Chu Ải mở ô để ngoài ban công, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời u ám mưa lớn bên ngoài, quay người vào trong thì bật đèn ký túc xá.
Mưa mùa hè luôn rất lớn, Chu Ải đi từ tòa nhà giảng dạy về ký túc xá, quãng đường không dài, nhưng đi về đến nơi, quần áo trên người cậu đều bị mưa tạt ướt sũng.
Cậu lấy quần áo sạch trong tủ quần áo, vừa thay xong từ nhà vệ sinh, cửa ký túc xá đã bị người bên ngoài mở ra.
Trần Tầm Phong bước vào, trên người mặc áo phông cộc tay và quần đùi màu đen, hắn chơi bóng rổ trong sân vận động, nhưng bây giờ toàn thân đều ướt sũng, hắn treo chìa khóa bên cạnh cửa, quay người ngẩng đầu lên thấy Chu Ải trong phòng, hắn lau nước trên cổ giải thích: “Bọn họ đều không mang ô, mấy người chen chúc dưới ô của tôi, tôi dứt khoát chạy về trước.”
Nói rồi hắn đi đến trước mặt Chu Ải, đến gần hắn giơ tay khẽ nhéo sau gáy Chu Ải, trên người hắn đều là nước mưa ướt sũng, nên hắn dừng lại cách Chu Ải hai bước chân, nói: “Tôi đi tắm trước đã.”
Chu Ải giơ ngón tay lau giọt nước trên mí mắt Trần Tầm Phong, gật đầu.
Sau khi Trần Tầm Phong vào nhà vệ sinh, Chu Ải xách hộp cơm đã đóng gói xuống tầng một, cậu hâm nóng lại hai phần cơm đã đóng gói ở lò vi sóng tầng một, trước sau mất vài phút, khi cậu quay về thì Trần Tầm Phong đã lau tóc từ nhà vệ sinh đi ra.
Đúng vào thời gian nghỉ giữa giờ học buổi chiều và giờ tự học buổi tối, bên ngoài trời mưa lớn, hai người khác trong ký túc xá không về, khi Trần Tầm Phong đi ra chỉ mặc quần và dép lê, hắn để trần nửa người trên, vừa dùng khăn lau tóc vừa gọi tên Chu Ải.
Chu Ải đặt hai hộp cơm lên bàn, nghiêng đầu, liền cảm thấy Trần Tầm Phong từ phía sau dán lại gần, tì cằm lên vai cậu, giọng Trần Tầm Phong rất nhỏ, giống như chỉ có Chu Ải mới có thể nghe rõ được tiếng thì thầm của hắn, hắn nói: “Cả ngày rồi không gặp được cậu.”
Tóc Trần Tầm Phong chưa lau khô, có nước theo động tác của hắn chảy vào cổ Chu Ải, mang theo mùi dầu gội, Chu Ải không né tránh, nhưng một tay đưa ra sau sờ vào cánh tay Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Chu Ải.
Lên lớp 11 phải chọn ban, thành tích của Chu Ải vẫn ổn định như trước, thậm chí còn nổi bật hơn, nhà trường đương nhiên đặt cược vào cậu, học sinh lớp 11 trưởng thành hơn lớp 10, lại tạm thời không căng thẳng như lớp 12, cho nên nhiều việc đại diện cho trường Số Sáu đi thi đều có tên Chu Ải. Gần đây lại là mùa thi, lớp luyện thi học sinh giỏi cấp trường chưa chính thức thành lập, nên hai ngày nay Chu Ải lại tham gia lớp học thêm gấp rút môn Vật lý.
Những ngày này cậu đều không ăn trưa cùng Trần Tầm Phong, càng không có thời gian để về ký túc xá trong giờ nghỉ trưa, hai người buổi trưa đều không gặp mặt.
Tóc ướt rối của Trần Tầm Phong quét qua má Chu Ải, Chu Ải chống tay lên bàn phía sau, tiện tay nắm lấy mép bàn, cậu hơi ngẩng đầu, theo động tác, bên cổ căng thẳng hơn, sau đó cậu cảm thấy ấm áp ẩm ướt, môi Trần Tầm Phong phủ lên cổ cậu, hôn xong Trần Tầm Phong dường như cảm thấy chưa đủ, hắn bắt đầu dùng răng cắn lớp da mỏng trên cổ Chu Ải.
Động tác của hắn không mạnh, nhưng Chu Ải có thể cảm nhận rõ lực đạo của Trần Tầm Phong.
Trong năm nay, Trần Tầm Phong đã hôn cậu rất nhiều lần, ở hành lang tòa nhà giảng dạy, dưới cây hoàng lan* khổng lồ trên sân thể dục, trong ký túc xá không có người, thậm chí ở hàng ghế cuối của xe buýt về nhà, hắn đều lặng lẽ hôn cổ Chu Ải, hôn mí mắt và sống mũi Chu Ải, đến hai tháng này, hắn bắt đầu cảm thấy chưa đủ nên dùng răng.
*hoàng lan còn được gọi là Ngọc lan tây, Công chúa, Sứ công chúa, Ylang – ylang, Ylang công chúa, nhiều người Huế gọi là Bại hoại. Tên tiếng Anh là Ylang-Ylang tree. Ylang – Ylang là tên bắt nguồn từ thứ tiếng dân tộc Talagog của người Philippnes.
Hắn bắt đầu cắn Chu Ải.
Đầu Trần Tầm Phong di chuyển ở cổ Chu Ải, sau đó hắn nghiêng mặt cắn vào yết hầu Chu Ải, rất ngứa, yết hầu Chu Ải động đậy lên xuống, bàn tay còn lại của Trần Tầm Phong rất vững vàng chống lên lưng Chu Ải, hắn nói giọng mơ hồ ẩm ướt: “Không sợ, không đau.”
Sau khi hai người tách ra, Trần Tầm Phong lấy khăn ướt thấm nước lạnh lau cổ cho Chu Ải, mỗi lần hắn đều kiểm soát lực đạo, hắn không muốn cắn Chu Ải bị thương, nhưng Chu Ải quá trắng, chỉ cần lại gần, trên da sẽ để lại những vết hằn màu hồng nhạt.
Chu Ải giơ tay sờ hộp cơm trên bàn, vừa mới hâm nóng trong lò vi sóng ở tầng dưới, hộp cơm nóng ấm ban nãy bị họ trì hoãn nên đã hơi nguội.
Trần Tầm Phong cất khăn ướt, cũng giơ tay sờ vào, hắn nói: “Tôi đi hâm lại.”
Chu Ải nắm lấy tay hắn, trực tiếp mở đũa trên bàn, đưa cho Trần Tầm Phong một đôi, cậu nhìn Trần Tầm Phong, cúi đầu bắt đầu ăn trước.
Lên lớp 11, nhà trường thêm tiết tự học sáng tối, và bắt đầu nửa bắt buộc học sinh ở nội trú, khi phân phòng ký túc xá, Chu Ải ở lớp 1 một mình ra ngoài, xếp vào phòng ở chung, Trần Tầm Phong biết được, rất nhanh chóng đổi phòng với người ở phòng ở chung, thành công sống ở giường đối diện với Chu Ải, hướng trực diện với nhau.
Nhưng thời gian ở bên nhau của hai người không tăng thêm nhiều, chương trình học lớp 11 nhiều hơn và khó hơn, xếp lớp học đương nhiên cũng dày hơn, thời gian học tập của họ trong lớp kéo dài rất nhiều, học kì 2 lớp 11 lại phân ban xếp lớp, Chu Ải và những người khác chuyển lên tầng trên, Trần Tầm Phong chuyển xuống tầng dưới, hai người vốn đã ở hai tòa nhà giảng dạy, sau khi lớp học chuyển đi, khoảng cách giữa họ càng xa, ít nhất là bây giờ, Trần Tầm Phong có nhìn thế nào ở bên ngoài lớp học của mình cũng không thấy được bóng dáng Chu Ải ở tòa nhà đối diện trên tầng.
Thời gian này càng không nói, giờ nghỉ trưa của Chu Ải bị khóa học chiếm mất, hai người gặp mặt hôm nay vẫn là lúc sáng đi học, trước giờ tự học buổi tối chỉ có 40 phút ăn cơm tối, tiết học cuối cùng Trần Tầm Phong vốn đang ở sân vận động chơi bóng với mọi người, hắn không nghĩ Chu Ải sẽ nhân lúc trời mưa lớn về ký túc xá, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của Chu Ải, hắn đã trực tiếp chạy về.
Trần Tầm Phong lột hai con tôm, gắp vào cơm của Chu Ải, hắn nhìn Chu Ải ăn, bản thân không động đũa mấy, hắn hỏi Chu Ải: “Đói không?”
Chu Ải thực sự hơi đói, buổi trưa thời gian gấp, bữa cơm đó cậu gần như không ăn mấy, nghe Trần Tầm Phong hỏi, cậu khẽ gật đầu.
Trần Tầm Phong lấy găng tay nhựa bên cạnh, hắn xé đùi gà thành từng miếng thịt, xếp gọn gàng vào hộp cơm của Chu Ải: “Học hành gì mà khổ thế…”
Sau khi xé sạch thịt, Trần Tầm Phong lấy xương đùi gà ra, sau đó hắn tháo găng tay, chống mặt vào bàn lặng lẽ nhìn Chu Ải ăn.
Chu Ải ngẩng đầu nhìn hắn, Trần Tầm Phong dưới tầm mắt của cậu lại cầm đũa, nhưng vẫn không cúi đầu ăn cơm, hắn nói: “Tôi nhìn cậu ăn một lát, tôi không đói.”
Chu Ải gắp hơn nửa thức ăn trong bát của mình sang, sau đó cậu làm động tác ăn với Trần Tầm Phong.
Thời gian trước giờ tự học buổi tối không dài, trừ thời gian đi lại trên đường ra, thời gian hai người thực sự ăn cơm trong ký túc xá chỉ có mười mấy phút.
Trần Tầm Phong cầm ô đưa Chu Ải đến dưới tòa nhà giảng dạy, trời vẫn mưa phùn, tiếng chuông báo chuẩn bị đã vang lên, đèn sáng rực ở mấy tòa nhà giảng dạy bên cạnh, nhìn từ cửa sổ thấy trong lớp học đã ngồi đầy học sinh, 5 phút sau là đến giờ học chính thức, hai người sắp chia tay ở dưới tầng.
Trần Tầm Phong vỗ nhẹ vào lưng Chu Ải, hắn nói: “Tôi cầm ô đi, tan học buổi tối, tôi đến lớp đón cậu.”
Cái ô này không lớn, mưa tạt ngang, cho dù hai người đứng dưới bóng râm của tòa nhà dưới tầng, Chu Ải vẫn có thể nhìn thấy vết nước màu tối trên vai Trần Tầm Phong.