa, che khuất hai gò má y.

Triệu Quân đè thắt lưng y lại, thong thả mà vững vàng tiến vào, trúc trắc mang theo đau đớn khiến y khẽ nức nở, Triệu Quân ra ra vào vào trong y, mà một khi hắn đã đâm vào, liền đâm y vừa hung ác vừa tàn nhẫn, chẳng thèm chú ý tuần tự.

Mới đầu Bùi Trường Hoài không cảm nhận được chút khoái cảm nào, chỉ vừa khó chịu vừa đau đớn, đôi mắt ánh nước, theo nhịp Triệu Quân tiến vào, cũng đứt quãng ngâm nga.

Triệu Quân kéo y vào trong lồng ngực, thở dốc bên tai y, Bùi Trường Hoài gần kề cảm nhận được cơ thể chân thực, nóng bỏng ấy.

Không giống Tạ Tùng Tuyển.

Lần cuối cùng y có thể chạm vào Tạ Tùng Tuyển, lạnh lẽo cứng ngắc tựa băng.

Khi ấy Bùi Trường Hoài vẫn chưa hiểu được rốt cuộc mình đã mất đi thứ gì, mấy năm sau đó, trong quãng thời gian dài đằng đẵng ấy y mới từ từ tỉnh ngộ, cả đời này sẽ không còn một người nào như thế nữa, thản nhiên ôm vai y, thao thao bất tuyệt bên tai y không ngừng, mà y chỉ lắng nghe thôi trong lòng cũng vô cùng vui vẻ.

Khóe mắt Bùi Trường Hoài rơi lệ, nhắm mắt lại, chịu đựng cơn thống khổ, cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực Triệu Quân, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn.

Triệu Quân giảm tốc độ lại, lấy ngón cái niết cằm Trường Hoài khiến y phải ngẩng đầu lên, lộ ra làn da trắng nõn nơi cần cổ. Hắn há miệng, khẽ cắn xuống gáy Trường Hoài.

Ấy là nơi mẫn cảm Bùi Trường Hoài, không ai có thể đụng vào, Triệu Quân cắn một cái, chóp mũi y khẽ hừ nhẹ.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa, là giọng Từ Thế Xương: “Trường Hoài ca ca, huynh có trong đó không?”

Tiếng gọi này dọa Trường Hoài tỉnh táo lại, vách tường trong hậu huyệt bỗng chốc gắt gao nuốt vào.

Hô hấp Triệu Quân rối loạn, suýt chút nữa thì không chịu nổi mà mất hồn trên người y. Hắn như trừng phạt mà véo bên hông Bùi Trường Hoài một cái, ra hiệu y đừng nhúc nhích. Trường Hoài gắt gao cắn chặt môi dưới, sợ phát ra âm thanh.

Lúc này giữa đêm, trời lại bắt đầu đổ tuyết, Từ Thế Xương nghe người hầu nói Chính Tắc Hầu say rượu, đang ở trong phòng sưởi nghỉ ngơi, chưa kịp lấy dù đã vội chạy qua đây.

Nếu là trước đây, y nhất định sẽ trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng khi nãy trong yến tiệc vừa mới náo một trận không vui vẻ gì cho cam với Bùi Trường Hoài, Từ Thế Xương cho là Trường Hoài không muốn gặp mình, thế nên không tùy tiện xông vào.

Không thấy ai trả lời, Từ Thế Xương lại nói: “Được rồi ca ca, ta biết huynh ở bên trong, không muốn đáp lại ta là vì vẫn còn giận ta.”

Triệu Quân bật cười, dưới thân bỗng đâm một cái thật sâu. Khoái cảm tận trời đột ngột ập tới, Bùi Trường Hoài toàn thân tê dại, không nhịn được mà “ưm” một tiếng, mở mắt ra lần nữa, ánh mắt mang theo tia sắc bén cùng oán giận.

Triệu Quân đưa tay giữ lấy cằm y, khẽ hôn lên hai má y, nhẹ giọng nói: “Ca ca.”

Từ Thế Xương gọi y là ca ca, là bởi tình nghĩa, Triệu Quân học theo, hắn gọi lại dâng lên chút mờ ám không nói rõ thành lời.

Từ Thế Xương không hề hay biết bên trong phòng sưởi đang diễn ra chuyện gì, ủ rũ chán nản nói: “Hồi nãy ta nói năng có chút khó nghe, ta nhận sai với huynh. Bây giờ Tùng Tuyển cũng mất rồi, nhưng lúc huynh ấy còn sống, cũng tạo ra không ít trò vui mới mẻ, mà tiệc Quần Anh Yến

cũng là chủ ý của huynh ấy. Lẽ nào người khác không nhắc tới, thì huynh có thể quên được sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.