Nhìn Hoa biểu muội thẹn thùng như vậy, trong lòng Lý Tử Kính có chút ngứa ngáy. Hắn được một tấc lại tiến một thước, thừa cơ cầm khăn tay lau tới vạt áo trước ngực nàng, hai con mắt tưởng chừng muốn phát hỏa.
Phương Hoa đang cúi đầu, thấy một bàn tay thình lình hiện ra liền bị dọa sợ, ngẩng đầu luống cuống ngăn hắn: “Heo tay. (dừng tay)”
Lý Tử Kính lại bị mắng là heo, hắn chợt cảm thấy mất mặt, buông tay xuống, ưỡn ngực giải thích: “Ta là có ý tốt..”
“Cặn bã (cầm xoa) không sạch.” Phương Hoa ảo não nhìn vạt áo trước ngực. Hắn không thấy hay sao, vết bẩn vừa bị xoa hai cái đã lan ra lớn hơn.
“Buông màn ly xuống che, người khác sẽ không thấy được.” Lý Tử Kính nhanh tay giúp nàng tháo màn che xuống.
“Về nhà trước đi.” Phương Hoa nghĩ nếu để Chu Mẫn thấy tình cảnh này của nàng, nàng cũng không biết phải giải thích ra sao.
Vì vậy, Phương Hoa liền mang theo nha hoàn ngồi xe ngựa về phủ, Lý Tử Kính sai hộ vệ ở lại chờ đệ đệ cùng Chu Mẫn, hắn tự mình tháp tùng Hoa biểu muội trở về. Hắn nhớ tới mình vốn dĩ còn đặt trước nhã gian ở tửu lâu, để buổi tối có thể cùng Hoa biểu muội dùng bữa ngắm cảnh, bay giờ lại phải hủy bỏ a.
Trở lại vương phủ, hắn im lặng đi theo Hoa biểu muội về Đông lộ.
“Buổi chiều dùng bữa cùng ta, ta đã đặt chỗ ở tửu lâu rồi.” Lý Tử Kính nói với bóng lưng nàng, chỉ hi vọng nàng có thể quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên Phương Hoa vừa nghe vậy liền xoay người. Nàng còn định giận dỗi nói “không muốn”, nhưng thấy thế tử gia nhìn nàng như cầu khẩn mong chờ, liền không có cốt khí gật đầu đáp ứng: “Được.”
Lý Tử Kính mỉm cười vui vẻ, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, nhướng lông mày lên, hí hửng nói: “Vậy sau nửa canh giờ nữa ta đợi ngươi ở chỗ này.”
Phương Hoa không muốn ăn mặc đặc biệt, chỉ để cho Thúy Ngọc chải một búi tóc đơn giản. Nàng cũng không thích dùng dầu thoa tóc, chỉ cài một cái trâm hoa khảm hồng ngọc để cố định mái tóc đen nhánh.
Dù ăn mặc đơn giản, nhưng Phương Hoa vẫn mặc váy áo màu hồng nhạt mình thích, váy kéo cao đến thắt trước ngực, phủ thêm bên ngoài một lớp áo khoác ngoài ngắn tay tay rộng bồng bềnh, thắt eo lụa đỏ, lộ ra đường cong ưu mỹ, cuối cùng còn khoác thêm một chiếc áo sa lụa mỏng như cánh ve trễ nải xuống tận khuỷu tay, toàn thân trên dưới lộ ra dáng vẻ động lòng người.
Phương Hoa giẫm nhẹ giày gấm thêu hoa, khoan thai chậm bước đến trước mặt thế tử gia.
Lý Tử Kính vẫn mặc áo bào đen thêu long vân như thường ngày, đứng dưới tàng cây đợi Hoa biểu muội đến. Lúc thấy nàng yểu điệu đi tới, hắn nhìn nàng không chớp mắt, dường như quên cả hít thở.
Vì có kinh nghiệm nhiều lần thất bại thê thảm nên lần này Lý Tử Kính cũng không dám táy máy làm gì, hắn chỉ sợ lại xảy ra cái gì xui xẻo phá bĩnh không khí, cho nên hắn cực kỳ quy củ ngồi ăn cơm lại bồi Hoa biểu muội ngắm cảnh, đến lời nói cũng không dám nói nhiều.
Lúc dùng bữa xong, tảng đá đè nặng trong ngực hắn cuối cùng cũng buông xuống được, hắn thở phào nhẹ nhõm nói:
“Chúng ta đi bộ dọc bờ sông về thôi!”
Hai người dạo bước dọc bờ sông, một đôi bóng cũng sóng vai trên mặt đất, bầu không khí cũng ngọt ngào tĩnh mỹ, cực phù hợp để phát triển chút chuyện động lòng người..
Chỉ tiếc phía sau còn có một đống hộ vệ nha hoàn đi theo.
Trở lại vương phủ, Lý Tử Kính liền đuổi hết bọn hạ nhân đi, chỉ có Thúy Ngọc nơm nớp lo sợ mà lén nhìn Phương Hoa, mãi cho đến khi được chủ tử gật đầu, nàng ta mới lề mề rời khỏi.
Lý Tử Kính thấy vậy thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn đã bận rộn chịu đựng cả buổi tối cũng chỉ để tìm cho mình một cơ hội gần giai nhân, nhưng còn chưa kịp ngắm nghía giai nhân mấy cái đã trở về đến vương phủ rồi, nháy mắt liền lại đến Lâm Nguyệt Các, ánh mắt bọn họ có thể tốt thêm một chút được hay không?
Lý Tử Kính muốn cầm tay Hoa biểu muội, nhưng nàng chắc chắn sẽ tránh, nữ nhân đều muốn giữ mặt mũi kiểu đó a.
Hắn vừa đi vừa suy nghĩ không biết phải làm thế nào, lúc ngẩng đầu lên đã thấy cổng Lâm Nguyệt Các ở ngay trước mặt, hắn bắt đầu cuống cuồng, không nói hai lời liền kéo Hoa biểu muội đi về phía vườn cây bên cạnh.
“Muốn đi đây vậy?” Phương Hoa cũng không quá kinh ngạc, tự hồ như trong lòng nàng cũng đã có dự cảm từ trước.
Lý Tử Kính để Phương Hoa tựa vào một thân cây, một tay vây bên cạnh nàng, một tay lại chạm nhẹ trên tóc đen, kéo nhẹ rút chiếc trâm hoa khảm hồng ngọc, trâm hoa rơi xuống đất, trong nháy mắt tóc đen dài như thác nước buông xuống, phiêu tán mềm mại trong không khí.
Đôi mắt Phương Hoa lấp lánh như sao trời, thế tử gia lúc này cũng không nhịn được dụ hoặc nữa, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi tươi đẹp làm hắn thèm khát bấy lâu nay.
Sao đang yên đang lành lại gặm môi? Phương Hoa gấp đến nín thở.
Nàng bỗng nhiên nghe thấy tiếng “cạch, cạch”, vội nhìn xuống thì nhìn thấy trâm hoa hồng ngọc mẫu thân đưa cho nàng đã bị thế tử gia giẫm gãy.
Nàng dùng sức đẩy thế tử gia, ngồi thụp xuống, nhặt mấy mảnh trâm hoa vỡ nát lên, nhìn thế tử gia bằng ánh mắt phức tạp rồi quay đầu chạy thẳng về Lâm Nguyệt Các.
Lý Tử Kính nhìn miếng hồng ngọc vỡ dưới gót chân, ngơ ngác nhặt lên. Cũng chỉ là cái trâm cài đầu thôi, cần thiết phải tức giận như vậy hay sao? Nếu nàng muốn hắn lại muôi mười cái trả lại cho nàng là được mà!
Hôm sau, Lý Tử Kính và Giang Phương Hoa đều không hẹn mà cùng nhau vác cái mặt gấu trúc đến thỉnh an.
Giang Uyển Nhu nhìn bọn họ, không nói gì, nàng lười muốn làm người phá rối chuyện giữa bọn họ, bèn quay sang nói với Lý Tử Thiện:
“Ngươi với Chu cô nương tiến triển ra sao rồi?”
Lý Tử Thiện cúi đầu nhìn điểm tâm sang trên bàn, nhỏ giọng trả lời: “Chỉ.. là bạn bè thôi..”
“Bạn bè? Vậy thôi..” Giang Uyển Nhu lắc đầu, gõ gõ ngọc chỉ trên tay, nói: “Phụ vương hai ngươi đang ở kinh thành, nếu hôn sự của các ngươi vẫn chưa định xuống được, Hoàng Thượng liền nhân cơ hội này mà tứ hôn, các ngươi cứ liệu mà xem xét đi.”
Lý Tử Kính ngẩng đầu lên trả lời: “Lúc đến kinh thành tôn nhi đã bẩm báo hoàng thượng, bên đó không thể lại cưỡng ép tôn nhi được.”
“Vậy đến giờ này ngươi đã có hôn phối rồi sao?” Giang Uyển Nhu trừng mắt nhìn hắn, cười nhạo: “Ngươi như vậy là phạm phải tội khi quân, có hiểu hay không?”
“Tổ mẫu, ngài cũng đừng hù dọa tôn nhi như vậy, Tử Kính vẫn luôn muốn cưới Hoa biểu muội làm thê tử, nhưng người làm sao lại cứ không đồng ý..” Lý Tử Kính lén nhìn Phương Hoa một chút, lại cố ý nhắc lại ý nguyện của mình.
“Tổ mẫu không có ý kiến gì, ngươi phải tự đi hỏi Hoa nhi chứ, cũng phải hỏi phụ mẫu Hoa nhi bên kia!” Thái phi dù muốn cho Phương Hoa cùng thế tử gia nên duyên nhưng nàng cũng không thể một mực nhúng tay thay phụ mẫu người ta quyết định được.
Hôm qua vương gia gửi thư về, nói hoàng thược cực kỳ quan tâm tới hôn sự của hai trưởng tử, hắn đã ngăn hạ ở trước, nói đã nhìn trúng hai vị cô nương ở quê nhà, chuyện hôn sự vẫn còn đang bàn luận. Vương gia cũng đặc biệt viết lá thư này để gửi gắm hôn sự của hai trưởng tử cho thái phi, hy vọng kế mẫu ở Dương Châu có thể sớm an bài được chuyện này. Nếu để Hoàng thượng loạn điểm uyên ương, thì phần lớn đều là cân nhắc chính trị, không phải phúc của con cháu.
“Hai huynh đệ các ngươi muốn cưới ai thì cưới, nhưng đến cuối năm nhất định phải định được hôn sự, đừng để liên lụy phụ vương các ngươi.” Giang Uyển Nhu hít một hơi thật sâu, nhìn ba người ngồi im trên ghế không nói gì, quyết định nói thẳng: “Nếu các ngươi còn không có động tĩnh gì, vi để cho mọi chuyện chu toàn, ta đành phải tìm mấy nhà có cô nương nguyện ý gả lại đây, trực tiếp thay các ngươi làm chủ.”
Dùng xong bữa sang, Lý Tử Kính cũng không rời đi ngay. Hắn dày mặt năn nỉ thái phi:
“Tổ mẫu, người giúp tôn nhi viết một lá thư cho nhạc phụ nhạc mẫu, nói tốt cho tôn nhi một chút, sính lễ gì đó đều không quan trọng, chỉ cần cưới được Hoa biểu muội về là được.”
“Xem ra cũng chỉ có thể như vậy.. Nếu không phải hoàng thượng cứ nhìn chằm chằm như vậy, ta cũng không nỡ hứ trước Hoa nhi cho ngươi!”
Giang Uyển Nhu lúc này lại suy nghĩ làm sao mở miệng với chất tử ở Kinh Châu. Hoa nhi còn chưa tình nguyện muốn gả, vậy thì phải tốn chút công phu mới có thể để cho chất tử và chất tức phụ gật đầu đồng ý hôn sự.
“Nha đầu kia tuổi còn nhỏ, tâm nhãn lớn, ngươi nếu muốn thuận lợi cưới được nàng, chỉ sợ phải có nhiều điều kiện.”
“Chỉ cần là điều kiện mà tôn nhi có thể đáp ứng, tôn nhi sẽ không từ chối.” Lý Tử Kính quyết định nói như vậy, cứ thẳng tay ôm người đem về là được rồi, tránh cho suốt ngày phải nhìn chằm chằm cô nương gia, quá mệt mỏi a!