Một nhà ba người Lâm Chí Giang trốn ở xa bị dọa đến cả người xụi lơ.
Bên này, Phó Thiếu Khâm đã theo bác sĩ vào phòng cấp cứu, Trầm Tương đang hôn mê nhằm chặt hai mắt, lông mày nhíu chặt, lông mi dày cong cong dính đầy nước mắt.
Một khuôn mặt nhỏ hơn bàn tay, bởi vì phát sốt mà ửng đỏ như ráng chiều.
Phó Thiếu Khâm đến gần Trầm Tương, Trầm Tương vẫn còn mê sảng: “Cục cưng, đừng rời xa mẹ có được không… Đừng rời xa mẹ, mẹ không có người thân, m ất cô đơn, mẹ… cần một người bạn, mới có thể sống s¿
Giọng nói của cô vừa thê lương vừa đáng thương, ngay cả bác sĩ cấp cứu bên cạnh cũng nhịn không được rơi lệ.
Phó Thiếu Khâm lạnh lùng nhìn tất cả, trầm giọng hỏi “Ngoại trừ dùng thuốc hạ sốt, thì chỉ còn cách hạ nhiệt độ vật lý cấp tốc sao?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ gật đầu.
“Vậy mau lên!”
Hiện tại dung phường pháp hạ nhiệt độ vật lý hạ so với thời cổ đại tốt hơn rất nhiều, bác sĩ cùng với Phó Thiếu Khâm phải đưa Trầm Tương vào trong phòng làm mát sau đó ngoại trừ Phó Thiếu Khâm thì những bác sĩ nam khác đều phải ra ngoài.
Nữ bác sĩ nhìn Phó Thiếu Khâm, ý bảo anh ra ngoài.
Phó Thiếu Khâm lại nói một câu: “Tôi là người đàn ông của cô ấy!”
Nữ bác sĩ: “…”
Không đợi nữ bác sĩ nói gì, Phó Thiếu Khâm đã tự tay cởi quần áo Trầm Tương ra, có người lấy khăn ướt, có người lấy bông gòn bắt đầu tản nhiệt cho cô.
Hơn một giờ sau, nhiệt độ cơ thể Trầm Tương bắt đầu
chậm rãi hạ xuống.
Bác sĩ lúc này mới cho cô dùng một ít thuốc giữ thai, hơn một giờ sau nhiệt độ cơ thể Trầm Tương đã trở lại bình thường, sau đó được đẩy ra phòng cấp cứu, đưa vào phòng bệnh bình thường.
Đến giữa trưa Trầm Tương mới tỉnh lại.
Trợ lý Nghiêm Khoan tới một lần. Anh ta vội vàng báo cáo. tình hình công ty với Phó Thiếu Khâm, sau đó lại vội vàng rời đi.
Sau khi Nghiêm Khoan đi rồi, chuông điện thoại của Phó Thiếu Khâm lại không ngừng vang lên.
Hắn nghe điện thoại từng người một.
“Chuyện này cứ phân phó như vậy!”
“Nếu như không đồng ý, thì mua luôn công ty bọn họ!”
“Bây giờ biết xin tha rồi à? Biết vậy thì ban đầu đừng làm những chuyện vô ích. Toàn bộ xếp vào container, vận chuyển đến nơi khổ nhất, nóng nhất châu Phi làm cu li mười năm!”
“Lần sau có chuyện như vậy, đừng gọi tôi nữa!”
Trầm Tương bị tiếng điện thoại của Phó Thiếu Khâm đánh thức, cô vẫn nhằm mắt lại, khuôn mặt nhợt nhạt như tro tàn.
Cô biết con mình vẫn còn.
Mặc dù sốt cao mê mang nhưng cô vẫn rất rõ có người giúp cô hạ sốt. Cho đến khi cô bình thường trở lại.
Cô không cần đoán, cũng có thể hiểu tại sao Phó Thiếu Khâm lại cứu cô, đơn giản là cô còn có chút tác dụng với mẹ hẳn.
Nghĩ đến việc tay hắn sờ khắp người mình, Trầm Tương liền có một loại cảm giác xấu hổ dâng lên.
Cô cảm thấy mình giống như lục bình trôi nổi, không có gì để bám víu, bất tri bất giác bị cuốn vào vòng xoáy của những người đàn ông giàu có trong thành phố này.
Phó Thiếu Khâm một tay che trời, có thể cứu mạng cô, cũng có thể lấy mạng cô.
Sở Thiên Lăng là một quý công tử cà lơ phất phơ, cậu ta tiếp cận cô tuyệt đối chỉ là vì mới lạ mà thôi.