Mục Tử Ca đang ngồi trong nhà vệ sinh chật chội.
“001, phải làm sao đây, tôi không dám đi ra ngoài.”
Rõ là bản thân không làm gì sai, vậy mà cái cốt truyện c.h.ế.t tiệt này lại luôn khiến cô gặp chuyện bất ngờ không kịp đề phòng như vậy.
Cô vừa mới xoa dịu được phản diện, giờ lại phải đối mặt với tình huống này. Bộ ông trời không thích nhìn cô sống tốt hay gì?
001 thở dài thay cô: 【Cứ trốn ở đây mãi cũng không phải cách. Tôi thấy tình hình hiện tại chưa đến mức nghiêm trọng không thể cứu vãn. Kí chủ cố lên!】
“Không… Không thể nào! Tôi sẽ bị anh ấy hành hạ đến c.h.ế.t mất!” Mục Tử Ca ngồi co ro trên nắp bồn cầu, cả người run lên bần bật.
Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh đó thôi là cô càng không có can đảm dám ra ngoài.
Ai đó cứu cô với!
Lãnh Thần Dực mở cửa nhà vệ sinh, anh bước vào rồi khóa trái lại. Tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn cánh cửa.
【Anh ấy vào rồi.】 001 tốt bụng nhắc cô một tiếng.
Mục Tử Ca cứng đờ người, không dám phát ra tiếng động. Dù cách một cánh cửa nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi lạnh đến từ phía anh.
Mười phút trôi qua, anh vẫn chưa rời đi.
Cô ôm đầu, áp lực đè nén khiến cô không thở nổi.
Bỗng nhiên…
Rầm!
Một tiếng vang lớn vang lên.
Cửa nhà vệ sinh bị mở tung một cách bạo lực, khiến cô giật mình không thôi.
Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô khó khăn nuốt một ngụm nước miếng.
Nói nhiều thì sai nhiều, giờ ngay cả dũng khí để làm nũng cũng không còn, nhớ lại lời anh từng nói, không cần phải cố gắng quá mức.
“Em trốn ở đây làm gì?” Gương mặt Lãnh Thần Dực đen sì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Cái anh cần là thái độ. Chỉ cần cô chủ động tìm anh giải thích thì anh sẽ bỏ qua, chứ không phải trốn tránh một góc chờ anh tìm rồi hỏi tội như bây giờ.
Cô hoảng sợ nhỏ giọng: “Không… không có gì.”
Ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo, tiến lại gần, kéo cô đứng dậy rồi ép cô vào cửa: “Nói cho anh biết, cơ thể em vẫn còn trong sạch chứ?”
Mục Tử Ca tròn mắt ngạc nhiên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Cơ thể không trong sạch?
Cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Vì cô không phải là chủ nhân gốc của nhân vật này, và cuốn tiểu thuyết này cũng không phải loại nghiêm túc, cho nên…!
Biểu cảm ngây ngốc này của cô lọt vào mắt Lãnh Thần Dực lại giống như ngầm thừa nhận cô đã phản bội anh. Anh tức giận đến mức gương mặt cũng trở nên đáng sợ.
Anh giơ tay lên đ.ấ.m mạnh vào cửa: “Mục Tử Ca, em khiến anh cảm thấy thật ghê tởm!”
Nói xong, anh đóng sầm cửa lại rồi bỏ đi.
Mục Tử Ca muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Haiz~ Thôi thì kệ vậy, chia tay cũng tốt…
Khi Mục Tử Ca vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hàn Nhược Phong nhanh chóng tiến lại gần, lo lắng hỏi: “Tử Ca, em không sao chứ? Anh ta đã làm gì em rồi?”
Nhìn thấy cô thất thần như vậy, anh không khỏi đau lòng.
Biết người đàn ông đó là bạn trai của cô, nên lúc nãy anh cũng không tiện can thiệp, chỉ có thể đợi anh ta rời đi rồi mới dám lại gần.
“Không sao, tốt nhất anh đừng lại gần em nữa. Em không muốn để bạn trai mình hiểu lầm.”
Dù sao thì họ vẫn chưa chính thức chia tay, không thể nào vừa chia tay đã có người khác được. Nếu chọc giận anh ta, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết.
Dư Hi bước lại gần hơn, trêu chọc: “Bọn mình có làm gì đâu, có gì mà hiểu lầm chứ? Tử Ca, bạn trai của cậu không ổn đâu, hay là đổi người khác đi?”
Trời đất ơi! Mục Tử Ca chắp tay van xin: “Làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa có được không?”
Giọng cô mềm mại, nhưng trong lòng cảm thấy thật đau đầu với những mối quan hệ phức tạp này.
Hệ thống thông báo【Điểm thiện cảm +2】【Điểm thiện cảm +2】Tổng tích phân hiện tại là 21 điểm!
Nghe thấy âm thanh thông báo, Mục Tử Ca khựng lại trong giây lát.
Cái gì? Cái này cũng có thể được cộng điểm sao? Cô bỗng chốc cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, mắt long lanh nhìn họ.
“Thật không có tiền đồ! Thôi được rồi, mình sẽ giữ khoảng cách với cậu.” Dư Hi không đành lòng thấy cô phải rầu rỉ không vui.
Dù gì họ cũng đã quen biết vài tháng, khi ở bên nhau, ngoài việc chơi game thì họ còn đi chơi các trò chơi cảm giác mạnh cùng nhau nữa.
Mặc dù có đôi lần, anh cũng từng có ý nghĩ khác với cô đấy, nhưng chưa bao giờ dám nói ra.
Hàn Nhược Phong cười khổ trong lòng: “Anh biết mình nên làm gì. Đừng lo lắng, anh sẽ không làm em khó xử đâu.”
“Vậy em đi trước đây. Mọi người tìm chỗ nào nghỉ ngơi đi, có thời gian sẽ nói chuyện sau.” Cô cười chào tạm biệt họ.
Khi đến gần cửa nhà kho, cô do dự không biết nên vào hay không, nhưng chiếc ba lô của cô vẫn ở bên trong.