Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Cặn Bã

Chương 103: Ngoại truyện: Nếu ② Tỉnh lại từ trong quan tài băng (1)



Sơ Bạch đã chết.

Khi thân tín của Cận Văn Tu báo tin này, hắn chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản. Sau đó, hắn tiếp tục tập trung vào việc lên kế hoạch tiếp theo.

Thế nhưng, điều vốn dĩ rất suôn sẻ lại bị kéo dài gấp đôi thời gian chỉ vì hắn mất tập trung.

“Đã chết sao?”

Cận Văn Tu nhìn vào tấm bản đồ tinh vực trước mặt, ánh mắt có chút lơ đễnh.

Nói đến mối quan hệ giữa hắn và người kia, thực ra cũng không phải là nhiều. Nhưng không hiểu vì sao… hắn lại cảm thấy bất an.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Người kia chết rồi, đáng lẽ ra không nên ảnh hưởng gì đến hắn mới phải.

Nhưng cuối cùng, Cận Văn Tu vẫn buông bỏ công việc đang dang dở, đi đến tinh cầu Mạn Mà.

Nơi đây tuyết rơi rất dày, tuyết trắng phủ kín mặt đất, dày đến mức có thể che lấp nửa ống chân.

Xung quanh nơi tàu bay hạ cánh đã có nhiều người tập trung, đứng tụm năm tụm ba bên ngoài, ánh mắt họ đều đổ dồn vào phía trung tâm.

Họ nói chuyện thì thầm, dường như cũng sợ làm phiền điều gì đó.

Cận Văn Tu bước lại gần.

Những người đó dần dần lùi ra, nhường cho hắn một con đường.

Hắn nhanh chóng đến được trung tâm.

Trước mắt hắn là một mảng lớn tuyết trắng nhuốm đỏ bởi vết máu, trông như đóa hồng nổi bật trên nền tuyết.

Ở đó có một người đang nằm, mái tóc trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, những lọn tóc phủ khắp mặt đất. Vết máu trên ngực trông như một bông hoa nở rộ, tôn lên gương mặt của người đó, khiến nó càng trở nên tinh xảo, trắng như tuyết.

Một vẻ đẹp tựa như bức họa.

Cận Văn Tu chậm rãi tiến lên.

Thân tín của hắn thấy vậy cũng bước theo.

Cận Văn Tu đứng yên bên “đóa hoa” kia, không biết hắn đã đứng bao lâu, rồi cuối cùng hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy thân thể đã lạnh cứng gần như không còn chút hơi ấm vào trong lòng.

Thân thể lạnh lẽo, giống như một mảnh băng đẹp nhất thế gian, nhưng lại lạnh giá đến tận xương tủy.

“Vực chủ…” Thân tín bên cạnh khẽ thở dài.

Cận Văn Tu siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng chặt hơn một chút, rồi lạnh nhạt ra lệnh: “Xử lý tàu bay này.”

Hắn nhanh chóng sắp xếp mọi việc một cách bình tĩnh, đồng thời cũng có vài điều chỉnh trong kế hoạch ban đầu.

Việc chiếm lĩnh Linh Khung vốn phải tiến hành ngay lập tức, nay lại bị trì hoãn. Hắn đứng từ xa, nhìn Cảnh Lan như con ruồi mất đầu, điên cuồng tìm kiếm Sơ Bạch nhưng vô vọng.

Còn Sơ Bạch…

Cận Văn Tu đứng lặng yên trong phòng băng, không khí lạnh lẽo đến thấu xương tỏa ra khắp nơi, các mảng băng đông kết khắp phòng, một lớp sương trắng mờ ảo lơ lửng dưới chân hắn.

Ở trung tâm phòng băng, có một chiếc quan tài băng.

Quan tài băng được tạo hình vô cùng tinh xảo, nhưng không thể sánh với người nằm trong đó dù chỉ là một phần nhỏ.

Cận Văn Tu khẽ vuốt tay lên mặt quan tài, xuyên qua lớp băng trong suốt, hắn nhìn thấy người đang say ngủ bên trong.

Bên trong quan tài được phủ đầy những đóa hồng trắng, mái tóc trắng của người kia lặng lẽ phủ trên những cánh hoa hồng. Đôi mắt khép, hàng mi dài màu trắng nhẹ nhàng buông xuống, bên khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ, điểm xuyết thêm chút yêu kiều cho khuôn mặt băng tuyết đó.

Khuôn mặt yên bình, an tĩnh.

Phảng phất như người ấy chỉ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cận Văn Tu đặt tay lên quan tài băng, không biết hắn đã để tay ở đó bao lâu.

Tay chân hắn cứng đờ, hồi lâu không cử động.

Mãi đến khi Lã Tư đến, xác nhận hành động tiếp theo với hắn, hắn mới rời khỏi phòng băng.

Sau đó.

Cận Văn Tu đã xem đủ sự điên cuồng của Cảnh Lan, bắt đầu tấn công Linh Khung.

Hắn cười nhạo Cảnh Lan, vì một thú cưng nhỏ bé đã chết mà suy sụp đến vậy.

Nhưng mà, tự tay giết chết thú cưng mà mình yêu quý nhất lại càng nực cười hơn.

Sao lại có người, ngay cả tình cảm của mình cũng không nhìn rõ.

Trong lúc Cảnh Lan mê muội, việc công phá Linh Khung không phải là điều gì khó khăn.

Hắn nhốt Cảnh Lan cùng một con thú cưng khác lại với nhau, nhìn bọn họ oán hận, nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau.

Hắn thản nhiên nói cho Cảnh Lan biết.

Hắn và Sơ Bạch, thật sự không có quan hệ gì.

Cảnh Lan hoàn toàn sụp đổ. Gã đau khổ, hối hận, nhưng không biết trút giận vào đâu.

Gã luôn là kẻ tự cho mình là thông minh, nhưng giờ đây, gã rất hận sự “thông minh” này của mình.

Hận bản thân chưa bao giờ nhìn rõ trái tim mình, hận bản thân tại sao lại dùng quyền lực để áp bức thú cưng nhỏ bé, yếu ớt ấy.

Cận Văn Tu cũng không biết tại sao mình lại muốn xem trò hề của Cảnh Lan.

Có lẽ cũng là vì cảm thấy thú cưng nhỏ bé kia chết đi có chút đáng thương.

Vốn dĩ, hắn có cơ hội mang thú cưng ấy đi.

Cậu sẽ không còn là thú cưng nữa, mà sẽ là người bên cạnh hắn, là Sơ Bạch.

Nhưng hiện tại…

Cận Văn Tu nghĩ đến người nằm trong quan tài băng, lại nhìn người đang giãy giụa thống khổ trong ngục tối, bỗng cảm thấy vô vị.

Sơ Bạch đã chết, rốt cuộc người này đang hối hận điều gì?

Sự hối hận của gã chẳng có chút giá trị nào.

Sau khi có được thông tin hữu ích từ cuộc ẩu đả giữa Cảnh Lan và con thú cưng còn lại, Cận Văn Tu cũng rời khỏi nơi đó, không bao giờ quay lại nữa.

Hình như sau đó bọn họ đều đã chết.

Hắn cũng không quan tâm.

Hắn trở về Bạch Động, an táng Sơ Bạch trong cỗ quan tài băng tốt nhất.

Sau đó, hắn dồn hết tâm sức vào việc nghiên cứu “hệ thống”, hắn chờ đợi ngày leo lên đỉnh cao, cũng chờ đợi ngày có thể hồi sinh một người.

Chỉ là, ngày đó còn chưa đến, thì biến cố đã xảy ra…

Với Sơ Bạch mà nói, cậu chỉ ngủ một giấc rất bình thường, nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đều đã thay đổi.

Khoảnh khắc ý thức khôi phục, cái lạnh vô tận liền ập đến, khiến tay chân cậu lạnh cóng, cơ thể cũng không nhịn được mà run rẩy đau đớn.

Đây là, nơi nào?

Cậu nhớ rõ mình chỉ đang trốn Cận Văn Tu đi ngủ, nhận một nhiệm vụ ra ngoài thôi mà.

Lẽ ra cậu phải ngủ trên tàu bay mới đúng.

Sao lại xuất hiện ở đây?

Sơ Bạch cố chịu đựng cơn đau nhức đến tận xương tủy, quan sát xung quanh.

Đây là… hoa hồng trắng?

Bên trên là cái gì, giống như một lớp lồng.

Sơ Bạch đưa tay đẩy đẩy, không thể đẩy ra được, sờ soạng xung quanh cũng không thấy vật gì tiện dụng.

Cậu không khỏi nhíu mày, tiếp tục sờ soạng, bỗng nhiên phát hiện ra một chỗ chốt mở, lông mày mới giãn ra một chút.

Có thể ra ngoài được thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cậu tiếp tục quan sát xung quanh, xác nhận không còn gì khác, mới cẩn thận nhấn chốt mở.

Cậu cũng có chút căng thẳng, lo lắng sẽ kích hoạt cơ quan nào đó.

Nhưng may mắn là không có. Lớp chắn mở ra rất thuận lợi.

Sơ Bạch ngồi dậy khỏi quan tài băng, lúc này mới nhận ra bên ngoài vẫn lạnh thấu xương, từng cơn lạnh lẽo xuyên qua da thịt, thấm vào tận xương tủy.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới chú ý đến mình chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng màu trắng.

Chờ một chút.

Sơ Bạch sờ sờ vạt áo, vẻ mặt nghiêm trọng.

Quần đâu?

Tai Sơ Bạch bỗng nhiên nóng bừng, đỏ ửng.

Đang làm cái gì vậy?

Cậu đột nhiên ngước mắt nhìn quanh bốn phía.

Tuy không biết đây là nơi nào, nhưng nhìn sơ qua, hình như là… phòng băng?

Sơ Bạch khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, rồi nhìn về phía thứ đang chứa đựng mình.

Rất tinh xảo, rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Nhưng điều đó cũng không thể che giấu được việc thứ này giống như một chiếc quan tài.

Quan tài băng?

Sơ Bạch thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ai có thể đưa cậu đến nơi này? Và tại sao?

Đang lúc Sơ Bạch suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng động nhỏ vang lên từ cách đó không xa.

“Cạch ——”

Giống như tiếng thứ gì đó được mở ra, sau đó là tiếng động lớn trên mặt đất.

Tiếp theo là tiếng bước chân đang nhanh chóng đến gần.

Sơ Bạch sững người, trở nên căng thẳng, tay cậu hơi nắm chặt, cơ bắp căng lên, chuẩn bị tư thế phòng thủ.

Nhưng người xuất hiện trước mặt cậu ngay sau đó lại khiến cậu lập tức thả lỏng.

“Cận Văn Tu?”

Cùng lúc đó.

Bước vào phòng băng, đúng là Cận Văn Tu và thân tín của hắn.

Họ mở cửa phòng băng, đi vào đường hầm như thường lệ, không ngờ rằng…

Trong căn phòng băng lạnh lẽo thấu xương.

Người lẽ ra đã chết mười năm trước, lúc này đang mặc bộ đồ mỏng manh, ngồi dậy từ trong quan tài băng.

Mái tóc trắng như tỏa ra sức sống, mềm mại buông xõa trên vai cậu.

Đôi mắt vốn tĩnh lặng, tinh xảo, giờ đây như tan chảy băng tuyết, long lanh nhìn về phía hắn.

Cậu nói: “Cận Văn Tu.”

Người đã chết mười mấy năm trước, khiến Vực chủ Linh Khung suy sụp, mất hết ý chí chiến đấu, giờ phút này đã tỉnh lại từ trong quan tài băng.

Dung mạo cậu vẫn như mười mấy năm trước, không thay đổi chút nào, thậm chí làn da còn trắng hơn vì cái lạnh cực độ, thoạt nhìn như yêu quái.

Chiếc áo choàng màu trắng tôn lên vòng eo thon gọn, cậu khẽ ngước đôi mắt màu bạc, lặng lẽ nhìn về phía bọn họ, hơi rũ mi, lộ ra vẻ lười biếng nhàn nhạt.

“Vực chủ! Đây…”

Thân tín vốn đã sợ hãi đến tột độ, khi Sơ Bạch mở miệng nói chuyện thì hoàn toàn không nhịn được nữa, anh ta hoảng sợ lùi lại một bước.

Người đã chết mười mấy năm sống lại?????

Gặp ma rồi!!!

Thân tín suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Anh ta bị dọa đến mức tim đập loạn xạ.

So với anh ta, Cận Văn Tu vẫn còn khá bình tĩnh.

Chỉ là trong mắt hắn không khỏi hiện lên chút kinh ngạc.

Người chết sống lại.

Lại là người đã chết mười mấy năm sống lại?

Điều này thật sự chưa từng nghe thấy.

Nhưng nghĩ đến “hệ thống” – một vật thể siêu việt trên thế gian mà hắn từng biết đến, có lẽ có cách khác để người chết sống lại.

Nhìn thấy Cận Văn Tu, Sơ Bạch cũng yên tâm.

Chỉ là không biết tại sao hắn lại đưa cậu trở về, còn đặt ở nơi này.

Chẳng lẽ, vì cậu bỏ đi mà hắn giận dỗi?

Tuy rằng việc cậu thừa dịp hắn ngủ rồi lén lút bỏ trốn đúng là có hơi quá đáng, nhưng Cận Văn Tu hẳn là… không đến mức như vậy.

Sơ Bạch đầy bụng nghi hoặc, hơn nữa sau khi cậu lên tiếng, Cận Văn Tu cũng im lặng hồi lâu không đáp lại.

Thật sự giận rồi sao?

Sơ Bạch cảm thấy kỳ lạ.

Cận Văn Tu sẽ không vì chuyện này mà giận cậu, càng không nhốt cậu ở nơi này.

Lại là phòng lạnh, lại là quan tài băng.

Chẳng lẽ, hắn có ý đồ đặc biệt gì?

Sắc mặt Sơ Bạch đột nhiên trở nên kỳ lạ, dưới ánh mắt chăm chú của cậu, thân tín kia sắp bị dọa điên rồi, cả người cứng đờ như khúc gỗ.

Cận Văn Tu thì bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất nhìn bề ngoài không thấy gì khác thường.

Hắn bước tới gần.

Thân tín hoảng sợ, vội vàng nắm lấy tay Vực chủ nhà mình, nhỏ giọng nói: “Vực chủ!”

Đây là người hay ma cũng không biết, ngài đừng manh động vào lúc này!

“Tôi biết rồi.” Cận Văn Tu hất tay anh ta ra, rồi bước tới trước quan tài băng.

Sơ Bạch ngước mắt nhìn hắn.

Cậu cảm thấy ánh mắt Cận Văn Tu rất kỳ lạ, không giống như đang nhìn người yêu đầu ấp tay gối, mà giống như đang nhìn một người quen có chút xa lạ.

“Cận Văn Tu?”

Sơ Bạch lại gọi một tiếng.

Hắn vẫn không có phản ứng gì.

Sơ Bạch nhất thời không hiểu ý hắn là gì.

Thậm chí khiến cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Rất kỳ quái.

Cậu co chân lại, chỉnh sửa vạt áo choàng, quỳ gối trong quan tài băng, rồi hơi nhổm dậy.

Vị trí quan tài băng rất cao, khiến cậu có thể nhìn thẳng vào người đàn ông có chút lạnh nhạt trước mặt.

“Giận à?”

Sơ Bạch nghi ngờ hỏi.

Hôm nay Cận Văn Tu quá khác thường.

“… Em không cố ý tránh anh, chỉ là hai ngày nay hơi mệt mỏi, nên muốn nhận nhiệm vụ ra ngoài, ừm, hít thở không khí.” Sơ Bạch nghĩ có lẽ mình thật sự hơi quá đáng, tuy rằng trước đây Cận Văn Tu không làm ầm ĩ, nhưng không có nghĩa là hắn không khó chịu trong lòng.

Lần này có lẽ không thể né được rồi.

Trong đầu Sơ Bạch suy nghĩ lung tung, cảm thấy hơi bất đắc dĩ.

Cậu biết Cận Văn Tu thích chuyện đó, nhưng mấy ngày nay việc nhiều quá, sắp tới còn phải đến căn cứ, nên cậu thực sự muốn nghỉ ngơi một chút.

“Được rồi, là lỗi của em.”

Sơ Bạch khẽ thở dài, nghĩ rằng dù sao cũng nên nói với Cận Văn Tu một tiếng, hắn chắc hẳn sẽ thông cảm cho cậu.

Thế nhưng, dù cậu có nói gì đi nữa, Cận Văn Tu vẫn không có phản ứng gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt càng lúc càng kỳ quặc.

Lúc này Sơ Bạch mới mơ hồ nhận ra, có vẻ như đối phương cũng không phải đang giận dữ.

Cậu mím môi dưới, cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.

Phải chăng là… đã quên chuyện hẹn ước sáng sớm?

Nhưng điều này có vẻ quá kỳ lạ.

Trong lòng Sơ Bạch lướt qua vô số suy nghĩ, cuối cùng cậu quyết định giơ tay lên, những ngón tay lạnh lẽo đã hơi cứng đờ chậm rãi chạm vào khuôn mặt của Cận Văn Tu.

Thân tín đứng phía sau chứng kiến cảnh tượng này, suýt nữa thì ngất xỉu.

Cảnh tượng này quả thật rất đẹp, nhưng kết hợp với thực tế mà xét, lại cực kỳ giống cảnh ma quỷ đoạt mạng!

Cận Văn Tu vẫn không hề sứt mẻ, chỉ chăm chú nhìn Sơ Bạch, ánh mắt hắn mang theo chút tò mò.

Dường như hắn muốn biết trước mặt không rõ là người hay ma này định làm gì.

Ngay sau đó… Sơ Bạch đặt lên trán hắn một nụ hôn lạnh lẽo như băng.

Môi đối phương rất mềm, nhưng cũng rất lạnh, hơi lạnh như thể có thể xuyên qua làn da thấm vào tận xương tủy hắn.

Cận Văn Tu hơi mở to mắt.

Nhưng đối với Sơ Bạch, đây chỉ là theo thói quen cho Cận Văn Tu một nụ hôn mà thôi, ai bảo trước đây cậu thua hắn.

Chỉ là, bình thường phản ứng của Cận Văn Tu luôn rất nhiệt tình, hôm nay lại… không có chút phản ứng nào.

Sơ Bạch không khỏi hoang mang.

Sao lại thế này?

Cậu mới vừa tỉnh lại không lâu, lại ở trong hoàn cảnh lạnh lẽo bất thường thế này, khó tránh khỏi đầu óc có chút rối loạn.

Rồi Cận Văn Tu lại khác thường như vậy.

Sơ Bạch khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Anh sao vậy?”

Đến giờ vẫn chưa nói một câu nào.

Lại còn lãnh đạm như thế.

Lúc này, thân tín đứng sau lưng mới hoàn hồn.

Anh ta gần như phải vận hết dũng khí xông lên phía trước, chen vào giữa Sơ Bạch và Cận Văn Tu, như một con gà mái già bảo vệ gà con, dang hai tay che chắn Vực chủ của mình ra phía sau. Anh ta run rẩy đến nỗi toàn thân như muốn rã rời, trong căn phòng lạnh giá như băng này, lưng anh ta lại ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thân tín nghiến răng nói: “Cậu, không phải do Vực chủ của chúng tôi hại cậu, là Cảnh Lan! Còn có, còn có Đồng Sanh kia nữa, cả hai đều đã chết, do Vực chủ của chúng tôi giết! Cậu… cậu đừng làm hại vực chủ!”

Giọng anh ta run rẩy, xen lẫn tiếng khóc nức nở, rõ ràng là sợ hãi tột cùng.

“Vực chủ đã giúp cậu báo thù!”

Anh ta cố gắng biện minh cho Vực chủ, mong rằng linh hồn kia có thể buông tha cho Cận Văn Tu.

Sơ Bạch lại chậm rãi ngồi trở lại, một lần nữa quỳ ngay ngắn bên cạnh quan tài băng, tay chống lên mép băng quan, vẻ mặt mờ mịt nhìn vào anh ta.

“Tiểu Hạo?”

Sơ Bạch nhận ra anh ta.

Người này tên là Bình Hạo, cũng được coi là một cánh tay đắc lực của Cận Văn Tu.

Chỉ là, Bình Hạo có một khuyết điểm lớn: rất mê tín vào những thứ quái dị, mơ hồ và hoang đường. Thường ngày rất nhát gan, nhưng đến thời điểm quan trọng thì lại đáng tin cậy.

Điển hình kiểu địch yếu thì anh ta yếu, địch mạnh thì anh ta mạnh.

Bình Hạo trợn trắng mắt, suýt nữa ngất đi.

Quỷ này lại biết cả tên gọi thân mật của anh ta! Chẳng lẽ anh ta cũng sắp chết sao?!

Cận Văn Tu cụp mắt nhìn người thân tín đang run rẩy trước mặt mình, im lặng không nói gì, có lẽ hắn cũng thấy tình cảnh này có chút mất mặt.

Hắn tiện tay kéo người đó ra sau, rồi tiến lên hai bước.

Bình Hạo loạng choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Cận Văn Tu đang đứng trước mặt che chắn cho mình. Nhìn dáng người cao lớn của đối phương, Bình Hạo vừa lo lắng vừa cảm động.

Vực chủ luôn là tấm gương cho binh sĩ.

Bên kia, Cận Văn Tu một lần nữa tiến lại gần Sơ Bạch, thậm chí còn sát gần hơn trước.

Hắn chủ động đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của Sơ Bạch, lòng bàn tay nhẹ nhàng siết lại, cảm nhận kỹ lưỡng làn da dưới ngón tay.

Giọng nói của hắn cất lên, như một câu hỏi: “Sơ Bạch?”

Sơ Bạch chớp mắt bối rối, nhưng vẫn gật đầu.

Cận Văn Tu tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của cậu, ngón tay hắn chậm rãi dừng lại ở cổ trắng ngần.

Có lẽ do lạnh, làn da lúc này gần như trong suốt, khiến mạch máu bên dưới mờ mờ hiện lên. Ngón tay cái của Cận Văn Tu lướt nhẹ qua mạch máu đó.

Hắn rõ ràng cảm nhận được nhịp đập của sự sống.

Người còn sống…

Cận Văn Tu khẽ nheo mắt.

Hắn nhìn Sơ Bạch, nhận thấy ánh mắt cậu vẫn nhìn hắn với vẻ tin tưởng mơ hồ.

Hắn suy nghĩ một chút, không nói gì thêm, chỉ buông một câu nhẹ nhàng: “Lạnh không?”

Nghe hắn mở miệng, Sơ Bạch có chút ngạc nhiên.

Cậu gật đầu, đáp: “Ừ, nhưng có chuyện gì mà anh lại để em ở đây?”

Phải bảo vệ thân thể của cậu đó.

Bình Hạo ngồi xổm bên cạnh, cắn răng nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch, toàn thân run rẩy.

“Ra ngoài rồi nói.” Cận Văn Tu trả lời, giọng tự nhiên.

Dường như hắn và Sơ Bạch đang ở cùng một tần số, trong khi Bình Hạo lúc này cảm giác mình là một sự tồn tại lạc lõng trong không gian.

Ngay sau đó, Cận Văn Tu cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên người Sơ Bạch, bao bọc cậu trong lớp áo ấm áp.

Cảm giác ấm nóng từ áo khoác ngay lập tức làm Sơ Bạch không khỏi thốt ra một tiếng than nhẹ.

Cậu chỉnh lại áo, dáng vẻ nhã nhặn được Cận Văn Tu giúp đỡ bước ra khỏi quan tài băng.

Lúc này, đôi chân trần của cậu chạm vào nền đất, cái lạnh thấu xương gần như ngay lập tức xâm nhập, nhưng Cận Văn Tu nhanh chóng đưa chân mình tới để cậu bước lên mu bàn chân của hắn.

Sau đó, Cận Văn Tu quay sang Bình Hạo ra lệnh.

“Cởi giày của cậu ra.”

Bình Hạo:?

Anh ta bối rối cởi giày rồi đưa cho Sơ Bạch.

Sơ Bạch mang giày vào, nhưng trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Càng nghĩ, cậu càng thấy kỳ quái.

Cận Văn Tu từ khi nào lại chu đáo đến mức này?

Nhưng từ đầu đến giờ, Cận Văn Tu thực sự không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào.

Sơ Bạch yên lặng đi theo sau Cận Văn Tu ra khỏi căn phòng băng.

Bình Hạo ở phía sau lại vừa lạnh vừa sợ, vừa dậm chân vừa dè dặt quan sát, chẳng dám lại gần.

Rời khỏi tầng hầm, nhiệt độ bên ngoài cuối cùng cũng dễ chịu hơn, khiến Sơ Bạch cảm thấy thoải mái một chút. Đi được một đoạn, cậu chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang Cận Văn Tu, nói một cách thản nhiên: “Đúng rồi, ở căn cứ phía Đông, Thượng tướng vừa gửi lệnh khai phá tinh cầu hoang A12. Em tính sẽ tạm thời tiếp nhận, hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng hai ngày rồi sẽ quay lại.”

Bình Hạo dù đứng cách xa, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được những lời đó. Anh ta không khỏi cau mày, muốn phản đối: “A12 không phải đã khai phá xong rồi sao?”

Nơi đó đã có cư dân sinh sống nhiều năm nay, anh ta thầm nghĩ.

Nhưng anh ta còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Cận Văn Tu ngắt lời.

“Bình Hạo!”

Cận Văn Tu liếc nhìn Bình Hạo, ánh mắt lạnh lùng khiến lời chưa nói kịp của Bình Hạo lập tức bị dọa quay lại vào cổ họng.

Sơ Bạch không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Cận Văn Tu nhanh chóng tiếp tục câu chuyện: “Em tiếp tục, cậu ta vẫn luôn có chút ý kiến đối với việc khai phá A12.”

Nghe vậy, sự nghi ngờ trong lòng Sơ Bạch mới dần biến mất.

Thật vậy, Bình Hạo từ lâu đã có nhiều ý kiến về việc khai phá A12, bởi nơi đó có nguồn năng lượng hiếm gặp, nhưng kèm theo phóng xạ mạnh. Là người theo trường phái bảo thủ, Bình Hạo luôn cho rằng nên tìm cách xử lý hoàn hảo trước khi khai phá. Nhưng Cận Văn Tu với phong cách quyết đoán của mình, đã yêu cầu khai thác ngay sau khi có được trang phục kháng phóng xạ, thực hiện khai phá và xử lý đồng thời. Điều này giúp nhanh chóng tạo ra không gian sống cho cư dân trên tinh cầu bị nạn.

Bình Hạo nghe đến đây thì im bặt. Vực chủ chắc chắn đã có kế hoạch rõ ràng.

Sơ Bạch tiếp tục trình bày kế hoạch của mình, bất ngờ là Cận Văn Tu còn đưa ra ý kiến cải tiến, làm Sơ Bạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Có lẽ, Cận Văn Tu cũng nhận ra việc mình cư xử không tốt. Cấm dục? — Sơ Bạch nghĩ thầm.

Nhớ lại nơi mà mình tỉnh dậy, Sơ Bạch hỏi: “Vậy, vì sao anh lại đặt em ở đó?”

Cận Văn Tu bình thản trả lời: “Anh nghĩ nơi đó tốt để… chơi.”

Sơ Bạch lập tức cứng đờ mặt mày, cảm thấy khó nói nên lời.

Đi theo Cận Văn Tu một lúc lâu, cuối cùng Sơ Bạch thở dài, thì thầm: “Anh không thể làm thế, nơi đó quá lạnh.”

“Xin lỗi.” Cận Văn Tu bất ngờ phản ứng rất nhanh, xin lỗi lại còn an ủi Sơ Bạch bằng cách nắm lấy tay cậu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Lần sau sẽ không.”

Sơ Bạch nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

Sau đó, cậu không nói gì thêm, chỉ để Cận Văn Tu dắt tay trở về phòng.

Cận Văn Tu tìm kiếm một bộ quần áo vừa người cho Sơ Bạch, khi Sơ Bạch nói muốn tắm rửa, hắn gật đầu đồng ý. Trước khi Sơ Bạch có thể lấy quần áo, Cận Văn Tu đã nhanh chóng cầm áo tắm đưa cho cậu.

Sơ Bạch cầm áo tắm đi vào phòng tắm, cũng không ở trong đó quá lâu.

Khi cậu bước ra, hơi nước trắng từ phòng tắm theo bước chân cậu lan tỏa ra ngoài.

“Anh muốn tắm không?” Sơ Bạch hỏi, ánh mắt nhẹ nhàng rũ xuống, đôi lông mi dài vẽ thành một đường cong đẹp mắt. Cổ áo của cậu hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng đường cong mờ ảo của lồng ngực.

Cậu bước tới gần Cận Văn Tu, ngồi xuống bên cạnh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của phòng tắm. Dù không cố ý làm gì, nhưng mỗi cử chỉ của Sơ Bạch đều toát lên vẻ quyến rũ, khiến người ta không thể không động lòng.

Cận Văn Tu liếc nhìn Sơ Bạch, mỉm cười: “Có thể.”

Nói xong, hắn còn cố ý lại gần thêm một chút, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nhỏ trên xương quai xanh của Sơ Bạch.

Sau đó, Cận Văn Tu đứng dậy bước vào phòng tắm.

Hắn tắm rất nhanh, như thể xử lý công việc một cách hiệu quả nhất có thể. Vừa tắm xong, hắn lập tức đi về phía Sơ Bạch, giọng trầm thấp: “Bây giờ được chưa?”

Hắn đáp lại câu nói của Sơ Bạch, giọng hơi ám chỉ, tay nhẹ nhàng đặt lên hông Sơ Bạch.

“Được.” Sơ Bạch nhướng mày, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng hơn một chút.

Cậu theo Cận Văn Tu lên giường, nhưng ngay trước khi Cận Văn Tu định làm gì đó, cậu đã chống tay lên vai đối phương, từ từ ép người xuống giường, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, phủ người lên.

Sơ Bạch chống bên cạnh Cận Văn Tu, vừa cúi người xuống, mái tóc trắng theo động tác trượt xuống từ vai.

Cậu thu hết vào đáy mắt những cảm xúc nhỏ đến khó phát hiện trong mắt đối phương.

Cậu từ từ tiến gần, khi gần chạm vào môi đối phương thì dừng lại.

Giọng nói vốn trống rỗng giờ mang theo một chút lạnh lẽo, “Anh có phải là Cận Văn Tu không?”

Sơ Bạch nhìn thẳng vào mắt Cận Văn Tu, nói thẳng.

Đôi đồng tử bạc thẳng tắp đối diện với đối phương, họ quá gần nhau, cả hai đều mang hương thơm sau khi tắm rửa, mùi hương như có như không hòa quyện vào nhau.

Cận Văn Tu nhìn cậu, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng.

Dường như cũng không ngoài ý muốn.

Hắn thuận tay vuốt ve mặt Sơ Bạch, cố ý dùng giọng dịu dàng nói: “Xem ra tôi giả không giống lắm?”

Sau đó, chậm rãi nói tiếp, “Phu nhân của tôi.”

Sơ Bạch khựng lại, hơi mở to mắt.

Ngay sau đó, cậu bị Cận Văn Tu nắm vai đẩy ngồi xuống giường.

“Tôi nghĩ giữa chúng ta hẳn không cần giấu giếm, tôi vẫn gọi em là Sơ Bạch nhé, em đến từ đâu? Một thế giới song song khác hay là thời gian khác?” Cận Văn Tu chậm rãi nói.

Sơ Bạch sửng sốt, biết đối phương muốn lật bài trực tiếp.

Cậu do dự một chút, “Các anh hiện tại là thời gian nào?”

“Năm Tinh Nguyên thứ mười sáu.” Cận Văn Tu dứt khoát nói.

“Mười sáu…” Biểu cảm Sơ Bạch trở nên vi diệu, cậu tiếp tục nói: “Vậy anh… có thể nói một chút về những gì xảy ra ở nơi này trước khi ba tinh vực hợp nhất không, còn có vì sao em lại ở trong quan tài băng.”

Cận Văn Tu thấy vậy, cũng chỉ cười cười, theo ý Sơ Bạch, đơn giản kể lại một năm một mười những điều đối phương muốn biết.

Khi nói đến việc Sơ Bạch trôi dạt ở tinh cầu Mạn Mà, cuối cùng hắn mang đi đặt vào quan tài băng, Sơ Bạch không kìm được nữa.

Vậy ra, cậu đã quay về kiếp trước?!

Tại sao lại như vậy chứ!

Nhưng mà… “Vậy câu nói vừa rồi của anh có ý gì?”

Sơ Bạch đột nhiên hỏi.

“Câu nào?” Cận Văn Tu làm bộ ngạc nhiên, rồi cười nói: “Phu nhân của tôi? Là câu đó phải không?”

Chậc.

Sơ Bạch im lặng một lúc.

Tính cách ác liệt này quả thật giống hệt như lúc chưa thân thiết với Cận Văn Tu.

Nhưng cậu vẫn gật đầu.

“Từ lúc em tỉnh lại đã có cử chỉ thân mật, với hiểu biết của tôi về bản thân, ngoại trừ người có quan hệ thân thiết với tôi, tôi tuyệt đối không cho phép ai được tiếp cận tôi như vậy. Nhưng ở thế giới và thời điểm này, quan hệ của chúng ta không sâu đậm như thế, thế nhưng em lại đúng là Sơ Bạch…”

Cận Văn Tu chậm rãi nói: “Nên tôi phỏng đoán em đến từ thế giới song song hoặc là thời gian khác.”

Phỏng đoán như vậy tuy quá táo bạo nhưng lại có xác suất rất cao.

Cận Văn Tu cũng không thiếu can đảm để đưa ra những phỏng đoán táo bạo.

Sơ Bạch sờ sờ mũi, “Thế còn vừa nãy thì sao?”

Cận Văn Tu nhướng mày, chắc chắn nói: “Em đã nghi ngờ tôi, hơn nữa đang thử.”

“Anh cố gắng giả vờ, nhưng vẫn không giống.” Sơ Bạch nói thay đối phương, rồi nhẹ nhàng nói tiếp: “Quả thật không giống.”

Khi yêu và không yêu, sự khác biệt quá lớn.

Ngay cả Cận Văn Tu cũng không thể giả vờ cho giống được.

Khi Cận Văn Tu không có tình cảm, dường như không gì có thể khuấy động cảm xúc và dục vọng của hắn, chỉ duy nhất đối với người hắn yêu sâu đậm mới muốn đến gần, chiếm hữu.

Loại tình yêu và khao khát đó khó có thể che giấu được.

Nên ban đầu Sơ Bạch đã cảm thấy kỳ lạ, nhưng chỉ là cảm giác mơ hồ, nên cậu không nghĩ theo hướng quá kỳ quặc.

Huống chi những việc sau đó, đối phương đều trả lời trôi chảy.

Cho đến câu nói dứt khoát, lưu loát, nhưng lại rất kiềm chế “Xin lỗi” kia.

Cận Văn Tu không phải sẽ không nói những lời này với cậu, mà là sẽ không nghiêm túc nói trong hoàn cảnh như vậy.

Khi hắn nghiêm túc nói tức là thật sự sai rồi, thật sự làm tổn thương Sơ Bạch.

Nhưng bản thân hắn rất có chừng mực, sẽ không phạm sai lầm quá đáng. Còn nữa, Cận Văn Tu vừa nãy nói “muốn làm chuyện thú vị”.

Cũng chính là chuyện ân ái.

Cận Văn Tu trong chuyện này càng có chừng mực, tuyệt đối không làm Sơ Bạch cảm thấy khó chịu, đừng nói đến việc đưa Sơ Bạch vào phòng băng để thỏa mãn dục vọng.

Dù cho đối phương thật sự làm vậy, cũng chắc chắn sẽ có lý do có lợi cho Sơ Bạch, và sẽ nói cho cậu biết.

Nhưng vừa rồi Cận Văn Tu không làm vậy.

Hắn không đưa ra lý do có lợi, không phải vì Sơ Bạch “thoải mái” hay “tốt” mà đưa người vào phòng băng, mà chỉ vì thỏa mãn “dục vọng” của bản thân mà đưa người vào phòng băng, rồi còn nghiêm túc xin lỗi vì điều đó.

Điều này cho thấy, Cận Văn Tu chỉ vì “dục vọng” mà làm một việc mà hắn biết rõ sẽ làm tổn thương Sơ Bạch.

Đúng vậy, điều này quả thật không thể xảy ra.

Với tâm tư của Cận Văn Tu, hắn tuyệt đối không bao giờ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Có điểm đáng ngờ này, những hành vi trước đó lại càng trở nên khả nghi hơn, dẫn đến việc Sơ Bạch tiếp tục thử sau đó.

Tuy nghe có vẻ không hay ho gì, nhưng Cận Văn Tu thật sự… sẽ không kiềm chế đến mức như vậy.

Không biết nghĩ đến điều gì, vành tai Sơ Bạch bỗng ửng đỏ.

Cận Văn Tu nhìn Sơ Bạch đang chăm chú suy nghĩ với vẻ đầy thú vị, rồi hỏi thêm, “Có gì khác biệt? Em nói thử xem?”

Sơ Bạch thoáng sững lại, suy nghĩ về việc đối phương không che giấu điều gì trước đó. Hơn nữa, đây lại là Cận Văn Tu, nên cậu không vòng vo mà nói thẳng.

Cậu không ngờ Cận Văn Tu lại thấy hứng thú với điều này.

Dường như hắn cũng tò mò về việc mình sẽ ra sao khi yêu một người.

Nghe xong, hắn khẽ gật đầu, “Đúng vậy.”

Sau đó, hắn tiếp tục: “Vậy em đến từ đâu?”

Câu hỏi lại quay trở về vấn đề cũ.

Ánh mắt Sơ Bạch phức tạp nhìn hắn, rồi nhẹ giọng hỏi, “Nếu em nói ra, liệu có ảnh hưởng đến anh không?”

Cận Văn Tu không cần suy nghĩ mà lắc đầu, “Không đâu.”

Sơ Bạch đáp: “Tương lai.”

Ánh mắt Cận Văn Tu thoáng chững lại, rõ ràng hắn nhận ra có điều không ổn.

Không cần bàn đến việc liệu trong tương lai hắn có thể khiến Sơ Bạch sống lại hay không, chỉ riêng chuyện vừa rồi khi họ nói về tinh cầu A12 vốn đã xảy ra từ nhiều năm trước, sao lại có thể liên quan đến tương lai?

Đây cũng là lý do ban đầu hắn đưa ra kết luận về sự tồn tại của một thời không song song.

Sơ Bạch nhìn hắn và chậm rãi nói: “Trong vài chục năm tới, anh sẽ đạt được mục tiêu cả đời mình.”

Chính là việc chinh phục hệ thống và bước lên thượng tầng.

Sơ Bạch không giải thích quá chi tiết, nhưng vẫn đơn giản tóm lược.

Bước lên thượng tầng, khởi động lại thời gian, sống lại, và một lần nữa thống nhất.

Cận Văn Tu lắng nghe nghiêm túc, đôi khi trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên. Sau khi nghe xong, hắn mỉm cười, “Em che giấu rất nhiều.”

Sơ Bạch thành thật gật đầu, “Em tin anh cũng không muốn em nói cho anh biết tất cả, anh chắc hẳn muốn tự mình trải qua mọi chuyện hơn.”

“Em rất hiểu tôi.” Cận Văn Tu đáp, rồi khẽ tiến gần hơn, hỏi: “Vậy nên, trong tương lai chúng ta sẽ kết hôn, đúng không?”

“Phu nhân của tôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.