Một đêm vô kinh vô hiểm cứ như thế trôi qua nhanh chóng, Vũ Thế Kiệt ôm trong mình mĩ nhân mà tâm thái vô cùng bình tĩnh.
Mặc dù cho nàng biểu hiện rất tốt nhưng tiếp theo sau đó đem nàng xử lí như nào mới là trọng yếu, mặc dù bản thân tự nhận giết người không ghê tay, nhưng đối với vị mĩ nữ chủ động dâng mình lên cửa vẫn là không dễ xuống tay.
Quan trọng hơn hết là đã nhận lời tham gia đội của nàng ta, giờ giết nàng có chút không hợp thường tình.
Lăng Tuyết Ninh nằm yên trong lòng Vũ Thế Kiệt mà mặt hơi ửng hồng, thi thoảng miệng vẫn còn thoát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, nam nhân này đêm qua vận hành quá dữ dội làm cho cơ thể nàng đến tận bây giờ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sức lực.
Chợt Vũ Thế Kiệt thả ra Lăng Tuyết Ninh mà đứng hẳn dậy, hắn chậm rãi nói ra:
“Mặc quần áo rồi mang ta đến chỗ đội của nàng, nếu có thể sẽ nâng đỡ một hai.”
Nghe đến câu này làm Lăng Tuyết Ninh mừng rỡ vô cùng, mục đích từ đêm qua cho đến bây giờ chỉ vì cái này, địa vị nàng trong đội rất thấp nhưng đếu được tên sát thần trước mặt này chống lưng thì quyền lực sẽ tăng cao rất nhiều.
Thoáng cái một bàn tinh xảo nhẹ đặt lên ngực Vũ Thế Kiệt khiến hắn nhíu mày:
“Giờ không phải lúc, mau dẫn ta đến chỗ đội nàng.”
Chỉ là khiến hắn kinh ngạc Lăng Tuyết Ninh thế mà lại nở một nụ cười tà mị vô cùng, ngưng trong nháy mắt dáng vẻ nàng liên tục biến ảo cho đến khi khôi phục đã là một người hoàn toàn khác.
Phản xạ như xuất quỷ nhập thần làm cho Vũ Thế Kiệt nhanh như chớp lùi sâu vào ra đằng sau, ánh mắt lóe lên một tia hàn quang, kiếm trong tay tùy thời động.
Nữ nhân này vậy mà có thể qua mắt hắn suốt một đêm, hiển nhiên không hề tầm thường, hơn nữa biểu hiện của nàng đêm qua khiến hắn một chút nghi ngờ cũng không có, quá mức quỷ dị.
Lăng Tuyết Ninh cười nhẹ, ánh mắt như toát ra mị hoặc hấp dẫn người khác:
“Vũ Thế Kiệt, nếu người đồng ý làm sủng nam của ta đam bảo cuộc sống sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”
Vừa nói thân thể nàng vừa phô vày ra đường cong tuyệt mĩ, bộ ngực to lớn liên tục chập chủng quyến rũ, hiển nhiên Lăng Tuyết Ninh chưa hề mặc lên quần áo, trong tay không một tấc sắc.
Chợt Vũ Thế Kiệt phá lên cười lớn mà giương ra ánh mắt hứng thú nhìn:
“Nếu ta không chấp nhận thì sao.”
Đối diện Lăng Tuyết Ninh cười duyên, hoàn toàn không để ý tới thái độ của hắn, nàng đi từng bước uyển chuyển đến chỗ Vũ Thế Kiệt, giọng nói thanh thoát cất lên:
“Tổng cộng đã đặt lên người ngươi bảy bảy bốn mươi chín đạo cấm chế, hơn nữa đạo thứ năm năm lúc đặt tay lên ngực ngươi là vừa đủ kích hoạt hấp liên khốn trụ trận pháp.”
Hiển nhiên đêm qua hiến dâng mình cho Vũ Thế Kiệt đều là tính toán của nàng, thậm chí cấm chế này muốn không bị đối phương phát hiện thì phải dùng chính da thịt của cả hai tiếp xúc một thời gian dài, bây giờ cấm chế đã thành Lăng Tuyết Ninh tùy thời có thể lấy mạng Vũ Thế Kiệt.
Khoảng cách giữa đôi bên ngày càng rút ngắn, thẳng cho đến khi Lăng Tuyết Ninh đã tại sát bên người Vũ Thế Kiệt, nàng dùng chính thân thể đầy mị hoặc mà kề sát lên thân thể đối phương, hơn nữa tại vị trí bộ ngực không ngừng cọ sát tạo ra cảm giác mềm mại kích thích.
Ánh sáng phía trên ngày càng nở rộ xua tan đi một ít mây mù, khuôn mặt của Lăng Ninh Tuyết hiện rõ hơn bao giờ hết, nhưng trong mắt Vũ Thế Kiệt giờ đây hoàn toàn không còn một chút cuốn hút nào nữa, chỉ có sát khí.
Bất quá hắn chỉ lạnh nhạt lên tiếng:
“Vậy nữ tử ban đầu với ngươi là cùng một người.”
Nàng đáp lại nhanh chóng, thi thoảng cười lên khúc khích:
“Không, nàng bị ta nửa đường giết chết, đem thân thể tùy ý vất cho thủ hạ sử dụng.”
Trong mắt nàng bây giờ nam nhân trước mặt đã chẳng khác nào vật trong lòng bàn tay, hơn nữa nếu muốn có thể tùy thời ép đối phương buôn ra lời thề nhận chủ. Tuy nhiên như vậy không vui chút nào, phải khiến cho đối phương ngoan ngoãn chấp nhận, thậm chí toàn tâm toàn ý hiến dâng thân xác, như vậy mới đúng mục đích của nàng.
Hơn nữa hấp liên khóa trụ đại trận không dễ như vậy có thể chiu đựng được, càng để lâu sẽ càng bất lợi cho bản thân, thậm chí kéo dài đi xuống có thể mất mạng do linh lực bị hút khô.
Đương nhiên Lăng Tuyết Ninh không hề ngờ tới là Vũ Thế Kiệt một chút phản ứng khó chịu cũng không có, hắn chậm rãi nâng lên bàn tay nắm lấy một bên ngực của nàng, không tự chủ Lăng Tuyết Ninh rên rỉ trong khoái cảm.
Nhưng đón lấy câu nói của Vũ Thế Kiệt làm nàng như sét đánh ngang tai, như chôn chân tại chỗ mà không nói lên lời.
“Vốn dĩ còn đau đầu xem đối xử với ngươi về sau thế nào, giờ thì dễ rồi, thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều.”
Con ngươi trong mắt Lăng Tuyết Ninh co rụt lại, nàng nhanh chóng quát lớn:
“Ra nhanh, còn chờ gì nữa.”
Tức khắc từ bốn phía lao tới năm vị nữ tử, mỗi người trong đó đều sở hữu tu vi không kém thiên nguyên nhất tinh trung kì, thận chí so ra là ngang ngửa với Lăng Tuyết Ninh hiện tại.
“Đã muộn.”
Vũ Thế Kiệt lạnh nhạt nói ra, tay trái đang nắm lấy bộ ngực to lớn hoàn toàn không cảm giác mà trực tiếp bóp nát, một chút tư vị cũng không lưu lại.
“Không thể nào, linh lực trong cơ thể ngươi sao còn nhiều như vậy.”
Lăng Tuyết Ninh hét trong đau đớn tột cùng, ngực nàng hoàn toàn mất đi cảm giác, thậm trí bây giờ sợ hãi trong đầu vẫn là lớn hơn đau đớn.
Đón lấy một kiếm xuyên thủng đầu lâu, Lăng Tuyết Ninh trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ cứ như thế trở nên trắng dã, chết chẳng thể nào chết hơn, Vũ Thế Kiệt không hề cảm xúc mà chậm rãi rút kiếm về, tùy ý vất thi thể trần như nhộng sang một bên, ánh mắt tỏa ra ngập tràn sát cơ nhìn lên năm vị nữ tử xung quanh.
Lăng Tuyết Ninh vừa chết y như rằng toàn bộ đạo cấm chế trên người hắn cũng biến mất không dấu vết, vốn dĩ còn tồn tại cỗ hấp lực giờ giờ khắc khắc khiến cho linh lực tại đan điền tiêu hao tới mức đáng sợ, theo cấm chế biến mất thì cỗ hấp lực này cũng tan thành mây khói, chẳng mấy chốc linh lực từ Vô giới đổ vào đã lấp đầy hoàn toàn đan điền.
Quả thực Lăng Tuyết Ninh tính toán rất cẩn thận, có điều hiện thực vượt ngoài tầm nhận biết của nàng dẫn đến lúc chết cũng không biết mình thất bại chỗ nào.
Gió lạnh thoáng cái thổi qua dấy lên trong lòng người tư vị khó tả.
“Tuyết Ninh sư tỷ chết rồi, chúng ta làm sao đây.”
Một người trong đó trở nên bối rối, không tự chủ mà thốt lên hỏi đồng bạn.
Đương nhiên đồng bạn rất nhanh đã trả lời, ngữ điệu trong giọng nói bình tĩnh hơn rất nhiều:
“Chúng ta năm người, trực tiếp tung ra kiếm trận vây giết tên khốn trước mặt nhanh nhất có thể, sau đó mang thi thể sư tỷ cùng đầu tên kia trở về cuộc tội với đội trưởng.”
“Chỉ còn cách đó.”
“Đáng tiếc cho sư tỷ, thiên phú như vậy mà bỏ mạng tại chỗ này.”
Cả năm thoáng cái đã vây quanh Vũ Thế Kiệt, rất nhanh đồng loạt tế lên kiếm của mình cùng linh lực mà hét lớn:
“Hoàng cấp thượng phẩm kiếm trận, miêu thủy sát linh.”
Một môn hoàng cấp kiếm trận dù là thấp nhất cũng có thể sánh ngang với vài môn kiếm pháp hoàng giai trung phẩm, hơn hết muốn thi triển cần phải có đồng bọn vô cùng hiểu ý, thậm chí tâm ý liên thông tùy thời tương hỗ lẫn nhau.
Đối diện lại là một môn hoàng cấp thượng phẩm trận pháp, uy lực hiển nhiên tại bên trên hoàng giai đỉnh phẩm kiếm pháp, cũng gần như xấp xỉ đến huyền giai hạ phẩm, tuyệt nhiên không thể khinh thường.
Ngũ nữ thân hình khẽ động, theo đó kiếm thế từng đợt tái hiện như phảng phất mưa phùn kéo dài bốn phương tám hướng nhằm tới Vũ Thế Kiệt.
Kiếm quang đôi bên va chạm liên tục phát ra âm thanh chói tai, Vũ Thế Kiệt gặp nguy không loạn, kiếm trong tay vung ra đều là dứt khoát nhanh chóng, mỗi kiếm đều nhằm vào điểm yếu nhất của kiếm trận mà đánh vào, liên tục thuận lợi chặn lại vô số đòn đánh.
Những lúc tưởng chừng như kiếm thế cắt nát người hắn thì đột nhiên thân ảnh quỷ dị hóa thành Liệt Báo tránh thoát, chúng nữ sắc mặt ngày càng xấu, hiển nhiên dự liệu của các nàng không phải thế này.
Nếu cứ tiếp tục kéo dài bắt lợi sẽ xuất hiện mà mỗi lúc một lớn.
Chỉ thấy cả năm nghiêm lại mặt mày, linh lực trong đan điền gấp rút tiêu hao kịch liệt, tương phản kiếm thế càng ngày một dữ dội hơn từ mưa phùn lất phất bắt đầu thuế biến thành mưa rào ầm ầm.
Kiếm quang nhất thời trở nên chói mắt mà tỏa ra sát khí thao thiên.
Miêu thủy sát linh kiếm trận, tuyệt thức phản sát.