Sống Lại Tôi Thành Đôi Với Kẻ Thù Cặn Bã

Chương 48



Hai người họ đứng rất gần, gần đến mức gần như chạm vào nhau. Hoa Vị lại đang mặc bộ đồ hở hang như vậy, đến cả việc cổ tay bị nắm chặt cũng tạo cảm giác như một trò chơi tình ái.

“Có phải tôi làm phiền gì không?” Cận Văn Tu nhếch môi cười, trong giọng nói phảng phất chút lạnh lùng khó hiểu.

Sơ Bạch cảm thấy giọng điệu của hắn có gì đó kỳ quặc, nhưng không để ý nhiều, chỉ nhức đầu xoa xoa trán rồi nhẹ nhàng thả cổ tay của Hoa Vị ra.

“Chắc là người của Độc Nhãn.”

Cận Văn Tu chỉ mới gặp gã Độc Nhãn ở đây, có lẽ là gã đã sắp xếp thuộc hạ đưa người đến.

Nói xong, ánh mắt của Cận Văn Tu thoáng lướt qua người Hoa Vị đang ngơ ngác, đôi mắt đen láy của hắn dường như mang theo sự lạnh lẽo, khiến Hoa Vị đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Luồng sát khí quen thuộc đó khiến cậu ta sợ hãi, vội vàng lùi sát vào bên cạnh chân của Sơ Bạch.

Những người như họ, sống sót bằng cách luồn cúi, quen thuộc nhất là mùi máu tanh.

Người đàn ông cao lớn trước mắt rõ ràng đã thấm đẫm máu, hơn nữa còn không ít… Hoa Vị giật mình. Cậu ta nhớ đến những lời đồn đại về Ô Mâu và sự kỳ lạ khi nhìn thấy Sơ Bạch, lập tức hiểu ra.

Người đàn ông này mới là Ô Mâu!

Khoảnh khắc tiếp theo, Hoa Vị hoảng hốt nhìn về phía Sơ Bạch, đôi mắt mở to dần.

Vậy người này là ai?

Nghe nói Ô Mâu thích nuôi những chàng trai xinh đẹp, chẳng lẽ người trước mặt này chính là…

Trong lúc Hoa Vị đang chìm đắm trong nỗi hoảng loạn và kinh ngạc, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu ta. Hoa Vị ngẩn người, rồi thấy người đang mặc áo choàng tắm đứng dậy.

Sơ Bạch chỉnh lại mái tóc ngắn hơi rối của mình, liếc nhìn người đang thu mình dưới chân, sau đó cuối cùng đặt ánh mắt lên Cận Văn Tu.

“Xử lý thế nào?”

Rất rõ ràng, những người nô lệ như Hoa Vị nếu bị trả về mà không để lại dấu vết, e rằng khó có kết cục tốt. Ở nơi mà mạng sống chẳng đáng giá như thế này, chết đi là chuyện rất bình thường.

“Sau này Bạch Động sẽ tiếp nhận những người này.” Cận Văn Tu nói với vẻ mặt không chút biểu cảm, “Tạm thời cứ mang theo đi.”

Mang theo sao?

Sơ Bạch không phản đối, nhưng với những việc sắp làm, mang theo một người thế này có vẻ không tiện. Cậu rất tò mò Cận Văn Tu định giải quyết thế nào.

Thế rồi, Cận Văn Tu tiến lại gần hơn, khiến Hoa Vị sợ hãi rụt chặt người sát vào chân Sơ Bạch. Có lẽ vì đã bình tâm hơn khi ở cạnh Sơ Bạch, đối diện với Ô Mâu thật sự, Hoa Vị dường như quên mất tâm lý chấp nhận cái chết của mình.

Tâm trí cậu ta rối bời, vừa lo rằng nhận nhầm người sẽ phải chết thế nào, vừa nghĩ liệu mình có làm liên lụy đến người bên cạnh hay không. Cả thái độ trò chuyện giữa hai người này cũng rất kỳ lạ, không giống như quan hệ chủ tớ rõ ràng.

Có lẽ người đàn ông này, dù là kẻ giết người không chớp mắt, cũng không nỡ làm hại vị này chăng.

“Từ giờ, ta đổi chủ nhân cho cậu.” Cận Văn Tu liếc qua Hoa Vị, lạnh lùng nói: “Đứng dậy.”

Dù giọng hắn rất bình thản, nhưng uy lực trong lời nói vẫn khiến Hoa Vị sợ đến run rẩy. Cậu ta vội vã đứng lên, không dám do dự chút nào.

“Từ nay cậu ở lại bên cạnh cậu ấy hầu hạ.” Cận Văn Tu vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Sơ Bạch, tiếp tục: “Chủ nhân của cậu, ta sẽ tự giải thích.”

Lời nói này khiến cả Sơ Bạch và Hoa Vị đều sững sờ.

Sơ Bạch tỏ ra không thể tin được.

“Anh nghiêm túc à?”

Sơ Bạch từ trước đến nay không quen có người bên cạnh hầu hạ. Dù trước đây ở đảo Trung tâm cũng vậy, giờ đột nhiên bị nhét cho một người thế này, cậu cảm thấy chưa thể thích ứng ngay.

“Ừm, hai ngày tới cậu cứ ở lại trong phòng.” Cận Văn Tu điềm nhiên tiến thêm hai bước, tiến vào khoảng giữa Hoa Vị và Sơ Bạch, khiến Hoa Vị vốn đã kinh hãi giờ lại càng lùi ra xa.

“Bao lâu nữa thì cậu phải uống thuốc?” Cận Văn Tu hỏi.

“Thuốc” ở Tinh cầu Teffi không phải thứ tốt đẹp gì. Thông thường, nó không phải thuốc chữa bệnh mà là “thuốc khống chế.”

Hoa Vị ngập ngừng rồi thành thật đáp: “Ngày mai.”

Thông thường thuốc được phân phát bởi quản lý, nếu ai quên hoặc không nhận, chỉ cần không quá quan trọng thì sẽ không được phát bổ sung, chỉ có thể chờ chết. Mà để hầu hạ một khách hàng thường phải mất vài ngày, lần này Hoa Vị đến, không chừng ngày hôm sau đã không còn cơ hội nhận thuốc.

“Ta sẽ đòi thuốc cho cậu, từ ngày mai chúng ta sẽ quản lý thuốc của cậu, cậu chỉ cần hầu hạ thật tốt là được.” Cận Văn Tu không khách sáo nói, dáng vẻ cao ngạo như chẳng khác gì những kẻ quyền quý nơi đây.

Hoa Vị lập tức quỳ xuống, dập đầu nói: “Vâng.”

Giọng cậu ta hơi run rẩy, làm nô lệ hầu hạ người khác là chuyện thường ngày, bị bán đi lại càng chẳng có gì lạ. Mỗi lần bị bán, cậu đều lo lắng liệu chủ nhân mới có phải là đồ tể không. Nhưng lần này, cậu ta lại cảm thấy có chút vui mừng.

Nếu được hầu hạ vị này, có chết cũng chết đẹp hơn một chút.

“Được rồi, ra ngoài đi.” Cận Văn Tu chỉ vài câu đã quyết định người sẽ đi theo sau mình, sau đó đuổi Hoa Vị sang phòng ngủ bên cạnh.

Trước khi đi, Hoa Vị không quên liếc nhìn Sơ Bạch hai lần, trong ánh mắt có chút lưu luyến.

Sắc mặt Cận Văn Tu dường như trầm xuống.

Khi người vừa ra khỏi, cánh cửa đóng lại, hắn chỉ tay vào mặt bàn tròn bên cạnh, ra hiệu cho Sơ Bạch ngồi xuống nói chuyện.

Đúng lúc Sơ Bạch cũng có nhiều điều muốn hỏi.

“Không còn cách nào khác ngoài việc giữ bên cạnh sao?” Cậu hỏi, không hiểu tại sao Cận Văn Tu lại làm vậy.

Nếu kế hoạch bị ảnh hưởng thì…

Cận Văn Tu cởi áo khoác treo lên giá bên cạnh, lười biếng ngả người ra ghế, theo thói quen rút một điếu thuốc từ trong túi áo, rồi lại nghĩ gì đó mà cất trở lại.

Nói ra thì đã lâu hắn không hút thuốc rồi.

Cuối cùng, hắn chỉ rót cho mình và Sơ Bạch mỗi người một tách trà, từ tốn nói: “Đừng xem nhẹ bản tính của nô lệ.”

Dưới ánh nhìn của Sơ Bạch, hắn đẩy tách trà sang, “Bây giờ họ không thể được coi là con người. Sau khi làm nô lệ mười mấy năm, thậm chí từ khi sinh ra đã bị đóng đinh với thân phận này. Để kiểm soát họ, không có gì dễ dùng hơn thân phận “chủ nhân”.”

“Cậu cho rằng giữ bên cạnh là nguy hiểm sao?” Cận Văn Tu cười khẽ, “Không đâu, chỉ cần trở thành chủ nhân của cậu ta, dù chỉ trong một ngày, cậu ta cũng sẵn sàng chết vì chúng ta.”

Sơ Bạch thoáng nghẹn lời.

“Chẳng lẽ nô lệ không bị cám dỗ bởi ngoại vật?” Cậu hỏi.

“Tất nhiên là có.” Cận Văn Tu nói: “Nhưng đa phần bọn họ không dám hoặc đã trở nên tê liệt. Nỗi sợ rằng chủ nhân có thể giết họ bất cứ lúc nào đã ăn sâu vào xương tủy, họ không dám phản kháng.”

“Người ngoài kia cũng vậy. Dù chủ nhân cũ có đòi cậu ta cung cấp thông tin, cậu ta cũng không dám nói. Ngay cả khi bên kia có thể bảo vệ, cậu ta vẫn không dám.”

“Trong mắt nô lệ không có sự trao đổi công bằng. Bọn họ chưa bao giờ có cơ hội được giao dịch ngang hàng. Thay vì đặt cược rằng người khác sẽ giữ lời hứa, họ thà không phản bội chủ nhân của mình.”

Sơ Bạch im lặng một lúc.

“Hơn nữa, từ khi được đưa đến đây, chỉ có hai con đường: hoặc được nhận, hoặc là chết.”

Cận Văn Tu cầm tách trà, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng, vô cảm.

Sơ Bạch nhìn hắn, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà ấm, ngón tay mân mê mặt tách một cách tĩnh lặng.

“Được rồi, tôi sẽ để mắt đến cậu ta.” Cậu nói.

“Không cần.” Cận Văn Tu nhướn mày, “Tôi đã nói rồi, cậu ta là để hầu hạ cậu.”

Sơ Bạch hiểu ý của hắn.

Cách tốt nhất để kiểm soát nô lệ là sử dụng họ.

Nhưng Sơ Bạch thực sự không quen với điều đó, cậu che giấu bằng cách cầm tách trà lên và uống một ngụm.

“Không cần quá lâu, cùng lắm là một ngày. Manh mối đã có, một phần ở phòng của Lãnh chủ, phần này tôi sẽ tự mình lấy, phần còn lại nằm ở mỏ đá trắng phía đông khu một.” Cận Văn Tu nói, “Manh mối trong mỏ được giấu trong một cơ quan, nhưng công tắc lại ở phòng của Lãnh chủ.”

“Chờ tôi vào được phòng của Lãnh chủ lấy manh mối và mở công tắc, lúc đó mỏ đá sẽ giao lại cho cậu.”

“Không vấn đề gì.” Sơ Bạch gật đầu.

Phần khó nhất đã được Cận Văn Tu xử lý, cậu chỉ cần vào mỏ đá, tìm cơ quan rồi đợi đối phương kích hoạt.

“Ngày mai ban ngày tôi ra ngoài, cậu ở đây nghỉ ngơi, tầm tối sẽ có tiến triển.” Dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của Cận Văn Tu, hắn nói một cách điềm nhiên về những việc sắp tới.

Sơ Bạch cũng nghiêm túc lắng nghe. Thường thì khi bàn chuyện chính với Cảnh Lan, cậu còn có thể nói vài câu, nhưng với Cận Văn Tu, cậu hầu như chỉ có thể lắng nghe.

Hắn quá toàn diện, cả về hiện tại lẫn dự đoán tương lai, mọi thứ đều rất chuẩn xác, không còn gì để nói thêm.

Lần này, Cận Văn Tu chắc chắn rằng tối mai sẽ có tiến triển. Sơ Bạch không hỏi thêm, nhưng trong lòng đã có suy đoán.

Bề ngoài Cận Văn Tu giao toàn bộ quyền chủ động cho Độc Nhãn, nhưng theo Sơ Bạch, chắc chắn hắn đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng, mà phương án này không gì khác ngoài việc kết nối với Lãnh chủ.

Việc khiến Độc Nhãn, từ chỗ muốn nuốt trọn công lao, phải đích thân giới thiệu, ngoài vấn đề về vũ khí ra thì không còn lý do nào khác.

Cấu trúc và vật liệu lắp ráp của khẩu pháo năng lượng đã được giao toàn quyền cho Độc Nhãn, điều duy nhất chưa giao là chương trình điều khiển.

Thông thường, chương trình của các loại pháo năng lượng tương tự nhau, nhưng Sơ Bạch đoán rằng với khả năng giảm đáng kể hao tổn năng lượng, chương trình của khẩu pháo này chắc hẳn phải hoàn toàn khác biệt.

Nói cách khác, nó chỉ giống một khẩu pháo năng lượng về mặt hình thức và chức năng, nhưng thực ra đã là một loại vũ khí cao cấp hơn.

Sơ Bạch nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Thủ đoạn thật cao tay.

Về phần những việc còn lại, chỉ cần gặp được Lãnh chủ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, việc vào phòng của Lãnh chủ và trở thành khách của ông ta chắc hẳn Cận Văn Tu đã có kế hoạch.

Thấy Sơ Bạch trầm ngâm suy nghĩ, Cận Văn Tu không làm phiền. Sau khi uống gần hết tách trà, hắn vào phòng khách lấy khay điểm tâm mang ra bàn, rồi quay người vào phòng tắm.

Khi hắn tắm xong mặc chiếc áo choàng bước ra, Sơ Bạch mới bắt đầu ăn điểm tâm. Cậu ăn không nhiều, chỉ hai miếng rồi dừng.

“Không đói lắm.”

Nhận thấy ánh mắt của Cận Văn Tu, Sơ Bạch khô khan giải thích một câu.

Cận Văn Tu nhìn thấy, bước tới ăn nốt phần còn lại một cách nhanh gọn, “Không đói thì không cần ăn, nghỉ sớm đi.”

Sơ Bạch liếc nhìn chiếc giường lớn, “Vậy tôi sẽ sang phòng bên.”

Cận Văn Tu nói như thể đã đoán trước, “Phòng đó đã cho nô lệ mới rồi.”

Bước chân của Sơ Bạch khựng lại, đúng là như vậy.

“Ngủ đi, cậu còn chưa quen với tôi hả?” Cận Văn Tu kéo tay Sơ Bạch như đùa cợt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.

Sơ Bạch:…

Cậu quay lại nhìn Cận Văn Tu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường.

Cận Văn Tu không phải cố ý để nô lệ kia ở phòng bên cạnh đấy chứ?

Khi Sơ Bạch nằm xuống giường, sự mệt mỏi sau một ngày dài đã khiến cậu quên đi mọi chuyện khác. Cậu đắp chăn cẩn thận lên đến vai, một tiếng “tách” vang lên, đèn tắt.

Xung quanh chìm vào bóng tối, chỉ có vài tia sáng lẻ loi từ ngoài cửa sổ rọi vào.

Bên cạnh, tiếng thở đều đặn quen thuộc và mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm vang lên, Sơ Bạch nhắm mắt lại, ý thức dần trôi vào giấc ngủ.

Nói ra, có vẻ như cậu thực sự đã quen rồi.

Ngày hôm sau, khi Sơ Bạch thức dậy, người bên cạnh đã không thấy nữa.

Cậu ngồi dậy, ngồi một lúc trong chăn ấm áp mềm mại, sau đó đứng dậy rửa mặt. Khi đã chỉnh trang xong xuôi, cậu thấy nô lệ được đưa đến tối qua đang đứng bên bàn, cố gắng vặn một lọ mứt.

Tay cậu ta gầy đến đáng sợ, tuy không đến mức da bọc xương nhưng cũng mảnh mai đến mức dường như có thể dễ dàng bị bóp nát.

Bàn tay thoạt nhìn đã yếu ớt này đang nắm chặt lấy nắp lọ mứt, da trên tay bị cọ xát đến đỏ bừng.

Hoa Vị lo lắng đến toát mồ hôi hột. Vừa rồi, Ô Mâu để lại một ít thức ăn và mứt trên bàn, bảo cậu ta chuẩn bị cho vị tối qua.

Cậu ta chia thức ăn ra hai đĩa, bày biện hoa, khăn trải bàn và đũa lên bàn, không ngờ lại bị kẹt ở khâu mở mứt. Dù cậu ta có ăn ít đến đâu, cũng không đến mức không mở nổi một cái nắp mứt chứ!

Hoa Vị vừa lo lắng vừa hoang mang. Khi nhìn thấy Sơ Bạch bước ra, sắc mặt cậu ta càng thêm hoảng hốt.

Ngài ấy sẽ không vì cậu ta không mở nổi một lọ mứt mà không cần cậu ta nữa chứ.

Thế nhưng Sơ Bạch chỉ nhìn cậu ta mà không có suy nghĩ gì.

Cậu bước lên vài bước, dưới ánh mắt căng thẳng của Hoa Vị, cậu định lấy lọ mứt để tự mở, nhưng chưa kịp đưa tay ra thì đã có người lấy mất rồi.

Một tiếng “cạch” vang lên.

Nắp lọ đã mở.

Một tay Cận Văn Tu bưng đĩa hoa quả đã cắt sẵn đặt lên bàn, một tay đặt lọ mứt vừa mở xuống.

Hắn liếc nhìn Hoa Vị, kết hợp với động tác nhẹ nhàng của mình, như thể đối phương rất vô dụng.

Hoa Vị sợ hãi vội vàng quỳ xuống.

Cận Văn Tu thản nhiên nói: “Sau này muốn ở bên cạnh hầu hạ thì luyện tập nhiều vào.”

Lời nói ngầm chê bai Hoa Vị quá yếu đuối.

Hoa Vị nhanh chóng gật đầu.

Sơ Bạch liếc nhìn rồi thản nhiên nói: “Không sao đâu.”

Bình thường cũng chẳng ăn được gì, tuy không mở được nắp lọ mứt quả thật có hơi yếu ớt, nhưng cũng chẳng có gì to tát.

Sau đó cũng không cần đến Hoa Vị nữa, Cận Văn Tu tự mình múc mứt phết lên lát bánh mì của Sơ Bạch.

“Có một số việc nô lệ không làm được, vẫn cần phải tự mình làm.” Hắn nói với Sơ Bạch, sau đó đậy nắp lọ mứt lại rồi đặt sang một bên.

Ý tứ trong lời nói khiến Hoa Vị sợ hãi, nhưng cũng biết mình ngay cả một lọ mứt cũng không mở được thì thật sự vô dụng.

Sơ Bạch không có phản ứng gì, chậm rãi nói: “Được.”

Sau đó, cậu cầm một lát bánh mì nướng vàng ruộm lên cắn một miếng, nghĩ thầm vốn dĩ cũng không thật sự coi người ta là nô lệ, nói mấy lời này làm gì.

Dù có yếu một chút cũng không sao.

Sau đó, Cận Văn Tu ra ngoài, Sơ Bạch vào phòng.

Sau khi dọn dẹp xong phòng ăn, Hoa Vị lặng lẽ cầm lấy lọ mứt đó, cậu ta nhìn chằm chằm, sau đó cẩn thận vặn thử.

Vậy mà…

“Cạch” nó dễ dàng mở ra.

Hoa Vị không khỏi sững sờ.

Chẳng lẽ không đậy chặt? Cậu ta lấy chiếc kìm bên cạnh vặn chặt lại, sau đó vẫn mở ra được.

Hoa Vị không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu ta đã nói mà, sao cậu ta có thể vô dụng đến mức đó chứ, dù có thiếu ăn thiếu mặc, nhưng dù sao cũng là đàn ông, sao có thể không mở nổi một cái nắp mứt.

Vừa rồi chắc là tình cờ.

Tuy đã để lại ấn tượng không tốt với ngài ấy, nhưng sau này nhất định có thể bù đắp được.

Nghĩ như vậy, Hoa Vị vặn nắp lại, nhưng đột nhiên phát hiện nắp hơi bị méo. Cậu ta nhìn kỹ thì thấy các đường vân ren trên miệng chai và nắp chai vốn hình tròn đều bị ép méo mó.

Hình như… đây là kết quả của việc vặn quá chặt?

Nhưng vừa rồi cậu ta có sức mạnh lớn đến mức vặn méo cả nắp chai sao?

Hoa Vị chìm vào trầm tư.

Trong thời gian tiếp theo, Sơ Bạch đều ở trong phòng, hoặc là liên lạc với Cận Văn Tu qua thiết bị đầu cuối hoặc là đọc một số sách cổ, cả ngày quả thực như Cận Văn Tu nói đều ở trong phòng.

Lúc ăn trưa, người hầu bên ngoài mang đến một đĩa thịt vỏ rồng.

Hoa Vị vẫn luôn tận tâm tận lực bận rộn, quét dọn vệ sinh hoặc lau chùi, thấy đồ ăn được mang lên cũng đương nhiên muốn gắp thức ăn cho Sơ Bạch, nhưng cậu ta vừa định cầm đĩa thịt vỏ rồng đi mở thì Sơ Bạch đã bưng đĩa đi tự mình cạy mở.

Hoa Vị:?

Sơ Bạch nghĩ Hoa Vị sức lực nhỏ, mở cái này có thể sẽ mất sức.

Tuy nhiên, Hoa Vị lại có cảm giác khó nói thành lời.

Thưa ngài, cậu ta thật sự không vô dụng đến vậy đâu.

….

Mãi cho đến tối, Cận Văn Tu mới trở về.

Hắn uống trà với Sơ Bạch một lúc, thản nhiên nói: “Ban ngày tôi đã liên lạc với người ở lại đây, sau khi có được bằng chứng thì dưới sự che chở có thể rút lui.”

Mà bây giờ, thời gian cũng đã gần đến rồi.

Sơ Bạch không cần hắn nói thêm cũng hiểu ý nghĩa tiếp theo, cậu yên lặng cùng Cận Văn Tu chờ đợi.

Cho đến khi một người hầu vội vã chạy đến, “Ngài Ô Mâu, chủ nhân tìm ngài!”

Đến rồi!

Sơ Bạch nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống.

Cận Văn Tu nhìn sang, không hề nao núng, cười nói: “Là ngài Độc Nhãn sao? Không biết ngài ấy tìm ta làm gì.”

Sắc mặt người hầu có chút khó coi, hắn ta nuốt nước bọt, do dự một lúc rồi mới nói ra một câu, “Chủ nhân cần ngài.”

Vừa dứt lời, Cận Văn Tu đặt mạnh chén trà xuống.

“Được, ngài ấy tìm ta, ta nhất định phải đi.” Hắn đứng dậy, đáp ứng rất sảng khoái.

Thái độ như vậy khiến người hầu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi thấy Cận Văn Tu kéo Sơ Bạch lại muốn mang cậu đi cùng thì sắc mặt người hầu lại thay đổi.

“Thưa ngài, đây là trường hợp trang trọng, không thể mang theo người của ngài.”

Cũng giống như lúc đồng ý dứt khoát, Cận Văn Tu từ chối cũng dứt khoát, “Không được, ta không thể rời xa cậu ấy.”

Nói xong, hắn kéo Sơ Bạch lại, ôm chặt vai cậu vào lòng.

Người hầu thấy vậy có vẻ hơi tức giận, còn muốn nói thêm vài câu, nhưng đầu bên kia thiết bị đầu cuối lại có tin nhắn đến, rõ ràng là Độc Nhãn đang thúc giục.

Thấy vậy, hắn ta đành phải thôi không nói nữa, “Vậy mời ngài nhanh lên đi.” Nói xong liền vội vã đi ra ngoài.

Người vừa đi, Sơ Bạch lùi lại hai bước vào phòng lấy sợi dây xích ra, đây là quy tắc ở đây, nô lệ không thuộc chủ nhân khi ra ngoài đều phải đeo dây xích.

Sơ Bạch vừa đi vừa đeo dây xích vào cổ, chiếc vòng cổ màu đen siết chặt vào làn da trắng nõn.

Hoa Vị đứng chờ ở góc xa xa, tuy không nghe rõ bọn họ nói gì nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cậu ta nhìn thấy cậu đeo chiếc vòng cổ tượng trưng cho súc vật, không khỏi cảm thấy đau lòng, cậu ta cảm thấy người như cậu sao có thể bị trói buộc, nhưng khi chú ý đến biểu cảm của đối phương thì không khỏi khựng lại.

Biểu cảm của cậu tự nhiên, nhẹ nhàng cài chiếc vòng cổ vào, tùy ý gạt những sợi tóc bị vòng cổ đè lên ra, như thể đây không phải là một vật trói buộc mà là một món đồ trang sức.

Dù có đeo hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, cậu trông vẫn tự do như trước.

Không có gì có thể trói buộc được.

Hai người rời khỏi phòng, đi theo người hầu đến một nơi nào đó.

Họ đi xuống tầng dưới, nhưng lại đi qua một hành lang dài ngoằn ngoèo, đi khoảng mười phút, mở vô số cơ quan cuối cùng cũng đến trước một cánh cổng lớn dưới lòng đất.

Sau khi người hầu xác minh danh tính, cánh cổng mới từ từ mở ra.

Đây là một phòng thí nghiệm ẩn dưới tòa lâu đài.

Ánh sáng trắng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, khiến xung quanh trở nên trắng bệch. Sau khi họ bước vào từng bước một, cánh cổng cũng đóng lại.

Đi sâu vào trong, họ đi thang máy xuống tầng dưới cùng rồi đi qua hành lang. Trên đường đi, người hầu bước chân vội vã và thỉnh thoảng lại nhìn vào thiết bị đầu cuối, rõ ràng là rất khẩn cấp, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lãnh chủ, tôi đã dẫn người đến.” Người hầu bước vào rồi quỳ xuống bên cửa, cung kính nói.

Qua ánh sáng trắng bên trong cửa, có thể nhìn thấy một bàn điều khiển khổng lồ, bên cạnh có vài nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng vây quanh, trong đó có hai ba người đặc biệt nổi bật, bởi vì họ mặc trang phục tinh xảo và sang trọng, không hề ăn nhập với áo blouse trắng.

Một trong số họ mặc lễ phục màu nâu vàng, khoác áo choàng đen, vừa nhìn đã thấy sự sang trọng và uy nghiêm.

“Lãnh chủ.” Cận Văn Tu bước tới, một tay đặt trước ngực cúi chào.

Động tác này trong mắt người thường rất cung kính, nhưng khi đặt lên người hắn lại mang một cảm giác khiêu khích khó hiểu.

May mắn thay, đó chỉ là một cảm giác, không ai có thể bắt bẻ được.

“Ô Mâu! Cuối cùng cũng đến rồi, mau lại đây mau lại đây.” Độc Nhãn vội vàng bước tới, gã sốt ruột đến mức không để ý đến Sơ Bạch bên cạnh, chỉ nhanh chóng kéo người đến bên cạnh Lãnh chủ.

“Lãnh chủ, Ô Mâu chính là người chế tạo vũ khí này, hắn không mang theo thành phẩm mà chỉ đưa hình ảnh, tôi thấy thứ này rất thật nên mới mang đến cho ngài xem, không ngờ lại không thể mô phỏng hoạt động.”

Độc Nhãn thở hổn hển, nói rất nhanh, hận không thể đổ hết mọi chuyện lên đầu Cận Văn Tu.

Phải biết rằng tối qua sau khi nhận được video và bản vẽ, gã đã vội vàng đến tìm Lãnh chủ, kết quả là sau khi họ thức trắng đêm lắp ráp pháo năng lượng và nhập chương trình để bắt đầu mô phỏng trình diễn thì lại không bắn ra được một viên đạn nào, càng không nói đến việc bắn liên tục như trong video!

Hơn nữa ngay cả mô phỏng cũng không làm được, chứ đừng nói đến vật thật!

Độc Nhãn cùng các nhà nghiên cứu này bận rộn cả ngày cũng không làm ra được, bây giờ Lãnh chủ đến xem tiến độ, gã không còn cách nào khác chỉ có thể nói rõ mọi chuyện, giải thích rõ ràng lai lịch của vũ khí này với đối phương.

Như vậy, không chỉ không thể nhận công lao mà còn có thể bị phạt.

“Ô Mâu?”

Ánh mắt Lãnh chủ chuyển sang Cận Văn Tu, ông ta có đôi mắt tam bạch điển hình, trông rất âm u, tròng mắt hơi đỏ như ẩn chứa một màu máu mờ ảo.

“Lãnh chủ tìm tôi có việc gì?” Cận Văn Tu ngược lại rất bình tĩnh cười, hắn thu lại sự công kích, trông không còn nổi bật như vậy nữa.

“Nghe nói ngươi đã mang đến một vài thứ tốt.” Lãnh chủ đi đến bên bàn điều khiển, chậm rãi đặt tay lên đó, “Nhưng bây giờ xem ra có chút vấn đề, không bằng ngươi tự mình đến kiểm tra thử.”

Ông ta hơi ngẩng cằm lên, mang theo cảm giác quyền lực, nắm quyền sinh sát, rõ ràng là nếu Cận Văn Tu không thể làm ông ta hài lòng thì cái mạng này khó giữ.

Cận Văn Tu đương nhiên không bị ảnh hưởng, hắn liếc nhìn, “Không vấn đề gì, nhất định sẽ làm ngài hài lòng.”

Hắn nói rất tự tin, vừa dứt lời liền trực tiếp bước tới xem dữ liệu mô phỏng.

Đây là video mô phỏng được xuất ra sau khi nhập chương trình dựa trên mô hình lắp ráp, hắn kiên nhẫn và im lặng xem một nửa cùng những người này, sau đó dừng video lại, bình tĩnh nói: “Chương trình sai rồi.”

Quả nhiên.

Như Sơ Bạch nghĩ trong lòng, nhưng cậu mới phát hiện ra khả năng diễn xuất của Cận Văn Tu cũng không tồi, rõ ràng biết vấn đề nằm ở đâu, thậm chí đây là lỗ hổng do hắn cố tình để lại, vậy mà lại giả vờ rất giống.

Pháo năng lượng thực chất là một loại vũ khí tương đối cơ bản, chương trình của chúng đều giống nhau, không có gì khác biệt, vì vậy Độc Nhãn chỉ cần lắp ráp và bản vẽ, không cần chương trình, nhưng gã không ngờ rằng đây căn bản không phải là pháo năng lượng, mà là một loại vũ khí khác tương tự như nó.

Vì không phải là pháo năng lượng, nên chương trình sử dụng tự nhiên không phải là chương trình tương tự, mà là một chương trình hoàn toàn khác.

“Cấu trúc của loại pháo năng lượng này khác với những loại khác, chương trình ở đây cần phải điều chỉnh một chút…”

Cận Văn Tu bắt đầu bịa chuyện.

Nhưng những người này làm sao hiểu được những thứ này chứ.

Chỉ là những kẻ nắm quyền dựa vào một phần thế lực quý tộc, tài nguyên của họ đương nhiên không thể so sánh với vũ khí mới được phát triển bởi Tinh vực Bạch Động.

Không sai, Sơ Bạch đoán đây chính là vũ khí mới của Tinh vực Bạch Động, chỉ là hiện tại vẫn chưa được công khai, đã bị Cận Văn Tu dùng để lừa người khác rồi.

Tất nhiên, cũng không phải hoàn toàn nói bừa, chương trình lần này đưa ra có thể khiến vũ khí phát huy một phần tác dụng, nhưng không thể vận hành một cách căn bản.

Nhưng để lừa người cũng đủ rồi.

Tiếp theo, Cận Văn Tu thao thao bất tuyệt với mọi người, vừa nói vừa thuận tay sửa đổi chương trình: “Chương trình ở đây không khớp với khe hở của thân máy, cần phải sửa đổi một vài nút bấm, chương trình này vốn đã có một số lỗ hổng…”

Sau vài lần điều chỉnh của hắn, hình ảnh mô phỏng quả nhiên bắt đầu vận hành, lập tức các nhà nghiên cứu bên cạnh đều phấn khích lên, chăm chú lắng nghe.

Làm sao họ biết được, tất cả đều là lời nói nhảm, giả dối.

Sau khi Cận Văn Tu sửa đổi xong, hiệu ứng mô phỏng đã hoàn hảo như trong video của hắn.

Lãnh chủ không am hiểu lĩnh vực này, nhưng ông ta có thể nhìn thấy kết quả, thấy uy lực của pháo năng lượng bắn ra trong mô phỏng còn mạnh hơn tất cả các loại pháo năng lượng hiện có trên thị trường của các tinh vực, thậm chí khi nhiên liệu còn thấp hơn, ông ta không thể kìm nén được sự phấn khích.

“Tốt lắm, tốt lắm.” Ông ta liên tục nói, ánh mắt âm trầm nhìn Cận Văn Tu cũng trở nên đặc biệt tán thưởng.

“Lãnh chủ quá khen.” Cận Văn Tu ra vẻ khiêm tốn đáp lại.

“Không, thứ ngươi dâng lên lần này rất tốt! Sau khi hoàn toàn nghiên cứu phát triển xong nhất định sẽ trọng thưởng ngươi!” Lãnh chủ cười lớn, trông rất kích động.

Đây chính là vũ khí mạnh hơn gấp mấy lần tất cả các loại pháo năng lượng hiện có trên tinh vực! Một khi thật sự nghiên cứu phát triển ra, dù là bán ra ngoài hay tự mình sử dụng thì hiệu quả đều rất lớn!

Ông ta nhìn Cận Văn Tu càng nhìn càng vui vẻ, so với đó thì lại càng không kiên nhẫn với Độc Nhãn.

“Ngươi có thể dâng thứ này lên là tốt, nhưng việc giấu diếm ta, bây giờ ta đang vui, sau này sẽ tính sổ với ngươi.” Lãnh chủ phẩy tay, “Cút đi cho ta!”

Chuyện đã được giải quyết, nhưng đối với Lãnh chủ không thể dung thứ một hạt cát trong mắt, Độc Nhãn khó có thể thoát khỏi kết cục xấu.

Nhưng gã không còn cách nào khác, ai bảo ngay từ đầu gã không hỏi rõ ràng, thậm chí còn không tự mình thử nghiệm mà đã vội vàng giao nộp lên.

Độc Nhãn muốn cãi lại, nhưng nghĩ đến tính cách của Lãnh chủ, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng, “Vâng.”

Nói xong, gã lén nhìn Cận Văn Tu đầy căm hận, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn qua lại chạm mắt với đối phương.

Đôi mắt đen láy yên lặng nhìn gã, khóe môi nhếch lên mang theo một chút giễu cợt và kiêu ngạo mơ hồ.

Độc Nhãn vốn đã phải nuốt cục tức này, bị kích động như vậy lập tức nổi giận, “Ô Mâu! Ngươi có ý gì!”

Bị Lãnh chủ đè đầu gã không nói một lời, nhưng tên Ô Mâu nhỏ bé này chỉ là một thương nhân vũ khí ở khu vực hai, sao lại dám đối đầu với gã! Chẳng lẽ tưởng rằng Lãnh chủ để ý một chút là có thể leo lên đầu gã sao!

Lãnh chủ lập tức quét mắt qua.

Nhưng trong mắt ông ta, Ô Mâu rất bình thường, không làm gì cả.

“Độc Nhãn, lui xuống.” Giọng điệu của Lãnh chủ đã bắt đầu nguy hiểm.

Độc Nhãn vội vàng nói: “Lãnh chủ, là tên này không có ý tốt! Rõ ràng hắn biết có vấn đề nhưng lại đợi chúng ta tìm hắn mới đến!”

Điều này quả thật có khả năng, rõ ràng chương trình khác biệt lớn như vậy, tại sao không nói sớm, mà lại đợi đến lúc này mới nói.

Lãnh chủ nhìn về phía Cận Văn Tu, đoán rằng đối phương nhất định có chút ý đồ, tuy rằng kết quả không tệ, nhưng dù sao cũng cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, không ngờ Cận Văn Tu lại trực tiếp thừa nhận:

“Lãnh chủ, quả thật là tôi đã quên trước đó.”

Độc Nhãn sững sờ.

Sau đó lại nghe Cận Văn Tu chậm rãi nói: “Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ngài Độc Nhãn sẽ tự kiểm tra trước rồi mới trình lên cho ngài xem, dù sao thứ do một người ngoài như tôi mang đến, nếu không kiểm tra thì thường sẽ không yên tâm, nếu có nguy hiểm…”

Hắn nhận lỗi, sau đó khéo léo đẩy mọi chuyện lên đầu Độc Nhãn.

Đúng vậy, một thứ do người ngoài đưa đến lại không kiểm tra chút nào đã mang đến, lần này là vũ khí chân chính, nếu lần sau bị giở trò gì thì sao.

Lãnh chủ nghe vậy, sắc mặt cũng trầm xuống.

Ông ta vốn là người đa nghi, tuy không đến mức định tội cho Độc Nhãn, nhưng cũng có chút bất mãn.

Độc Nhãn còn định tranh luận thì Lãnh chủ tức giận quát: “Câm miệng! Bảo ngươi cút còn không mau cút đi!”

Nhìn thấy sát khí thoáng ẩn hiện trong mắt Lãnh chủ, Độc Nhãn lập tức không dám nói thêm. Tính tình Lãnh chủ cực kỳ thất thường, lúc không vui có thể giết cả cấp dưới trung thành nhất, huống hồ là gã.

Dù trong lòng đang vô cùng bực bội, gã cũng không dám hé lời, vội vàng cuống cuồng chạy khỏi phòng, sợ rằng đối phương sẽ chém bay đầu gã ngay tại chỗ.

“Rầm!” Cánh cửa lớn đóng sầm lại, sắc mặt của Lãnh chủ vẫn chưa dịu đi.

Cận Văn Tu bắt đầu trò chuyện với Lãnh chủ về vũ khí mới. Hắn không đề cập đến kỹ thuật hay chương trình điều khiển, bởi hắn biết Lãnh chủ thích nghe gì nên tập trung nói quá lên tác dụng của vũ khí, mô tả nó như thể vô cùng lợi hại, khiến Lãnh chủ không thể không mơ tưởng, dần dần tâm trạng của ông ta cũng tốt lên.

Họ từ khu vực điều khiển bàn bạc, vừa nói vừa di chuyển vào phòng trong, còn Sơ Bạch đứng lại trước cửa, lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện bên trong.

“Chỉ cần có loại vũ khí này, bất kỳ hành tinh nào cũng phải kiêng dè vài phần. Lúc đó, dù là đàm phán với các Vực chủ hay là…”

Sơ Bạch nghĩ thầm, hắn thật biết cách thêu dệt chuyện.

Dù lời nói có phần bịa đặt, nhưng cách nói đầy chắc chắn, nghiêm túc khiến người nghe không khỏi tin tưởng và khao khát.

Cận Văn Tu liên tục kể ra vài chuyện nhỏ nhặt khiến Sơ Bạch bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mắt cậu lờ đờ khép hờ, nhưng ngay lúc đó điểm mấu chốt lại xuất hiện.

“Lãnh chủ, loại pháo năng lượng này đã giảm đáng kể lượng tiêu hao, nhưng theo tôi biết còn có một phương pháp tinh vi hơn.” Cận Văn Tu lười biếng tựa vào ghế, nhìn Lãnh chủ đang rất hào hứng, không kéo dài câu chuyện thêm, chậm rãi nói:

“Đá trắng.”

Nghe thấy từ này, Lãnh chủ lấy lại chút bình tĩnh, ông ta cau mày, “Đá trắng chẳng qua là loại quặng cứng thông thường.”

“Nếu dùng theo cách thông thường thì nó chỉ là quặng cứng, nhưng tôi có vài phương pháp khác.” Đến đây, Cận Văn Tu gọi lớn: “A Lục, vào đi!”

Hiện giờ Sơ Bạch đang sử dụng thân phận “A Lục”, chỉ là một mã số đơn giản.

Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay người bước vào.

Khi ánh mắt của Lãnh chủ chạm vào cậu, dường như lóe lên vẻ kinh ngạc.

Mái tóc ngắn đen hơi rối phủ xuống khuôn mặt trắng bệch đến gần như tái nhợt, đôi mắt màu trắng nhạt hờ hững nhìn cảnh tượng trước mặt.

Rõ ràng, Lãnh chủ rất thích kiểu này.

Phải biết rằng, số người bị ông ta hành hạ đến chết không ít, điều ông ta thích nhất là bắt đầu từ trên giường, khiến họ chịu đủ mọi sự sỉ nhục, niềm tin sụp đổ, sau đó lột da, chẻ xương họ ra. Ban đầu nhìn họ suy sụp là điều thú vị nhất, nhưng về sau dần dần không còn mấy hứng thú nữa.

“Đây là của ngươi sao?” Ánh mắt đầy hứng thú của Lãnh chủ lướt qua người Sơ Bạch.

Có vẻ như cậu đã có mặt từ trước, nhưng do đông người nên Lãnh chủ không để ý.

Cận Văn Tu dường như hơi ngừng lại, nụ cười trên môi lạnh đi đôi chút, “Tất nhiên, chính cậu ấy đã mang đến cho tôi ý tưởng mới về vũ khí này.”

“Ồ?” Lĩnh giả càng thêm hứng thú.

Giọng Cận Văn Tu chậm dần lại, “Chính cậu ấy đã phát hiện ra loại quặng hiếm có khả năng giảm tổn hao năng lượng. Cậu ấy có sự hiểu biết bẩm sinh về cấu trúc khoáng sản, vì vậy khi tôi nghe nói về đá trắng, tôi đã đưa cậu ấy đến đây để xem xét.”

Nghe vậy, Lãnh chủ tỉnh táo lại, “Cậu ta có thể phát hiện được sao?”

Câu hỏi này rõ ràng chất chứa sự hoài nghi.

“Tất nhiên. Nhưng việc phân tích một loại khoáng thạch sẽ khiến cậu ấy kiệt sức rất lâu. Lãnh chủ, ngài phải hiểu rằng trên đời này có những người khác biệt, cậu ấy rất có ích.”

“Vì vậy, nếu ngài đồng ý, tôi không cần phải vào mỏ đá hay thu thập bất cứ thứ gì. Chỉ cần cậu ấy nhìn qua một chút, tôi có thể biết liệu đá trắng có phù hợp để dùng làm vật liệu mới hay không.”

Cận Văn Tu không cho Lãnh chủ quá nhiều thời gian suy nghĩ, thay vì tập trung vào quá trình, hắn trực tiếp đặt ra những ưu và nhược điểm trước mặt đối phương.

Rất đơn giản, chỉ cần một nô lệ nhỏ bé đi xem một chút là có thể xác định liệu có thể nâng cấp vũ khí lên một bậc hay không, loại chuyện không có rủi ro này ai cũng sẽ động lòng.

Cho dù nơi đó có cất giấu thứ quan trọng nhất.

Nhưng một thương nhân vũ khí khu vực hai, một nô lệ bình thường, làm sao họ có thể biết được điều gì? Hơn nữa, mỏ khoáng sản còn có rất nhiều lính canh.

“Lãnh chủ, nếu Sơ Bạch có thể sử dụng, theo tôi dự đoán, hao mòn của vũ khí sẽ giảm thêm một phần ba so với hiện tại!”

Đây là một khoản tiền khổng lồ!

Lãnh chủ thở gấp một chút, nhưng vẫn không đồng ý ngay lập tức.

Thấy vậy, Cận Văn Tu cũng không nói thêm gì nữa, để mặc ông ta suy nghĩ.

Dù sao cơ quan cũng ở trong phòng của đối phương, không có ai mở cơ quan thì mỏ khoáng sản cũng không mở được, chỉ là một nô lệ đi vào đối với ông ta không có bất kỳ mối đe dọa nào, việc đồng ý chỉ là chuyện sớm muộn.

Quả nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, Lãnh chủ đã đồng ý.

“Được, hai ngày nữa ta sẽ cho người đưa cậu ta đi.”

Lãnh chủ vẫn thận trọng, ông ta phái người đi cùng.

Nhưng đây đã là kết quả mà Cận Văn Tu mong muốn, hắn đáp lại, “Không vấn đề gì, tùy ngài sắp xếp, đến lúc đó ngài cho người đưa cậu ấy đi kiểm tra một chút là được.”

“Nếu nhanh thì sau khi cậu ấy kiểm tra xong, tôi sẽ có kết quả.”

Hắn không thúc giục, nhưng lời nói về phản hồi nhanh chóng lại mang đến cho Lãnh chủ sự cám dỗ lớn, khiến ông ta vô thức muốn có kết quả càng sớm càng tốt.

Hai bên lại trò chuyện thêm một lúc nữa rồi rời khỏi phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Chỉ là trước khi rời đi, Sơ Bạch cảm thấy một ánh mắt nhớp nháp ghê tởm cứ bám lấy lưng cậu không dứt, cho đến khi Cận Văn Tu đặt một tay lên vai cậu, kéo cậu lại gần một chút thì nó mới dần dần biến mất.

Họ đi rất xa, mãi cho đến khi về đến nơi ở của họ, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Sơ Bạch.”

“Hửm?” Cận Văn Tu hiếm khi gọi tên cậu, khiến Sơ Bạch chú ý hơn một chút.

“Nếu một người muốn chết, nên cho hắn một cái chết nhanh gọn hay là từ từ hành hạ?” Cận Văn Tu nheo mắt lại, nơi bóng tối của ánh trăng dường như rất u ám.

Nhưng, cho một cái chết nhanh gọn? Từ từ hành hạ?

Sơ Bạch im lặng một lúc, “Hắn có thể tự lựa chọn, không cần người khác ra tay.”

“Nếu kẻ đó nhất định muốn người khác ra tay thì sao?”

Sơ Bạch:?

Sở thích gì đây?

Cậu do dự một chút, “Vậy thì cho một cái chết nhanh gọn đi.”

Cận Văn Tu phụ họa: “Cũng đúng, giữ lại cũng chỉ khiến người ta ghê tởm.”

Sơ Bạch:?

“Thật sự là hắn muốn chết sao?” Sơ Bạch nghi ngờ hỏi.

Cận Văn Tu cười, “Đúng vậy.”

Sau đó, hắn kéo Sơ Bạch vào phòng, vừa bật đèn phòng khách lên thì thấy Hoa Vị vẫn đang ngồi xổm ở góc phòng, thấy họ vào vội vàng quỳ xuống nói: “Chủ nhân.”

Thấy vậy, Sơ Bạch vừa định bước tới thì bị Cận Văn Tu ngăn lại, chỉ thấy hắn thản nhiên nói: “Được rồi, vào đi.”

Hoa Vị đã buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại, nghe thấy vậy thì cung kính gật đầu, chậm rãi đứng dậy nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên loạng choạng vài bước, cuối cùng loạng choạng bò về phòng mình.

Sơ Bạch nhìn mà không nói gì, cậu biết Cận Văn Tu nói đúng.

Hoa Vị vẫn luôn ở trong nhà, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và Cận Văn Tu không giống chủ nhân và nô lệ bình thường, để đề phòng cậu ta nảy sinh dị tâm thì phải duy trì uy thế chủ nhân nắm giữ sinh mạng của cậu ta.

Họ đã không còn nghiêm khắc với người khác nữa, nhưng những điều cơ bản nhất phải có.

Đối phương không nhất định sẽ phản bội, nhưng nhất định phải đề phòng trước khi mọi chuyện kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Sau đó, Sơ Bạch và Cận Văn Tu vào phòng nghỉ ngơi.

Thời gian nói chuyện với Lãnh chủ quá lâu, buổi tối không còn mấy tiếng nữa, nhưng đồng hồ sinh học của Sơ Bạch vẫn hoạt động, sáng sớm cậu đã thức dậy đúng giờ.

Bên ngoài vẫn là bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa mới ngủ dậy luôn có chút lơ đãng, Sơ Bạch ngồi xuống đối diện Cận Văn Tu bên bàn ăn, đang thư thái ăn vài miếng điểm tâm thì đối phương mang đến cho cậu một tin tức mới.

Chỉ thấy Cận Văn Tu chậm rãi đặt đũa xuống bên cạnh đĩa, phát ra một tiếng động thanh thúy, hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, bình tĩnh thậm chí còn cười nói:

“Vực chủ Hoàn Nhũng đã tìm đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.