Giang Thành, đầu hạ.
Tại sảnh Mẫu Đơn của khách sạn Vương Triều Hưng Thịnh đẳng cấp bảy sao đang vô cùng náo nhiệt.
Mấy ngàn khách khứa vừa tận mắt thấy một vở kịch vô cùng khôi hài. Vốn là hai đại gia tộc Hoa – Tạ liên hôn, đúng ra là đại hỉ sự chấn động toàn thành phố, thế nhưng chú rể Tạ Đông Dương lại chạy trốn, không xuất hiện trong tiệc cưới.
Chuyện này cũng có thể cho qua, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi lần cô dâu bước ra thì trên màn hình lớn lại đột nhiên xuất hiện một đoạn tin tức tối hôm qua Tạ Đông Dương qua đêm tại nhà một nữ diễn viên hạng ba, triền miên đến sáng.
Toàn hội trường ngay tức khắc đều trở nên kích động. Người nhà họ Tạ lòng rối như tơ vò, mất hết thể diện… không biết nên làm như thế nào?
Trên sân khấu, cô dâu mặc áo cưới trắng, đầu đội khăn voan che kín mặt cũng bị trở thành trò cười.
Ở hàng ghế khách quý, bà Hoa cũng không thể ngồi yên được nữa, vẻ mặt lo lắng: “Ông à, bây giờ phải làm thế nào?”
Chủ tịch Hoa trầm mặc không nói lời nào. Nói thật, chuyện như thế này ông chưa từng gặp qua, hôn nhân há lại như trò đùa của trẻ con sao?
Đông Hoa – Tây Vương – Nam Tạ – Bắc Giang, đây là Tứ đại gia tộc nổi danh nhất Giang Thành. Hậu quả của trò đùa quái đản này không phải ai cũng có thể dễ dàng gánh vác. Ông thật sự không hiểu, cậu hai nhà họ Tạ kia tại sao bất thình lình lại bỏ trốn như vậy?
Nhà họ Hoa làm ăn thua lỗ nên vì chuyện liên hôn lần này đã đặc biệt gọi cô con út sống ở núi Chung Thúy đã hơn mười năm không về nhà quay về. Thế nhưng ai có thể ngờ tới lại xảy ra chuyện bê bối này.
Lúc này ông Tạ nhanh chóng tiến đến vỗ vai Hoa Trấn Nhạc: “Ông Hoa à, chuyện này là lỗi của nhà họ Tạ chúng tôi. Ông xem hôn lễ có thể dời lại hay không. Đợi tôi bắt thằng con nghịch tử trở về sẽ cho ông một lời giải thích thỏa đáng.”
Hoa Trấn Nhạc vừa định cất lời thì nghe thấy cô dâu trên sân khấu cất tiếng.
Trong chốc lát mấy ngàn khách mời vô cùng yên lặng.
Tất cả mọi người rất tò mò cô dâu lúc này đang ở vị thế khó xử nhất sẽ làm thể nào để thu dọn tàn cuộc.
Hoa Sanh cầm micro trong tay, bình tĩnh lướt nhanh toàn hội trường qua tấm khăn voan trắng.
Sau đó tầm mắt cô tập trung vào người đàn ông đang cúi đầu mải mê chơi điện thoại ở hàng ghế khách quý đầu tiên.
Chính là anh ta, không sai, vậy thì chọn anh ta đi…
Tay cầm micro, cô nhẹ nhàng cất lời: “Vị tiên sinh ngồi thứ tư ở hàng ghế thứ nhất, chính là vị mặc trang phục màu đen đang cúi đầu chơi điện thoại đó ạ, xin làm phiền một chút.”
Giang Lưu vô thức chau mày, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại… Không phải là đang nhắc đến mình đấy chứ?
Trong nháy mắt anh bèn ngẩng đầu lên, nhìn người con gái đang mặc áo cưới trên sân khấu, thoáng kinh ngạc…
Sau tấm khăn voan trắng, không một ai biết được dung mạo thực sự của cô. Nhà họ Hoa có tất cả năm người con gái, bốn người kia anh đều đã gặp, chỉ có cô con gái út là chưa. Nghe nói từ nhỏ cô đã theo bà nội đến núi Chung Thúy ăn chay niệm Phật, mới trở về ba ngày trước.
Nhưng mà nghe đồn nhan sắc của ngũ tiểu thư rất xấu xí, hơn nữa lại còn nói lắp. Nhưng vừa rồi nghe cô nói chuyện anh thấy không đúng lắm…
Khi thấy người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, giọng nói cất giọng vô cùng trong trẻo của Hoa Sanh: “Hiện giờ đang xảy ra một sự cố bất ngờ… Không muốn làm hỏng tâm trạng của các vị khách quý đến dự tiệc hôm nay. Cho nên tôi có một yêu cầu hơi quá đáng, vị tiên sinh này, anh có gan lên sân khấu làm chú rể tạm thời của tôi, cùng tôi hoàn thành xong buổi hôn lễ này được không ạ?”
Lời vừa nói ra, toàn hội trường đều vô cùng nhốn nháo.
Đây chẳng lẽ là muốn bắt đại một chú rể thay thế hay sao? Bọn họ đều từng nghe qua diễn viên dự bị, cầu thủ dự bị, nhưng chú rể dự bị thì là lần đầu tiên!
Toàn bộ người nhà họ Tạ và nhà họ Hoa đều kinh ngạc nói không ra lời, không ai có thể ngờ tới cô gái này sẽ liều lĩnh như vậy.
Giang Lưu cũng hơi kinh hãi, chú rể dự bị, là mình sao? Còn hỏi mình có dám hay không? Dùng chiêu khích tướng à?
Anh vốn cảm thấy chuyện này rất là cẩu huyết, thế nhưng đôi chân lại cứ không nghe lời mà đứng dậy tiến lên sân khấu.
Kỳ thực Giang Lưu rất hiếu kì muốn biết cô gái này tiếp theo sẽ làm gì? Thời đại này dám làm những chuyện khác người như thế thì không nhiều người lắm, nhất là dạng thiên kim tiểu thư của gia đình danh môn có danh tiếng như này.
Trái tim anh từ lâu đã phủ đầy bụi, nay lại khơi gợi lên sự hứng thú…
Thấy con trai mình có vẻ khác thường, Giang phu nhân ngồi cạnh sốt ruột giậm chân gọi với theo: “Giang Lưu, con quay lại cho mẹ.”