Giang Xuyên vụng về định cầm quyển sổ tay lên xem, Trần Tầm Phong rất kén chọn trong việc sử dụng một số đồ dùng cá nhân, chẳng hạn như hắn không bao giờ uống chung một chai nước hay dùng chung một chiếc khăn với họ, nhưng lại không mấy để ý đến những thứ mang đến trường.
Rất nhiều lần Trần Tầm Phong trốn học đi chơi, họ không có sách giáo khoa hoặc bút giấy, đều trực tiếp lục tìm trong hộc bàn hắn, đồ đạc của Trần Tầm Phong đều vứt ở đó, nhiều sách giáo khoa hầu như còn mới, thậm chí còn chưa ghi tên.
Nhưng lần này trước khi Giang Xuyên kịp ra tay, Trần Tầm Phong đã nhanh chóng kéo quyển sổ tay về phía sau, “Đừng đụng vào.” Hắn có chút không kiên nhẫn.
Giang Xuyên nhìn động tác của Trần Tầm Phong, đầu óc quay rất nhanh, cậu ta nhanh chóng nghĩ đến người có khả năng viết quyển sổ tay này nhất, cậu ta nhỏ giọng hỏi Trần Tầm Phong: “… Là học sinh giỏi ấy à?”
Trần Tầm Phong nhướng mắt nhìn cậu ta.
Giang Xuyên biết mình đoán đúng, cậu ta cười khẽ một tiếng: “Cậu ấy tốt với anh thật đấy, còn viết riêng sổ ghi chép cấp 2 cho anh.”
Giang Xuyên dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của Trần Tầm Phong, cuối cùng hỏi ra suy đoán mà cậu ta vẫn luôn có: “Anh và học sinh giỏi… hồi nhỏ có quen biết nhau không?”
Động tác xoay bút trên tay Trần Tầm Phong dừng lại, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn Giang Xuyên.
Dưới ánh mắt trực diện của Trần Tầm Phong, Giang Xuyên bổ sung thêm một câu: “Em đoán thôi, chỉ cảm thấy quan hệ hai người khá tốt, nhưng hai người… cũng không phải kiểu người có thể kết bạn với bất kỳ ai mình gặp.”
Giang Xuyên còn một câu nữa chưa nói hết, đó là Trần Tầm Phong và Chu Ải thể hiện ở trường Số Sáu hoàn toàn trái ngược nhau, nếu trước đây họ không quen biết, Giang Xuyên cho rằng, khả năng họ tự nhiên có thể giao thiệp với nhau là quá nhỏ.
“Mày tò mò chuyện này để làm gì? Qua kia đi.” Trần Tầm Phong hơi nhếch cằm, ra hiệu về phía đám nam sinh đang ầm ĩ trên lối đi bên kia, bảo Giang Xuyên đến tìm họ.
Hắn vừa dứt lời, chiếc điện thoại để trên mặt bàn bắt đầu rung lên, Trần Tầm Phong đang xem đề, trước tiên không quan tâm đến điện thoại, nhưng trước khi Giang Xuyên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vô thức liếc nhìn, sau đó động tác của cậu ta khựng lại: “Oa, công chúa rau diếp? (*) Ghi chú này là cái quái gì thế? Là bạn gái anh hay là lừa đảo vậy?”
(*): RAPUNZEL/Công chúa tóc mây/ Theo tiếng Đức, Rapunzel có nghĩa là “Rau diếp” (Lettuce).
Ngay khi Giang Xuyên vừa nói xong câu đó, Trần Tầm Phong đã đặt bút xuống, lấy điện thoại ra khỏi tầm mắt của Giang Xuyên, hắn dùng một tay mở tin nhắn trên điện thoại, sau khi xem xong thì trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn nhanh chóng cất sách vở trên bàn vào chiếc cặp rỗng màu đen, trước khi rời đi, hắn nhìn Giang Xuyên và nói: “Đi.”
Sau đó trực tiếp cầm cặp và áo khoác đồng phục đi ra khỏi cửa sau.
Giang Xuyên ngơ ngác đứng tại chỗ, chỉ thấy bóng lưng Trần Tầm Phong thoáng hiện trên hành lang, cậu ta vỗ vai cô gái ngồi ở hàng trước: “Công chúa Rau diếp, quen không?”
Cô gái đang xem tạp chí thời trang, miễn cưỡng rời mắt khỏi những bức ảnh trang điểm đẹp: “Không phải là công chúa tóc dài sao?”
Giang Xuyên lại hỏi: “Một người đàn ông, nếu đặt biệt danh cho người khác là Công chúa Rau diếp thì là vì sao?”
Tầm mắt của cô gái đã quay trở lại tạp chí, cô tùy tiện nói: “Vì người trong lòng anh ta tóc dài? Hoặc thích ăn rau diếp.”
Giang Xuyên kinh ngạc, cậu ta lắc vai cô gái: “Người trong lòng?”
Cô gái liếc cậu, hất tay cậu ta ra, tự tin nói: “Đàn ông, ghi chú là công chúa, nếu không phải người trong lòng thì chính là con gái của anh ta.”
Trần Tầm Phong đeo cặp một bên vai, đồng phục vắt trên cánh tay, tay cầm điện thoại, đang đi vòng qua sân vận động đến tòa nhà tổng hợp của trường.
Trong thời gian học bình thường, Chu Ải hầu như không liên lạc với hắn, vì vậy khi điện thoại vừa reo, hắn thực sự không ngờ Chu Ải sẽ gửi tin nhắn, cho đến khi Giang Xuyên đọc ghi chú, hắn mới phản ứng lại, Chu Ải ở đầu bên kia nói cậu có việc, tiết học cuối cùng đã đến tòa nhà tổng hợp, bảo hắn lát nữa đừng đến lớp 1 nữa.
Mùa đông ngày ngắn, lúc này trời đã hoàn toàn tối, Trần Tầm Phong vừa đi về phía tòa nhà tổng hợp, vừa dùng ngón tay gõ nhẹ trên màn hình, cuối cùng, người ở đầu bên kia trả lời số phòng học cụ thể.
Trần Tầm Phong cất điện thoại vào cửa chính của tòa nhà tổng hợp, tòa nhà tổng hợp là tòa nhà nghệ thuật của trường Số Sáu, các phòng học mỹ thuật, âm nhạc, khiêu vũ đều ở trong tòa nhà này, Trần Tầm Phong đẩy cửa kính, đi dọc theo hành lang treo đầy tranh vẽ đến cửa thang máy, sau đó hắn khựng lại một chút, ánh mắt thoáng thấy một bức tranh treo trên tường.
Trần Tầm Phong quay đầu lại, nhìn thấy bức tranh “Công chúa tóc dài” treo dưới ánh đèn, trên giấy vẽ, công chúa tóc dài màu vàng đang thò đầu ra khỏi gác cao, tóc cô chưa đủ dài, chưa thể biến thành bậc thang cho hoàng tử trèo lên, vì vậy cô chỉ có thể im lặng nhìn hoàng tử đứng dưới đất.
Chu Ải chính là công chúa tóc dài trong lòng Trần Tầm Phong, thứ giam cầm công chúa là gác cao, còn thứ giam cầm Chu Ải chính là khiếm khuyết về lời nói của cậu, vì vậy từ khi nghe câu chuyện đó, Trần Tầm Phong luôn xây dựng rất nhiều bậc thang khi sửa lâu đài, hắn xây rất nhiều con đường, hắn không muốn Chu Ải bị giam cầm.
Trên lâu đài, hắn xây phòng của mình ngay cạnh Chu Ải, hắn không phải là hoàng tử ngoại lai bị tiếng hát của công chúa hấp dẫn, hắn không để Chu Ải phải cô đơn chờ đợi hoàng tử xuất hiện như công chúa tóc dài, hắn luôn canh giữ bên cạnh Chu Ải, hắn không để Chu Ải cô đơn, ngay cả khi bị giam cầm, họ cũng bị giam cầm ở một nơi.
Nhưng mà, hắn vẫn để Chu Ải chờ đợi, giống như số phận của công chúa tóc dài, Chu Ải một mình canh giữ gác cao, cũng chờ đợi hắn nhiều năm. Trần Tầm Phong rời mắt khỏi bức tường, nhanh chóng đi qua hành lang.
…
Đèn trong phòng học piano rất sáng, nữ giáo viên vỗ tay: “Tốt, tuyệt lắm, hóa ra Chu Ải cũng có nền tảng, đây là niềm vui bất ngờ, như vậy sau này chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian chuẩn bị.”
Có ba chiếc ghế đẩu cao xếp quanh chiếc đàn piano đen trắng, ba người ngồi thành hình tam giác, cô giáo cười nói: “Vậy bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là làm quen với bản nhạc và rèn luyện sự phối hợp giữa các bạn, tứ tấu quan trọng nhất là sự phối hợp.”
Cô giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Hôm nay gọi các bạn đến, tôi chỉ muốn xem qua nền tảng của các bạn trước, sau đó xem tiếp theo nên luyện tập như thế nào, còn mười phút nữa là đến giờ tan học, vậy nhé, hôm nay đến đây thôi, hai bạn về sớm, ngày mai tiết học cuối cùng đến sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu luyện tập.”
Chu Ải và Tống Uẩn bên cạnh cùng lúc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Chu Ải cúi đầu chào cô giáo, Tống Uẩn cũng cúi đầu, sau đó nói: “Cảm ơn cô giáo.”
Khi Chu Ải đến tủ lấy cặp thì Tống Uẩn cũng ở bên cạnh, cô ấy vô tình sờ vào cặp của mình và chờ động tác của Chu Ải, khi Chu Ải định rời đi, cô ấy mới bước theo: “Chu Ải.”
Chu Ải đẩy một bên cửa đôi của phòng học âm nhạc, động tác khựng lại một chút, Tống Uẩn vốn đi theo sau Chu Ải, nhận ra động tác của Chu Ải, cô ấy nhanh chóng ra ngoài trước, sau khi ra ngoài, cô ấy liền xách cặp xoay người lại, Chu Ả sau lưng cô ấy khép cửa lại.
Tống Uẩn không phải là người rụt rè, vì vậy khi Chu Ải quay lại, cô ấy liền sờ trán mình nói: “Chu Ái, trước đây… cậu có nhận được một lá thư trong phong bì màu xanh lá cây không?”
Quan sát biểu cảm của Chu Ải, cô ấy chỉ vào mình, “Xì” một tiếng, ngượng ngùng muộn màng, sau đó hạ giọng, như thể đang nói thầm với Chu Ải: “Là tôi viết cho cậu.”
Ánh mắt lạnh nhạt của Chu Ải không rõ ràng khựng lại, cuối cùng cậu cũng liếc nhìn cô gái bên cạnh, trong trí nhớ của cậu, bức thư tình cô ấy viết chính là bức mà không biết lý do gì đã bị lớp 1 lấy ra, sau khi lấy ra thì chuyển đến tận tay chủ nhiệm lớp, cuối cùng còn bị Hồ Thành đọc trước mặt cả lớp, bản thân Chu Ải chỉ còn lại một chiếc phong bì bị mở ra.
Tống Uẩn dưới ánh mắt của cậu xoa xoa vành tai của mình, cười ngượng ngùng: “Lúc đó tôi viết xong cho cậu, tôi rất căng thẳng, nhưng lại không dám đến hỏi cậu đã nhận được chưa, đã xem chưa, định viết một lá thư nữa để hỏi cậu, nhưng lại sợ làm phiền cậu, sợ làm phiền đến cậu.”
Tống Uẩn bắt đầu lùi lại, nhường đường cho Chu Ải, cô ấy có vẻ rất vui: “Không ngờ lần đánh đàn này, chúng ta có cơ hội quen biết.”
“— Xin lỗi.” Tống Uẩn vừa lùi lại vừa nói chuyện một mình, cô ấy hoàn toàn tập trung vào Chu Ải, hoàn toàn không nhận ra có người đột nhiên đi đến từ góc cua, cô ấy vội vàng quay người tránh né.
Nhưng người đó không dừng lại, cũng không để ý đến lời xin lỗi của cô ấy, trực tiếp vượt qua cô ấy và tiếp tục đi về phía trước, Tống Uẩn chỉ thoáng thấy cánh tay của người đó đeo ở trước ngực.
“Nhanh vậy đã kết thúc rồi sao?” Trần Tầm Phong đi đến trước mặt Chu Ải mới dừng lại.
Chu Ải ngoảnh đầu nhìn Trần Tầm Phong, có lẽ vì nẹp cố định trên cánh tay nên áo lót của Trần Tầm Phong chỉ là áo cộc tay, hắn cầm đồng phục trên tay mà không mặc, dường như hoàn toàn không cảm thấy lạnh, gió thổi đỏ cả cổ và tai hắn.
Chu Ải giơ tay kéo chiếc áo đồng phục mà Trần Tầm Phong cầm trên tay, Trần Tầm Phong thuận theo lực của cậu mà buông ra, rồi lại tháo chiếc cặp trên vai đưa cho Chu Ải, Chu Ải đưa lại chiếc áo đồng phục, Trần Tầm Phong tháo dây buộc và mặc vào.
Tống Uẩn đứng phía sau im lặng nhìn hai người, cô ấy đương nhiên biết Trần Tầm Phong, nhưng chính vì biết nên cô ấy mới ngạc nhiên.
Trong ấn tượng của cô ấy, Chu Ải luôn lạnh lùng, khó gần, Chu Ải xuất hiện trong mắt cô ấy, hoặc là bức ảnh dưới lầu, hoặc là đứng trên bục chủ tịch ở đằng xa, cậu ấy thậm chí còn ít biểu cảm và hành động thừa thãi, vì vậy cô ấy không tin vào mối quan hệ bạn bè giữa Chu Ải và Trần Tầm Phong mà các bạn cùng lớp cô ấy nói, cô ấy không cho rằng hai người này là người cùng một giuộc.
Nhưng lúc này, hai người trước mặt hoàn toàn phá vỡ nhận thức của cô ấy, bọn họ nói không nhiều, nhưng hành động lại trôi chảy, thậm chí không có sự do dự và trì trệ.
Tống Uẩn ngây người đứng tại chỗ, cho đến khi Trần Tầm Phong mặc áo xong, hắn quay đầu nhìn cô ấy: “Cậu đi trước đi, không cần đợi Chu Ải.”
Tống Uẩn theo bản năng dời tầm mắt đi tìm Chu Ải, nhưng Trần Tầm Phong lại dịch sang một bên, động tác của hắn không có ý che giấu, mà là mục đích rõ ràng, trực tiếp dịch sang bên che mất mặt Chu Ải, cô ấy không thể nhìn thấy biểu cảm của Chu Ải nữa.
Sau khi Tống Uẩn đi, Trần Tầm Phong kéo Chu Ải đến bên ghế sofa ở hành lang bên cạnh: “Bên ngoài lạnh, chúng ta ngồi đây một lát nhé.”
Hai mùa hè thu, hai người có thể thong thả nán lại trên đường, nhưng mùa đông quá lạnh, địa điểm nán lại của họ dần dần chuyển vào trong nhà, thời gian tài xế đến đón Chu Ải là cố định, hai ngày nay họ đều ngồi thêm 20 phút trong lớp mới đi.
Chu Ải không có ý kiến gì, theo Trần Tầm Phong đi đến ngồi xuống.
Sau khi ngồi xuống, Trần Tầm Phong chống một tay vào đầu gối, chống mặt sang một bên, hắn nhìn Chu Ải lấy đồ trong cặp ra, liếc nhìn phòng đàn piano ở phía sau, hắn hỏi: “Lễ kỷ niệm thành lập trường, để cậu lên đàn piano à?”
Chu Ải khẽ gật đầu. Trần Tầm Phong nói khẽ: “Tôi không biết cậu biết đàn piano.”
Động tác trên tay Chu Ải khựng lại, giọng điệu của Trần Tầm Phong vốn dĩ đã hơi lạnh, mỗi lần hắn hạ thấp giọng nói, đều có một loại dịu dàng khó tả, Chu Ải lấy một cây bút từ trong cặp ra, lật trang giấy nháp trên tay, cậu viết lên đó: Không tính là biết, trước kia có một thời gian đi khám bác sĩ tâm lý, là một loại phương pháp điều trị.
Trần Tầm Phong nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, dường như không thể cử động, im lặng rất lâu.
Lâu đến mức Chu Ải phải ngẩng đầu nhìn hắn.
Hai năm sau khi Trần Tầm Phong đi, Chu Duệ Thành nghi ngờ Chu Ải bị tái phát chứng tự kỷ, Chu Ải đã nghỉ học nhiều lần và được đưa vào bệnh viện, lúc đó Chu Ải quá khép mình, cũng quá chống đối thế giới bên ngoài, bác sĩ bắt đầu sử dụng các phương pháp khác, họ dạy Chu Ải chơi đàn piano, cũng dạy cậu kéo đàn violin, thử để cậu nhạy cảm với âm thanh trước, cũng để cậu tham gia vào hoạt động hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học để giảm bớt.
Vì vậy, trong những năm đó Chu Ải đã học được một chút, nhưng không thể coi là thành thạo.
Chu Ải nhìn Trần Tầm Phong không chớp mắt, cậu nhìn Trần Tầm Phong bên cạnh, nhìn hàng mi rũ xuống của hắn che hết ánh mắt, cũng nhìn những đường nét sắc sảo cứng rắn trên khuôn mặt hắn.
Có một số chuyện Chu Ải không muốn nói với Trần Tầm Phong, nhưng tất cả những chuyện khác, cậu đều không quan tâm, nếu Trần Tầm Phong muốn biết, cậu sẽ không giấu, và cậu quan sát Trần Tầm Phong trước mặt, gần như có thể khẳng định rằng Trần Tầm Phong biết chuyện này, Trần Tầm Phong biết rằng cậu đã vắng mặt ở trường trong hầu hết những năm học tiểu học, biết rằng cậu đi khám bệnh, khám bệnh về thể chất, cũng khám bệnh về tâm lý.
Những chuyện này không phải là bí mật, thậm chí Trần Tầm Phong không cần cố tình đi xem hồ sơ tài liệu của Chu Ải, vì những tin đồn về cậu trong trường đều có.
Chu Ải nhẹ nhàng thở ra, sau đó giơ tay chạm vào mặt Trần Tầm Phong, Trần Tầm Phong tỉnh táo lại quay đầu, Chu Ải hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười rất nhạt, sau đó cậu ra hiệu bằng tay, cậu hỏi Trần Tầm Phong: Đang nghĩ gì vậy?
Gần như ngay lập tức, Trần Tầm Phong hiểu ra rằng, đây là Chu Ải đang xoa dịu cảm xúc của hắn, Chu Ải đang dỗ dành hắn.
Tòa nhà tổng hợp được trang trí khá ấm cúng, hai người ngồi trên chiếc ghế sofa màu tím nhạt, im lặng nhìn nhau, họ đều biết rằng, sự chia ly năm đó đã tạo ra những ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với họ, vì vậy bây giờ họ không hề nhắc đến những lời nói vô nghĩa như không liên quan đến nhau, cách nói này giả dối không thể lừa dối được hai người, vì chính là có liên quan.
Năm đó Trần Tầm Phong đi, hai người buộc phải chia xa, sau khi chia xa, Chu Ải không thích nghi được, cậu bị bệnh, bản thân Trần Tầm Phong cũng không thích nghi được, ở nước ngoài hắn cũng luôn khiến bản thân trở nên rất bệ rạc, họ đều biết, vì vậy bây giờ không cần phải tô vẽ hay che giấu.
Nhưng Chu Ải cũng biết, khi nhắc đến chủ đề này, cảm xúc của Trần Tầm Phong sẽ không ổn, hắn sẽ tự trách, hắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên người mình, lúc này cậu hỏi Trần Tuấn Phong đang nghĩ gì, Trần Tầm Phong chỉ dùng đôi mắt đen láy kia nhìn cậu từ cự ly gần.