Giữa trận thi đấu xúc cúc sẽ nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ, lúc này, trên khán đài sẽ có nhóm tiểu thư biểu diễn múa xúc cúc. Lý Tử Kính vừa ngồi xuông ghế mây, hạ nhân vương phủ lập tức dâng lên nước trà và khăn mặt.
Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy phía cổng có tiếng ầm ĩ, hình như có giọng của nha hoàn Tiểu Hương la to:
“Thế tử gia, chuyện không tốt, biểu tiểu thư xảy ra chuyện rồi!”
Lý Tử Kính nhảy dựng lên, cuống quýt chạy vọt tới phía cổng. Chỉ thấy Tiểu Hương đầu tóc bù xù, thần sắc hoảng sợ, nói:
“Ban nãy biểu tiểu thư đi nhà xí thì bị người bắt đi, nô tì và Thúy Ngọc bị ác nhân bắt trói vào kho củi, bọn hắn nói một đống tiếng Ngô nhưng nô tỳ nghe không hiểu, về sau đối phương đưa một tờ giấy có thấy tên thế tử gia ngài.. ngài mau xem xem, mau cứu biểu tiểu thư..”
Nàng nói năng lộn xộn, nói đến đây liền che mặt khóc rống, oán hận mình vô dụng không thể bảo vệ tốt chủ tử.
Sắc mặt Lý Tử Kính tái xanh, hai tay không tự chủ được run rẩy nắm chặt. Hắn là Uy Viên đại tướng quân, địch cường bạo hắn chưa từng sợ, thế nhưng hắn lại sợ nghe tin Hoa biểu muội gặp nạn.
Trên thư chỉ có mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:
“Lý Tử Kính chưa thi đấu xong.
Lúc thi đấu xong lập tức sẽ trả lại kiều thê,
Nếu không thì đi Di hồng viện tìm người.”
Lý Tử Kính tức giận chụp một chưởng lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Còn một khắc đồng hồ nữa là đã đến tràng thi đấu sau cùng, thế nhưng hắn không thèm quan tâm mấy thứ trò tiêu khiển đó, Hoa biểu muội biến mất rồi, hắn phải làm sao?
Hắn cho truyền hết tùy tùng thị vệ đến, ra lệnh:
“Trong phạm vi một dặm, mỗi một góc, một chỗ, sạp hàng, xe ngựa.. đều phải kiểm tra cẩn thận cho ta, nhất định phải tìm cho ra biểu tiểu thư.”
Hắn lại lập tức quay lại thương nghị với phụ tá Hứa Văn Xương:
“Chuyện này có khả năng liên quan đến đánh cược, mau tra các bàn cược một lượt, có điều cũng phải đi xem chỗ Chu thế tử và tiểu thư nhà Trưởng sử, có lẽ..”
Hắn còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy Hoa biểu muội xuất hiện ở cửa ra vào, đầu tóc có hơi rối. Tâm tình Lý Tử Kính lúc này nhiều cảm xúc đan xen, có mừng, có sợ, kích động không nói nên lời..
Bên người nàng còn có Thúy Ngọc đang khóc sướt mướt. Phương Hoa mở miệng giải thích có chút không lưu loát:
“Nhìn thấy Tiểu Hương cùng Thúy Ngọc bị trói đi, ta mún (muốn) cứu hai nàng, chỉ tìm thớ (thấy) Thúy Ngọc, người xấu muốn tìm ngươi..”
Một lúc lâu sau, Lý Tử Kính mới định thần lại, hắn đưa mẩu thư nguệch ngoạc cho nàng xem, hỏi: “Ngươi không phải bị bắt đi?”
Phương Hoa đọc xong mấy dòng chữ, ngẩng đầu lên hỏi: “Ta chạy trốn.”
Phương Hoa vuốt chỉnh lại búi tóc. Sau khi bị người kia vác ngược lên, nàng vì ngửi mùi mồ hôi gay mũi của hắn mà nôn đầy người hắn, sau đó rút trâm cài đầu ra, dùng hết sức đâm vào lưng đối phương. Đây là ám khí gần đây Lý Tử Kính mới chuẩn bị cho nàng, sau khi cắm vào thân thể sẽ rót vào một chút bột ma phí tán. Lý Tử Kính sợ Hoa biểu muội chưa thành thạo mà ngộ thương thân thể cho nên không dùng nhiều độc dược, vậy mà không ngờ lần này lại phát huy tác dụng.
Lý Tử Kính cười ha ha, nhịn không được ôm chặt nàng:
“Quả nhiên là cô nương tốt của ta a!”
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi chuẩn bị mở tràng thi đấu cuối cùng. Phương Hoa đẩy đẩy hắn ra, nói:
“Đi nhanh đi, chắc thắng!”
Thế tử gia mỉm cười thâm tình nhìn nàng, hứa hẹn: “Ta nhất định sẽ vì ngươi mà đấu thắng trận này.”
Nói xong, hắn lập tức lại phân phó thị vệ chưa kịp ra ngoài hộ tống Hoa biểu muội trở về khán đài, chờ hắn đi tranh tài trở về.
Thấy tôn cháu gái được một đống thị vệ hộ tống trở lại, Giang Uyển Nhu hiếu kỳ dò xét:
“Ngươi vừa đi đâu về? Đấu lạp đâu sao không đội trên đầu, nhìn còn có chút chật vật như vậy?”
Phương Hoa không muốn nói quá nhiều, nàng sợ cô tổ mẫu lo lắng, thuận miệng nói bịa một cái cớ:
“Cháu gái vừa trượt ngã ở bên ngoài nhà xí, cho nên thân mình mới có chút lộn xộn, đấu lạp bị bẩn mất nên vứt bỏ đi rồi..”
“Phải cẩn thận chứ, có bị thương ở đâu không?” Giang Uyển Nhu đau lòng nhìn trên dưới cháu gái một lượt, bảo bối xinh đẹp đáng nâng niu như vậy sao lại để té ngã đươc a!
“Không có, người nhìn chẳng phải còn rất tốt hay sao?” Phương Hoa tranh thủ ngồi xuống, tựa người bên ghế cô tổ mẫu xem đấu xúc cúc. Nàng không muốn quay lại chỗ Văn Lệ. Không rõ tại sao nàng ta lại muốn hại nàng?
Văn Lệ thấy Phương Hoa đầu tóc xốc xếch về chỗ ngồi, nội tâm liền có chút bực bội. Ban nãy gã sai vặt của Chu thế tử tìm nàng muốn truyền lời, nói Chu Mẫn muốn tìm Giang Phương Hoa.
Thế nhưng rõ ràng sau đó Chu Mẫn đã trở lại rồi, nhưng Giang Phương Hoa kia vẫn chẳng thấy đâu, nàng liền hoài nghi. Thực sự là Chu Mẫn tìm Giang Phương Hoa hay là Chu thế tử muốn tìm nàng ta?
Dù sao thì trước kia bọn hắn cũng từng truyền ra một ít tiếng gió nói chuyện nghị thân, về sau có lẽ liên quan đến thế tử gia cho nên mới không tiếp tục nhân duyên. Có phải Chu thế tử vẫn có ý với Giang Phương Hoa nàng ta hay không? Một lát sau Chu thế tử cũng quay về, còn thỉnh thoảng nhìn quanh chỗ Giang Phương Hoa, Văn Lệ càng thấy chuyện này có khả năng như vậy.
Kỳ thực tất cả mọi người đều hiểu lầm Chu thế tử. Gã sai vặt bên người hắn liên tiếp đánh cược bị thua, bị mấy người cá cược áp chế cho nên hắn mới lớn mật nghĩ ra kế sách dụ dỗ Phương Hoa, hắn chỉ không nghĩ đến tiểu thư nhìn văn nhược yếu đuối vậy mà lại có thể sử dụng ám khí đả thương người.
Đám người nghĩ ra âm mưu lần này ai nấy đều cảm thấy bát an. Tên bị Phương Hoa đâm trúng kia cũng bị hộ vệ bên cạnh thế tử gia bắt lại. Chỉ cần cạy miệng hắn, thì sẽ bắt ra người chủ mưu đứng sau màn.
Đánh bạc cược gia tài, thế mà cuối cùng lại động đầu óc mánh khóe lên trên người Trấn Nam Vương thế tử gia. Ngu xuẩn! Tay nhanh hơn não, vì tiền liền chó cùng rứt giậu, cái gì cũng có thể làm ra được.
Trận đấu này, Thế tử gia lấy ưu thế kỹ thuật của mình mà chiến thắng đội đối phương áp đảo. Mà bên Lý Tử Thiện là đội thua cũng vui vẻ tiếp nhận kết quả. Dù sao thì đại ca hắn ngày ngày luyện võ, luyện nhiều năm như vậy, thân kinh bách chiến, phản xạ xúc cúc đương nhiên hơn người không chỉ một bậc.
Thắng được thắng lợi, thế tử gia khí phách hiên ngang đứng ở trong sân nhận hết thảy cổ vũ reo hò, trong nháy mắt khăn tay liền rơi như mưa bay vào sân cỏ, nhưng thế tử gia chỉ để ý Hoa biểu muội có vì hắn mà ngưỡng mộ hay không.
Nhưng khi nhìn lên khán đài, hắn lại thấy Hoa biểu muội không đội đấu lạp, cũng chẳng che màn ly ngồi trên đó, mỹ mạo như thiên tiên, không tốt, hắn nhất định phải nhanh chóng đưa nàng về nhà giấu đi a!
Tiếp nhận phần thưởng trao cho đội thắng xong, Lý Tử Kính chưa thay y phục đã đi nhanh ba bước làm hai lên khán đài, đứng chắn trước mặt nàng, không cho người khác thấy được dung nhan như ngọc.
Hắn lại quên mất rằng hiện tại tất cả mọi người đến xem xúc cúc đều đang nhìn hắn, hắn làm như vậy ngược lại lại để cho mọi người muốn nhìn một chút mỹ nhân sau lưng hắn bộ dáng ra sao.
Tiểu Hương thấy vậy liền rất thức thời mà nói: “Trên xe ngựa còn có một chiếc màn ly che mặt nữa, nô tỳ sẽ lấy đến ngay.”
Giang Uyển Nhu không nhịn được khinh khỉnh mắng thầm một câu, vươn bàn tay đeo ngọc chỉ ra võ vỗ mu bàn tay tôn tử, nói:
“Hoa nhi vừa đi nhà xí bị ngã, đấu lạp bẩn mất rồi, ngươi còn không mau an ủi nàng, cư nhiên cứ vậy mà đến chắn nàng dọa nàng thì sao?”
Lý Tử Kính liếc Hoa biểu muội, thấy nàng ra hiệu nháy mắt liền biết nàng có lẽ không muốn để cho thái phi lo lắng nên mới bịa chuyện nói như vậy, hắn nhẹ gật đầu trả lời:
“Tổ mẫu, tôn nhi vậy cũng là đang quan tâm Hoa biểu muội, cho nên lúc này mới đứng ở trước mặt nàng, muốn nhìn kỹ xem nàng bị thương ở đâu.”
Nói xong, hắn liền làm bộ xem xét, quan tâm ân cần nói: “Ngươi có bị hương ở đâu không? Vừa nãy ta quên mất không hỏi ngươi.”
Biết hiện tại có rất nhiều người đang nhìn mình, Phương Hoa chỉ cúi đầu xuống chứ không dám nhìn quanh:
“Không bị thương.”
Lúc này Tiểu Hương đã mang màn ly tới, đeo lên cho chủ tử. Lúc này Lý Tử Kính mới xê dịch thân thể, hắn vốn còn định đỡ người trong lòng đứng dậy, thế nhưng thấy tổ mẫu vẫn còn nhìn chằm chằm, liền nhanh chóng chuyển tay muốn đỡ tổ mẫu lên. Giang Uyển Nhu không mù, không lĩnh tình mà khoát tay áo ta, tự mình đứng lên.
Phương Hoa đứng dậy, theo đám người trong Vương phủ đi về. Lý Tử Kính đi ngay phía sau. Lúc này người đông nhốn nháo, vừa nãy mới xảy ra chuyện không may, cho nên hắn không dám để Hoa biểu muội rời khỏi tầm mắt mình.
Đợi cho xe ngựa được hạ nhân dẫn đến, Lý Tử Kính lại tra kỹ trên xe rồi mới để cho Phương Hoa lên, còn mình thì cưỡi ngựa đi ngay bên để hộ tống.
Thấy thế tử gia ân cần săn sóc như vậy, Phương Hoa cũng rất cảm động.
Nàng biết mặc dù hắn không nói, nhưng trong lòng kỳ thực rất quan tâm đến mình.