CHƯƠNG 2: TRÒ GIỎI HƠN THẦY.
Cảnh Minh Đức đứng sau Vương Tuyết tức
giận quát lên: “Súc sinh! Mày nói chuyện
kiểu gì vậy hả?”
Cảnh Ngọc Ninh cưỡi lạnh một tiếng: “Nói
sự thật thôi”
Cô đích thực là không ngờ, người phụ nữ ở
cùng với Mộ Ngạn Bân lại là Cảnh Diệp Nhã.
Cô vốn chỉ nghĩ là Mộ Ngạn Bân phản bội
cô, nên mới nhất thời tức giận nghĩ ra chiêu
này, hại anh ta biến thành trò cười cho thiên
hạ đề hả giận.
Nhưng thật không ngờ, một mũi tên lại
trúng hai con nhạn, không những là chồng
chưa cưới lăng nhăng, mà đối tượng lăng
nhăng lại là em gái cùng cha khác mẹ của
mình nữa chứ.
Đúng là buồn cười mà!
“Mày!
Bà lão tức giận tột cùng, bà giơ cây gậy
lên định đánh cô, nhưng Dư Thanh Liên ở
bên cạnh lại vội vàng ngăn lại.
“Mẹ, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tức
giận, chú ý sức khoẻ đã.”
Nói xong, bà ta lại quay đầu sang khuyên
Cảnh Ngọc Ninh: “Cảnh Ngọc Ninh, con
cũng đừng chọc bà nội giận nữa, chuyện này
đúng là Diệp Nhã có lỗi với con, về nhà rồi
muốn đánh muốn mắng thì tuỳ con, nhưng
bà nội đã lớn tuổi rồi, con nghe lời dì đi,
nhường một chút, đừng cãi bà nội nữa, ha!”
Cái bộ dạng dịu dàng hiểu chuyện đó, nếu
như ai mà không biết chắc còn tưởng bà ta
lương thiện nữa.
Cảnh Ngọc Ninh nở nụ cười mỉa mai.
Cảnh Minh Đức thấy bộ dạng này của cô
thì càng ngày càng tức giận.
“Bây giờ mày đắc ý lắm đúng không? Mày
khiến cho em gái mày và chồng chưa cưới
của mày phải vào sở cảnh sát, khiến cho nhà
họ Cảnh và nhà họ Mộ đều mất mặt? Rốt
cuộc mày có còn nhớ mình mang họ gì
không vậy?
Em gái mày tốt xấu gì cũng là một minh
tỉnh, hôm nay mày làm loạn như vậy, để
truyền ra ngoài rồi sau này nó sống sao đây?
Nó làm sao lăn lộn trong giới giải trí nữa?
Nhà họ Cảnh chúng ta làm sao qua lại với
nhà họ Mộ nữa? Mày có nghĩ đến mấy
chuyện này chưa?”
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nhìn ông: “Cho
nên, ông chỉ có thể nghĩ tới những chuyện
này thôi sao?”
Cảnh Minh Đức khựng người.
“Là do bọn họ tự gian díu với nhau, nhưng
bây giờ ông lại ở đây mở miệng trách cứ tôi?
Vậy ông muốn tôi làm sao đây? Làm ngơ
hành vi của bọn họ, hay là rộng lượng chúc
bọn họ trăm năm hảo hợp?”
Cảnh Minh Đức bị nói đến á khẩu không
nói nên lời, ngập ngừng hai giây, ông ta mới
tiếp tục cứng miệng nạt nộ: “Tự mình không
có bản lĩnh giữ chân đàn ông mà còn trách
người ta cướp của mày sao? Nếu như mày có
ích thì người ta sẽ vứt bỏ mày mà đi thích em
gái mày sao? Xảy ra chuyện còn không biết
tỉnh ngộ, chỉ biết oán trời trách đất thôi, mày
có khác gì người mẹ không có tiền đồ của
mày chứt”
Cảnh Ngọc Ninh hung hăng run lên một cái.
Nhìn người cha sắc mặt giận dữ ở trước
mặt, cô chỉ cảm thấy thật khó tin.
Năm năm trước, Cảnh Minh Đức ngoại
tình, Dư Thanh Liên dắt theo Cảnh Diệp Nhã
bước vào nhà, lúc đó cô mới biết thì ra mình
còn có một đứa em gái chỉ nhỏ hơn mình nửa tuổi.
Mẹ chịu không nổi đả kích này, nên đã lái
xe lao xuống sông, khiến xe hư người chết.
Nhà họ Cảnh sợ cô làm loạn nên mới đưa
cô ra nước ngoài, không hỏi đến sống chết của cô.
Mấy năm đó, nếu như mẹ không có để lại
chút di sản thì cô đã chết ở nước ngoài từ lâu rồi.
Cô luôn biết, ba và bà già kia đều không
thích mẹ của mình, nhưng không ngờ người
đã chết rồi mà vẫn phải chịu sự sỉ nhục như Vậy.
Đáy lòng cô đầy lạnh lẽo, một lúc sau cô
mới chợt nở nụ cười giễu.
“Phải! Tôi đích thực là vô dụng, vì dù sao
đi nữa tôi cũng không có một người mẹ quen
làm người thứ ba để kế thừa cái bản lĩnh câu
dẫn đàn ông đó, Cảnh Diệp Nhã đúng là trò
giỏi hơn thầy mà, bây giờ tôi cũng được mở
mang tầm mắt rồi.”
Bên này, sắc mặt Dư Thanh Liên lập tức
trở nên trắng bệch.
Cảnh Minh Đức tức giận: “Mày nói bậy gì vậy?”
“Tôi nói gì thì bụng dạ ông hiểu rõ nhất!”
“Mày!”
“Đủ rồi!”
Bà lão đứng ở bên cạnh đột nhiên quát
lên, Cảnh Minh Đức tức giận còn muốn nói gì
đó nhưng lại bị Dư Thanh Liên ở bên cạnh
kéo kéo cánh tay.
Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên hành
lang bên kia, Mộ Trình Thiên dắt theo Mộ
Ngạn Bân và Cảnh Diệp Nhã cùng đi ra từ
phòng thẩm vấn.
Sắc mặt của Mộ Trình Thiên không được
đẹp cho lắm, Mộ Ngạn Bân và Cảnh Diệp
Nhã cũng chẳng hơn là bao.
Cảnh Diệp Nhã ôm chặt lấy cánh tay của
Mộ Ngạn Bân, khuôn mặt thanh tú viết đầy
sự ẩn nhẫn và uỷ khuất, khoé mắt cô ta cũng
đỏ hoe, trông rất là đáng thương.
Đám người lúc này liền xông lên trước, rồi
cất giọng quan tâm: “Diệp Nhã! Con không sao chứ?”
Cảnh Diệp Nhã lắc đầu, buồn bã thốt lên
một câu: “Con không sao.”
Nói xong, cô ta liền ngẩng đầu nhìn lên
Cảnh Ngọc Ninh đang đứng đằng sau đám
người ở kia.
“Chị.”
Cô ta khẽ gọi một tiếng rồi bước lên trước,
đôi mắt mang đầy vẻ áy náy và yếu đuối nhìn cô.
“Xin lỗi, em không nghĩ là chị lại đến… em
và anh Bân… chúng em không phải là cố ý
đâu, xin chị tha thứ cho bọn em!”
Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng đưa mắt nhìn
cô ta, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Mộ Trình Thiên cũng thở dài, rồi bước lên
trước nói: “Chuyện này nhà họ Mộ chúng ta
có lỗi với cô, nhưng chuyện cũng đã xảy ra
rồi, không có cách nào cứu vãn nữa, cô
muốn bồi thường gì thì cứ nói, nhà họ Mộ
chúng ta nhất định sẽ thoả mãn.”
Cảnh Ngọc Ninh cười khẩy: “Bồi thường?
Ông đây là muốn lấy tiền để tống cổ tôi đi
Sắc mặt Mộ Trình Thiên liền thay đổi, đáy
mắt ông thoáng qua một sự tội lỗi.
Ông ta quay đầu giận dữ trừng Mộ Ngạn
Bân một cái rồi quát: “Thằng khốn! Chuyện
tốt tự mình làm ra còn không biết tự mình tới
nói rõ à!”
Vẻ mặt Mộ Ngạn Bân đầy sự không cam,
anh ta nhìn Cảnh Ngọc Ninh một cái, nhưng
cuối cùng cũng miễn cưỡng bước lên trước
vì sự uy nghiêm của ba.
“Cảnh Ngọc Ninh, chúng ta không hợp
nhau, hay là giải trừ hôn ước đi!”
Cảnh Ngọc Ninh sốc toàn tập.
Trái tim cô hệt như có gì đó khứa qua, để
lại một nỗi đau nhói.
Rõ ràng cô đã biết được kết quả, nhưng
vào giây phút chân chính nghe thấy, cô vẫn
không kìm được sự buồn bã, đáy lòng dấy
lên một sự lạnh lễo.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt,
khoé môi cô nhếch lên, đáy mắt nhuộm đầy
một màu đỏ tươi.
“Mộ Ngạn Bân, chúng ta bên nhau bao lâu rồi?”
“Sáu năm rồi?”
Sáu năm?
Không ngờ, sáu năm qua lại đổi lại một kết
quả như vậy.
Bị cô bắt gian tận giường, nhưng sau đó
vẫn không áy náy, không tội lỗi, thậm chí là
còn không có cả một câu xin lỗi, chỉ để lại
một câu đầy lạnh giá ‘chúng ta không hợp
nhau.
Có thứ gì đó chợt tan vỡ ra từ tận đáy
lòng. Cô mỉa mai nhếch khóe môi lên rồi cất
giọng không chút do dự: “Được, tôi đồng ý.
Mộ Ngạn Bân sững sờ, anh ta có chút bất
ngờ trước sự quyết đoán của cô.
Anh ta khẽ nhíu mày, nhìn cô đầy vẻ hoài
nghỉ: “Cô nói thật sao?”
“Giải trừ hôn ước thì cũng được, nhưng mà
tôi muốn ba công ty con mà Mộ Thị mới thu
mua, coi như là bồi thường cho tôi!”
“Cái gì? Mày điên rồi sao?!”
Mộ Trình Thiên và Mộ Ngạn Bân còn chưa
kịp nói thì Cảnh Minh Đức đã vội vã lên tiếng rồi.
Cảnh Ngọc Ninh liếc nhìn ông ta một cách
lạnh lùng: “Còn chưa trở thành thông gia mà
đã gấp gáp nghĩ thay cho người ta rồi? Có
phải là mất quy củ quá rồi không?”
“Mày! ”
“Được rồi”
Mộ Trình Thiên giơ tay lên, cắt đứt lời của
Cảnh Minh Đức, sau đó bình tĩnh nhìn qua
Cảnh Ngọc Ninh.
“Tôi đồng ý điều kiện của cô, khi nào cô
đem một nửa giấy hôn thú kia tới thì tôi sẽ
sang tên công ty cho cô.”
“Nhất ngôn cửu đỉnh.”
Mộ Trình Thiên cùng với luật sư rời khỏi,
Cảnh Minh Đức cũng tức giận hừng hực
trừng Cảnh Ngọc Ninh một cái, rồi cùng Dư
Thanh Liên dìu bà cụ Cảnh đi.
Hành lang trống rỗng chỉ còn lại ba người
Cảnh Ngọc Ninh, Mộ Ngạn Bân và Cảnh
Diệp Nhã.
Cô không muốn dây dưa gì nữa nên lạnh
lùng quay người đi ra ngoài, nhưng đằng sau
lại truyền đến tiếng kêu cấp thiết của Cảnh
Diệp Nhã.
“Chị!”
Một giây sau, cô ta liền chạy đến trước
chặn đường cô.
Cảnh Diệp Nhã mang theo khuôn mặt
trắng nõn khóc thút thít như mưa, cô ta nắm
lấy cánh tay cô rồi run rầy nói: “Chị ơi, em xin
lỗi, em thật sự không cố ý thích anh Bân
đâu, xin chị ngàn vạn lần đừng giận bọn em,
tất cả đều là em sai, chị muốn đánh muốn
mắng cứ xông vào em đi!”