Lúc Minh Mị tỉnh dậy, cô phát hiện không phải mình đang ở bệnh viện, giữa mưa bom bão đạn, cô xui xẻo bị bắn.
Rất đau, rất đau.
Còn có máu tươi mang theo nhiệt độ cơ thể mãnh liệt tuôn ra ngoài, cô cảm thấy toàn thân rét run.
Khi cô nhìn thấy Diêm Thần ôm Tân Khả Khả đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, lòng cô tan nát.
Diêm Thần, chồng của cô, người đàn ông cô yêu suốt mười một năm, anh chưa từng liếc nhìn cô một cái, chỉ lo ôm người phụ nữ anh yêu chạy ra ngoài.
Giây phút đó, tuyệt vọng bao phủ trái tim cô.
Cô nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy có người hô to: “Phát hiện có người bị thương trong gian phòng khu Tây!”
Tiếp theo trong tiếng còi xe cứu thương, tiếng bước cân ầm ĩ, tiếng người hỗn loạn, Minh Mị dần mất đi ý thức.
Cô cho rằng mình sẽ chết.
Minh Mị lọ mọ rời giường, trên người hoàn toàn không có một vết thương, làm sao có thể, cô bị bọn bắt cóc trói khoảng 36 tiếng đồng hồ, bọn bất lương túm tóc kéo lê cô, hơn nữa cô còn trúng đạn.
Cô không phải Iron Man, cũng không phải tiểu Na Tra, tại sao đao thương bất nhập?
Cô muốn cẩn thận suy xét lại một chút, thế nhưng đầu ong ong như kéo chuông báo động.
Rõ ràng cảm giác rất đau đớn, song lại khiến Minh Mị tỉnh táo không ít.
Cô bắt đầu quan sát bốn phía, ý thức quay về cô mới phát hiện đây là ‘nhà’ của mình, cụ thể hơn, có thể nói đây là nhà cô và Diêm Thần.
Có điều, căn nhà này, người chồng trên danh nghĩa của cô chưa từng trở về.
Còn người làm vợ như cô, chỉ có thể quanh năm suốt tháng không mục đích, ở nơi này chờ người chồng không bao giờ về nhà.
Sao cô lại ở chỗ này?
Cách trang trí bày biện trong nhà, Minh Mị đều quen thuộc, chẳng qua là trong lòng Minh Mị hiểu rõ, nơi đây không phải nhà cô, mà là chiếc lồng cô cố ý giam cầm Diêm Thần, lấy hôn nhân làm gông xiềng, cuối cùng người bị giam lại là chính cô.
Cơn đau đầu kịch liệt khiến Minh Mị có cảm giác, mình đã bị bọn cướp làm hỏng đầu óc.
Thiết bị điện gia dụng thông minh tự điều tiết ánh sáng đèn trong phòng, cô ngã ngồi lên sofa, không ngờ chạm phải điều khiển TV.
Thời gian trên TV, thoáng chốc khiến cô quên cả hít thở.
TV đang phát tiết mục tin tức quan trọng trong ngày, MC đang đọc tin nhanh rõ ràng từng chữ một.
Cô trở về năm năm trước?
Bước chân Minh Mị loạng choạng, cô lảo đảo chạy về phòng ngủ lấy điện thoại đặt ở đầu giường.
Dùng vân tay mở khóa, hình nền bảo vệ là ảnh chụp cô mặc áo cử nhân tốt nghiệp đại học, cô thật sự trở về năm năm trước.
Bất giác, hốc mắt Minh Mị ẩm ướt, dù sao là người chết qua một lần, cảm giác còn sống rõ ràng ấm áp như vậy.
Có điều Minh Mị còn chưa kịp cảm thán sinh mệnh đáng quý, thì thời gian trùng sinh, thật sự khiến cô dở khóc dở cười.
Ngày 21 tháng 5, một ngày sau khi cô và Diêm Thần kết hôn.
Sớm hơn một ngày phải tốt không, chắc chắn cô sẽ không kết hôn với Diêm Thần.
Song thực tế, ngày hôm qua cô và anh đã lãnh chứng, hơn nữa Diêm Thần là một quân nhân, hôn nhân của cô là quân hôn, không phải cô muốn ly là ly được đâu.
Năm đó, Minh Mị vừa ý nhất chính là điểm này, cho nên cô mới đánh cược Diêm Thần sẽ không chủ động ly hôn với cô, còn cô có thể trong thời gian này, dùng tình yêu và thành ý của mình khiến Diêm Thần cảm động.
Thế nhưng, ván bài này, cô thua triệt để. Cho đến bây giờ chỉ có cô đơn phương tình nguyện, chẳng khác nào chuyện cười. Tự giành làm nhà cái, thua không còn một mảnh.
Yêu một người, yêu đến cuồng loạn, cuối cùng chỉ biết làm tổn thương đối phương, làm khổ bản thân mình.
Đương nhiên, nếu trời cao cho cơ hội sống lại một lần nữa, Minh Mị phải sống cuộc đời sáng lạn cho riêng mình.
Chết một lần, cô thật sự đã buông bỏ, buông bỏ si mê lưu luyến Diêm Thần, buông bỏ ý nghĩ không đạt mục đích là không được.
Hiện tại, cô sẽ làm một Phật hệ tiểu tiên nữ*.
Phật hệ tiểu tiên nữ: Đề cập đến một cô gái thờ ơ với mọi thứ, bất kể tình huống nào, và vẫn có thể duy trì trạng thái hợp lý, tử tế và hòa bình để đối mặt với các vấn đề. Kiểu không ham muốn, không tham hư vinh, không chuốc phiền toái, đây là từ mạng xuất hiện từ 2017.
Cơn đau đầu âm ỉ khiến Minh Mị thầm mắng mình.
Ngày hôm qua, cô và Diêm Thần chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, sau đó Diêm Thần phải trở về đơn vị ngay, cho nên cô mới uống rượu cả đêm.
Thật sự quá hại thân, kiếp trước, sao đầu óc cô ngu muội như vậy, không chịu buông tha chính mình.
Minh Mị tìm trà giải rượu trong tủ, nấu một bình, sau khi cơn đau đầu thuyên giảm bớt, cô nhanh chóng đi tắm rửa.
Đắp mặt nạ dưỡng da lên mặt, Minh Mị muốn cẩn thận suy nghĩ về tương lai sau này.
Hồi tưởng lại quá khứ, Minh Mị bất lực đỡ trán, cô cũng được xem như người trải qua sóng to gió lớn.
Nhìn quyển sổ màu đỏ nho nhỏ nằm trên tủ đầu giường, Minh Mị hơi nhíu mày, đúng là tự gây nghiệp không thể sống, cô dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, cô lấy giấy chứng nhận bỏ vào ngăn tủ khóa lại, tạm thời tạm quên đi sự thật cô và Diêm Thần là vợ chồng, dù sao kiếp trước cô và Diêm Thần cũng không phải vợ chồng chân chính.
Tuổi hai mươi mốt tươi đẹp, trong kiếp này, cô muốn cố gắng gây dựng sự nghiệp “Nữ cường nhân”.
Suy nghĩ Minh Mị bay xa, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô về thực tại một lần nữa.