Vương Phi Thất Sủng

Chương 44: Tri âm khó cầu



Thiên Mạch chậm rãi khép lòng bàn tay lại, nắm lấy hoa quế trong tay “Không có gì, tướng quân đại giá quang lâm không biết có gì chỉ giáo?”

Hoắc Thiên mỉm cười “Phu nhân nói quá lời, Hoắc Thiên đặc biệt mang đến cho phu nhân một vật.”

“A?” Thiên Mạch buông tay, làm cho hoa quế rơi trên mặt đất. Thiên Mạch xoay người, trong con ngươi hàm chứa ý cười “Tướng quân mang đến cho ta cái gì?” Hắn muốn cho nàng cái gì? Nàng rất tò mò.

Nàng cười như gió mùa xuân, nụ cười mờ ảo, đủ để chấn nhiếp lòng người.

“Hoắc Thiên vừa vừa tìm được một cây đàn, xin tặng cho phu nhân.” Lần trước thất thố trước mặt nàng, lần này Hoắc Thiên không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Nụ cười của nàng phảng phất có ma lực, hắn căn bản không có sức kháng cự.

Thiên Mạch liếc nhìn Hoắc Thiên, quả nhiên thấy trong lòng hắn ôm một cây đàn “Bích Tuyền” Trong giọng nói của nàng mang theo sự bất ngờ lẫn vui mừng.

“Đúng là “Bích Tuyền.” “Bích Tuyền” và “Vô Âm” giống nhau, đều là truyền thế danh cầm. So với “Vô Âm”, “Bích Tuyền” còn kém một chút. Hoắc Thiên đem cầm để trước mặt Thiên Mạch “Xin tặng phu nhân”. Thứ hắn muốn đưa cho nàng đúng là “Bích Tuyền”.

Thiên Mạch tiếp nhận, ngón tay vuốt ve thân cầm, khóe miệng hơi cong lên, kinh diễm động lòng người “tThân cầm dùng kim tinh tử đàn sở chế, thủ công tinh sảo, hoa văn trên mặt trông rất sống động, hảo cầm.”

“Phu nhân hiểu cầm, Hoắc Thiên tin rằng “Bích Tuyền” sẽ rất vui khi nhận phu nhân làm chủ.” Một cây cầm tốt đồng thời phải có một người quý trọng nó.

Ánh mắt Thiên Mạch di chuyển trên thân “Bích Tuyền”, có chút gật nhẹ “Nếu hoắc tướng quân thành tâm đem tặng, Thiên Mạch cũng kính không bằng tuân mệnh.” Nàng không thích vàng bạc châu báu, chỉ yêu cầm tiêu thư họa.

Hoăc Thiên có truyền thế danh cầm “Vô Âm”, vậy cái cây “Bích Tuyền” này coi như bỏ uổng, nếu đem nó làm quà nàng chắc chắn sẽ nhận.

“Phu nhân khách khí.”

“Tướng quân tặng cầm, Thiên Mạch không có gì để đáp lại, xin gảy một khúc nhạc để tặng tướng quân.” Thiên Mạch khóe miệng mỉm cười.

“Có thể được nghe Thiên Mạch phu nhân gảy một khúc là vinh hạnh của Hoắc Thiên.” Liễu Thiên Mạch cao ngạo, có thể nghe được tiếng đàn của nàng sợ rằng không có mấy người.

Thiên Mạch ngồi trên lầu cao, đem cầm đặt trên đùi. Nàng hơi nghiêng đầu, ngón tay lướt qua dây đàn.

Tiếng đàn thanh tân, đạm nhã, vô tận. Âm sắc lúc ẩn lúc hiện, khi thì thấy đỉnh mây mù giăng trên đỉnh núi cao, mờ ảo vô định, vô lo vô nghĩ giống như lưu thủy hành vân.

“Cầm kỹ của phu nhân quá cao siêu, Hoắc thiên tự thẹn không bằng.” Hắn chưa bao giờ nghe thấy tiếng đàn êm ái như vậy.

“Tướng quân quá khen.” Thiên Mạch đứng dậy, đem “Bích Tuyền” ôm vào trong lòng.

“Xin hỏi phu nhân đây là khúc gì?” Hắn từng học qua vô số danh khúc nhưng chưa bao giờ nghe qua khúc nhạc mà Thiên Mạch đàn.

“Khúc này tên gọi “cao sơn lưu thuỷ”, là khúc nhạc sáng tác vào thời xuân thu chiến quốc của Trung Quốc cổ đại, do một vị cầm sư tinh thông âm luật, cầm kỹ cao siêu sáng tạo ra, cầm sư đó tên gọi Bá Nha. Lúc Bá Nha ngắm nhìn cảnh sắc, nhìn thấy những con sóng dâng trào, thấy hoa bay đầy trời, chim biển tung cánh, âm thanh nghe được chính là tiếng động của núi rừng, tức cảnh sinh tình nên đã sáng tác ra “cao sơn lưu thuỷ”. Thật đáng tiếc thế nhân phàm tục, không hiểu được âm nhạc của Bá Nha. Một đêm, Bá Nha ngồi trên thuyền ngắm cảnh, đối mặt với trăng thanh gió mát hắn xúc động vạn phần, vì vậy lại tấu lên khúc nhạc đó. Đang lúc Bá Nha đàn rất cao hứng, chợt nghe trên bờ có tiếng người kêu tuyệt, người nọ tên là Tử Kỳ. Tử Kỳ hoàn toàn hiểu được cầm ý của Bá Nha, đã thực sự trở thành tri âm của Bá Nha. Hai người thoả thuận sang năm sẽ cùng nhau gặp gỡ ở nơi này. Năm sau, Bá Nha theo như ước hẹn tìm đến nhưng Tử Kỳ không thấy đến. Bá Nha liền đi theo con đường lần trước mà Tử Kỳ đi về nhà. Trên đường gặp được phụ thân của Tử Kỳ, phụ thân Tử Kỳ nói cho hắn biết Tử Kỳ ra người thiên cổ. Bá Nha đi theo phụ thân Tử kỳ đến trước mộ phần của Tử Kỳ, gảy lên khúc nhạc bi ai tặng cho người tri kỷ của mình. Khúc nhạc vừa dứt, Bá Nha đem cây đàn đập nát trước mộ Tử Kỳ, thề rằng cả đời này sẽ không gảy đàn nữa. Từ đó có câu “cao sơn lưu thủy” ngộ tri âm, điển cố Bá Nha đập cầm tạ tri âm đã xuất hiện, khúc nhạc này đã lưu truyền từ thời thiên cổ đến nay.” Nàng không phải người nhiều lời, cũng không vô duyên vô cớ giải thích cái gì. Đối mặt với người hiểu được âm luật như Hoắc Thiên nàng mới lắm mồm như vậy.

“Phu nhân bác học đa tài, Hoắc Thiên hổ thẹn.” Trung Quốc là quốc gia nào? Nàng cư nhiên ngay cả điển cổ của quốc gia khác cũng biết, lợi hại.

“Theo ta thấy tướng quân mới thực sự là người am hiểu nhiều nhất, văn thao võ lược,hổ thẹn chính là Thiên Mạch mới phải. Thiên Mạch nhàn hạ thì có xem qua mọt chút sách vở, trùng hợp biết được điển cố này.” Đối với Hoắc Thiên, Thiên Mạch vẫn rất bội phục. Hắn là võ tướng nhưng lại tinh thông âm luật cùng thư hoạ, trong các triều đại, có một tướng quân học sâu hiểu rộng như vậy là rất hiếm.

Hoắc Thiên cũng không muốn tiếp tục tranh luận với nàng “Tri âm của Bá Nha là Tử Kỳ, không biết tri âm của phu nhân là ai?” Là ai có vinh hạnh trở thành tri âm của nàng?

“Tử Kỳ là tri âm của Bá Nha, tri âm của Thiên Mạch tự nhiên chính là Hoắc tướng quân, có thể hiểu được cầm nghệ của Thiên Mạch, có thể cùng Thiên Mạch cầm tiêu hợp tấu, Hoắc tướng quân chính là người thứ nhất.” Thiên Mạch không có dấu diếm, sau một khúc “Thu thuỷ trường thiên” Thiên Mạch đã đem Hoắc Thiên trở thành tri âm.

Hoắc Thiên nhìn thẳng Thiên Mạch, ôn nhu cười nói “Tri âm của Hoắc Thiên cũng là phu nhân.”

“Tướng quân, mời vào trong.” Thiên Mạch một tay ôm đàn, một tay xốc váy, đi vào trong phòng.

Thư phòng của Đạm Tình cư rất giản dị.

Một thư án, một cái cầm án, thêm một cái ghế, văn phòng tứ bảo cùng với một bức tranh. A, may mắn có cầm án, nếu không nàng sẽ phải đem cầm đặt lên trên đùi.

Đẩy cửa thư phòng, một trận u hương bay đến.

Thiên Mạch cẩn trong đem “Bích Tuyền” đặt trên cầm án, xoay người cười nhẹ “Tướng quân, Thiên Mạch có hay không vinh hạnh được nghe tướng quân gảy một khúc.”

Hoắc Thiên vén tay áo, trên cánh tay được một miếng vải quấn thành vòng, hắn cười khổ “Xin lỗi, năm ngày trước lúc so chiêu với Hoàng thượng ta đã bị thương.”

“Thiên Mạch thật không phúc được nghe tướng quân gảy đàn.” Hoắc Thiên thổi tiêu rất hay, nàng cũng muốn nghe hắn gảy dàn thử xem.

Hoắc Thiên cười tiếc nuối “Hoắc Thiên thiếu phu nhân một khúc.” Mắt hắn liếc về bức tranh thuỷ mặc đặt trên thư án, “Đây là do phu nhân hoạ?” Mặc dù mới vẽ xong một nửa.

Thiên Mạch gật đầu “Tướng quân thiếu ta một khúc, ngày khác nhất định phải hoàn lại.” Nàng đi tới trước thư án, cúi đầu nhìn vào bức tranh “Đây đúng là do Thiên Mạch vẽ.”

“Vì sao chỉ vẽ có một nửa?” Vẫn còn để trống một khoảng lớn.

“Tướng quân, ngươi nhìn cho rõ nha.” Thiên Mạch mỉm cười, ngữ khí dễ nghe, giống như dang cùng nói chuyện với một người bằng hữư.

Hoắc Thiên nhìn chằm chằm bức hoạ một hồi lâu, đột nhiên cười rộ lên “Ha ha, vẽ thật tốt nha, đây không phải là để trắng,mà là sương mù trên sông.”

Thiên Mạch cầm lấy bức hoạ, ánh mắt thản nhiên đảo qua “Không dối gạt tướng quân Thiên Mạch không biết vẽ cảnh sông nước như thế nào nên mới dùng một chút tiểu xảo.”

Hoắc Thiên cười cười, rất có ý tứ “Nếu phu nhân không chê xấu, Hoắc Thiên xin thử một lần.”

“Tướng quân, mời.” Thiên Mạch đem bức hoạ để trên thư án, tay ngọc chống ở bên cạnh.

Hoắc Thiên cười, cầm lấy bút lông, lúc chuẩn bị chấm mực mới phát hiện trong nghiên không có mực. Hoắc Thiên có chút xấu hổ, không biết nên làm sao cho phải.

Thiên Mạch thản nhiên nói “Ta giúp ngươi” nàng đứng bên cạnh Hoắc Thiên, lấy một chút nước đổ vào nghiên mực, tay ngọc di động.

Hoắc Thiên nhìn bức hoạ “Phu nhân là kỳ nữ đương thời, chỉ tiếc Vương gia không biết thưởng thức.” Chỉ vẽ qua loa mà con thuyền trên sông trong bức tranh này lại khiến cho tâm trạng con người cảm thấy thoải mái, yên tĩnh. Liễu Thiên Mạch tinh thông âm luật, thi hoạ song tuyệt. Nếu nói cho đúng thì nàng không gì không biết. Đáng tiếc Tần Mộ Phong lại không phải tri âm của Liễu Thiên Mạch. Không hiểu được chỗ tốt của nàng, lại cũng không quý trọng nàng.

“Có thể, ta mài mực cho ngươi vẽ.” Thiên Mạch không muốn nói đến Tần Mộ Phong, lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Hoắc Thiên chấm chút mực, tay từ từ di động trên giấy.

Thiên Mạch không mài mực nữa, đi tới bên cạnh Hoăc Thiên,nghiêng đầu chăm chú xem hắn vẽ.

Thiên Mạch mắt vẫn nhìn bức hoạ, một tay với lấy cây bút, chấm một chút mực “Ở đây vẽ thêm một chút có được hay không?”

Hoắc Thiên thẳng lưng, gật đầu hài lòng “Có thêm bút hoạ của phu nhân bức tranh nhất định sẽ sinh động, bất quá…” Hoắc Thiên cúi xuống, vẽ thêm một chút “Chỗ này cũng nên vẽ thêm.”

Thiên Mạch hơi cau mày, chấm một chút mực “Chỗ này vẽ thêm, vậy chỗ kia cũng nên vẽ thêm đi nghen. Ngoài ra, chỗ này nét bút quá nhạt, thêm một chút sẽ rất tốt.”

“Đúng vậy, là Hoắc Thiên sơ sót.” Dựa theo thói quen, Hoắc Thiên đem tên mình viết lên trên bức hoạ.

một chữ “Thiên” vừa viết xong, Thiên Mạch cũng đề tên mình ở bên góc tranh. Hai cái tên “Hoắc Thiên”, “Phi Yên” nằm gần nhau, đều nằm bên góc phải của bức hoạ.

“Ngươi gọi là Phi Yên sao?” Hoắc Thiên cười cười “Phi phi yên vũ, tên nghe rất hay.” Một cái tên như thơ như hoạ mới xứng với nàng.

“Ngươi tại sao không có tự?(giống như bút danh ấy ) Nàng để bút lông trong tay xuống.

“Ta đã quen gọi là Hoắc Thiên.”

“Ta cũng thế.” Phi Yên không phải tự của nàng mà là tên của nàng a.

“Bức hoạ này cho ta được không?” Hoắc Thiên nhìn bức hoạ trên bàn mà như đang nhìn tuyệt thế kỳ trân.

“Bảy ngày sau là thọ thần của phụ thân,bức hoạ này là lễ vật dành cho hắn, tướng quân nếu thích cứ tự nhiên cầm đi.” Thiên Mạch có rất nhiêu tiền, có khả năng mua một bức danh hoạ tặng cho Liễu Sóc nhưng nàng không muốn làm như thế.

“Ngươi tặng cái này?” Thiên Mạch coi như đại diện cho Bình Nam Vương phủ, tặng một bức tranh tự hoạ có hơi keo kiệt.

“Tướng quân cho rằng ta nên tặng cái gì? Với khả năng của Thiên Mạch có thể tặng cái gì?” Nàng cũng không muốn tham gia thọ yến của Liễu tể tướng. Nàng là nữ tử đã xuất giá, cũng không muốn quay về. Nhưng vì muốn diễn một chút, không về không được.

Hoắc Thiên nhất thời không nói được gì. Đúng vậy, hắn xem Liễu Thiên Mạch trong người cũng không có vật gì quý, có thể tặng cái gì đây?

Ngón tay Hoăc Thiên đặt ở trên bàn, gõ nhẹ, rất có ý tứ “Thiên Mạch phu nhân, bức tranh này tặng cho ta.”

Thiên Mạch liếc nhìn Hoắc Thiên, ánh mắt thâm trầm “Hảo” ngữ khí bình thản đến mức nghe không ra một tia tâm tình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.