Tạo Hóa Chi Chủ

Chương 22: Dục tốc bất bại, uy chấn thiên hạ



“Vị huynh đài này, ngươi không muốn làm một người tốt sao.”

Triệu Hổ nhìn thật sâu Vũ Thế Kiệt mà cất tiếng, giọng nói trầm ổn vô cùng, Thanh Phong kiếm pháp, môn võ kĩ này hắn đã nhìn trúng, là ai cũng đừng hòng động vào.

Két!!!

Nhưng đón lấy hắn là một kiếm nhanh đến hoảng sợ, chỉ thấy le lói kiếm ảnh chợt hiện rồi biến mất.

Xuất hiện thời điểm dấy lên cảm xúc kinh hoàng.

Triệu Hổ hoàn toàn không kịp phản ứng toàn thân lông tóc dựng đứng, hai mắt trừng lớn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một kiếm này chạm sít sao lên cổ, nếu Vũ Thế Kiệt nguyện ý tùy thời có thể lấy đi mạng hắn.

“Thực lực không bằng người chớ có kiêu ngạo, nếu không phải tông môn quy định cấm tương sát đồng môn thì ngươi cảm thấy mình còn cơ hội sống.”

Vũ Thế Kiệt nhàn nhạt nói ra, rất nhanh mang theo Thanh Phong kiếm pháp mà một đường hướng tới chưởng quản trưởng lão, mà đằng sau là Triệu Hổ trong lòng cảm xúc hỗn loạn.

Nhìn theo Thanh Phong kiếm pháp bị đối phương ngang nhiên mang đi khiến cho hắn vừa giận vừa sợ, từ khi thăng cấp lên ngoại môn đệ tử đến nay nhãn quang của hắn tăng lên rất nhiều.

Nhìn qua Vũ Thế Kiệt cũng đủ biết đối phương là tân nhân, đương nhiên ma cũ bắt nạt ma mới chỉ là chuyện thường tình, bất quá lần này Vũ Thế Kiệt không phải hồng mềm mà lại chính là cái thiết bản vô cùng khó xơi.

“Một kiếm vừa rồi ít nhất cũng phải mạnh ngang với thiên nguyên cảnh nhị tinh đỉnh phong dùng toàn lực.”

Triệu Hổ hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy không khỏi làm cho sống lưng lạnh toát, da cổ tê dần.

Chỉ là nghĩ đến bản thân lại bị một tên mới tấn chức đệ tử ngoại môn cho ăn trái đắng, làm cho nộ hỏa bùng phát hừng hực lấn át sợ hãi.

Ánh mắt hẹp dài híp lại nhìn thật sâu nhìn hướng Vũ Thế Kiệt đang đi, rồi rốt cuộc cũng quay người ly khai chỗ này.

“Thiên Mộc công, Thiết Bố Sam, Thanh Phong kiếm pháp.”

Vị trưởng lão quản lí nơi này nhìn đến ba quyển võ học Vũ Thế Kiệt chọn lựa không khỏi toát ra vẻ kì dị chi sắc, tiếp tục hắn hỏi lại:

“Thật sự ngươi muốn chọn ba quyển này, nhớ kĩ đây đều sở hữu độ khó luyện vô cùng cao.”

Nhận thấy Vũ Thế Kiệt vẫn làm vẻ mặt không mấy quan tâm thì chưởng quản trưởng lão nhắc nhẹ:

“Đặc biệt là Thiết Bố Sam và Thanh Phong kiếm pháp đến nay chưa hề có ai luyện thành, tất cả hầu như đều giống như ngươi nhìn trúng sự khủng bố mà nó mang lại nhưng bỏ qua sự khắc nghiệt trong quá trình rèn luyện, tốt nhất vẫn nên là chọn môn khác thì hơn.”

Nếu không phải nhìn đến Vũ Thế Kiệt tỏ ra tâm tính cùng khí chất khác xa đệ tử bình thường, thì có lẽ hắn cũng lười khuyên nhủ, dù sao chứng kiến thiên tài lãng phí thiên tư vào những  cái này khiến hẳn rất khó chịu.

Quả thật lời của chưởng quản trưởng lão hoàn toàn là có căn cứ, nhưng đối với Vũ Thế Kiệt vẫn chưa đủ cân lượng để hắn từ bỏ.

“Đa tạ ý tốt của trưởng lão nhưng ta đã quyết định chọn tuyệt không thay đổi.”

“Nếu đã như vậy thì tùy ngươi.”

Chưởng quản trưởng lão lắc đầu, đối phương cứ khăng khăng như vậy cũng không ngoài dự liệu của hắn, đệ tử ngoại môn hầu như ban đầu đều tỏ ra rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng hậu kì trưởng thành mới thấy có bao nhiêu gian nan, đột phá một tầng so với tầng trước kho hơn không chỉ gấp mười lần.

Dù sao có những người chưa nếm mùi thất bại bao giờ vẫn là chưa biết đến sức mình có giới hạn bao nhiêu.

Chưởng quản trường lão tin tưởng sau một đoạn thời gian ngắn, ắt Vũ Thế Kiệt sẽ hối hận mà đem trả lại những thứ này.

“Được rồi, kí tên đóng dấu vào đây, hạn mức thời hạn ba năm, sau ba năm ngươi phải đem toàn bộ những bí tịch đã mượn để lại chỗ cũ, nếu vẫn không trả lại sẽ bị xử theo tông quy.”

Cầm theo ba quyển bí tịch, Vũ Thế Kiệt nhanh chóng quay trở về tiểu viện của mình, vừa lúc trời tối hẳn hắn cũng đã đến nơi.

“Thiết Bố Sam cần đại lượng đan dược để tu luyện nên tạm thời chỉ có thể cất đó, Thanh Phong kiếm pháp bây giờ trời tối cũng không thích hợp luyện, nên chú tâm vào Thiên Mộc công.”

Vũ Thế Kiệt vừa đọc vừa lĩnh ngộ, bất tri bất giác đã trôi qua ba cái canh giờ.

Oanh một tiếng từ sâu trong đầu phát ra như gông cùm xiềng xích bị phá bỏ, Vũ Thế Kiệt nhếch miệng cười lớn:

“Thiên Mộc công nhập môn thành công.”

Nếu đã nhập môn tức có thể đem ra tu luyện.

Tức thì Vũ Thế Kiệt ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần liên kết miệng đọc chú quyết bắt đầu vận chuyển từng cái tiểu chu thiên hô hấp.

Tức khắc linh lực khắp bốn phương tám hướng bị một lực hút vô hình tác động mà điên cuồng hướng đối phương lao vào.

Trong Vô giới, giờ đây thần thức Vũ Thế Kiệt cẩn thận dẫn động linh lực từ đan điền chảy vào Vô giới, theo sự điều khiển dung nhập với Thanh Mộc hồ lô.

Hớn nữa không chỉ có vậy, lượng linh khí dịch lỏng do Thanh Mộc hồ lô không ngừng tiết ra như có linh tính, cũng quay ngược trở lại dung nhập vào nó tạo ra một vòng tuần hoàn ổn định.

Võ giả thiên nguyên cảnh muốn tiến giai chính là phải nuôi thần thông của mình trong Vô giới, bằng cách trích ra linh lực trong đan điền chảy vào nơi đây, đương nhiên Vũ Thế Kiệt là trường hợp đặc biệt.

Hắn không chỉ có thần thể tăng phúc cho tốc độ hấp thụ linh khí nhanh hơn bình thường, mà trong vô giới giờ giờ khắc khắc mỗi khi Thanh Mộc hồ lô tiết ra linh khí, thì đoàn linh khí này đến một mức độ hóa dịch lỏng cũng quay ngược trở lại dung nhập vào thần thông.

Quả thực điều này đến bản thân Vũ Thế Kiệt cũng rất bất ngờ, theo như quá trình diễn ra như vậy thì kể cả hắn không có tu luyện, thì cảnh giới vẫn tự động tăng tiến theo thời gian.

“Đây là sự khủng bố mà thượng cổ thần thể mang lại đi.”

Vũ Thế Kiệt cảm khái, linh lực chảy vào vô giới theo đó còn tăng mạnh hơn ban đầu vài phần.

Sáng hôm sau, Vũ Thế Kiệt đem Thanh Phong kiếm pháp ra lĩnh ngộ.

Môn kiếm pháp này chú trọng dục tốc bất bại, sự nguy hiểm nhằm ở tốc độ mà ra, chỉ cần người sử dụng tung đúng thời điểm ắt một kiếm một mạng, uy chấn thiên hạ.

Thanh Phong kiếm pháp duy chỉ có mức độ hoàng phẩm cao giai, nhưng độ khó tại bên trên hoàng phầm đỉnh giai Thiên Mộc công không biết bao nhiêu lần.

Kiếm trong tay theo pháp quyết vận chuyển tốc độ mỗi lúc một nhanh, thậm chí có thời điểm Vũ Thế Kiệt tung ra năm kiếm chỉ trong thời gian một cái nháy mắt.

Càng luyện càng hăng say, một người một kiếm cứ như vậy hòa thành một thể mà đem không trung hóa ra vô số đạo cầu vồng trắng xóa.

Thoáng cái đã đến trưa, mây mù bị ánh nắng thiêu đốt tan biến, để lộ ra quang cảnh vô cùng sáng sủa.

Oanh một tiếng trầm đục vang lên.

Kiếm thế mạnh mẽ đem thân cây cổ thụ trước mặt phá thành một cái động lớn, bụi vụn bay tán loạn.

“Thanh Phong kiếm pháp nhập môn.”

Vũ Thế Kiệt thu hồi kiếm vào vỏ, một thân một mình lặng lặng đứng yên mà ngẫm nghĩ về chiêu kiếm vừa rồi.

Mấy ngày sau đó, Vũ Thế Kiệt ngoài có ghé qua nhà ăn tại khu vực phụ cận thì hầu như toàn bộ thời gian chỉ quanh quẩn trong tiểu viện, tinh lực chú tâm vào kiếm pháp cùng Thiên Mộc công, Thiết Bố Sam bị hắn trực tiếp gác sang một bên.

Nhoáng cái thời gian hắn vào tông môn cũng bước sang ngày thứ tám.

Phốc phốc phốc!!!

Kiếm quang vừa tinh xảo vừa nhanh gọn đem ba cái lá cây đang rơi giữa không trung chém thành ba đoạn, vừa kịp thời gian một cái nháy mắt.

Không dừng lại ở đó, kiếm quang xông đến mỗi lúc một nhiều như cuồng phong bão táp vô cùng vô tận bao phủ lấy các mảnh lá cây vừa bị tách ra.

Két một tiếng kiếm quang biến mất, lưỡi kiếm đã thu vào vỏ, trước mặt lá cây bị phá thành bụi khô tung bay tán loạn theo gió.

“Thanh Phong kiếm pháp, mức độ tiểu thành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.