Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 28: Hoa biểu muội trèo cây ăn chân gà?



Chính chủ là Phương Hoa ngược lại lại không quá quan tâm hơn thua. Cô tổ mẫu đã khuyên bảo nàng, đôi khi sản phẩm mới đẩy ra bán chạy chính là vì mọi người đều muốn chạy theo tiếng tăm nhất thời (xu hướng), không nên đắc ý quá sớm. Chất lượng món ăn phải đủ tốt, mỹ vị tuyệt hảo, khiến người ta trăm ăn không ngán, trăm dùng không ngại, yêu thích lâu dài, đó mới là đạo sinh tồn của thương phẩm.

Vả lại, nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng địch ý của Lẹ Hoa đối với mình, cho nên cũng không cần tự chuốc lấy phiền phức.

Triệu Lệ Hoa tận lực đứng sát bên cạnh Chu thế tử, ngẩng khuôn mặt trang điểm tinh xảo lên, ngọt ngào hỏi: “Thế tử ca ca, khó được hôm nay ngươi cũng ở nhà a, lâu lắm rồi ta không thấy ngươi, ngươi đang bận rộn chuyện gì sao?”

Thanh âm ngọt ngào len lỏi vào trong tai làm mỗi người đều nổi da gà.

Trưởng sử gia thiên kiêm tiểu thư dĩ nhiên cũng là thành viên trên danh sách hồng nhan tri kỷ của Chu Hạo Nam thế tử. Đối tốt với nữ nhân vốn là thói quen của hắn, ở đây lại có nhiều người khác, hắn sẽ không làm mất mặt mũi cô nương gia. Đây cũng là lý do tại sao hắn cực kỳ được hoan nghênh trong đám nữ nhân.

“Ta phụ trợ Đại đô đốc làm chút công vụ, không thể đến Trưởng sử phủ thỉnh an, mong Lệ Hoa muội muội trở về nhà còn thay Hạo Nam vấn an trưởng sử một tiếng!” Chu Hạo Nam vẫn không quên ca ngợi: “Muội muội hôm nay mang quà tới chơi, thật quý hóa quá!”

Lệ Hoa ngọt ngào cười. Trước mặt người khác hắn cũng có thể ôn nhu quan tâm nàng như vậy, kia chẳng phải nếu chỉ có một mình nàng sẽ càng ngon ngọt dỗ dành hay sao? Xem ra là nàng nghĩ nhiều. Nàng ban đầu còn lo lắng Chu Hạo Nam sẽ bị Phương Hoa cô nương mê hoặc, nhưng bây giờ xem ra ý định kia cũng chỉ là mong muốn đơn phương của trưởng bối.

Giang uyển Nhu nheo mắt, cười cười nhìn hết thảy, lại nghĩ Chu thế tử cũng là cái người không bớt lo được, chỉ sợ ben người hắn còn có không ít hồng nhan tri kỷ khác, cháu gái lại ngây ngô như con thỏ trắng chưa trải sự đời, rất dễ bị vẻ ngoài kia đánh lừa mât.

Trấn Nam Vương phủ khách quý muốn rời đi trước, nên Chu Hạo Nam thay mẫu thân tiễn ba tổ tôn, cô tổ tôn ra cửa lớn. Hắn nhân lúc dìu Phương Hoa lên xe ngựa, tranh thủ nhỏ giọng nói: “Mấy lời chiều nay ta nói, đều là chân tâm thực ý, chỉ cần ngươi có thể ngẫm lại ta, ta liền thấy hài lòng!”

Lời nói tâm tình ướt át như vậy, Phương Hoa vẫn là lần đầu tiên nhận được. Nếu là trước đây, có lẽ nàng đã vui vẻ cực kỳ, nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, nàng lại rất bài xích nam nữ chi tình. Phương Hoa hơi mất tự nhiên gật đầu, không quên nhắc nhở Chu thế tử chú ý thể diện: “Chu thế tử, loại lời nói này, đừng lại nói nữa!”

Đây là lần thứ hai Chu Hạo Nam đối với việc lấy lòng nữ nhân bị thất bại, mà hai lần đều là cùng một nữ tử. Chu Hạo Nam ngơ ngác nhìn Phương Hoa, đây là vì khả năng nghe hiểu Ngô ngữ của nàng quá kém chăng? Nàng hiểu lầm ý tứ của hắn? Vậy thì hắn nên ngẫm lại chút biện pháp, lần sau có lẽ phải thêm chút động tác khoa chân múa tay nàng mới có thể hiểu rõ.

* * *

Đảo mắt đã tới đêm trước lễ khất xảo. Trấn Nam vương phủ thế tử gia chưa thể quay về Dương Châu.

Phương Hoa thầm nghĩ, tên đáng chém ngàn đao kia không trở về nữa là tốt nhất. Nhưng nhìn cô tổ mẫu mặt mũi tràn đầy ưu tư, nàng lại cảm thấy suy nghĩ của mình có chút không phúc hậu. Nàng mặc dù rất bài xích thế tử gia, nhưng hắn lại là bảo bối trong lòng thái phi.

“Cô tổ mẫu, không phải ngài đã mời Chu gia cô nướng tới cùng mừng lễ sao? Còn chuyện gì cần an bài, ngài ngẫm lại a, để Hoa nhi đi chuẩn bị thay!” Phương Hoa cảm thấy mình cần có nghĩa vụ xoay chuyển lực chú ý của cô tổ mẫu: “Cô tổ mẫu, không phải người còn muốn treo trái cây lên cành cây sao?”

Giang Uyển Nhu khôi phục tâm trí, quan sát vườn cây ngoài cửa sổ, nói: “Vậy treo ở vườn cây trước Vinh Hoa sảnh đi!”

“Người muốn treo nhiều hay không a?” Phương Hoa không hiểu tập tục của địa phương khác. Ở quê hương Kinh Châu của nàng, mẫu thân chuẩn bị hoa quả là để tế trăng, không phải dùng để treo trên tàng cây cho nhện kết lưới như vậy.

“Tốt nhất là phân ra vài phần, lại tách nát ra một chút, treo ở mấy gốc gây để dụ muỗi, có như vậy nhện mới bò tới nhả sợi!” Giang Uyển Nhu cũng biết Phương Hoa chỉ là muốn nàng chú ý sang chuyện khác, nên cũng nhàn nhạt giải thích: “Ngươi xem treo kiểu gì để nhện có thể đan được cái lưới lớn nhất, lấy cái xảo, ngươi liền treo lên!”

“Đến trưa ngày mai còn phải phơi sách nữa đúng không? Cô tổ mẫu ngài có một chút sách cùng chăn bông xiêm y gì muốn Hoa nhi hỗ trợ phơi hay không?”

“Cái này phân phó hạ nhân đi làm là được!” Giang Uyển Nhu cười cười, nhéo khuôn mặt kiều nộn của Phương Hoa: “Đi làm việc của ngươi đi! Cô tổ mẫu có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một lúc!”

* * *

Phương Hoa bị thái phi đuổi đi, liền tìm tới chỗ Yến sư phụ luyện công.

Gần đây Tiểu Yến Tử dạy nàng phi ám khí để tăng khả năng tự vệ, nàng liền mê muội nghiên cứu cách làm ám khí, chất liệu và xảo diệu trong đó. Phương Hoa chọn một bộ ám khí bằng đồng, bắt đầu học cách chế tạo và sử dụng nhuần nhuyễn.

Bận rộn một lúc lâu, nàng mới giật mình nhớ lại còn chưa treo quả lên cây, liền phân phó hạ nhân đi xử lý. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, nàng ngẫm lại vẫn nên đi xem xem treo quả có treo tốt hay không, tránh cho ngày mai thái phi nhìn thấy lại không vui.

“Cũng may ta đến xem, Thúy Hoa, trở về phòng lấy thêm mấy chùm quả nữa đến. Bọn hắn mới treo có ba chùm quả a, này cũng quá ít rồi!” Phương Hoa đứng dưới gốc cây nhìn quanh, nàng rõ ràng đã phân phó hạ nhân bóc tách thịt quả ra rồi treo lên, như vậy mới có thể dẫn dụ ruồi muỗi, hạ nhân làm sao lại không làm theo a?

Phương Hoa nhìn gốc cây cổ thụ trước mắt, trước đây nàng chắc chắn không thể trèo lên được, nhưng bây giờ thể lực nàng cũng vừa đủ, chút chuyện này không phải quá khó. Phương Hoa quyết định tự mình trèo lên thân cây, cầm theo dao nhỏ rạch ra mấy đường trên bụng quả. Sau một lúc, Phương Hoa cũng đã treo thêm được mấy xâu quả, Phương Hoa nhìn thấy rất mỹ mãn, đang chuẩn bị rời thân cây xuống đất, trên đùi bỗng dưng truyền đến cảm giác đau đớn đến buốt xương.

“Aaa!” Bị đau, Phương Hoa không nhịn được giật mình thét lên một tiếng, thân thể nghiêng một chút, sắp phải ngã xuống từ trên thân cây. Nàng sợ ngã xuống sẽ bị thương, nên chỉ đành nhịn đau dùng hai tay bắt lấy cành cây thô ráp, nhưng bàn tay trầy xước không chịu nổi sức nặng cơ thể, dần dần trượt xuống.

“Hoa biểu muội, sao lại là ngươi?” Lý Tử Kính bối rối dang tay muốn tiếp lấy nữ tử đang treo trên cành cây: “Ngươi có thể buông tay, ta đỡ ngươi!”

Sao lại là thanh âm này? Tay Phương Hoa lúc này cũng đau đến chảy nước mắt, đành buông tay rơi xuống.

“Tại sao lại cầm đá tới đánh ta!” Phương Hoa cực kỳ phẫn hận, hắn đây đúng là tội lỗi chồng chất.

“Ngươi ở trên tàng cây làm cái gì?” Lý Tử Kính bối rối xem thương thế của cô nương ở trong ngực, lại thấy hai tay nàng đều những vết thương trầy xước.

Lý Tử Kính một đường phong trần mệt mỏi chạy về, đang muốn đến Tĩnh Nguyệt Đường thỉnh an tổ mẫu, nhưng lúc đi qua Vinh Hoa sảnh, hắn cũng phát hiện trên tàng cây có tiếng động. Hắn còn tưởng tên tặc nào muốn đến trộm, mới cầm hòn đá ném tới, đợi tên trộm rơi xuống đất liền tới thẩm vấn, hoàn toàn không ngờ được tiểu tặc hắn nghĩ lại biến thành Hoa biểu muội.

“Ta tưởng có trộm xâm nhập, ban đêm sao ngươi lại leo cây làm cái gì a?”

Thế tử gia hắn sớm không trở lại, muộn không trở lại, lúc này mới quay về là có chủ tâm hãm hại nàng hay sao?

Phương Hoa chịu đau, khó khăn gian khổ giải thích: “Thực kê trảo.. (Thị thất xảo)”

(p/s: Thực kê trảo nghĩa là ăn chân gà, thị thất xảo nghĩa là tiết thất xảo như đã giải thích ở chương trước)

“Ăn gà chân? Ngươi nửa đêm leo lên cây là vì ăn chân gà sao?” Đam mê của Hoa biểu muội cũng thật không giống người a! Lý Tử Kính cảm khái: “Chẳng phải ngồi ở bàn mà ăn cũng tương đối tốt hay sao?”

Phương Hoa: “…”

“Tảng đá vừa mới đập vào chân của ngươi sao?” Lý Tử Kính biết vế thương ở bàn tay vẫn chỉ là chuyện nhỏ, hắn sợ viên đá kia mới là một kích trí mạng.

“Đừng nâng (đụng) ta!” Phương Hoa đau đến sắp khóc, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, trừng mắt lên án thế tử gia đang ôm nàng: “Bổng (buông) ta ra!”

Lý Tử Kính cũng thực hối hận áy náy, nhưng hắn kiên quyết không buông tay: “Không phải ta cố ý, ta không biết đó là ngươi..”

“Không cần ngươi giả bộ hảo tâm!” Phương Hoa đối với hắn không có chút cảm kích nào. Nam nhân này tuyệt đối là sát tinh của nàng. Đời trước nàng đã làm sai cái gì a, sao kiếp này lại gặp phải hắn như vậy?

“Ta ôm ngươi về Lâm Nguyệt Các trước.” Không đợi Phương Hoa kịp mở miệng cự tuyệt, Lý Tử Kính nhanh chân ôm nàng lao vụt về phía Lâm Nguyệt Các.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.