Két xoẹt một ngụm, răng nhọn của sói xanh cắn vào miệng vết thương trên đùi Tô Triệt, nó cũng biết lười biếng, chỗ cắn đúng là nơi đã huyết nhục mơ hồ.
Một cú này cắn rất chắn chắc, có thể nói là vào thịt ba phần, kế tiếp, chính là hất đầu sói, hung hăng xé rách thịt ra để ăn rồi. . .
Đáng tiếc, Tô Triệt lại không để cho nó cơ hội này!
Nhịn đau giả chết, chính là để triệt để tiêu trừ cảnh giác của nó, mới dễ phát động ra một kích hung ác nhất. Nói thật, trạng thái lúc này, cũng chỉ có thể ra một kích thôi. Sau một kích, không phải nó chết thì ta vong.
Nhánh cây trong tay hung hăng đâm một cái, mặc kệ nhánh cây này có lực sát thương bao nhiêu nhưng nó đã mang theo tất cả thể lực và nội kình hiện giờ của Tô Triệt.
PHỐC!
Đâm chuẩn xác trúng mục tiêu, nhánh cây dài không đến hai thước đâm vào cổ sói xanh, sâu đến phân nửa.
NGAO… OOO!
Sói xanh phát ra tiếng kêu thảm mà chỉ động vật loại khuyển mới có, nó vụt một cái nhảy lui về sau mấy trượng, ngã cái bịch xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy lui vào bụi cỏ.
Một hồi tiếng sột soạt vang lên, hẳn là nó đã trốn đi xa. Lần này nó trúng một chiêu, mặc dù một lát không chết được, nhưng cũng không sống được bao lâu. Dã thú gặp phải tổn thương như thế, lại không có ai chữa thương cho nó, kết quả phải chết không thể nghi ngờ.
– Vận khí không tệ, lần này đâm tương đối chuẩn.
Tô Triệt âm thầm may mắn, dù sao cũng là mượn xác hoàn hồn, hắn vẫn chưa thuần thục nắm giữ thân thể này lắm, một kích vừa rồi quả thật đã mang theo ba phần vận khí.
Sau một kích, hắn như là bóng da đã xì hơi, không còn chút khí lực nào, chỉ có thể thở dốc từng đợt.
Chỗ vết thương bị cắn cũng không đổ nhiều máu lắm, cũng là vì huyết dịch của thân thể này đã không còn lại bao nhiêu nữa, bởi vậy có thể thấy được tình cảnh của Tô Triệt thê thảm đến thế nào, cũng không khá hơn hấp hối là bao.
– Cũng may, chỉ là dã thú bình thường, may mà không phải yêu thú…
Đã tiếp nhận trí nhớ về phương diện tu tiên nên hắn biết được trên đời còn có yêu thú nhất tộc cực độ cường hãn, đó chính là những mãnh thú biết được cách tu luyện, cũng thuộc về tu luyện nhất tộc có trí tuệ không thấp.
Đừng nói là trạng thái hiện giờ, dù Tô Triệt chưa từng bị thương một khi gặp phải yêu thú dù là cấp thấp nhất cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi con yêu thú kia đủ cao ngạo, lười quản đến ngươi.
– Không nên, không nên, chuyện gì lo sợ sẽ đến, loại chuyện này không nên nhắc đến, vẫn nên nắm chặt thời gian chữa thương cái đã…
Một kích vừa rồi, đã tiêu hao rất nhiều năng lượng trong thân thể Tô Triệt, không chỉ là đơn giản là thể lực và nội lực, sự khó chịu sau đó không cách nào hình dung được, nếu không phải có dòng nước ấm kỳ lạ do tiểu tháp thần bí truyền tới, nói không chừng đã chết rồi chứ chẳng chơi.
Thời gian chậm rãi chảy xuôi, trời tối rồi lại sáng, nghênh đón ánh mặt trời một ngày mới.
Cũng không tệ lắm, một đêm bình an, ngoại trừ một đầu độc xà bò qua bụng cũng không có thứ gì khác nữa.
Dòng nước ấm của tiểu tháp có hiệu quả rất tốt, lúc trời còn chưa sáng, Tô Triệt đã cảm thấy hai chân của mình có thể động, mấy chỗ gãy xương đã khép lại một cách thần kỳ, đi lại có lẽ không có vấn đề gì nữa.
Bất quá, Tô Triệt vẫn nhẫn nại đợi đến ban ngay mới dám hành động, tương đối mà nói, ban ngày vẫn an toàn hơn một chút.
Đứng lên thử đi vài bước, cũng không tệ lắm, nếu chống thêm một cây gậy nữa thì sẽ tốt hơn nhiều.
Thật vất vả mới tìm được một cây gậy ở gần đó để làm gậy chống, Tô Triệt tìm kiếm địa thế tương đối bằng phẳng, băng qua từng khối cự thạch đi ra ngoài sơn cốc.
Núi non trùng điệp, đường dài đằng đẵng, tốc độ thế này, cũng không biết đến lúc nào mới đi ra ngoài được nữa.
Cũng may, tốc độ khôi phục thương thế cũng tương đối lạc quan, dòng nước ầm do tiểu tháp thần bí vẫn đang làm tròn chức trách tự động chưa thương cho thân thể, đoán chừng nhiều nhất chỉ thêm ba đến năm ngày nữa là đã có thể khỏi hẳn, không cần e ngại những mãnh thú sơn dã kia nữa.
Đương nhiên, ngoại trừ yêu thú.
Ai, sao lại nhắc đến yêu thú nữa rồi…
Trong nội tâm đang nói thầm, chợt nghe thấy một tiếng thú hống đinh tai nhức óc, nghe ra thì khoảng cách cũng không xa lắm, có khả năng chính là ở ngay ngoài sơn cốc này.
– Quả thật xui xẻo như vậy sao?
Sắc mặt Tô Triệt đại biến, chỉ bằng vào tiếng thú hống này thôi là có thể cảm giác ra không hề giống với dã thú bình thường, trong đó nghe ra được lực lượng rung động rất mạnh, so với tiếng Hổ gầm trong tưởng tượng còn khủng bố hơn rất nhiều.
Oanh!
Lại truyền đến một tiếng va chạm, giống như sấm sét giữa trời quang, nghe gần trong gang tấc, khoảng cách miệng hang càng gần.
Tô Triệt lảo đảo trốn sau một tảng đá lớn, vội vã vứt cây gậy trong tay đi, thân hình lung la lung lay giống như một lão nhân sắp gần đất xa trời, trong cực độ suy yếu lộ ra vẻ thê lương bất đắc dĩ.
Rầm rầm!
Đá vụn bay tán loạn, gió mạnh nổi lên, một tòa núi thịt ầm ầm xông vào sơn cốc.
Đây là một đầu Cự Hùng lớn có bộ lông nâu đỏ, nó nằm rạp dưới mặt đất cũng cao đến một trượng, nếu như đứng lên thì còn chịu nổi sao?
Rõ ràng là một đầu yêu thú thực lực không yếu a!
Chút nhãn lực ấy Tô Triệt vẫn phải có, tuy rằng không đoán ra nó tên là gì, phẩm cấp thế nào, nhưng chỉ dựa vào vẻ bề ngoài và lực trùng kích khi đụng vào núi đá của nó thôi thì cũng có thể biết được, Cự Hùng bình thường dù hình thể có lớn hơn nữa cũng không thể tạo ra cảm giác áp bách khủng bố như thế được.
Nó lao về phía Tô Triệt, những nơi nó đi qua tất cả đều ầm ầm nát bấy.
Bất quá, trong lòng Tô Triệt lại chợt nhẹ, khẩn trương vậy mà đã giảm bớt rất nhiều.
Đây là vì trên thân hình khổng lồ của con Cự Hùng kia có mang theo mấy vết thương rất rõ ràng, vết thương rất sâu, rất hiển nhiên, nó là đang chật vật chạy thục mạng, sau lưng tất có truy binh.