Phương Hoa nhìn nụ cười tà ác trên mặt Lý Tử Kính, trong lòng thầm thấy không ổn!
Quả nhiên, nàng còn chưa kịp chuẩn bị thì đôi bàn tay móng heo chết tiệt của hắn đã đánh úp tới chỗ nàng. Phương Hoa vội đâm đũa trong tay về phía bàn tay của hắn. Nhưng tốc độ của nàng sao có thể đọ lại Uy Vũ Đại tướng quân? Vì vậy, gần như trong tức khắc Phương Hoa đã bị ăn đậu hũ. (1)
(1) Ăn đậu hũ: Giống chiếm tiện nghi, nghĩa là bị sàm sỡ.
“Ngươi.. tên xấu xa này!” Phương Hoa đỏ mặt giận dữ muốn đẩy bàn tay đang ôm chặt trước ngực mình ra.
Nhưng đúng lúc này, bên tai nàng lại truyền đến thanh âm trầm thấp nghiêm chỉnh của Lý Tử Kính: “Lúc này mới là lúc ngươi nên lấy ra ám khí, nhớ kỹ lấy. Lúc này đâm ám khí vào cổ đối phương mới là đúng lúc. Nếu ra tay quá sớm sẽ dễ bị chế phục, nhất định phải thừa dịp hắn mất cảnh giác mới ra tay. Bị đụng chạm cũng không sao hết, quan trọng nhất là.. nghĩ được biện pháp thoát thân.”
Nói xong, hắn mới buông tay, xoay người đứng đối diện với Phương Hoa, nghiêm túc nói: “Phải nhớ kỹ lời ta nói đấy, có biết không?”
Phương Hoa sững sờ gật đầu, có chút xấu hổ nghĩ hắn chỉ đang nhập tâm dạy dỗ nàng mà thôi.
Nhưng cần thiết phải nhập tâm đến mức ăn đậu hũ của nàng luôn hay sao? Không có tư thế nào khác tốt hơn hay sao? Hừ, thế tử gia, ngươi tưởng người khác không thấy được ý đồ đen tối của ngươi hay sao?
Một lát sau, Lý Tử Kính để cho Tiểu Yến Tử tiếp tục luyện võ cùng Phương Hoa, còn hắn thì đứng một bên quan sát và chỉ điểm. Bởi vì hắn biết, nếu hắn còn không dừng lại, hắn sẽ có thể không nhịn được mà làm ra chuyện còn khó coi hơn trước mặt nha hoàn và Tiểu Yến Tử.
Nghĩ đến chuyện vừa mới thực hiện được, hắn thầm mừng vui, trên gương mặt quanh năm suốt tháng căng chặt lạnh lùng của hắn cũng liễm nhiễm tia cười.. Cảm giác trên tay lúc đó thật quá tốt a! Cũng may hắn nhanh trí, biết có chừng có mực, nếu không chắc chắn Hoa biểu muội sẽ lại tức giận.
Sau khi giám sát Hoa biểu muội luyện võ xong, Lý Tử Kính lặng lẽ theo sau nàng trở về Lâm Nguyệt Các, lúc chuẩn bị phải tách ra mới nói:
“Lát nữa có thể đến Lâm Thiên các dùng bữa hay không?”
Tuy đã đến Dương Châu được một thời gian, nhưng phương Hoa vẫn chưa từng đến Lâm Thiên Các. Tuy nhiên, nhớ đến kinh nghiệm nhớ đời ở Mân Châu, nàng khẽ lắc đầu, dùng tiếng Ngô mà nàng hay luyện tập cùng nha hoàn gần đây để trả lời:
“Hơi mệt, muốn lên giường.” (Ta mệt rồi, muốn đi ngủ)
Lý Tử Kính lại cho rằng Phương Hoa nói mấy lời này cũng quá trần trụi, cảm giác giống như mời hư, “Loại lời này ngươi chỉ được nói với ta, không được nói với nam tử khác như vậy, biết chưa?”
“Lời này có chỗ nào không đúng sao?” Phương Hoa trợn to mắt nhìn thế tử gia, hoài nghi nha hoàn có phải đã dạy nàng mấy câu lung tung hay không. Nhưng cũng không đúng a! Sư phụ dạy tiếng địa phương cũng dạy nàng như vậy, sao lại có sai sót được?
Lý Tử Kính vốn có thể giải thích với nàng rằng: Nếu nam nhân nghe được loại lời này sẽ trả lời nàng rằng: “Vậy ta lên giường với ngươi?”. Nhưng nếu nói vậy, nàng sẽ lại tức giận a. Vì vậy, Lý Tử Kính chỉ có thể trả lời ngắn gọn:
“Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết sau, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Ý nghĩ và hành động của thế tử gia làm sao có thể dễ dàng đoán ra được? Nếu như hắn đã không muốn nói, vậy nàng lại về hỏi Thanh Liên là được.
Thanh Liên bị chủ tử hỏi dò, cũng mờ mịt không hiểu, không rõ thế tử gia muốn nói đến là ý gì. Chẳng lẽ thế tử gia nghĩ sai sao? Thanh Liên nói đến giường, lại nhìn giường.. rồi ngậm miệng không nói thêm nữa.
Phương Hoa nghe ra chút ý tứ của Thanh Liên liền có chút tức giận. Thế tử gia hắn lại không giải thích rõ ràng, để nàng hỏi nha hoàn liền bị mất mặt như vậy, quá xấu hổ a!
* * *
Đảo mắt đã đến đầu tháng mười. Hai người Lý Tử Kính phái đi Kinh Châu làm lễ nạp chinh vẫn chưa trở về, khiến hắn cảm thấy có chút thấp thỏm, sợ sẽ xảy ra sự cố gì. Nhưng hắn cũng quá nóng vội rồi. Kinh Châu cách Dương Châu những một nghìn năm trăm dặm, người thườngcđi cũng mất một tháng, huống chi người đưa sính lễ mới đi hơn mười ngày, sao có thể trở về lúc này được?
Người nạp lễ chưa về, nhưng lại đợi được Trấn Nam Vương Gia đưa gia quyến trở về từ kinh thành. Lần trước bọn họ vội về kinh, cho nên lúc qua Dương Châu cũng ghé thoáng qua chút ít, lần này trở lại sẽ ở lâu hơn.
Mọi người đều tề tựu ở Vinh Hoa Sảnh để đón Trấn Nam Vương Gia hồi phủ. Vương Gia vào kinh dẫn theo Vương Phi, hai đích nữ cùng Trắc Phi và một thứ tử, thứ nữ. Vì vậy biệt phủ Trấn Nam Vương Phủ ở Dương Châu bỗng chốc nhiều thêm bảy vị chủ tử cùng mấy chục hộ vệ, nha hoàn, gã sai vặt, trở nên náo nhiệt hẳn.
Phương Hoa cảm thấy Vương Gia cũng không tệ, trong ấn tượng của nàng thì là người thên thiện ít nói, còn Vương Phi thì lại không quá quan tâm, để ý đêna nàng, cũng chưa từng nói với nàng nửa câu, nên cũng không phân được tốt hay xấu.
Chuyện nghị thân của Phương Hoa và thế tử gia đã tiến hành đến lễ nạp chinh khiến Trấn Nam Vương Lý Thần Châu cực kỳ vui mừng. Trưởng Tử đã có hôn sự tốt, hắn đã có thể ăn nói rõ ràng với thê tử đã chết. Về phần hôn sự của đích thứ tử, nghe nói cũng đã có chút tiếng gió, nhưng hắn cũng chưa biết cụ thể là khuê nữ nhà ai.
Vương Gia trở về, dĩ nhiên ba cha con sẽ cùng nhau thương nghị một lúc. Những người khác không có phận sự gì thì tự trở lại sân viện của mình.
Lý Thần Châu nhàn nhã ngồi trên ghế chủ vị trong Vinh Hoa Sảnh, tinh ý dò xét hai đích trưởng tử, chậm rãi mở miệng hỏi:
“Thương đoàn Dương Châu tiến hành đến đâu rồi? Thánh thượng trong cung cũng đã hỏi, Tử Kính đừng quên dâng tấu chương hồi báo đúng hạn.”
“Tử Kính định sau khi xác định được danh sách thương nhân thì sẽ cùng viết tấu chương hồi báo hoàng thượng luôn.” Lý Tử Kính báo cáo sơ qua tiến độ trước mắt bên thương đoàn, lần này, vì để thay đổi bầu không khí trong thương đoàn nam bắc, bọn họ dự định sẽ tổ chức cuộc thi “xúc cúc”. (2).
(2) Xúc cúc: Bóng đá.
Nghe được hai chữ xúc cúc, Lý Thần Châu lập tức hưbg phấn. Từ nhỏ hắn đã yêu thích trò chơi này, cho dù trong quân doanh hay ở Vương Phủ đều hưng trí tổ chức, cải biến quả cầu để chơi.
Mấy năm gần đây, quả cầu được chế bằng dạ dày của động vật, được thổi căng và ghim lại, vừa nhẹ nhàng linh hoạt, vừa co dãn hơn trước rất nhiều, cho nên mọi người thường gọi là khí cầu. Thậm chí cách chơi cũng đa dạng hơn, có kiểu chơi đá cửa đối diện, có kiểu chơi cửa đơn, thậm chí còn có chơi đá bịp. Các cô nương bây giờ cũng rất thích xúc cúc, thường thích tụ hội múa xúc cúc, mà múa xúc cúc này lại coi trọng chủ yếu là mỹ quan thay vì thể lực.
Ở trong quân doanh, xúc cúc dùng để rèn luyện và thẩm tra sự linh hoạt và thể lực của binh sĩ, tướng lĩnh.
Uy Viễn tướng quân Lý Tử Kính cũng là cao thủ trong đó. Hắn quá khỏe, cho dù đảm nhận vị trí như gì thì cũng không có đối thủ chống đỡ được.
Trấn Nam Vương Gia đã đến Dương Châu, vậy nên hắn chính là người tọa trấn chủ đạo trận đấu xúc cúc này. Lý Tử Kính và đệ đệ cũng sẽ tham gia trận cuối, hai người được phân vào lần lượt là đội Giang Bắc và đội Giang Nam.
Trận đấu xúc cúc song môn (3) cần mỗi bên ra sân mười hai người. Các thương đoàn nhỏ không tìm đủ người tham dự có thể hợp lại với nhau thành một đội tham gia thi đấu. Thương đoàn Giang Bắc và Giang Nam tương đối lớn, nên đã tự tổ chức trước một cuộc thi riêng, sau đó mới chọn ra ba đội thi đấu mạnh nhất để dự thi.
(3) Xúc cúc song môn: Giống bóng đá hiện đại, có hai môn là hai bên khung thành.
Hai ngày trước khi trận đấu bắt đầu, vương phủ lại có thêm người tới chơi, không ai khác chính là Phương Văn Lệ – người được Vương Phi mời mọc đến xem thi đấu và làm khách.
Sau lần hiểu lầm do khoa chân múa tay trước đó, Lý Tử Kính cực kỳ chán ghét kế mẫu và Phương Văn Lệ này. Nhân cơ hội lần này, hắn liền tới Lâm Nguyệt Các, tìm Hoa biểu muội muốn nàng cùng tới đối chất với Phương Văn Lệ, để cho phụ vương và Vương Phi chứng kiến.
“Không nên, ta heo (hiểu) rõ là tốt rồi.” Phương Hoa cảm thấy đã là thân thích rồi thì không nên tuyệt tình xé rách mặt như vậy, sau này gặp mặt cũng rất xấu hổ.
Sau khi cải thiện quan hệ với Hoa biểu muội, Lý Tử Thiện phát hiện nàng không chỉ không biết tiếng Ngô, tiếng Mân, mà tiếng Hán phổ thông cũng có vài âm nói ngọng, cho nên vài lần trước hắn nghe thấy nàng chửi hắn là heo, đều là hắn nghe lầm.
Nhưng có lẽ do hắn tự giác thấy mình đôi lúc cũng giống.. heo, cho nên hắn rất cẩn thận mà dò thăm ý tứ nàng:
“Nhưng ta lo rằng ngươi vẫn còn hiểu lầm ta, ta không phải người như vậy.”
Lý Tử Kính tự nhận mình là người rất kén cá chọn canh, hắn đời nào sẽ vừa mắt cô nương như Văn Lệ?
Bề ngoài bình thường không phải là sai, nhưng tâm tính như vậy cũng quá không chịu được.