Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 49: Chỗ ấy có nốt ruồi



Phương Hoa trở về Lâm Nguyệt Các, vừa đi còn vừa nghĩ tới mấy lời thế tử gia vừa nói với cô tổ mẫu. Nếu mình không gả cho hắn, hắn liền muốn cưới người khác sao? Hắn cưới người khác không phải tốt sao? Chẳng phải trước giờ nàng vẫn muốn như vậy kia mà, sao nàng lại phải khó chịu?

Không, không thể gả cho thế tử gia được, Nàng còn muốn làm thêm một số việc, gả cho người liền không có tự do. Thế tử gia hắn tính tình ương ngạnh, chắc chắn sẽ không để cho nàng được ra ngoài thường xuyên, lại sẽ quản đông quản tây, đáng sợ nhất là hắn còn sẽ cưới thiếp, phải cùng một đống nữ nhân tranh giành tình cảm, nàng chỉ sợ sẽ bị tức chết.

Phương Hoa cũng dự định viết phong thư về cho tổ phụ cùng phụ mẫu, muốn nói tính toán của mình, muốn trước hết làm ra chút thành quả thương nghiệp, nàng chưa muốn lại gả cho người, chưa muốn còn nhỏ như vậy đã thành thân.

Nghĩ là làm, Phương Hoa phân phó cho Thúy Ngọc mài mực, chuẩn bị giấy bút viết thư cho tổ phụ.

Lý Tử Kính phất tay để nha hoàn lui ra, lặng lẽ đứng sau lưng Hoa biểu muội, giật lấy phong thư nàng đang viết.

“Ngươi viết cái này là ý gì?” Lý Tử Kính bá đạo nói: “Ta đã nhường nhịn ngươi một thời gian lâu như vậy, ngươi cũng đừng hồ nháo nữa.”

“Trả cho ta!” Phương Hoa vươn tay muốn cướp lại, nhưng thế tử gia liền vo nát trang giấy thành một cục.

“Ngươi sao lại vô lý như vậy!” Phương Hoa tức giận, quay người định trải một trang giấy viết lại.

“Ngươi lại viết, ta lại xé!” Lý Tử Kính ra vẻ muốn giật lại giấy.

“Ta không muốn thành thân cúng (cũng) hông (không) sao?” Phương Hoa tức giận trừng mắt, nói cũng bắt đầu không chuẩn.

“Câu này ngươi nói nhiều lần như vậy còn nói không rõ ràng. Đã nói ngươi nên gả cho ta!” Lý Tử Kính cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác làm đại tướng quân hô mưa gọi gió.

Phương Hoa lại thấy hắn quá tệ, ủy khuất kháng nghị: “Ta.. ta muốn nói với tổ phụ.. tổ phụ sẽ nghe lời của ta..”

“Vậy ta sẽ nói với tổ phụ của ngươi, nói ngươi đã là người của ta!” Lý Tử Kính cảm thấy nếu không dứt khoát một chút, nha đầu này sẽ vẫn cứng đầu không chịu.

“Ngươi.. Ta sé (sẽ) nói ngươi nói bậy..”

Thấy nàng vẫn còn cứng miệng như vậy, Lý Tử Kính quyết định dùng kế sách “Lên cầu rút thang” để nàng hết đường lui:

“Ta có chứng cứ. Ga giường đêm ấy ta đã lưu lại.”

Phương Hoa đại kinh thất sắc ngẩng đầu lên, hắn sao lại hèn hạ như vậy, lại dùng thủ đoạn này đẻ uy hiếp mình.

“Kia không xác minh ta! (Cũng không thể chứng minh đó là ta)” Phương Hoa nàng cũng không dễ lừa như vậy.

“Ta biết ở trên ngực trái của ngươi có một nốt ruồi nhỏ. Ở ngay chỗ này.” Lý Tử Kính chỉ chỉ ở trước ngực gần nách.

Phương Hoa tái mặt nhớ lại, hôm đó hắn còn chui ở trước ngực nàng một hồi lâu, quá ghê tởm! Lý Tử Kính cũng không nghĩ tới chứng cứ ngày đó hắn lưu lại, lại có thể dùng để bức người khác đi vào khuôn khổ, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của hắn.

Dù sao thì thành thân cũng nhất định phải chọn người mà mình muốn. Trước mắt hắn bây giờ không có người khác, chỉ có Hoa biểu muội là hắn thấy hài lòng.

“Ta có điều kiện!” Nếu như nhất định phải gả cho thế tử gia, Phương Hoa cảm thấy nàng phải có ít nhất ba điều kiện.

“Điều kiện gì? Ngươi nói ta nghe một chút!” Lý Tử Kính cũng không muốn tùy tiện đáp ứng nàng.

“Ta tuyết (viết), đánh (tránh) ngươi nghe hông (không) hiểu.”

Thế là Phương Hoa ngồi xuống, bắt đầu viết ra điều kiện của nàng:

“Một, đính hôn trước, một năm sau sẽ gả.”

Lý Tử Kính vừa nhìn thấy liền lập tức phản bác: “Không được, đính hôn trước, trong vòng nửa năm phải gả cho ta.”

Phương Hoa trừng hắn một chút, tiếp tục viết:

“Hai, không được ta đồng ý, không được đụng vào ta.”

Lý Tử Kính hừ giận: “Không được, nếu vậy thì ta cưới ngươi để làm gì?”

“Ba, cho phép ta tiếp tục làm sinh ý.”

Lý Tử Kính lại hô lớn: “Không được! Đã gả cho ta còn muốn xuất đầu lộ diện, như vậy còn ra thể thống gì!”

Phương Hoa mặc kệ hắn, vẫn cầm bút chậm rãi viết nốt câu cuối cùng:

“Đấy chính là nguyên nhân ta không muốn gả cho ngươi, bởi vì nói với ngươi chuyện gì cũng không được.”

Lý Tử Kính nhìn thấy thế liền ỉu xìu xuống, hắn đọc lại ba điều kiện trên giấy một lần nữa rồi cầm bút sửa:

“Một, đính hôn trước, trong vòng nửa năm đến một năm sẽ thành thân.

Hai, sẽ không bắt ép Phương Hoa

Ba, cho phép Phương Hoa tiếp tục làm sinh ý, nhưng ba ngày mới được ra cửa một lần, ra cửa phải mang theo hộ vệ.”

“Như vậy.. ngươi nóng (vui) sao?” Phương Hoa còn nghĩ sẽ rất khó thuyết phục được hắn.

“Sao lại nóng chứ? Bây giờ đã qua tiết Trung Thu rồi.” Lý Tử Kính còn tưởng Hoa biểu muội đã đồng ý, muốn nói sang chuyện khác, liền vứt bút qua một chỗ.

Phương Hoa: “…”

Nàng đoạt lại giấy và bút, tiếp tục viết, để cho hắn muốn cười không nổi..

“Bốn, tiền để Phương Hoa quản.”

Lý Tử Kính đọc một lượt, hào phóng gật đầu: “Có thể!”

“Năm, nếu Lý Tử Kính có nữ nhân khác, liền hòa ly.”

Lý Tử Kính đọc đến đây, chuyện này rất khó giả vờ a!

Phương Hoa tức giận nói: “Không đánh (tránh) được, ngươi đánh (tránh) ta ra đi tìm người khác.” (Không làm được thì ngươi đi tìm người khác mà thành thân)

Lý Tử Kính: “…”

Phương Hoa muốn kiên trì đưa ra điều kiện này, nàng không muốn sinh hoạt chung sống cùng một đám nữ nhân và những hài tử chẳng liên quan.

“Được, ta đáp ứng ngươi.” Lý Tử Kính nghĩ có lẽ cũng không khó, bởi vì ngoại trừ Hoa biểu muội, hắn còn chưa gặp ai làm hắn phải rung động tâm duyệt.

Hai người hoàn thành hiệp nghị, lại chép thành hai bản hoàn chỉnh đẹp đẽ, ấn dấu tay, còn mang đến chỗ thái phi nhờ người chứng kiến.

“Sao mới được một lúc mà các ngươi đã thương lượng xong rồi?” Giang Uyển Nhu hồ nghi nhìn hai người trước mặt, chẳng lẽ nàng bỏ qua chuyện gì sao?

“Tổ mẫu, người liền lăn dấu tay chứng kiến cho tôn nhi và tôn tức phụ ngài đi a!” Lý Tử Kính cầm hai phần hiệp nghị đẩy ra trước mắt tổ mẫu: “Xong xuôi tôn nhi còn nhờ tổ mẫu viết một lá thư cho nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân tương lai của tôn nhi rằng hai tháng nữa, Tử Kính sẽ đích thân đưa Hoa biểu muội về Kinh Châu, cũng sẽ cầu thân luôn.”

* * *

Mới qua một buổi sáng liền giải quyết xong chuyện hôn sự của trưởng tôn cùng tôn chất nữ, Giang Uyển Nhu cao hứng đi viết tin cho kế tử và chất tử.

Phương Hoa rời Tĩnh Nguyệt Đường, đem hiệp nghị giữa nàng và thế tử gia trở về cất kỹ. Lại bởi vì nàng còn đang suy nghĩ chuyện làm phấn thơm (1), cho nên về Lâm Nguyệt Các, nàng lại cắm đầu vào đọc sách dược. Phương Hoa phát hiện hương liệu của các nước phiên bang khá tốt, nữ tử ở Phương Nam gần biển thường lấy phần vỏ bên trong con sò, con trai nghiền nát thành bột mịn, nữ tử Phương Bắc lại nghiền bột đậu, bột gạo để pha trộn vào phấn thơm.

(1): Phấn thơm: Phấn trang điểm có mùi thơm. Ở mấy chương trước mình Edit là hương phấn, nhưng đến chương này lại thấy dịch thành phấn thơm sẽ hợp lý hơn. Cho nên lại lặn lội mấy chương trước chuyển hết hương phấn thành phấn thơm cho đồng bộ. Các đạo hữu xin hãy thông cảm cho sự ít chuyên nghiệp này.

Đây đều là những thứ tự nhiên, ít nhất thì cũng tốt hơn sử dụng duyên phấn (2). Duyên phấn thoa lên dù trắng mịn sáng đẹp nhưng lại gây thương tổn cho da. Vì cái đẹp nhất thời mà khiến mình bị tổn thương, thực sự là cái được không bù nổi cái mất.

(2) Duyên phấn: Bột chì. Duyên phấn cũng đã được thay thế cho bột chì ở các chương trước ròi nha các đạo hữu.

Cũng vì thế cho nên dù Phương Hoa vốn yêu thích cái đẹp, thích được trang điểm trưng diện, nhưng nàng cũng không dám tùy tiện mà dùng son phấn. Không bằng lúc này nàng tự làm một chút son phấn bản thân dám dùng thoa mặt mà bán, nghĩ vậy cũng tốt hơn rất nhiều.

Ngoại trừ tìm nguyên liệu tốt, điều chỉnh phân lượng (3) thì độ ẩm cũng rất quan trọng. Phương Hoa tỉ mỉ tạo ra mấy phối phương, điều chế rồi sấy khô, phấn làm ra có thể phân thành từng bánh, dùng để thoa lên mặt.

(3) Phân lượng: Tỷ lệ, số lượng.

Hai ngày liên tiếp, Phương Hoa đều bận rộn điều chỉnh phối phương, đám nha hoàn cũng vui vui vẻ vẻ cùng chủ tử nghiên cứu chế tạo. Làm ra mấy thứ xinh xinh đẹp đẹp lại thơm này vốn là niềm yêu thích của rất nhiều nữ nhân.

Lý Tử Kính thấy Hoa biểu muội ngoan ngoãn ở trong khuê phòng, hắn cũng liền không quá quan tâm nàng vội cái gì nữa, hắn cũng đang bận rộn chuyện tiếp đón thương đoàn Giang Bắc.

Lý Tử Thiện thấy hôn sự của ca ca và biểu muội cũng đã định thành rồi, hắn càng nóng nảy. Mặc dù ngày thường hắn phải làm không ít việc vặt vãnh bên thương đoàn, nhưng hễ cứ rảnh là hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Một ngày này, hắn thong thả tới Lâm Nguyệt Các, nói muốn tìm Hoa biểu muội thương thảo chút chuyện.

“Tẩu Tử, Tử Thiện có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Phương Hoa nghe được như gặp quỷ, nàng liếc nhị biểu ca, thầm nghĩ nàng còn chưa chính thức đính hôn với ca ca của hắn đâu, sao đã gọi tẩu tử làm cái gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.