Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 40: Nạp thiếp nhìn duyên phận



Sau khi đỡ Phương Hoa lên ngựa, Lý Tử Kính cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe. Hắn chợt phát hiện thỉnh thoảng lại vén rèm xe lên xem hắn có còn ở bên ngoài hay không. Lý Tử Kính mỉm cười đắc ý. Cũng may có tổ mẫu nhắc nhở, nếu không hắn đã thua Chu Hạo Nam đến không còn mảnh giáp, có khi thua sạch mà còn chẳng biết tại sao.

Hôm qua Hứa Văn Xương bẩm báo phát hiện ra Đại đô đốc thế tử an bài mấy tên tạp dịch trong phủ giả làm giặc cướp, tựa hò muốn diễn kịch cho biểu cô nương xem. Lý Tử Kính nghe đến đó đoán ngay ra Chu Hạo Nam lại định diễn mấy tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân.

Nếu như hắn khăng khăng không cho Hoa biểu muội đi ra ngoài, nàng chắc chắn sẽ oán trách hắn, không bằng hắn liền tương kế tựu kế, lấy thuyền cỏ mượn tên (1) để mình đến làm anh hùng.

Xem ra cái tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân này cũng không tệ. Lý Tử Kính biết Hoa biểu muội hiểu lầm mình rất nhiều chuyện, hắn dường như là hình tượng của ác nhân ở trong lòng nàng. Lần này hoàn hảo, một chiêu thuyền cỏ mượn tên làm anh hùng cứu mỹ nhân của hắn liền có hiệu quả loại trừ hiểu lầm sâu sắc. Lúc đó “biểu diễn” xong là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ sùng bái trên gương mặt Hoa biểu muội khi nàng nhìn mình.

Phương Hoa ngồi trong xe ngựa, nghĩ đến chuyện vừa phát sinh mà hưng phấn không thôi. Thứ nhất, đây chính là lần đầu tiên nàng có cơ hội thực chiến kể từ khi học võ. Đây còn là lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiến được hình ảnh anh hùng là như thế nào. Cái kiểu đánh người như gãi ngứa của Chu Hạo Nam càng làm nổi bật lên khí chất của thế tử gia. Lúc đó, nàng giống như không thấy thế tử gia, mà chính là thiên tiên giáng trần, tình huống tràn ngập một cảm giác thần thoại vi diệu..

Lúc trở lại biệt phủ, Phương Hoa vẫn còn có chút ngơ ngác. Mãi đến khi luyện công nàng mới lấy lại tinh thần. Lúc này nàng chỉ muốn học tập thế tử gia thật tốt, để đến lúc lâm nguy còn dọa lui được người xấu.

“Sau ngươi lại muốn dùng phi tiêu?” Lý Tử Kính nhìn Hoa biểu muội phi tiêu còn quá yếu, muốn mở miệng đề nghị nàng thay đổi vũ khí để luyện tập.

“Nếu so sánh với nữ tử khác thì biểu tiểu thư thật ra cũng luyện không tệ, khả năng gặp phải đối thủ võ công cao cường như thế tử gia rất nhỏ.” Tiểu Yến Tử đứng bên cạnh nói đỡ cho đệ tử.

Phương Hoa nghe vậy cũng thấy rất ảo não. Ban đầu, lý do nàng muốn học phi tiêu là để đối phó thế tử gia, thế nhưng nàng có thể đánh được hắn sao? Nhìn tư thế thế tử gia nhẹ nhàng gom được từng cái phi tiêu nàng bắn ra, Phương Hoa thấy mình ngây thơ vô cùng.

“Cũng được. Luyện nhiều vũ khí một chút, cũng có thể đề phòng vạn nhất.” Lý Tử Kính cũng nghĩ lại, dường như hắn yêu cầu Hoa biểu muội vẫn quá cao.

Luyện võ xong, Lý Tử Kính muốn lưu Hoa biểu muội ở lại để hai người có thêm thời gian nói chuyện. Nhưng lúc này, gã sai vặt trong viện thái phi chạy đến nói thái phi mời hai người cùng qua dùng bữa tối. Hai người tranh thủ trở về viện tắm rửa rồi đến Tĩnh Nguyệt Đường.

Trên bàn ăn, Giang Uyển Nhu không quy định mọi người ăn không được nói, cho nên mỗi người đều góp vui nói vài câu chuyện phiếm.

“Sắp tới đến Trung Thu, phụ vương của hai ngươi lại được triệu vào kinh thành, các ngươi có muốn đi cùng hắn dự tiệc hay không?” Ban ngày, Giang Uyển Nhu nhận được thư của con riêng ở Mân Châu, hắn nói mồng ba tháng tám thuyền Trấn Nam Vương phủ sẽ đi qua bến đò Đông Quan Dương Châu, muốn mời kế mẫu cùng đến kinh thành hưởng tết Trung Thu hoàng cung.

Từ lúc khai triều đến nay, hoàng đế triều Đường liền quy định tết Trung thu là ngày lễ quan trọng để phong thưởng thần tử, vương tộc, cho nen đến ngày này, các vương thân hoàng tộc và công thần đại thần sẽ được triệu về kinh thành chung vui qua tiết.

Lý Tử Kính nhìn Hoa muội muội một chút, lại nhìn đệ đệ của mình, hai người dường như đều không có ý muốn đến kinh thành. Nhưng nếu tổ mẫu muốn vào kinh thì vẫn cần phải chuẩn bị một chút.

“Tổ mẫu có muốn đến Trường An hay không?”

“Nếu các ngươi muốn đi thì ta mới đi.” Giang Uyển Nhu thản nhiên nói: “Dù sao thì phụ vương của ngươi cũng đã có một đám người bồi tiếp hắn đi kinh thành, cũng không thiếu một bà già ta!”

“Đúng vậy, Tử Thiện với đại ca còn cần tổ mẫu hơn phụ vương.” Lý Tử Thiện ngọt miệng nói.

“Ta ở lại đây là để nhìn chằm chằm ngươi! Ngươi định xử lý chuyện Chu gia tiểu thư như thế nào?” Giang Uyển Nhu trừng mắt nhìn hắn.

Lý Tử Thiện mọi ngày năng ngôn thiện biện, miệng lưỡi trơn tru, nhưng lần này hắn lại khó khăn, phun ra nuốt vào nói:

“Ta.. Tử Thiện.. hiện tại chưa có dự tính gì..”

“Đầu xuân năm nay, Chu Mẫn nàng đã mười bảy tuổi rồi. Nếu ngươi còn chưa có dự định gì thì cũng đừng để cô nương người ta phải chậm trễ vì ngươi.” Giang Uyển Nhu không thích nam nhân bốn phía lưu tình: “Mấy thông phòng ở Mân Châu còn đang chờ ngươi về nhà, ngươi lại có dự tính thê nào?”

“Những thông phòng đó từ nhỏ đã đi theo tôn nhi, cũng không thể đuổi các nàng đi hết được.” Lý Tử Thiện là người nhớ tình cũ, hắn cũng biết dù Chu Mẫn không nói rõ ràng nhưng nàng rất để ý mấy chuyện như vậy.

“Những chuyện trong phòng ngươi, ta cũng không quản được. Ngươi xem mà xử lý cho ổn thỏa đi.” Nói xong, Giang Uyển Nhu lại quay sang hỏi trưởng tôn: “Ngươi có muốn nâng nha hoàn nào làm thông phòng hay không?”

Lý Tử Kính đang ngồi yên lại nháy mắt cảm nhận được cuồng phong thổi đến, hắn có chút bất an, liếc sang phía Phương Hoa. Hắn thấy nàng cúi đầu nhìn chằm chằm mấy cái chén trên bàn. Có lẽ hắn nên nhân cơ hội này bày tỏ rõ ràng lập trường của mình. Ý của tổ mẫu chắc cũng là như vậy phải không?

“Bên người Tử Kính không có nữ tỳ nào, cho nên hiện tại tôn nhi không muốn nâng thông phòng.” Lý Tử Kính vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Hoa biểu muội.

“Không có nữ tỳ để nâng thông phòng, vậy có nghĩa là nếu như có thì ngươi liền nâng làm thông phòng có phải hay không?” Giang Uyển Nhu đúng là muốn mượn chuyện của Tử Thiện làm ví dụ để cháu gái có thể hiểu rõ hơn thiệt.

Lý Tử Kính đã không có thói quen dùng nha hoàn từ lâu, hắn trả lời cực kỳ chắc chắn: “Không cần thông phòng, lên chiến trường phải mang nam nhân mới dễ dàng.”

Hoa ra là bởi vì đi đánh trận mới không tiện dùng nữ nhân? Giang Uyển Nhu không bỏ qua, tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi có định cưới vợ nạp thiếp hay không?”

“Cưới vợ tất nhiên là phải cưới rồi. Còn có nạp thiếp hay không phải xem duyên phận thế nào.” Lý Tử Kính thẳng thắn nói ra suy nghĩ trước giờ của hắn.

Phương Hoa nghe vậy, lông mày hơi nhíu, quả nhiên thế tử gia định thê thiếp đầy đàn. Nhưng nam nhân hoàng tộc chẳng phải ai cũng như vậy sao? Nếu như mình không chịu đựng được, vậy cũng nên sớm sớm tránh xa cái đống hỗn loạn này một chút.

Ở triều Đường, những quan viên tam phẩm trở lên từ lúc khai triều tới nay, ngoại trừ tổ phụ của nàng cũng chỉ có Tư Không Phòng Huyền Linh là không nạp thiếp. Mà kể cả người chung tình như Tư Không cũng bị hoàng thượng ép buộc phải nạp thiếp, vậy còn nói gì đến người khác.

“Phương Hoa, sau này ngươi có muốn chung chồng với những nữ nhân khác hay không?” Giang Uyển Nhu cố ý hỏi thăm. Mấy đứa nhỏ này bình thường ít nói, đôi lúc nàng cũng thấy gấp thay bọn chúng. Có lẽ có một số chuyện nàng nên giúp bọn chúng chỉ điểm, nói rõ ra, để bọn chúng có thể hiểu được tư tưởng của hai bên chênh lệch và khác biệt thế nào.

“Chiều nay, Mẫn tỷ tỷ tìm cháu gái.” Phương Hoa vừa nói câu này, Lý Tử Thiện liền ngẩng đầu nhìn nàng.

“Nàng hỏi cháu gái Tử Thiện biểu ca có mấy nữ nhân.” Phương Hoa đạm mạc nói từng chữ: “Nàng rất không vui.”

“Ta hỏi ngươi, ngươi lại kéo người khác vào làm cái gì?” Giang Uyển Nhu biết cháu gái láu cá, lại biết lôi người khác ra làm lá chắn.

Phương Hoa có chút khó chịu, giải thích: “Hoa nhi không muốn nhớ (tới) nhà vòng (chồng)”

“Ngươi không nhớ nhà, cho nên muốn gả chồng?” Lý Tử Kính vui vẻ hỏi lại.

Chiều nay Phương Hoa mới phát giác ra thế tử gia cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ hắn lại bệnh không chữa nổi nữa, Phương Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái. Lý Tử Kính lúc này mới phát hiện hắn lại lỡ lời, nghĩ nghĩ xem vừa nãy Hoa biểu muội đang nói cái gì. Chẳng lẽ nàng nói không muốn gả? Nhưng làm sao lại không muốn gả nữa rồi?

“Bây giờ không muốn gả chồng cũng được, dù sao cũng không thấy có người nào nhìn thuận mắt một chút.” Giang Uyển Nhu vừa nói, vừa ý vị thâm trường nhìn trưởng tôn. Cái thằng ngốc này còn chưa lấy lòng được cô nương nhà người ta đã muốn nghĩ đến chuyện nạp thiếp, nếu cháu gái cứ thế mà đi theo hắn thì sau này chỉ có chịu khổ.

Tổ mẫu lại trúng ngọn gió nào? Nàng nói chuyện không đầu không đuôi như thế là muốn ám chỉ hắn hay sao? Lý Tử Kính đau đầu không hiểu sao đang nói tới mấy nữ nhân của Lý Tử Thiện, vừa quay đầu một cái thì hắn vô tội cũng bị liên lụy rồi?

Giang Uyển Nhu đã nhìn mấy nữ nhân ở hậu trạch Vương phủ của con riêng cãi nhau đến phát chán mấy chục năm, cho nên nàng dù yêu quý trưởng tôn cũng không muốn để tôn chất nữ chịu thiệt thòi. Bọn chúng là nam nhân hoàng tộc, sẽ vĩnh viễn không hiểu được chuyện nữ nhân hậu trạch tranh giành là chuyện hao mòn tâm trí và thể xác cỡ nào.

Có đôi khi Giang Uyển Nhu cũng nghĩ, nếu phu quân của mình không biệt tích trên sa trường, thì sau khi hắn trở về cũng có thê thiếp thành đàn, con đàn cháu đống hay không. Nếu có chuyện như vậy, thì hắn không trở về cũng là chuyện tốt.

Luật pháp Đường triều quy định hôn nhân một vợ một chồng, quan viên từ ngũ phẩm trở lên mới có thể nạp thiếp, mà mỗi bậc phẩm cấp cũng sẽ hạn chế số lượng thê thiếp được cưới nạp. Nếu là thân phận thân vương thì có thể nạp mười thiếp thất.

Như vậy xem ra, chẳng thà gả cho bình dân bách tính có chút của cải tiền bạc, cũng còn có thể sống được thanh tĩnh một chút.

* * *

(1) Thuyền cỏ mượn tên: Gia Cát Lượng đã dùng kế “thuyền cỏ mượn tên” để mang về 10 vạn mũi tên cho quân Đông Ngô mà không tốn một chút sức lực nào trước thềm đại chiến Xích Bích. Gia Cát Lượng cho thuyền chở đầy hình nộm người bằng rơm, giữa đêm mờ sáng ra sông, khiến Tào Tháo nhầm tưởng địch sang đánh lén, Tào Tháo hạ lệnh bắn tên lên thuyền. Lúc này, tên bắn đến được giữ nguyên vẹn trên các hình nộm rơm, Gia Cát Lượng cho người kéo thuyền về thu lấy làm tên dự trữ đánh trận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.