– Chẳng có chuyện gì cả, có điều thật đáng tiếc. Không có cách nào xâm nhập được vào địa vực cuối cùng của Cuồng Phong Sơn Cốc này. Trong đó quá ư là nguy hiểm. Dựa vào công lực của Khiếu Thiên và ta thì tạm thời không có cách nào xâm nhập vào bên trong được. Xem ra nếu ta muốn vào được bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc thì phải dùng cách khác…
Nói xong Bạch Khởi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn rất muốn vào trong, nhưng Bạch Khởi dù sao vẫn còn là một kẻ có lý trí. Hắn biết rằng hiện tại e là vẫn chưa có cách nào vào được bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc.
– Điều này… Chẳng lẽ bằng thực lực của chủ nhân cũng không có cách nào vào được sao? Ngài là một Cửu Tinh Đấu Hoàng mà…
Bích Lợi Tư nhịn không được thấp giọng hỏi.
– Ta? Nếu như Cửu Tinh Đấu Hoàng có thể vào được thì ta đã không phải rơi vào cảnh ngộ này. Cái Cuồng Phong Sơn Cốc này so với lời đồn đại bên ngoài còn lợi hại hơn rất nhiều, rất nhiều lần. Nói thật cho ngươi biết ta vẫn còn con át chủ bài. Con át chủ bài này đủ để khiến ta hóa thân thành Đấu Đế cường giả. Mà Khiếu Thiên cũng là người thật việc thật, là sự tồn tại của Đệ Nhất Đấu Đế Cấp ma thú. Nhưng dẫu hai ta liên thủ cũng không thể vào được bên trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Trong Cuồng Phong Sơn Cốc này chứa đựng quá nhiều điều kinh khủng. Ta nghĩ ngươi cũng hiểu đại khái về điều đó rồi. Xem ra ta đành phải nghĩ cách khác thôi.
Bạch Khởi gượng cười giải thích cho Bích Lợi Tư.
– Điều này… Ta nghe nói có một cách có thể vào được trong Cuồng Phong Sơn Cốc, có điều..
Bích Lợi Tư nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Khởi xong, nhịn không nổi nên buột miệng nói. Nàng thực sự biết một cách có thể tiến được vào vực sâu trong Cuồng Phong Sơn Cốc.
– Có điều cái gì? Có cách gì thì cứ nói ra đi
Lời nói đó khiến ánh mắt Bạch Khởi sáng ngời, vội vàng chụp lấy bàn tay mảnh khảnh của Bích Lợi Tư hỏi.
– Có điều ta cũng không biết truyền thuyết này có phải thật hay không. Ta sợ chúng ta khó mà làm được…
Bích Lợi Tư cắn chặt môi, do dự một chút rồi đem những lời để trong lòng nói ra hết.
– Không sao, chỉ cần có cơ hội, bất kể thật giả thì cũng phải thử. Ta phải vào được vực sâu của Cuồng Phong Sơn Cốc, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên dù phải dùng cách gì, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội ta cũng phải thử. Có gì thì ngươi cứ nói hết ra đi.
Bạch Khởi trông thấy nét mặt của Bích Lợi Tư thì kiên định nói.
Bạch Khởi nói quả không sai, hắn buộc phải tiến vào trong Cuồng Phong Sơn Cốc. Dựa theo giao ước giữa Bạch Khởi và Thần Thánh Ma Pháp Liên Minh, chỉ có giúp bọn họ mở được Phong ấn thì họ mới thần phục hắn. Còn nếu như không làm được, bọn họ chắc chắn sẽ không chịu thuần phục. Mà Bạch Khởi lại rất cần lực lượng như vậy, do vậy Phong ấn của Cuồng Phong Sơn Cốc phải được mở ra. Nếu không Bạch Khởi sẽ không có cách nào đoạt được sự ủng hộ của mười vạn Ma Pháp Sư. Vì thế cho dù có phải hy sinh nhiều hơn nữa, khó khăn nhiều đến mấy Bạch Khởi cũng phải thử.
– Vậy… hồi nhỏ ta đã được nghe Trưởng Lão trong tộc nói, ở nơi thâm sâu trong Vạn Tượng Sâm Lâm tồn tại một chủng tộc. Bọn chúng tự xưng là Phong Ma nhất tộc. Trong truyền thuyết bọn chúng là hậu duệ của Phong Thần di lạc tại nhân gian. Bọn chúng có thể nắm trong tay sức mạnh của gió, lấy gió làm vũ khí, là một chủng tộc vô cùng lợi hại. Nghe nói bọn chúng có một bảo vật tên là Định Phong Châu. Chỉ cần giữ hạt châu này trên mình là có thể chống đỡ được sự công kích của bất kỳ loại gió nào. Ngay cả cuồng phong trong Cuồng Phong Sơn Cốc cũng không thể nào gây nên bất kỳ sự hư tổn nào tới Định Phong Châu. Người nắm giữ Định Phong Châu thì trong vòng năm thước, bất kỳ Phong Hệ Ma pháp nào, bất kỳ gió nào cũng đều tự động bị hấp thu. Do vậy chỉ cần có được bảo vật này, tôi nghĩ chủ nhân muốn vào trong Cuồng Phong Sơn Cốc cũng không phải vấn đề gì.
Do dự đôi chút, Bích Lợi Tư đem việc mình biết xưa kia nói ra hết.
Thật ra trước đó không phải nàng không muốn nói ra, chỉ là xa cách quá lâu, trong thời gian ngắn nên nàng không nhớ ra mà thôi. Bây giờ Bạch Khởi vừa nói thì Bích Lợi Tư cũng lập tức nhớ tới chuyện này, cho nên đã nói ra.
– Thật vậy à? Xem ra chúng ta phải đi tới Vạn Tượng Sâm Lâm trước rồi. Có điều nàng biết Phong Ma nhất tộc sống ở đâu trong Vạn Tượng Sâm Lâm không?
Bạch Khởi sau khi nghe được lời của Bích Lợi Tư thì do dự một chút rồi mới hỏi, Vạn Tượng Sâm Lâm to lớn thế nào? Đó là một vấn đề cần phải được suy nghĩ thấu đáo. Bởi vì chẳng ai biết diện tích cụ thể của Vạn Tượng Sâm Lâm cả. Chỉ có người đoán chừng đó là không thể so được với cả Đại Lục trùng điệp. Đem Đông Phương Đại Lục, Trung Ương Đại Lục cùng với Tây Phương Đại Lục tách ra Sâm La Tuyệt Vực một bộ phận nhỏ. Trong Vạn Tượng Sâm Lâm sinh tồn vô số mãnh thú, cùng với Thượng cổ Bách tộc bị loài người xua đuổi khỏi Đại Lục, khu vực này rốt cục lớn thế nào, chỉ có ma quỷ mới biết được.
– Cái này… ta cũng không rõ lắm. Nhưng ta nghĩ trong nội bộ Trưởng Lão của Tinh Linh Tộc chúng ta có lẽ biết nơi cư ngụ của Phong Ma nhất tộc. Ngài nên biết, Vạn Tượng Sâm Lâm thực sự vô cùng lớn, hơn nữa trong số Bách tộc Đại Lục đang cư ngụ, có rất nhiều chủng tộc nảy sinh mâu thuẫn với nhau. Cũng giống như Tinh Linh Bộ Tộc chúng ta với Hắc Ám Tinh Linh, giữa chúng ta có một mối mâu thuẫn không thể hòa giải. Mỗi chủng tộc đều có địa bàn của mình, không cho phép kẻ khác bước vào. Tinh Linh Bộ Tộc chúng ta cũng không phải ngoại lệ. Do vậy ta cũng không biết gì về Vạn Tượng Sâm Lâm cả. Ta chỉ biết địa bàn của Tinh Linh Tộc chúng ta với một vài chủng tộc lân cận. Các chủng tộc khác ta đều không biết. Chỉ có thế hệ các Trưởng Lão đời trước tiếp xúc được với điển tích xưa kia lúc Bách tộc Đại Lục tiến vào vị trí hiện tại mới có thể biết được…
Bích Lợi Tư lưỡng lự một chút, nói xong nhìn Bạch Khởi. Nàng sợ Bạch Khởi cho rằng mình nói lời này là có ý gì khác.
Nhưng điều khiến Bích Lợi Tư thở dài một hơi chính là việc Bạch Khởi chẳng thể hiện chút gì bất mãn với điều đó. Nhìn Bích Lợi Tư một cái sau đó đứng thẳng người, nói với Bích Lợi Tư:
– Tốt… chúng ta trước tiên đi tới Tinh Linh Tộc, sau đó cùng ngươi đi tìm Trưởng Lão, tìm kiếm Phong Ma nhất tộc.
– Điều này… Chủ nhân… Người biết Bách tộc Đại Lục chẳng có chút thiện tình gì với loài người. Người xem… Hay là để sau khi tôi quay lại giúp ngài hỏi được địa chỉ của Phong Ma nhất tộc, rồi đưa ngài qua… Ngài ở bên ngoài chờ tôi…
Bích Lợi Tư dè dặt nói. Nàng nói lời này mà không sợ Bạch Khởi có bất kỳ hiểu lầm nào, dù sao hai người cũng đã sinh tử tương quan, nếu có bất cứ chuyện gì thì Bích Lợi Tư cũng phải chết. Mà một khi nàng chết, Bạch Khởi sẽ chẳng gặp phải chuyện gì nữa. Chỉ cần nghĩ tới Bạch Khởi là Bích Lợi Tư chắc chắn chấp nhận chịu chết không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên Bích Lợi Tư dám nói ra lời như vậy, một mình quay về cũng không sợ Bạch Khởi sinh lòng nghi ngờ.
Bách tộc Đại Lục chẳng bao lâu trước đều sinh tồn ở Thiên Ân Đại Lục đất đai um tùm. Trước khi loài người còn chưa quật khởi, khi loài người còn yếu đuối, Tam Đại Chủng Tộc thống trị khắp Đại Lục, còn Bách tộc khác cũng là tự tạo chiến đội. Mỗi chủng tộc đều có lãnh địa riêng của mình, đều có một vùng đất đai màu mỡ cho riêng mình. Còn loài người chỉ sinh sống trong khe hẹp giữa các chủng tộc nhỏ bé. Họ chỉ là một đám nô lệ yếu đuối không có bản lãnh mà thôi. Cái thời kỳ đó bị loài người gọi là thời kỳ Thái cổ Hoang dã. Thời kỳ đó Bách tộc Đại Lục hùng mạnh vô cùng, còn loài người lại là yếu đuối nhất. Cho dù là chi nhánh Thất Khắc tộc của Liên Thú Nhân tộc cũng mạnh hơn loài người. Đó là thời kỳ hắc ám nhất của loài người.
Nhưng vào lúc nhân tộc quật khởi, khi Đấu khí hùng mạnh cùng Ma pháp bị các thánh giả của loài người phát hiện, khi loài người tụ tập Ma pháp và Đấu khí, sự huy hoàng của loài người đã tới rồi. Những vốn kiến thức về Ma pháp hùng mạnh và Đấu khí dành cho loài người có thể chống chọi lại Bách tộc Đại Lục. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, loài người đã có vô số cường giả. Dưới sự chỉ huy của các cường giả loài người, đại đa số loài người bắt đầu phản kháng. Cùng sự giúp sức của Ma Pháp Sư và Đấu Giả, loài người đã đánh bại được một số chủng tộc, giành được rất nhiều đất đai, đồng thời… Loài người dựa vào khả năng sinh sản mạnh mẽ, không ngừng sinh sôi nảy nở, ngay sau đó kiến lập nền văn minh Thượng cổ Ma pháp.
Từ Thượng cổ Ma pháp sơ khai, loài người bắt đầu không ngừng gây chiến tranh và xâm lược các chủng tộc khác, tiêu diệt từng chủng tộc một, hàng chục Thượng cổ chủng tộc bị tiêu vong dưới bàn tay của loài người. Mấy trăm chủng tộc bị loài người xua đuổi. Cuối cùng loài người dựa vào uy lực mạnh mẽ của vũ khí Ma pháp cùng với đủ loại cao thủ, chiếm lĩnh toàn bộ Đại Lục, phân liệt thành mấy trăm quốc gia. Nhưng lại đuổi toàn bộ Bách tộc Đại Lục đến cực Nam của Đại Lục, trong Vạn Tượng Sâm Lâm. Mặc dù Văn minh Ma pháp hùng mạnh đã bị hủy diệt nhưng loài người vẫn đứng hiên ngang không thể bị quật ngã. Hiện tại đang vững vàng nắm giữ cả Đại Lục, khiến bất cứ chủng tộc nào cũng không dám dễ dàng đặt chân lên lãnh địa của loài người.
Bởi vì một khi có chủng tộc nào khác bước vào lãnh địa của loài người, điều đó là dấu hiệu của bùng nổ chiến tranh. Lúc bắt đầu có lẽ chỉ là chiến tranh cục bộ bình thường, nhưng một khi có có chủng tộc mưu toan trường kỳ chiếm lĩnh thế giới loài người, vậy chẳng khác nào là sự đả kích như cuồng phong bão táp vào thế giới loài người. Bách tộc Đại Lục hôm nay có thể trụ vững được cũng chỉ có mình Thú tộc. Nhưng cho dù là một trong Thượng cổ Tam Đại Chủng Tộc, Thú tộc có nhân số to lớn kinh khủng nhất cũng vẫn bị loài người đuổi tới vùng đất hoang vu phương Bắc. Cuộc sống ở nơi đất đai cằn cỗi đó, không thể bước lên nửa bước vào thế giới loài người được.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến tranh khiến loài người giành được đất đai, dành được vinh quang, đồng thời đem lại cuộc sống giàu có sung túc cho họ. Nhưng cũng thật vừa vặn là bởi nguyên do của cuộc chiến tranh, con người và những chủng tộc khác trên Đại Lục sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Bách tộc Đại Lục trốn chạy trong Vạn Tượng Sâm Lâm tuy không hòa hợp, tự tạo chiến đội riêng, nhưng đều có điểm tương đồng, đó là bọn họ với loài người đều chẳng có tình cảm tốt đẹp gì, với loài người… các chủng tộc trong Vạn Tượng Sâm Lâm chỉ là căm ghét trong câm lặng mà thôi.
Bạch Khởi hiểu tâm sự của Bích Lợi Tư, nhưng hắn vẫn không thay đổi. Bởi vì hắn thấy một số việc trước sau cũng phải đối mặt. Mình muốn tiến vào Vạn Tượng Sâm Lâm, đó là điều chắc chắn. Tuy không nói cho người khác biết nguyên nhân, nhưng Bạch Khởi hiểu, Trong Vạn Tượng Sâm Lâm có sự tồn tại của Hắc Ám Tứ Tộc. Bọn chúng không chỉ liên quan tới vấn đề giao dịch, mà còn nắm giữ thực lực khổng lồ. Bạch Khởi muốn thu phục chúng, chắc chắn thế.
– Nhưng… chủ nhân, nếu ngài đi vào, bất cứ lúc nào cũng phải chịu Bách tộc Đại Lục vây công. Hơn nữa Tinh Linh Tộc chúng ta mặc dù hiền lành hơn, nhưng một khi ngài bước vào lãnh địa của chúng tôi, cao thủ trong tộc cũng sẽ ra tay truy sát ngài. Mặc dù ngài là một Cửu Tinh Đấu Hoàng hùng mạnh, nhưng các Trưởng Lão trong tộc cũng không hề thua kém, Tinh Linh cung tiễn thủ là khắc tinh của ngài. Vả lại nữ vương của chúng tôi thật sự thâm thúy khôn lường. Nữ vương Bệ hạ của chúng tôi đã sống ba ngàn năm rồi, công lực của bà là vô địch trong khắp Vạn Tượng Sâm Lâm. Nếu ngài đi vào rất có thể bị Nữ vương Bệ hạ truy sát. Không chỉ vậy, minh hữu của chúng tôi Đức Lỗ Y, còn cả Thụ Nhân nữa, cũng không để ngài tùy ý tiến vào. Cự Nhân trong rừng cũng sẽ trợ giúp chúng tôi, ngài bước vào Vạn Tượng Sâm Lâm Tinh Linh Tộc tuyệt đối không phải là sự lựa chọn sáng suốt.
Bích Lợi Tư nghe xong thấy rất lo, Tinh Linh Tộc không cho phép loài người xâm nhập, một khi có người xâm nhập, kể cả Tinh Linh nhân từ nhất cũng sẽ ra tay hạ sát. Vả lại thế lực lớn nhất trong Vạn Tượng Sâm Lâm là Tinh Linh Tộc. Họ không những có vô số cao thủ còn có Tinh Linh Nữ Vương đã sống ba ngàn năm cùng với vô số chủng tộc đồng minh. Một khi Bạch Khởi xông thẳng vào Tinh Linh Tộc, Bích Lợi Tư cảm thấy vậy chẳng khác gì đi nạp mạng.
Cho nên Bích Lợi Tư không tán thành Bạch Khởi đi trước, có điều đáng tiếc quá. Bạch Khởi mà lại dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác mà thay đổi sao? Hiển nhiên không phải. Bạch Khởi có thể không vào địa bàn của Tinh Linh Tộc, nhưng để Bạch Khởi không vào Vạn Tượng Sâm Lâm đó là điều không thể.
– Đợi đã… ngươi vừa nói Hắc Ám Tinh Linh Tộc, ý ngươi là Hắc Ám Tinh Linh Tộc cũng ở trong đó?
Bạch Khởi chớp chớp mắt hỏi.
– Dạ phải… Trong Vạn Tượng Sâm Lâm có Bách tộc Đại Lục. Hơn nữa ở đây lộn xộn đúng như lời đồn đại. Khi các chủng tộc mới vàoVạn Tượng Sâm Lâm đã có mâu thuẫn với nhau. Chẳng qua là ban đầu bị loài người bức bách mới đành phải cùng nhau trốn chạy vào Vạn Tượng Sâm Lâm. Lúc đầu còn an cư lạc nghiệp, nhưng về sau dần dần những mâu thuẫn xưa cũ lại bộc phát ra. Ngài phải biết rằng, suy cho cùng các chủng tộc đến Vạn Tượng Sâm Lâm cũng chẳng phải hòa thuận gì đâu. Một vài tộc thuộc phe Quang Minh, một vài tộc thuộc phe Hắc Ám. Trong thời đại các Chư thần, họ đã là địch nhân rồi. Cho nên sau đó chiến tranh lại bộc phát. Mỗi tộc lại chiếm cho mình một vùng lãnh địa riêng. Sau đó liên minh với nhau để sinh tồn. Hiện tại… Trong Vạn Tượng Sâm Lâm có Tam Đại Thế Lực. Một là Phong Ma nhất tộc, hơn mười chủng tộc này luôn sống ẩn dật. Bọn họ nhân khẩu rất ít ỏi, mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng lại chẳng muốn chiến tranh với ai cả. Vì vậy luôn ẩn náu. Hơn nữa thành lập một liên minh tự bảo vệ mình. Chỗ ở của bọn họ có lẽ là nơi sâu nhất trong Vạn Tượng Sâm Lâm. Ban ngày chúng ta không có cách nào thấy được họ. Bọn họ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thuộc về phe trung lập. Còn một thế lực dựa vào Tinh Linh Tộc, Thụ Nhân, Đức Lỗ Y làm chủ liên minh chủng tộc Quang Minh. Số lượng không nhiều, cũng chỉ có mười mấy tộc, nhưng nhân khẩu khổng lồ, đặc biệt là Tinh Linh Tộc chúng tôi có được mấy ngàn vạn nhân khẩu, địa bàn rộng lớn, cao thủ vô số, chiếm lĩnh chỗ hậu đãi nhất trong Vạn Tượng Sâm Lâm. Còn địch nhân của chúng tôi, đó là liên minh Hắc Ám lấy Hắc Ám Tinh Linh, Hắc Ám Kỵ Sỹ nhất tộc, Tu La Võ Sĩ tộc, cùng Cuồng Bạo Dã Man Nhân nhất tộc làm thủ lĩnh. Số lượng chủng tộc rất lớn, nhưng luôn hục hặc với nhau, nên nhân khẩu cũng không đông lắm. Ba phương diện mặc dù có xung đột, nhưng không hề bộc phát chiến tranh quy mô lớn. Chủ nhân… Không biết tại sao ngài đột nhiên lại hỏi Hắc Ám Tinh Linh Tộc, lẽ nào ngài biết họ?
Bích Lợi Tư vẻ mặt tò mò hỏi, nàng cũng biết người chủ nhân này luôn tràn đầy đủ loại thần bí, cho nên mới có câu hỏi như thế.
– Điều này à… Hắc Ám Kỵ Sĩ nhất tộc, Hắc Ám Tinh Linh, Tu La Võ Sĩ nhất tộc, Cuồng Bạo Dã Man Nhân? Hắc hắc… Người ta nói… trăm phương ngàn hướng bao lần, kiếm được lại là không uổng công phu. Quả nhiên không phải là giả, không ngờ buột miệng hỏi thế mà ta đã tìm ra được chúng… Thú vị thật… Bích Lợi Tư… Ngươi đi đi… Quay về Tinh Linh Tộc, còn ta sẽ đi Hắc Ám Tinh Linh Tộc, lát nữa ngươi chỉ đường cho ta rồi hai chúng ta mỗi người một ngả. Chờ sau khi ngươi lấy được thông tin ta cần, thì hãy đến Hắc Ám Tinh Linh Tộc tìm ta.
Bạch Khởi mỉm cười, thông tin đó khiến Bích Lợi Tư kinh ngạc vạn phần. Bích Lợi Tư nhất thời có chút trợn tròn mắt, mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn vào vẻ mặt khờ dại của Bạch Khởi
– Chủ nhân… người nói thật chứ, có thật là ngài muốn đi đến chỗ Hắc Ám Tinh Linh Tộc? Bọn chúng là hiện thân của tội ác đó, bọn chúng đều rất hung tàn đặc biệt là với loài người. Loài người bước vào Tinh Linh Tộc còn có hy vọng sống sót, nhưng một khi tiến vào trong địa phận của chủng tộc tà ác đó thì coi như chết chắc. Chủ nhân, ngài phải thông suốt, lực lượng của chúng không hề yếu, cao thủ vô số… Bạn đang đọc truyện được copy tại
– Cái này… ta nghĩ rất rõ ràng, Bích Lợi Tư điều này ngươi không cần phải nhọc tâm, cứ làm tốt việc của ngươi đi là được. Mọi sự ta tự có trù định.
Khóe miệng Bạch Khởi khẽ nhếch lên thản nhiên nói. Sau khi dứt lời đã an vị ở trên người Khiếu Thiên, sau khi tìm chỗ rửa sạch thân thể, lại mang Bích Lợi Tư an tọa trên người Khiếu Thiên chạy như bay đến Vạn Tượng Sâm Lâm.
Bây giờ Bạch Khởi đã nghĩ kỹ là mình sắp phải làm gì rồi, mục đích của Bạch Khởi rất rõ ràng, cũng rất đơn giản, đó chính là Hắc Ám Tứ Tộc, bốn Hắc Ám Chủng Tộc còn lại chính là tâm phúc của liên minh Hắc Ám, Hắc Ám Tinh Linh Hắc Ám Kỵ Sĩ, Tu La Võ Sĩ, cùng Cuồng Bạo Dã Man Nhân, bốn chủng tộc này từng thần phục Đại Hắc Thiên Ma Thần. Mục đích của Bạch Khởi cũng chính là bọn chúng. Bạch Khởi chính là muốn thu nạp chúng dưới trướng của mình, để bọn chúng tận lực cho mình. Có được bốn tộc này, thế lực của Bạch Khởi có thể khuếch trương lần nữa.
Đương nhiên nhân khẩu bốn chủng tộc cộng lại cũng đến hàng trăm vạn, nhân khẩu đông đảo, di chuyển quy mô lớn sẽ không hề đơn giản, muốn không để người khác chú ý lại càng khó. Nhưng còn may là bọn chúng có thể đi con đường Khiếu Thiên đã đến, xuyên qua Sâm La Tuyệt Vực. Có Khiếu Thiên đi cùng chẳng có ma thú nào dám bén mảng đến. Chỉ cần đến được phương Bắc, như vậy hết thảy đều an toàn. Bạch Khởi hiện tại không khỏi có chút cảm thán, tại sao phong địa khổng lồ của mình không ở phương Nam. Nếu như ở phương Nam giàu có sầm uất thì đã không phải phiền toái như vậy rồi. Những Hắc Ám Chủng Tộc này có thể thuận lợi tiến vào tiến vào địa bàn của ta, tăng cường thực lực cho ta, thì đã không có rắc rối như bây giờ.