Không Làm Quân Cờ Của Vương Gia: Bỏ Phi Lại Khó Cầu

Chương 3: Tình cảm tỷ muội



Ba ngày sau… Ta làm vẻ giận dỗi: “Cha vội gả con ra ngoài như vậy sao?”
Bỗng nhiên cha nói tìm cho ta một mối hôn sự, càng không ngờ lại nhanh gọn như vậy. Thế nhưng chỉ một câu của ta lại khiến sắc mặt cha trầm xuống, chẳng lẽ vừa rồi ta nói sai gì ư?
Phượng Hố thở dài: “Cha cũng muốn việc này từ từ tiến hành, nhưng… Hoàng Hậu không chờ được.”
“Cô cô?” Nhắc đến ta mới nhớ, hôm nay bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại hôn sự của ta và Thất hoàng tử. Ta khó hiểu nhíu mày, “Sao thế?”
Mười sáu năm qua, ta chưa từng thấy cô cô sốt ruột như vậy.
Phượng Hố sầu não: “Thập Tam hoàng tử đã về.”
“Thập Tam hoàng tử?” Ta kinh ngạc, đó không phải vị hoàng tử mười mấy năm trước bị đưa tới Biên Quốc làm con tin sao! Nhưng tại sao ngài ấy về nước, một chút động tĩnh cũng không có?
“Ba tháng trước, Biên Quốc chiếm được hai tòa thành trì của Đại Tuyên ta, con thật sự cho rằng quân đội Đại Tuyên ta không đánh lại sao? Tất cả đều vì Thập Tam hoàng tử!”
Không biết có phải ảo giác hay không, thời điểm nhắc tới Thập Tam hoàng tử, ta thấy ánh mắt cha thoáng dao động, ta không rõ ông đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.
“Cha, nữ nhi không hiểu.” Ta thật không hiểu, Thập Tam hoàng tử trở về thì liên quan gì tới hôn sự của ta.
“Hoàng Hậu muốn con gả cho Thất hoàng tử, sớm ngay sinh hạ hoàng tôn, hỗ trợ Thất hoàng tử tranh đoạt vị trí thái tử.”
Ta nhíu mày: “Cô cô là hoàng hậu Đại Tuyên, biểu ca là đích tử, thế lực của họ trong triều chẳng lẽ không bằng Thập Tam hoàng tử ở Biên Quốc hơn mười năm sao?”
Tuy rằng khi còn nhỏ Thập Tam hoàng tử được đưa qua làm con thừa tự của Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu chắc chắn không mưu tính cho ngài ấy điều gì.
Phượng Hố lắc đầu: “Loan Phi à, con chỉ nói đúng một phần, con cũng biết mẫu thân của Thập Tam hoàng tử là phi tử Hoàng Thượng sủng ái nhất, có câu yêu ai yêu cả đường đi lối về, tình cảm ngài ấy dành cho Thập Tam hoàng tử tất nhiên coi thường. Cho nên, Hoàng Hậu mới sốt ruột như thế.”

Lần này ta im lặng không đáp, kỳ thật ta rất muốn nói Thập Tam hoàng tử kia có lẽ căn bản coi nhẹ vị trí thái tử, nhưng dường như cha sẽ nói người muốn làm chuyện lớn phải suy xét chu toàn.
Qua một lát, Phượng Hố nói: “Con ra ngoài cả ngày cũng mệt rồi, sớm trở về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.” Ta cúi người hành lễ, rời khỏi thư phòng.
Đầu xuân, hoa lá chỉ mới đâm chồi nảy lộc nhưng cũng đủ khiến hậu viện tràn trề sức sống. Dạo bước trên cầu cửu khúc, phía dưới là mặt nước lăn tăn, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy con cá tung tăng làm xuất hiện bọt nước như ngọn đèn lưu ly sáng rực chói mắt. Thuận tay ngắt vài chiếc lá, nhẹ nhàng thả xuống, chiếc lá như những con bươm bướm tung bay trên không trung, theo làn gió xoay vòng rồi chậm rãi đáp xuống mặt nước. Đám cá dường như bị dọa sợ, lập tức bơi đi.
Ta cúi đầu nhìn, mỉm cười, bỗng nghe có người gọi.
“Bát tỷ tỷ, thì ra tỷ về rồi.” Giọng nói không giấu được sự vui sướng.
Ngước mắt liền thấy Cửu muội Phượng Khinh ca của ta đang tươi cười như gió xuân chạy tới. Hôm nay muội ấy mặc áo trắng váy xanh, rất hợp với làn da trắng nõn của mình.
Ta cười nói: “Ừ, mới về.”
Khinh Ca bắt lấy tay ta, hỏi nhỏ: “Bát tỷ tỷ, túi hương muội nhờ tỷ tặng cho biểu ca, tỷ đã đưa chưa?”
Ta cứng đờ, né tránh đôi mắt long lanh thuần khiết của muội ấy, xấu hổ nói: “Đưa rồi.”
Theo bản năng nghĩ đến chuyện trong cung, thấy túi hương tinh xảo kia, Hoàng Hậu chỉ cười lạnh: “Chẳng qua là một thứ nữ, sao xứng gọi hoàng nhi là biểu ca!”
Hôm nay ta không gặp Thất hoàng tử, nhưng cũng biết Hoàng Hậu nhất định sẽ không chuyển giúp túi hương. Nhìn Khinh Ca tràn ngập chờ mong, ta thật sự không đành lòng nhìn muội ấy đau khổ, chỉ đành nói thế.
Khinh Ca cười ngọt ngào: “Đa tạ Bát tỷ tỷ!”

Ta chột dạ cười.
Muội ấy lại hỏi: “Vậy… Vậy biểu ca có nói gì không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ ửng, lộ vẻ thẹn thùng.
“Huynh ấy…” Thầm than, ta chỉ có thể bịa chuyện, “Đương nhiên là nói thích.”
“Thật chứ?” Đôi mắt nàng sáng lên, chui rút vào lòng ta, nũng nịu, “Thật tốt quá! Bát tỷ tỷ, Khinh Ca biết tỷ tốt nhất, hi hi!”
Ta ôm lấy nàng, nhất thời không biết nói sao cho phải.
“Nhìn kìa, đúng là quản giáo không nghiêm, ngay cả tôn ti trật tự của không phân biệt được, ôm ôm ấp ấp như thế còn ra thể thống gì?” Giọng nói sắc bén pha lẫn trào phúng truyền tới.
Quay đầu, thấy Lục phu nhân và Nhị tỷ Vân Lan đang đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn qua bên này. Mỗi lần gặp Vân Lan, ta đều cảm thấy không vui. Lục phu nhân xuất thân từ chốn thanh lâu, ở Phượng phủ nổi tiếng là nữ tử biết câu dẫn nam nhân. Không phải vì ta khinh thường kỹ nữ, mà thật sự là vì Vân Lan. Tỷ ấy với ta là thân tỷ muội cùng phụ mẫu, nhưng lúc nào cũng đứng về phía Lục phu nhân, đối với ta và mẫu thân luôn có phần xa cách.
Ta lạnh lùng nói: “Nghe Lục nương nói kìa, đều là tỷ muội trong nhà, đâu cần câu nệ nhiều quy củ phép tắc như vậy.” Ta nhìn Vân Lan, gằn từng chữ.
Lục phu nhân cất đi vẻ mặt tức giận, cười quyến rũ: “A, Loan Phi, Lục nương thật không nói được ngươi!” Nói rồi, bà ta chuyển hướng sang Vân Lan, “Chúng ta vẫn là tới nơi khác thôi, để tránh làm trở ngại, chướng mắt kẻ khác.”
Dứt lời, bà ta vẫy khăn lụa, nhếch mép cười, yểu điệu thướt tha rời đi.
Vân Lan nhìn thoáng qua ta, ánh mắt tràn ngập oán hận. Ta giật mình hoảng sợ, còn chưa hoàn hồn, tỷ ấy cũng đã xoay người bỏ đi.
“Bát tỷ tỷ…” Khinh Ca nhỏ giọng gọi.
Gạt suy nghĩ trong lòng qua một bên, ta khẽ cười: “Không sao, con người Lục nương lanh mồm lanh miệng, muội không cần để ý.”
Khinh Ca hiểu chuyện gật đầu. Nắm tay muội ấy đi dạo một lát, Thanh Tư chạy tới, nói đồ mới đã may xong, chỉ còn chờ ta đi thử. Cùng Thanh Tư về Huyên Anh Các, dọc đường nàng ríu rít không ngừng, nào là y phục mới đẹp thế nào, Phượng Hố sủng ái ta ra sao. Ta chỉ biết cười trừ. Từng tuổi này, đây là lần đầu tiên Phượng Hố đặt may cho ta nhiều y phục như vậy. Ở trong phòng thử đồ khoảng một canh giờ, ta rất mệt, đầu đầy mồ hôi, nhưng nha đầu Thanh Tư kia vẫn hăng say nhiệt tình.
Ta bật cười: “Nha đầu thúi, nếu ngươi thích, vậy ngươi mặc đi.”

Thanh Tư thả đống y phục trong tay xuống, nhìn ta: “Lão gia hao tổn tâm trí vì người, nếu biết người đưa y phục cho một nha hoàn mặc, chắc chắn sẽ tức chết!”
“Ngươi!” Nha đầu Thanh Tư này từ nhỏ bị ta chiều hư, hiện tại ở trước mặt ta làm gì còn dáng vẻ nha hoàn? Có điều, ta thích Thanh Tư như thế.
Hai người chúng ta ở trong phòng vui vẻ đùa giỡn, bỗng có nha hoàn tới chuyển lời, đã đến dùng bữa tối. Ta bảo Thanh Tư ở lại thu dọn mọi thứ, đứng dậy ra ngoài. Thời điểm đi qua hoa viên, ta lại gặp Vân Lan, lúc này chỉ có mình tỷ ấy. Ta không khỏi thấy lạ, sao Lục phu nhân không ở cùng tỷ ấy? Tỷ ấy không lập tức đi ngay, ngược lại đi về phía ta, ánh mắt nhìn ta chằm chằm, cười mỉa mai…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.