Động tác của Tiêu Ngự dứt khoát, lưu loát, giống như mây trôi nước chảy, ngắn gọn trôi chảy, Tập Hoả lần đầu tiên nhìn thấy, không ngờ lại có người có thể đem kĩ năng của đạo tặc công kích tới hoàn mĩ như vậy.
Trên đầu Bạch Lang hiện lên giá trị thương tổn cao như thế làm cho Tập Hoả, Phong Lợi cùng Tuyết Nhung lần đầu tiên mở rộng tầm mắt.
Là thương tổn do bạo kích? Bạo kích có thể tạo thành 200% hiệu quả thương tổn do công kích, nhưng cũng không thể xuất hiện con số 385 cao như vậy! Nhìn bóng lưng Tiêu Ngự đang thong dong tiến lại gần Hoang Mạc Thú Liệp Giả, Tập Hoả cùng Phong Lợi kinh hãi nhìn nhau.
” Thương tổn vừa rồi không phải do bạo kích mà thành.” Phong Lợi dùng mật ngữ nói chuyện với Tập Hoả, là bạo kích tuyệt đối không có khả năng sinh ra giá trị thương tổn cao như vậy.
Tập Hoả gật đầu nói: ” Ta biết.” Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì.
” Ngươi thấy thế nào?” Phong Lợi không khỏi hỏi thêm.
” Ngươi có nhớ chuyện độ hoàn thành kĩ năng không?” Tập Hoả nói.
” Ta biết, game thủ nghề nghiệp cận chiến như chúng ta lúc thi triển đều có chỉ tiêu độ hoàn thành, độ hoàn thành càng cao, giá trị thương tổn do kĩ năng càng cao. Lúc ta thi triển kĩ năng, đái khái có thể hoàn thành trên dưới 70%.” Phong Lợi đang nói, bỗng dưng hiểu được cái gì, nhìn về phía Tập Hoả, kinh hãi hỏi: ” Ngươi nói là…”
” Không sai, độ hoàn thành kĩ năng càng cao, giá trị thương tổn càng cao, nếu như đạt tới 90%, 100% không ai biết là sinh ra hiệu quả gì cả.” Tập Hoả nhớ lại động tác vừa rồi của Tiêu Ngự, Phản Thủ Bối Thứ của Tiêu Ngự giống hệt với kĩ xảo chiến đấu được luyện để biểu diễn, ngắn gọn mà trí mạng, Tập Hoả rất khó tưởng tượng, có ai có thể làm được hoàn mỹ như Tiêu Ngự.
” 90%, 100% rất khó tưởng tượng có người có thể thi triển kĩ năng tới trình độ như vậy, độ hoàn thành kĩ năng của ta tới 70% cũng không thể tăng lên được nữa.” Phong Lợi nói chuyện hàm chứa sự kính nể, người như hắn không phải ai cũng để vào mắt, nhưng là gặp người có bản lãnh chân chính, hắn chính thức cảm phục, rất giống như Tập Hoả.
” Chú ý chiến đấu.” Tập Hoả nhắc nhở nói.
Trùng Phong!
Mặc dù đang nói chuyện phiếm nhưng Phong Lợi một chút buông lỏng cũng không có. Chuẩn bị thời cơ, đại kiếm trên tay phải hướng tới phía con Bạch Lang còn lại công kích.
Hoả lực của Tập Hoả chuyển dời tới trên người Hoang Mạc Thú Liệp Giả.
Liền mấy quả hoả cầu liên tiếp nổ tung trên người Hoang Mạc Thú Liệp Giả. Tiêu Ngự cùng Tập Hoả đồng tâm hiệp lực tấn công làm cho Hoang Mạc Thú Liệp Giả còn có trên dưới 1200 huyết lượng.
Bởi vì thương tổn do công kích của Tiêu Ngự thật sự kinh khủng nên cho dù Tập Hoả liên tiếp công kích tạo thành thương tổn nhưng Hoang Mạc Thú Liệp Giả vẫn tập trung cừu hận lên trên người Tiêu Ngự như cũ.
Di chuyển tới rất nhanh, tránh né truy kích của Tiêu Ngư, Hoang Mạc Thú Liệp Giả đứng tại một cồn cát dựng đứng. Tay phải duỗi ra sau lưng, rút ra năm mũi tên vắt lên trên dây cung. Vù một tiếng, năm mũi tên theo một đường thẳng tắp bắn thẳng tới Tiêu Ngự.
Nhìn thấy năm mũi tên thẳng tới mình Tiêu Ngự trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hoang Mạc Thú Liệp Giả còn kĩ năng này nữa, mình nhiều nhất có thể chịu đựng được ba mũi tên, chứ nếu bị toàn bộ năm mũi tên bắn trúng thì cái mạng này chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì.
Năm mũi tên đã tới gần trong gang tấc, Tiêu Ngự phải phải xiết chặt chuỷ thủ, năm mũi tên này tốc độ quá nhanh, Tiêu Ngự căn bản không có thời gian né tránh.
Độn Hình!
Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Ngự thi triển ra Độn Hình kĩ năng, đinh đinh đinh, năm mũi tên công kích lên ngưòi Tiêu Ngự lúc hắn vừa sử dụng kĩ năng Độn Hình, không tạo cho Tiêu Ngự bất kì thương tổn nào, liên rơi xuống mặt đất.
Sau khi sử dụng Độn Hình có thể vô địch trong 1 giây! Khiên cho Tiêu Ngự tránh thoát khỏi ngũ tiễn liên kích của Hoang Mạc Thú Liệp Giả.
Tiêu Ngự đột nhiên biến mất làm cho Tập Hoả tự nhiên trở thành mục tiêu tấn công của Hoang Mạc Thú LIệp Giả.
Phốc, Phốc, phốc, từng đạo vũ tiễn dễ dàng xuyên thấu bố giáp trên người Tập Hoả, Tuyết Nhung vẫn bình yên đứng một bên duy trì khoảng cách nhất định, nàng vừa mới di chuyển để Tập Hoả rơi vào khu vực trị liệu của mình, từng đạo ánh sáng màu đen bao phủ trên người Tập Hoả, trị liệu các thương tổn cho Tập Hoả.
” Nội lực của ta đã không còn!” Tuyết Nhung lo lắng nói, trải qua thời gian dài như vậy, nội lực của nàng đã tiêu hao hết rồi.
Tập Hoả đang chạy theo Hoang Mạc Thú Liệp Giả, hai người tiêu hao rất lớn huyết lượng, dưới sự trợ giúp của Phong Lợi, Tập Hoả đang không ngừng làm tiêu hao huyết lượng của Hoang Mạc Thú Liệp Giả, nghe thấy Tuyết Nhung nói, trong lòng không khỏi lạnh toát, công kích của Hoang mạc Thú Liệp Giả quá mạnh mẽ, nếu như mất đi trị liệu thuật hắn chắc chắn phải chết!
Hoang Mạc Thú Liệp Giả, rút ra năm mũi tên, đặt trên dây cung nhằm ngay Tập Hoả.
Trùng Phong!
Phong Lợi đánh tới Hoang Mạc Thú Liệp Giả, ý đồ cắt đứt kĩ năng công kích của Hoang Mạc Thú Liệp Giả.
Vù vù một tiếng, dây cung phát động, Ngũ Tiễn Liên Kích, thẳng tới Tập Hoả.
” Xong hết rồi.” Tập Hoả trong đầu hiện lên ý niệm cuối cùng, năm mũi tên liền bắn thủng áo giáp của hắn, lập tức năm điểm giá trị thương tổn hiện lên trên đầu hắn, huyết lượng đã cạn, liền nằm xuống mặt đất.
Tuyết Nhung đứng ở bên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận, buồn bực giậm chân, nhưng là không có nội lực, không làm được cái gì cả.
Lúc Hoang Mạc Thú Liệp Giả bắn ra ngũ tiễn là lúc Phong Lợi vừa vặn công kích tới bên người Hoang Mạc Thú Liệp Giả, hắn không ngừng huy động đại kiếm muốn cuốn lấy Hoang Mạc Thú Liệp Giả, nếu như Hoang Mạc Thú Liệp Giả chạy thoát, lợi dụng xạ kích làm tiêu hao huyết lượng của hắn, như vậy hắn sẽ trở thành mục tiêu di động của thợ săn à.
Hoang Mạc Thú Liệp Giả, dùng đoản kiếm trong tay đỡ công kích của Phong Lợi, một mặt chạy ra xa một khoảng cách, tay phải duỗi tới sau lưng, rút ra một mũi tên đặt lên trên dây cung, mũi tên loé lên một màu lục sáng bóng.
Vừa rồi là hắn đã bôi lên chất độc lên mũi tên.
Nếu như trúng tiễn, càng không còn cơ hội, Phong Lợi không khỏi kích động, đột nhiên phát hiện sau lưng Hoang Mạc Thú Liệp Giả một bóng người xuất hiện, ánh mắt sắc bén sáng ngời, là hắn!
Xuất hiện của Tiêu Ngự là ngoài ý liệu.
“Đừng nghĩ ta không tồn tại!” Nhìn thấy Hoang Mạc Thú LiệpGiả đặt tên lên trên, chuẩn bị công kích Phong Lợi, Tiêu Ngự hừ lạnh một tiếng, thanh chuỷ thủ trên tay phải như độc xà xuất động, mãnh liệt đánh tới sau ót của Hoang Mạc Thú Liệp Giả.
Thâu Tập!
Hoang Mạc Thú Liệp Giả còn không có phản ứng, chủy thủ đã chuẩn xác đâm vào sau ót của hắn, có lẽ còn chưa hiểu được thì đã bị choáng váng rồi, Tiêu Ngự từ lúc nào đã tới sau lưng của hắn.
Hoang Mạc Thú Liệp Giả lâm vào trạng thái choáng váng, thừa dịp này Phong Lợi quơ đại kiếm xông lên.