Nhưng những quy tắc ẩn này là phiền toái nhất, không để ý thì có thể trong lúc không ngờ tới lại đắc tội một người nào đó.
Lúc đi vào Truyền Công Các, hai người Tô Triệt và Lôi Tiếu cùng lứa tuổi xem như đã quen thuộc nhau, hai người định ra ước định ngày sau sẽ thường xuyên qua lại, mỗi người đều giúp đỡ bề bộn cho nhau.
Tô Triệt tìm được Trịnh quản sự là Đại tổng quản Truyền Công Các, sau đó biểu đạt ý tứ thay Ngọc Thanh sư huynh vấn an, rồi cũng đưa lên mười khỏa hạ phẩm linh thạch làm lễ gặp mặt. Bạn đang đọc truyện tại – http://truyenfull.vn
Đại sư huynh Thường Đồng và Trịnh quản sự Truyền Công Các đều là những nhân vật trọng yếu mà Ngọc Thanh sư huynh đã ám chỉ, Tô Triệt đương nhiên sẽ không dám lãnh đạm. Tục ngữ có câu phép vua thua lệ làng. Tạo dựng mối quan hệ tốt với những người này, tuyệt đối không có chỗ xấu. Lúc ở thế tục, Tô Triệt cũng lăn lộn bốn năm trong huyện nha, cho nên rất rõ ràng những môn đạo này.
– Tô Triệt a.
Sau khi thu lễ, giọng điệu Trịnh quản sự rõ ràng đã thân cận hơn rất nhiều.
– Xem ra chút ít công pháp nhận miễn phí, ngươi đích thị không để vào mắt rồi. Nhưng một ít công pháp cấp cao hơn thì phải cần có điểm cống hiến môn phái.
Tô Triệt đã sớm biết được loại quy định này, liền lấy ra bảy gốc linh thảo đã sớm chuẩn bị trong túi càn khôn ra, đưa tất cả tới trước mặt Trịnh quản sự.
– Trịnh quản sự, dược linh những gốc linh thảo này đều trăm năm trở lên, không biết có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến?
– Ân, không tệ, không tệ!
Sắc mặt Trịnh quản sự khẽ động, cẩn thận kiểm nghiệm những linh thảo này, yên lặng tính toán, sau đó nói ra:
– Bảy gốc linh thảo này trị giá hai ngàn năm trăm điểm cống hiến, theo như quy củ, qua tay chúng ta, có thể chia cho ngươi hai ngàn điểm cống hiến cũng xem là tốt rồi. Bất quá, nể mặt mũi Ngọc Thanh, chúng ta đều chia toàn bộ hai ngàn năm trăm điểm cho ngươi.
– Đa tạ Trịnh quản sự.
Tô Triệt minh bạch, mặt mũi Ngọc Thanh chỉ là thứ nhất, cũng không thể bỏ qua công lao của chút ít linh thạch vừa rồi đưa cho hắn. Lúc này thì chẳng khác gì dùng mười khỏa hạ phẩm linh thạch đổi lấy năm trăm điểm cống hiến, nhất định là cực kỳ có lợi.
Điểm cống hiến tính vào ngọc phù thân phận của Tô Triệt. Trịnh quản sự chỉ vào một gian mật thất ở cách đó không xa, thấp giọng nói:
– Công pháp bên trong gian mật thất kia, đều là công pháp ngoại môn tốt nhất của Huyền Cơ Phong chúng ta.
Trước khi tiến vào mật thất công pháp, Tô Triệt phải gặp mấy vị quản sự, phải dùng Tâm Ma thề sẽ không truyền thụ tất cả sở học cho người khác, mặc dù là sư huynh đệ đồng môn cũng như vậy.
Đây là một trong mấy hạng môn quy nghiêm khắc nhất Thiên Huyền Tông, bất luận kẻ nào cũng không dám thiên vị.
Tu tiên giả coi trọng nhất là lời thề Tâm Ma, có lời thề ước thúc, nội môn đệ tử như Ngọc Thanh cũng không thể mang mấy công pháp nội môn hắn học được truyền thụ cho đệ tử ngoại môn như Tô Triệt, chỉ có thể dạy bảo hắn công pháp ngoại môn.
Nói cách khác, tại Thiên Huyền Tông muốn có được công pháp tu luyện tốt, chỉ có hai cách: một là dựa vào điểm cống hiến trao đổi với sư môn, hai là trưởng bối sư môn tự mình giúp truyền thụ, bất quá cũng chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như thế.
Tiến vào mật thất công pháp, Tô Triệt quay mặt về phía mấy trăm quả ngọc giản trên giá sách, mất một canh giờ chọn kỹ lựa khéo, rốt cục chọn trúng hai môn công pháp cơ sở phẩm cấp tương đối cao.
Một cái là “Ngọc Hư Nạp Khí Quyết”, công pháp tu luyện chân khí, cần một ngàn điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Một cái khác là “Tinh Vân Đoán Thần Thuật”, thuộc về công pháp tu luyện tinh thần lực. Tinh thần lực mạnh yếu đối với tu sĩ mà nói cũng rất trọng yếu, luyện đan, luyện
khí, chế tác phù lục, điều khiển pháp bảo…, đều phải tiêu hao tinh thần lực mới có thể làm được.
Đối với Tô Triệt mà nói, “Tinh Vân Đoán Thần Thuật” này chính là một loại tinh thần nội thị thuật, mới là thứ mình cần nhất.
Chỉ có học xong tinh thần nội thị thuật mới có thể chứng kiến diện mạo chân thật của tiểu tháp trong đầu, nói không chừng còn có thể cùng nó thành lập một cầu nối trực tiếp.
Tinh Vân Đoán Thần Thuật thuộc loại công pháp phụ trợ, giá cả trao đổi so với pháp môn Luyện Khí đồng cấp tiện nghi hơn rất nhiều, chỉ cần năm trăm điểm cống hiến.
Trao đổi hai môn công pháp ngọc giản này, Tô Triệt thoáng cái đã mất đi một ngàn năm trăm điểm cống hiến, mà ngay cả Trịnh quản sự cũng thầm nghĩ:
– Có hậu trường tựu là không giống với người khác, mới tiến vào hàng ngũ đệ tử khó mà thấy được loại thủ bút như thế này.
Thật không biết Tô Triệt có hậu trường gì, nếu không phải lúc ở Huyết Mạc sơn mạch làm hoàng tước một hồi, kiếm một số tiền phi nghĩa, há có thể vung tay xa xỉ như vậy.
Thật ra, thoáng cái mất nhiều điểm cống hiến như vậy, Tô Triệt lòng đau như cắt, nhưng đối với loại chuyện này không thể keo kiệt được, công pháp tốt quá mức trọng yếu, chẳng những quyết định tốc độ tăng trưởng tu vi, thực lực bản thân mạnh yếu, thậm chí đối với xác xuất thành công lên Trúc Cơ cũng có tính quyết định rất quan trọng.
Đừng nói là một ngàn năm trăm điểm, nếu còn có công pháp tốt hơn, tiêu hết điểm cống hiến môn phái của mình, Tô Triệt cũng sẽ không có chút do dự.
Sau này Tô Triệt lại nhận lấy mấy pháp thuật hoàn toàn miễn phí, đều là những pháp thuật cơ sở, như: hỏa cầu thuật, lưu sa thuật, triền nhiễu thuật, các loại Ngũ Hành pháp thuật, lại có ngự khí thuật, khinh thân thuật, các loại kỹ xảo pháp môn.
– Gia nhập vào đại môn phái, ngươi có thể học pháp thuật cơ sở một cách tùy ý, chỉ cần tinh lực đầy đủ, muốn học bao nhiêu đều được!
Thời điểm tự tay sao chép những pháp thuật miễn phí này, Tô Triệt vẫn còn yên lặng cảm khái:
– Lúc ở Huyền Cơ thành, muốn học được những pháp thuật này thì phải có linh thạch. Nhưng lúc đó trên người ngay cả một khỏa linh thạch cũng không có…
Thắng lợi trở về!
Mang theo hai môn công pháp chủ tu, một đống pháp thuật cơ sở, Tô Triệt về động phủ của mình tịnh tu… Vừa mới bước vào hành trình tu tiên, cần phải học tập rất nhiều thứ, chỉ những pháp thuật cơ sở này ít nhất cũng phải mất ba năm chăm chỉ khổ luyện.
Đầu tiên cần phải tu luyện nhất định là tinh thần nội thị thuật ở trong “Tinh Vân Đoán Thần Thuật”, Tô Triệt rất nóng lòng muốn biết rốt cục tiểu tháp trong đầu là bảo vật gì.
– Căn cứ vào công pháp, tu vi Luyện Khí tầng một liền có đủ năng lực nội thị, có lẽ không khó…
Sau đó, Tô Triệt đóng cửa động phủ, bắt đầu tập luyện tinh thần nội thị thuật. Mộc phù trên vách đá ngoài động ghi rõ hai chữ “Bế quan”, như vậy, nếu không có việc quan trọng chắc chắn sẽ không ai tới quấy rầy rồi.
Uống một viên Ích Cốc đan trong mười ngày không cần ăn uống, bất quá Tô Triệt chỉ dùng ba ngày cũng đã triệt để nắm giữ Nội Thị Thuật. Loại pháp môn cơ bản này, chỉ cần phương pháp chính xác, sau đó bắt đầu tập luyện thực sự không khó.
Cẩn thận từng li từng tí, Tô Triệt thử nội thị tinh thần lĩnh vực của mình, chính là thứ được xưng là não hải.