Chu thế tử khẩn khoản cầu xin em gái Chu Mẫn giúp đỡ mình gặp gỡ Phương Hoa muội muội, để người làm ca ca là hắn có thể kịp thời gặp giai nhân một lần cuối cùng trước khi Phương Hoa rời Dương Châu. Thế nhưng Chu Mẫn cũng biết Phương Hoa gặp nạn trong trận đấu xúc cúc ngày đó, cho nên nàng không dám tùy ý gật đầu thỉnh cầu của Chu Hạo Nam, thậm chí cũng bắt đầu trốn tránh hắn.
Vạn sự chỉ có thể tự trông cậy vào mình, Chu Hạo Nam không năn nỉ được muội muội liền quyết định tiếp tục diễn một màn ca ca thương tâm vì muội Chu Mẫn như lần trước, cốt là để cho Phương Hoa động lòng thiện lương trắc ẩn mà nghe theo hắn.
Hôm ấy, từ sáng sớm Chu Hạo Nam đã tới quán rượu Hoài Hương để chờ Phương Hoa. Cũng không uổng công hắn theo dõi Phương Hoa nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một hành trình mà biểu ca nàng đã lập sẵn, trong ngày đi những đau, giờ nào đến chỗ nào.. chỉ cần quan sát lâu một chút là cũng có thể nhận ra.
Nhưng khó nhất là bên người Giang Phương Hoa lúc nào cũng có tầng tầng lớp lớp thị vệ vây quanh, muốn tiếp cận nàng không phải chuyện dễ, mà nàng chắc chắn cũng sẽ không tự nguyện đồng ý đi theo hắn, nhưng nếu nàng uống rượu và trà ngay trong quán ăn nhà mình, nàng sẽ mất cảnh giác hơn.
Chu Hạo Nam nghĩ rất đơn giản: Nếu không thể dẫn dụ nàng ở một mình cùng hắn, vậy thì quyết định ở giữa thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu con mắt nhìn vào mà cho mọi người thấy Giang Phương Hoa đang chủ động câu dẫn hắn. Đế lúc đấy, bọn tiểu nhị sẽ nhìn thấy rằng Phương Hoa muội muội không biết lễ nghi, nhịn không được liền dụ dỗ mê hoặc hắn..
Trợ tình hoa này ngấm vào cơ thể một lúc rồi biến mất vô tung, cho dù thần y cũng không khám ra được cái gì.
Chuyện xấu như vậy một khi đã xảy ra, Lý Tử Kính chắc chắn sẽ không tha thứ cho Giang Phương Hoa, đến lúc đó, hắn liền nhân thời cơ bọn họ lạnh nhạt rạn nứt mà nói với nàng mấy lời nguyện ý chịu phụ trách, lúc đó Phương Hoa vừa xấu hổ, lại vì phải bảo toàn khuê dự, liền thay đổi suy nghĩ, muốn gả cho mình.
Cho dù có thể không thành công, thì dù sao hắn cũng nên thử một lần. Chu Hạo Nam tự nhắc nhở mình sau lần này cũng phải chết tâm đi, đừng để mình suốt ngày chỉ nghĩ làm sao đoạt được Phương Hoa muội muội. Giai nhân tuy đẹp nhưng cũng chẳng bớt lo, thế này cũng quá mệt mỏi.
Lúc Phương Hoa tới quán rượu Hoài Hương để kiểm tra tình trạng tiêu thụ sản phẩm mới, nàng cũng không biết Chu Hạo Nam sẽ ở đây, cho đến khi nàng muốn xem chỗ hàng tồn kho trong hầm băng, bò lên thang lầu mới gặp hắn.
Vì ở trong tiệm nhà mình, nên quả thực Phương Hoa cũng không phòng bị nhiều. Dù sao trong ngoài cũng là người nhà mình, không thể xảy ra chuyện gì được.
“Phương Hoa muội muội, đã lâu không gặp..” Chu Hạo Nam muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng ngập ngừng mở miệng nói tiếp: “Lần trước ta nói đến Chu Mẫn.. thôi, ta cũng không nên mang chuyện nhà mình ra làm phiền muội.”
Phương Hoa quét mắt nhìn xung quanh, thấy thị vệ đều ở đây mới trả lời hắn:
“Chu Mẫn lại bị làm sao?”
Chu Hạo Nam cười khổ, thở dài:
“Nói thì rất dài dòng, nếu không phải tình trạng của muội ấy không tốt, ta cũng sẽ không đi làm phiền muội. Nếu muội nguyện ý muốn hỗ trợ, chúng ta có thể đi đến nhã gian phía trước trò chuyện một chút, một khắc đồng hồ cũng không tốn ao nhiêu thời gian cả.”
Hai người vào trong nhã gian mà Chu Hạo Nam đã đặt trước, Phương Hoa sai tên nhóm bếp mang thêm một bình trà lên rồi mới nghe Chu thế tử nói.
Phương Hoa cũng không rõ Chu thế tử nói có thật hay không, thấy hắn nói nhị biểu ca gần đây có thêm nữ nhân khác, mà chuyện thông phòng cũng không giải quyết, cho nên Chu Mẫn suýt nữa đã nghĩ quẩn.. Nàng cực kỳ kinh ngạc.
Mặc dù Chu thế tử nói chuyện liên tục, nhưng tay vẫn lịch sự giúp nàng châm trà, cho nên Phương Hoa cũng uống mấy chén.
“Ơ, sao trong chén lại có hạt gạo..” Phương Hoa cầm chén trà lên nhìn kỹ, vừa định gọi người thì Chu thế tử đã rót trà ra, rót cho hắn một chén, lại rót cho Phương Hoa một chén.
Hắn mở nắp ấm trà ra, dùng kẹp tre lấy ra một lá trà, giơ lên nói:
“Đây là ngạnh trà, đổi sang chén khác là được rồi.”
Trà pha trong ấm là hồng trà, mà ngạnh trà với hạt gạo cũng không khác nhau mấy, cho nên Phương Hoa cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục nâng chén uống trà.
Sau đó, Chu Hạo Nam nói tới mấy nữ tử gần đây hay qua lại với Lý Tử Thiện, hắn sốt ruột đứng dậy đi tới đi lui, có vẻ như không biết phải nói như thế nào..
Thực ra, hắn đang kéo dài thời gian, đang chờ trợ tình hoa phát tác. Suýt chút nữa thì Giang Phương Hoa phát hiện ra rồi, cũng may là hắn sớm phòng bị trước, thả vào trong ấm vài hạt trợ tình hoa.
Nhưng đúng lúc Chu Hạo Nam vẫn đang diễn bộ dáng đứng ngồi không yên, thì bỗng có một nữ tử xông vào trong nhã gian, chính là Triệu Lệ Hoa.
Nàng ta hét lên tê tâm liệt phế mà nhục mạ Chu thế tử:
“Ngươi vẫn không quên nàng ta có phải hay không? Ngươi đã nói với ta thế nào?”
Nàng ta xuất hiện đột ngột như vậy khiến Chu Hạo Nam bị giật mình mà hô to một tiếng.
Nữ nhân này sao lại cứ như âm hồn không tan như vậy?
Thấy chuyện tót sắp thành nháy mắt liền có thể bị phá hỏng, Chu Hạo Nam giận dữ, lần đầu tiên gào thét trước mặt một cô nương: “Chẳng phải đã nói là chuyện của Chu Mẫn hay sao? Sao lần nào ngươi cũng cãi cọ như vậy?”
Khóe mắt liếc qua thấy Phương Hoa đã đứng dậy muốn đi ra cửa phòng, Chu Hạo Nam tiến lên kéo lấy khuỷu tay nàng:
“Phương Hoa muội muội..”
“Ngươi buông nàng ta ra..” Triệu Lệ Hoa hét lên, tiến tới gỡ cánh tay Chu Hạo Nam đang cầm tay Phương Hoa.
Thị vệ xung quanh thấy chủ nhân bị vây lại, bọn họ nhanh chóng tiến tới hỗ trợ, dùng sức bóp ở cánh tay Chu Hạo Nam khiến hắn bị đau mà buông tay.
Chu Hạo Nam nhìn Phương Hoa bị đám thị vệ bảo hộ kín kẽ rời đi, trong lòng lo lắng sốt ruột vô cùng. Nàng đã uống thuốc lại còn đi loạn khắp nơi như thế, không biết là tên tiểu tử nhà nào sẽ được lợi? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu xảy ra mấy trò mèo ấy trước mặt mọi người, Lý Tử Kính cũng sẽ tức giận mà giải trừ hôn ước giữa hai người phải không?
Hắn biết Lý Tử Kính bận việc thương đoàn ở Giang Bắc, thế nên hắn mới chọn hôm nay để hành động. Chỉ cần người hưởng lợi kia không phải Uy Viễn Đại tướng quân, thì người kia là ai Chu Hạo Nam nghĩ mình cũng có thể chấp nhận được.
Nghĩ đến đó, hắn bình tĩnh lại, quay người sang trấn an Triệu Lệ Hoa. Hắn biết mình nhất định phải tìm cách rời xa nàng ta, nếu không thế nào cũng phải gặp chuyện.
Phương Hoa hốt hoảng xoa xoa tay, nàng thực sự sợ gặp chuyện bất hòa của hai người này. Cũng may cửa nhã gian vẫn mở, ngoài cửa cũng có nhiều nha hoàn và thị vệ, ai cũng thấy được nàng không dây dưa nháo loạn với Chu thế tử.
Sau khi được thị vệ hộ tống xuống quầy hàng, Phương Hoa nghĩ xảy ra chuyện như vậy cũng không nên ở lại đây nữa. Nàng giao cho chưởng quầy một số việc rồi chuẩn bị lên xe ngựa rời đi.
Dù gần đây Lý Tử Kính ít khi đi cùng nàng, thế nhưng trái lại hắn rất quan tâm đến an toàn của nàng. Đặc biệt là sau chuyện đánh cược làm liều của gã sai vặt Chu thế tử, hắn lại càng để ý nhất cử nhất động của hắn.
Mấy hôm nay, Chu Hạo Nam liên tục dò hỏi các đường tai mắt về hành tung của Hoa biểu muội, có thể thấy được hắn vãn còn chưa từ bỏ ý định.
Gã sai vặt trong vương phủ mà Chu Hạo Nam thu mua hôm qua còn bẩm báo cẩn thận với hắn:
“Trưa nay Chu thế tử gọi nô tài đi, hỏi han rất cặn kẽ về lộ trình của thế tử gia, nô tài đã nói theo phân phó của thế tử gia ạ.”
Cho nên, dựa vào thông tin mà Chu Hạo Nam có được thì hôm nay lẽ ra Lý Tử Kính nên ở Giang Bắc, nhưng thực ra hắn đi xử lý công vụ ngay ở Giang Nam, đồng thời cũng sắp xếp thêm người ở gần đó, phòng trường hợp cần xử lý thì cũng không quá chậm trễ.
Mà Triệu Lệ Hoa muốn nhìn chằm chằm Chu thế tử cũng xuất hiện như Lý Tử Kính mong muốn, tuy nhiên hắn vẫn có chút lo lắng. Dù bên cạnh Hoa biểu muội có rất nhiều hộ vệ đi theo, nhưng nếu Triệu Lệ Hoa nổi giận phát điên thì cũng không lường trước được. Với cá tính èo uột ẻo lả của tên Chu Hạo Nam kia, hắn không muốn đắc tội bất cứ nữ nhân nào, thì chỉ e người chịu thiệt thòi chính là Hoa biểu muội của hắn.
Vì lo sợ Triệu Lệ Hoa làm Phương Hoa bị thương tổn, Lý Tử Kính vội vàng chạy đến quán rượu Hoài Hương, lại đúng lúc gặp được Phương Hoa đang muốn lên xe ngựa rời đi.
“Hoa biểu muội, muốn về phủ phải không?” Lý Tử Kính gọi với theo một tiếng. Nàng chuẩn bị rời đi như vậy, có nghĩa là nàng không bị sao cả. Lý Tử Kính cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Đại biểu ca!” Phương Hoa lễ phép gật đầu, nàng cũng không muốn tự mình ngộ nhận rằng thế tử gia vì lo lắng cho nàng nên mới đến, nói ra không chừng còn bị chê cười chế giễu đấy.
Thấy mặt nàng nhỏ nhắn trắng nõn, hai má ửng hồng, tim Lý Tử Kính bỗng đập dồn dập.
Hoa biểu muội nhìn thấy mình mà đỏ mặt như vậy, chẳng lẽ nàng đang nghĩ đến cái gì?
Ha ha, miệng thì nói không nhưng thân thể lại rất thành thật. Chắc chắn là Hoa biểu muội bên ngoài ngại mặt mũi, chứ bên trong tám phần đã thực sự yêu hắn rồi! Ai có thể không yêu Uy Viễn Đại tướng quân cho được?