Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 59: Không dễ khuất phục



Lý Tử Kính thấy chuyện này rất đáng để kiêu ngạo, nhưng vẫn khiên tốn hạ mình, sủng nịnh nói:

“Canh giờ vẫn còn sớm, ta cũng không có việc gì phải làm, vậy liền ăn trưa cùng ngươi vậy!”

Rõ ràng là một canh giờ trước, hai người bọn họ mới dùng bữa ở chỗ Thái phi kia mà, sao bây giờ thế tử gia lại đói bụng nữa rồi?

Phương Hoa nhìn Lý Tử Kính với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhìn đến ánh mắt bễ nghễ không ai bì nổi kia thì thấy có chút buồn bực, lập tức muốn quay về nhà:

“Muốn về nhà!”

Lý Tử Kính nhìn gò má càng ngày càng đỏ của Phương Hoa, hắn lại càng cảm thán, sao gương mặt của Hoa biểu muội lại có thể đẹp đến như vậy. Hắn nhất thời không biết có nên tiếp tục nói chuyện với nàng hay không, hay nên quay người rời đi? Nhưng nếu cứ thế mà đi, có khi nào tiểu cô nương người ta sẽ chán ghét mình không hiểu phong tình hay không?

Phương Hoa lại cảm thấy toàn thân trên dưới đều không thoải mái, cả người nóng rực như cây đuốc đang muốn bốc cháy. Phương Hoa cầm màn ly trong tay Thúy Ngọc lên, nói:

“Ta sẽ cưỡi ngựa về nhà, ngồi trong xe hơi khó chịu.”

Thúy Ngọc ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù trời hơi nắng, nhưng dù sao cũng đã gần đến tháng mười một, thời tiết đã lạnh hơn ngày hè rất nhiều. Vậy mà sao trông tiểu thư lại cứ như đang đổ mồ hôi như vậy?

Khó được lúc tiểu thư muốn cưỡi ngựa, Thúy Ngọc biết cũng không nên phản đối, bèn nhanh tay hỗ trợ Phương Hoa đội màn ly che mặt lên, lại dắt một con ngựa hiền lành tới. Thúy Ngọc hầu hạ Phương Hoa lên ngựa xong xuôi, những tùy tùng khác cũng bắt đầu lên ngựa chạy theo phía sau.

Hôm nay Phương Hoa mặc một bộ Hồ phục gọn gàng, bên ngoài khoác áo da, rất thích hợp để cưỡi ngựa. Phương Hoa gấp gáp ngồi lên lưng ngựa, chỉ muốn đánh ngựa đón gió phi thật nhanh để xua tan nóng bức trong người.

Lý Tử Kính thấy Phương Hoa đánh ngựa rời đi gấp gáp, đầu cũng không quay lại lấy một cái thì lại thấy phiền muộn không thể tả. Rốt cuộc thì nữ nhân này muốn hắn phải làm sao? Hắn đường đường là Uy Viễn Đại tướng quân vang danh thiên hạ, vậy mà lại phải chạy theo sau mông một nữ nhân. Chuyện này mà truyền đi thì mặt mũi hắn cũng mất sạch.

Tại sao nàng luôn bắt hắn phải làm những chuyện hạ thấp giá trị bản thân như thế này? Lý Tử Kính thúc ngựa đi rẽ trái vài bước, nhưng cuối cùng cũng đành sờ mũi nhận mệnh, rồi ra roi thúc ngựa đuổi theo Phương Hoa.

Con ngựa mà Lý Tử Kính cưỡi chính là ngựa Hãn Huyết Bảo Mã hiếm gặp của Đại Uyển. Nó có lông tóc đen bóng, cước chạy nhẹ nhàng linh hoạt mà mực kỳ nhanh nhẹn, chỉ vài bước đã đuổi kịp con ngựa của Phương Hoa. Lý Tử Kính đắc ý quay đầu nhìn nàng.

Màn ly che mặt đón gió bị thổi tung bay. Khoảnh khắc màn ly vừa lật lên, Lý Tử Kính mới giật mình phát hiện ra sắc mặt Phương Hoa không tốt, thân hình ngồi trên ngựa lung lay như sắp ngã.

Chẳng lẽ lại bị bệnh sao? Lý Tử Kính thúc ngựa ép sát, đoạt lấy dây cương trong tay Hoa biểu muội, cho ngựa chầm chậm dừng lại. Hắn vươn tay ôm ngang người Phương Hoa lên, ôm nàng ngồi chắc ở trước ngực rồi hô to nói với thị vệ đang đuổi ở phía sau:

“Các ngươi dẫn con ngựa này về, ta đưa biểu tiểu thư hồi phủ trước, hình như nàng đang phát sốt.”

Nói xong, hắn không dám trì hoãn một khắc, ra roi thúc ngựa chạy nhanh về vương phủ.

“Thế tử gia, nóng, khó chịu..”

Phương Hoa tựa trước ngực Lý Tử Kính, thân hình cũng uốn éo không ngừng.

Lý Tử Kính cúi đầu nhìn nàng, lúc này mới phát hiện sắc mặt nàng đỏ dị thường, gò má ửng hồng như vậy cũng không phải do thẹn thùng mà có.

Phương Hoa áp bàn tay nóng bỏng lên mu bàn tay lạnh băng của thế tử gia, nàng chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thế là nàng vô thức lôi kéo tay của hắn, muốn áp len mặt mình:

“Bỏng, nóng quá..”

Đây là lần đầu tiên Phương Hoa chủ động đụng chạm với mình! Lý Tử Kính dù tự cao tự đại, kiêu ngạo với mị lực hấp dẫn của mình là thế nhưng vẫn phát hiện ra chỗ không đúng.

Đi xuyên qua rừng cây, hắn ghìm ngựa lại rồi cẩn thận nhìn xem Hoa biểu muội một chút. Phương Hoa bất ngờ dán gương mặt nóng đỏ của nàng lên trên gương mặt lạnh như băng của hắn, miệng lại thì thào phàn nàn không ngừng:

“Nóng..”

“Vừa nãy ngươi ăn cái gì sao?”

Lý Tử Kính nghiêm giọng chất vấn, trong lòng nghi hoặc không biết nàng có bị hạ dược hay không.

“Không đói..” Phương Hoa ảo não cực kỳ, sao thế tử gia nãy giờ lại cứ đòi ăn cơm như vậy nhỉ?

“Ngươi nhịn một chút, một lát nữa là về tới vương phủ rồi.”

Lý Tử Kính quyết định tiếp tục đi đường. Hắn đường đường là Uy Viên Đại tướng quân, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện cháy nhà mà đi hôi của.

“Biểu ca, ôm..”

Không kịp đợi thế tử gia đồng ý, Phương Hoa đã xoay chân khóa chặt eo Lý Tử Kính, ôm hắn như vậy mát lạnh như ôm khối băng, dễ chịu vô cùng.

Thế nhưng lần này lại đến lượt Lý Tử Kính đỏ mặt. Ban ngày ban mặt, Hoa biểu muội ôm cái tư thế này mà để người khác nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Lý Tử Kính bất đắc dĩ cởi áo choàng ra, trùm kín người tiểu cô nương trươc ngực.

“Nóng..” Phương Hoa muốn đẩy áo choàng ra, Lý Tử Kính đành phải vòng tay tay nàng ôm eo mình, rồi kẹp chặt hai cánh tay của hắn lại, khóa tay Phương Hoa để nàng không lộn xộn được nữa.

Không thể để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của Hoa biểu muội, nên Lý Tử Kính đành phải đi đường vòng, chọn đường ít người lui tới để trở về vương phủ.

Nhưng nếu đi từ cửa lớn vào, chắc chắn mọi người sẽ chú ý. Bây giờ, cả Vương gia, Vương phi và mấy Trắc phi đu ở Dương Châu cả, nếu nhiều người biết như vậy thì bí mật rất khó giữ.

Suy nghĩ xong, Lý Tử Kính quyết định đi vòng qua cửa sau của Lăng Vân Các, lại trùm kín Hoa biểu muội lộn xộn vào trong áo choàng như gói bánh chưng, lại thì thầm cảnh cáo bên tai nàng:

“Nếu ngươi còn muốn làm người thì bây giờ không được lộn xộn, lát nữa ta sẽ thả ngươi ra.”

Lý Tử Kính lệnh cho nô bộc lui hết, nếu không có hắn cho phép thì tuyệt đối không được đến gần phòng ngủ nửa bước. Xong xuôi, hắn mới nhấc Hoa biểu muội vào nhà.

Lý Tử Kính cũng biết mấy nha hoàn bên cạnh Phương Hoa chắc chắn sẽ đi tìm người, nên ra lệnh cho Tiểu Lục tử:

“Nói với Tiểu Hương và Thúy Ngọc bên Lâm Nguyệt Các một tiếng, rằng biểu tiểu thư của bọn họ sẽ ở chỗ ta dùng bữa, tối nay sẽ trở về. Không cho phép ai để lộ chuyện này ra, nếu không, để chuyện này truyền đến tai người khác, tất cả đều bị phạt trượng.”

Thực ra Lý Tử Kính không quan tâm người bên ngoài thấy hắn nhếch nhác, chỉ sợ Hoa biểu muội sau này sẽ cảm thấy mất mặt. Xem tình hình bây giờ của nàng thì ít nhất phải một, hai canh giờ nữa mới có thể tỉnh táo lại được.

Thế tử gia nhìn Phương Hoa trút bỏ áo choàng, cởi luôn cả áo da Hồ phục và đai lưng bằng lông thú sau lưng, đi tới đi lui không ngừng trong phòng.

Lý Tử Kính kéo Phương Hoa đến ngay phòng tắm phía sau, múc mấy gáo nước lớn trong thùng tắm vào chậu rửa mặt, rồi nói với nàng:

“Ngươi rửa mặt đi, xem có thể bớt nóng hay không!”

Phương Hoa nhìn thấy chậu nước nhỏ như nhìn thấy cứu binh, vội vàng vốc nước táp lên trên mặt. Thấy quần áo ướt, nàng không nghĩ nhiều liền dứt khoát cởi hết, chỉ để lại quần áo trong rồi thình lình nhảy ùm vào trong thùng tắm.

Lạnh quá! Rõ ràng ban nãy còn thấy nóng, Phương Hoa bây giờ lại không biết phải làm sao!

Lý Tử Kính nghe thấy tiếng vang kỳ quái trong nội thất thì vội vàng chạy vào trong. Thấy Hoa biểu muội lúc này đã ướt sũng từ đầu đến chân, ngâm mình trong thùng nước thì hắn vừa buồn cười vừa đau lòng, nghĩ không biết nàng đã ăn phải loại thuốc thôi tình gì.

“Ngươi làm thế này sẽ bị bệnh..” Lý Tử Kính vươn tay kéo Hoa biểu muội lên, ân cần lấy vải bông bao lấy người nàng.

“Thế tử gia, vừa lạnh vừa nóng..”

Phương Hoa khẩn cầu nhìn hắn, không biết phải làm như nào cho phải. Nàng chỉ biết rất muốn ôm hắn, muốn quấn lên trên người hắn, liền nói với vẻ mặt đáng thương vô cùng:

“Ôm..”

Lý Tử Kính không biết liệu ý thức của nàng còn rõ ràng hay không. Liệu nàng có biết rằng bản thân đang làm cái gì không? Bình thường hắn cũng không cần dè dặt thận trọng như th, nhưng thân là thế tử gia phẩm cách cao thượng, chảy trong mình huyết thống cao quý của hoàng gia thì không thể dễ dàng bị khuất phục được.

Vậy thì nên gọi Tiểu Hương và Thúy Ngọc tới hầu hạ nhỉ? Lý trí đang reo hò dữ dội trong lòng thế tử gia, kêu gào với hắn rằng nếu lần này hắn còn dám tùy tiện ăn ẩu, vậy thì coi như xong, hình tượng đăng đồ tử sẽ chôn chặt trong suy nghĩ của Phương Hoa.

Hắn trái lo phải nghĩ, mà Phương Hoa cũng run cầm cập, trừng mắt nhìn thế tử gia. Nàng không ngừng tự trấn an bản thân, thầm nhủ không được si ngốc đánh mất liêm sỉ trước mặt thế tử gia như vậy. Thế nhưng thân thể lại không ngừng mời mọc nàng phóng túng một lần. Khó chịu quá!

“Ngươi có biết ta là ai không?”

Lý Tử Kính kéo Hoa biểu muội đang muốn chui vào ôm ngực mình ra bên cạnh. Hắn muốn biết lúc này liệu nàng còn nhận rõ hắn hay không, đây cũng chính là ranh giới kiên trì cuối cùng của hắn.

Bị thế tử gia đẩy ra, Phương Hoa cảm thấy tự trọng mất sạch, thế nhưng thân thể cũng khó chịu gấp bội.

“Ngươi là người xấu..” Phương Hoa không được toại nguyện, chỉ đành ngước mắt rưng rưng mà nhìn hắn, nói: “Ngươi là cái đồ đại ác..”

Hóa ra nàng coi hắn là người xấu! Lý Tử Kính thấy tủi cực kỳ. Hắn cũng không phải người hạ thuốc nàng kia mà!

* * *


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.