Lạc Trần

Chương 6



Ngươi,ngươi sao có thể không bị ảnh hưởng?!

Một huyết tộc đưa tay chỉ vào Liên Tư Vũ, nhưng âm thanh không khắc chế được run rẩy.

Quái vật, quái vật, kẻ này là quái vật!!!

Chất lỏng tanh tưởi lan tràn dưới chân, máu tươi của những huyết tộc khác đã rơi xuống, gã là người cuối cùng chưa bị giết.

– Ảnh hưởng? Ý ngươi là trăng máu sao?

Liên Tư Vũ xoa môi, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười, áo choàng đen tuyền cách vũng máu dưới chân không đến 1cm, nhưng thủy chung, máu không dính đến áo choàng.

Tây trang màu trắng tràn đầy trang nghiêm , hệt như đang cần tham gia một bữa tiệc cực kỳ quan trọng , nhưng rất hiển nhiên, Liên Tư Vũ chẳng phải đến để dự tiệc.

– Vậy chi bằng ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao lại không bị trăng máu ảnh hưởng?

Ngay cả An Duy Tư ( Huyết Vương) cũng bị ảnh hưởng, vậy những người này tại sao vẫn có thể giữ sự bình tĩnh? Bọn họ chắc chắn không có thể chất của nguyên chủ …

Khóe môi cong càng sâu, ánh mắt lóe lên tinh quang long lanh.

Khác với mị đồng của Huyết Vương – Tràn đầy áp bách không cho phép phản kháng,mị đồng của Liên Tư Vũ lại tràn đầy tao nhã và dịu dàng, giống như một tấm lụa mỏng, đem người ta bao bọc trong ấm áp, từ từ siết chặt… đến khi ngươi phát giác ra sự không ổn, thì sinh mệnh của ngươi đã tắt lịm.

Huyết tộc kia quả nhiên không thoát khỏi mị đồng của y, ánh mắt của gã tan rã, trả lời từng câu chữ, hệt như một con rối.

– Có người đưa cho chúng ta một thứ, nói rằng uống xong chúng ta không những có được lực lượng mạnh mẽ, còn không bị trăng máu ảnh hưởng.

– Người? Nhân loại?

Liên Tư Vũ nghi hoặc, là huyết săn* sao?

*Huyết săn : Thợ săn huyết tộc.

– Không rõ lắm, người này từ đầu đến chân đều được vải đen bịt chặt, ngay cả âm điệu cũng biến đổi.

– Không còn gì nữa?

Liên Tư Vũ nheo mắt, hơi thở âm u lan tràn.

Thực chán ghét cảm giác địch tối ta sáng này…

– Không, không còn.

“Phụt…”

Máu tươi bắn lên vách tường, đầu lìa khỏi cổ.

– Ta , cướp đất diễn của nữ chính rồi.

Liên Tư Vũ nhẹ cười, căn bản chẳng có chút áy náy.

Vốn dĩ sự kiện trăng máu này có trong kịch bản, hơn nữa nó còn là một tình tiết quan trọng thúc đẩy tình cảm của nam nữ chính.

Thủ hạ của Bernie tập kích Huyết Vương, buộc Huyết Vương cưỡng chế thức tỉnh, giết hết mấy kẻ kia rồi mất khống chế, sau cốt truyện đưa đẩy đi gặp nữ chính, chuyện tiếp theo chắc không cần y nhắc ha?

[ Thấy vị ác ma ngày thường tàn nhẫn kiêu ngạo hiện giờ lại đang mất khống chế, nằm trên đất đau đớn kêu rên, Diệp Diệp nhất thời luống cuống, không biết nên làm sao cho tốt, cuối cùng nhớ đến máu của mình… cô quyết định đánh liều, cho An Duy Tư uống máu, không ngờ khi cô đưa máu vào miệng An Duy Tư, Huyết Vương bỗng nhiên tỉnh dậy, lý trí mơ hồ, Huyết Vương lật người, đem Diệp Diệp áp dưới thân…]

____ Trích đoạn Huyết Sắc Tường Vy.

Huyết Vương tỉnh dậy từ trong quan tài hoa mỹ của mình.

Đêm trăng máu đã qua, ảnh hưởng của nó đồng dạng cũng không còn, vậy nên có thể ra ngoài rồi.

Nắp quan tài tự động mở ra, Huyết Vương bước ra ngoài.

Huyết Tường Vy màu máu theo động tác của An Duy Tư khẽ lay động, sống động như những bông hoa thật.

Một đêm không gặp Liên, thực nhớ y …

Bước chân của Huyết Vương bất giác nhanh hơn.

Đến đại sảnh, Huyết Vương ngừng bước, bởi vì hắn hình như ngửi được mùi máu của huyết tộc … nhưng khi muốn ngửi lại rõ ràng thì mùi hương kia lại biến mất.

Huyết Vương nhíu mày, nhưng cũng không quá để chuyện này trong lòng, bởi vì bây giờ việc quan trọng nhất là phải đi gặp Liên.

Nhớ đến Liên, đôi mắt Huyết Vương tràn đầy sự mềm mại dịu dàng.

Hiện giờ Liên đang làm gì?

Hẳn là đọc sách đi?

Sớm đã tìm hiểu cặn kẽ sở thích tính tình của Liên Tư Vũ, Huyết Vương lập tức hình dung ra tư thế đọc sách của y.

Không thể không nói, khi chú ý một ai đó,chúng ta sẽ luôn để hành động của bọn họ vào trong mắt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Huyết Vương, khi hắn đến, Liên Tư Vũ đang đọc sách.

Đây không phải thói quen của y, mà là thói quen của nguyên chủ. Hệ Thống đã nói, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là không nên OOC.

– Vương.

Huyết Vương đã cho Liên Tư Vũ đặc quyền thấy hắn không cần hành đại lễ, vậy nên Liên cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi.

Huyết Vương quen thuộc mà kéo cái ghế bên cạnh Liên Tư Vũ ,sau đó vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống.

– Vương, huyết săn dường như có dị động. Khoảng thời gian này người cần cẩn thận hơn.

Liên Tư Vũ như có như không nhắc nhở.

Bất ngờ được người mình thích quan tâm, Huyết Vương vui đến ngây ngốc, biểu cảm trên mặt cũng mang theo sự… ngây ngất.

[Tinh! Độ hảo cảm +3! Tổng độ hảo cảm 66! Thỉnh Túc Chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!]

Giọng nói máy móc của Tiểu Ác Ma vang lên trong đầu Liên Tư Vũ, trước khi Tiểu Thiên Sứ la hét chúc mừng y, y đã chặn lại cả hai.

Y cũng không muốn nghe mấy lời vô bổ lại ồn ào của Tiểu Thiên Sứ đâu.

Sau một khoảng thời gian nỗ lực của Liên Tư Vũ, độ hảo đã tăng đến 66. Đương nhiên độ hảo cảm tăng nhanh như vậy một phần là do cấp bậc của vị diện này không cao, nhiệm vụ sẽ dễ thực hiện hơn.

66… Vậy là thích sao?

Mức độ hảo cảm là cảm giác của một người đối với người khác. Lấy mốc 0 làm tiêu chuẩn, từ 0 đến -30 là không thích hoặc chán ghét, dưới -30 là hận thấu xương , 0 đến 20 là mức độ chấp nhận bình thường, từ 20 đến 50 là quan hệ thân thiết, từ 50 đến 80 là rung động hoặc thích, trên 80 là vô cùng thích, hoặc nói cách khác là yêu.

***

Linh Lan Hoa : Oa huhuhu!!!! Trái tim tui tan nát thành mảnh nhỏ rồi!!! Qua sinh nhật tui rồi!!! Qua mấy ngày rùi!!! Hôm nay xem lại lịch mới nhớ… huhuhu!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.