“Không lấy (lầm) nữa.” Phương Hoa nghĩ phải chuyển chủ đề, nếu không thế tử gia còn muốn lôi kéo nàng đi ầm ĩ một phen, chẳng những khiến Văn Lệ mất mặt, mà có khi Vương Gia và Vương Phi cũng không vui.
“Tranh tài xúc cúc cần múa, ta muốn đi.” Phương Hoa cố ý chọn một đề tài mà thế tử gia sẽ cực lực phản đối để nói. Trước trận thi xúc cúc cuối cùng, sẽ có nhóm các tiểu thư thế gia hiến vũ, để các công tử thi đấu xúc cúc sẽ được gia tăng sĩ khí, đồng thời cũng khuấy động bầu không khí cuộc thi.
Quả nhiên, Lý Tử Kính nghe vậy thì như mãnh thú bị nhổ lông, đứng bật dậy, nghiêm khắc phản đối: “Không cho phép! Ngươi là thê tử của ta, không thể hiến vũ cho ngoại nam xem được!”
“Lật lê (lục lễ) còn đánh không xong!” (Sáu lễ còn chưa xong). Phương Hoa bây giờ càng ngày càng lớn gan, đã dám phản bác lại thế tử gia.
Muốn đánh cái gì a? Nếu người khác dám chống đối hắn như vậy, chỉ sợ Lý Tử Kính đã sớm đấm cho một trận. Hắn nắm chặt nắm đấm, tức giận nói: “Ngươi.. Ta không muốn đánh ngươi!”
“Sao ngươi lại mắng ta?” Phương Hoa nghe xong cũng rất tức giận: “Ngươi mắng ta có ích lợi gì sao?”
Lý Tử Kính: “…”
Hai người đều giận dỗi, đám nha hoàn cũng không dám tới gần.
Đối với chuyện này, thế tử gia tuyệt đối không thỏa hiệp. Hoa biểu muội của hắn còn không khoe vũ kỹ đã mang lại một đống phiền toái lớn rồi, nếu lại cùng đám cô nương khác biểu diễn vũ kỹ lúc thi xúc cúc trước bao người như thế thì làm sao mà được? Chẳng lẽ hắn phải phái riêng một đội quân đến để bảo hộ nàng hay sao?
“Ta không cho phép ngươi hiến vũ xúc cúc, nếu ngươi muốn múa, chiều tối nay tới võ đài ta cùng ngươi múa là được rồi.” Lý Tử Kính nói quả quyết. Đúng a, nếu Hoa biểu muội muốn nhảy thì nhảy với hắn là được rồi. Hắn là cao thủ xúc cúc, múa một bài thì có gì là khó.
“Múa với ngươi?” Phương Hoa không nhịn được cười lên tiếng. Nàng thực ra không muốn tham gia biểu diễn múa xúc cúc, nàng chẳng qua muốn mượn chuyện này để di dời đề tài trò chuyện thôi.
“Cười cái gì?” Nàng chẳng lẽ đang có ý tứ xem thường sao? Lý Tử Kính khiêu mày hạ chiến thư: “Ngươi không biết ta là xúc cúc Vương ư?”
“Xúc cúc và múa xúc cúc không giống nhau!” Phương Hoa chẳng muốn giải thích nhiều. Một cái là so thể lực và độ linh hoạt, còn một cái là so độ mềm mại và mỹ cảm, sao có thể giống nhau được.
Thế tử gia vẫn mặc kệ nó khác nhau như thế nào, vì phòng ngừa việc Hoa biểu muội muốn hiến vũ cho người khác xem, hắn tình nguyện múa xúc cúc cùng nàng, để nàng múa chán ở võ đài là được rồi. “Lát gặp lại ở võ đài.” Lý Tử Kính không cho nàng phản bác, nói rồi quay về Lăng Vân Các thay một bộ y phục mỏng nhẹ dễ hoạt động, trong lòng cực kỳ mong mỏi được biểu diễn cho Hoa biểu muội thấy được kỹ năng xúc cúc của mình lợi hại như thế nào.
Trên võ trường, Tiểu Yến Tử, Thanh Liên, Thúy Ngọc chơi nhạc cụ, Phương Hoa lôi kéo Tiểu Hương giúp nàng tung bóng, phát phóng, để nàng có thể biểu diễn một bài động tác múa xúc cúc cơ bản.
Dù là hạ eo nhận bóng, trái đá phải tiếp, xoay bóng trong lòng bàn tay.. nàng làm đều rất linh hoạt. Thế tử gia cũng tiếp nhận chiến thư, họ theo nàng khoa tay múa chân một lần. Cái này chẳng phải chơi bóng bịp sao? Từ nhỏ hắn đã biết chơi rồi nha!
“Thế tử gia quá lợi hại, mau cùng biểu tiểu thư hợp vũ một khúc đi!” Tiểu Yến Tử thân quen với thế tử gia, cho nên không sợ hãi kiêng kỵ cái gì, đứng ở một bên hú hét cổ vũ.
Phương Hoa không thể không thừa nhận, thế tử gia múa xúc cúc không mềm dẻo uyển chuyển mà mạnh mẽ dứt khoát, cùng múa một điệu nhưng lại mang một vẻ đẹp khác biệt hẳn.
Thế là một đôi người cứ như vậy mà hợp vũ, quả cầu qua lại giữa hai người, lui tới nhẹ nhàng linh hoạt, cảnh đẹp ý vui, có nhu có cương.. khiến người xem mở rộng tầm mắt, tán thưởng không ngớt.
Phương Văn Lệ vốn nghe thấy tiếng náo nhiệt mà đến đây, đang đứng phía sau rừng cây xem hai người sắp thành phu thê biểu diễn ở trước mắt.
Nàng ta không hiểu tại sao mà trước kia Phương hoa đã tin tưởng ý tứ nàng ta khoa tay múa chân, tung tin đồn nhảm lại vẫn có thể đồng ý gả cho thế tử gia?
A, nữ nhân a! Ai lại không tham quyền thế, ai mà không si mê tiền tài? Hóa ra Phương Hoa muội muội nhìn cao cao tại thượng cũng như vậy mà thôi!
Dì đã từng nói với nàng, nếu không thể làm Chính Phi, vậy tranh thủ lấy cái vị trí Trắc Phi cũng được, dù sao thì quan chức của phụ thân nàng cũng thấp hơn nhiều so với phụ thân và tổ phụ Phương Hoa. Dì nói chỉ cần vào được vương phủ thì ăn ngon mặc đẹp, đeo vàng nạm bạc.. đều không thành vấn đề.
Nhưng nói thì dễ lắm, nhưng muốn thành hiện thực, chẳng phải vẫn cần tên thế tử gia kia gật đầu hay sao?
Phương Văn Lệ nghe từng trận tiếng cười hoan thanh tiếu ngữ vang vọng trên võ đài, trong lòng càng tức tối. Nàng cũng biết múa xúc cúc, sao lại không có ai tới mời nàng cùng chơi?
Bên này rầu rĩ không vui, bên kia càng chơi lại càng nhiệt. Thê tử gia cao hứng vô cùng, khí lực cũng dần dần quên khống chế.
Phương Hoa nhấc chân phải lên làm tư thế móc bóng, chân trái của thế tử gia đúng lúc quét một vòng tròn..
Quả cầu vốn còn đang nhẹ nhàng bỗng bay âp đến như mang theo một trận gió lốc, lao thẳng đến mặt Phương Hoa.
Phương Hoa còn đang muốn mở miệng hét lên, giật mình quay lại, quả cầu liền đập vào hàm dưới của nàng, khiến nàng cắn phải lưỡi..
Lý Tử Kính đần người ra, hắn chẳng qua chỉ đá rất nhẹ nhàng thôi mà, chẳng lẽ lực đạo lại nhiều.. một chút xíu như vậy?
Phương Hoa ăn nguyên quả cầu vào mặt, bị đau, ngã ngồi xuống dưới đất.
Tiếngtrống nhịp im bặt, bọn nha hoàn trố mắt nhìn nhau, không bàn mà hợp mưu, quyết định cùng tránh xa, lui ra một bên võ đài chờ phân phó.
“Hoa biểu muội, muội có sao không?” Lý Tử Kính sửng sốt nửa ngày mới nhớ ra phải hỏi han tình trạng của người trong lòng.
Phương Hoa cắn phải đầu lưỡi, miệng đau vô cùng, ấm ức mà rưng rưng nước mắt.
Lý Tử Kính thấy vậy liền nâng cằm nàng lên, thấy dưới cằm đỏ một khối liền vội vàng dùng tay xoa nắn cho nàng.
Phương Hoa tức giận mắng: “Ngươi đá mạn (khốn nạn)”
Lý Tử Kính không nghĩ tới Hoa biểu muội không tức giận, thậm chí còn thảo luận kỹ thuật xúc cúc với hắn, cho nên thế tử gia rất đàng hoàng mà giải thích: “Cái này không phải đá mạn, cái này gọi là đá xoáy.”
Phương Hoa: “…”
“Ta dìu muội trở về nhé, lát nữa mọi người còn phải cùng nhau dùng bữa nữa.” Lý Tử Kính dìu Hoa biểu muội lên, thỉnh thoảng còn đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng xòa chỗ đau dưới cằm.
“Đừng nâng (đụng)..” Phương Hoa vẫn không quen việc thế tử gia làm ra mấy hành vi thân mật với nàng ở trước mặt người khác.
“Được, không đụng vào nữa, nhưng nhớ kỹ lát nữa để nha hoàn chườm nóng cho muội một chút.” Đã không thể xoa, thế tử gia chỉ có thể đỡ tay Hoa biểu muội trở về.
“Đánh (tránh) ra đi..” Phương Hoa đẩy nách Lý Tử Kính một chút, lại khiến hắn bị buồn ngứa, cười ha ha không ngừng, thuận tay còn kéo nàng ôm vào trong ngực.
Sao lại biến thành tư thế này? Phương Hoa đang định mở miệng mắng thế tử gia vô lại, nhưng chưa kịp làm gì đã bị hắn hôn trộm.
Giãy giụa một lúc, Phương Hoa mới có thể mặt đỏ tía tai mà rời đi hiện trường. Phía sau nàng, thế tử gia vô lại vẫn còn đang cuồng ngạo cười lớn.
Đám nha hoàn đi theo cũng không kiêng dè gì, bụm miệng cười trộm, làm cho Phương Hoa tức muốn bốc khói. Đều tại thế tử gia hại nàng mất mặt như vậy a, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm ảnh hưởng tới khuê dự của nàng thì hắn được cái gì tốt cơ chứ?
Đáng hận nhất là nha hoàn của mình đều giống như bị hắn mua chuộc mất rồi! Phương Hoa cảm giác sâu sắc rằng sau này cuộc sống của nàng sẽ không dễ chịu cho lắm a!
Mỗi lần chỉ cần Lý Tử Kính liếc mắt một cái, bọn họ liền thối lui, bây giờ thì nói hắn cũng chẳng cần nói, động chẳng cần động, bọn họ đã nhanh chóng biến mất sạch sẽ, tiện đường cho thế tử gia bắt nạt nàng!
Tốt nhất vẫn nên đừng đặt quá nhiều tình cảm lên trên người thế tử gia, nếu không sau này sẽ phải thương tâm.
Mặc dù giữa nàng và hắn vẫn có thư hiệp nghị, nhưng Phương Hoa vẫn không hiểu sao mình vẫn có chút không nỡ gả. Nàng vô số lần nghĩ đến nguyên nhân, cảm thấy có thể là do thế tử gia chỉ nói sẽ phụ trách trách nhiệm cưới nàng, chứ chưa bày tỏ tình ý với nàng bao giờ, cho nên bản thân mới sinh ra cảm giác thiếu an toàn như vậy.
Hắn rốt cuộc chỉ coi trọng bề ngoài của nàng thôi, hay hắn có thể thích tất cả của nàng? Hắn rốt cuộc quan tâm cái gì? Hắn nghĩ dỗ ngon dỗ ngọt một chút là được hay sao? Phương Hoa tự mắng mình đừng quá ngốc, Chu Hạo Nam Chu thế tử chẳng phải miệng ngọt như bôi mật sao, nhưng hắn cũng rất hoa tâm, khiến người ta thấy khó chịu!
Thôi! Ít nhất thì thế tử gia nhìn cũng có vẻ là người có thể đảm đương gánh vác, như vậy là đủ rồi, cần gì phải yêu cầu quá nhiều nữa?