Bạn Gái Của Ảnh Đế Là Phú Bà Đại Nhân

Chương 15: Gia Nhập Đoàn Phim



“Bạo phong” là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Lý Trạch Lâm, tuy cậu chỉ đóng vai nam thứ nhưng đây cũng là một nhân vật mấu chốt trong kịch bản.

Nhìn dàn diễn viên tham gia được công khai trên trang web chính của phim, Lý Trạch Lâm không khỏi lo lắng.

Mặc dù gần đây Yên Vân Hạ có tìm giúp cậu vài giảng viên cao cấp để bồi dưỡng thêm, nhưng Lý Trạch Lâm dù sao cũng là diễn viên mới.

Trên mạng có rất nhiều bình luận nghi ngờ về khả năng diễn xuất của cậu.

Dù sao quảng cáo cũng chỉ là một đoạn phim nhỏ, làm sao có thể phản ánh đầy đủ, chân thực khả năng diễn xuất của một diễn viên chứ?
Ngày nhập đoàn, Yên Vân Hạ vốn không muốn đi nhưng đạo diễn Trương đã đích thân gọi điện mời cô tới, Yên Vân Hạ không thể từ chối được.

Nhìn Lý Trạch Lâm căng thẳng, Yên Vân Hạ liền động viên:
– Thời gian vừa rồi cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.

Đừng áp lực quá.

Lát nữa cậu đi theo Hứa Phàm – người nhận vai nam chủ số hai làm quen một chút.

Hứa Phàm cùng công ty, anh ấy sẽ không ngại giúp đỡ đâu.

Lý Trạch Lâm gật đầu, tay vẫn nắm chặt cuốn kịch bản.

Thực ra cậu sốt ruột cũng không hẳn bởi vì bộ phim.

Ban nãy lúc đi qua phòng hóa trang, Lý Trạch Lâm nghe nói Du Bắc Quân cũng đã tới rồi, chỉ sợ lát nữa Yên Vân Hạ và hắn ta sẽ phải đụng mặt thôi.

Thực ra chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng Lý Trạch Lâm không hi vọng là nhanh như vậy.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới thật, Lý Trạch Lâm vừa nghĩ đến thôi, Du Bắc Quân đã xuất hiện trước mặt bọn họ rồi.

“Bạo phong” vốn là bộ phim về thời dân quốc, Du Bắc Quân sau khi hóa trang liền mặc trên người bộ quân phục uy nghiêm, chậm rãi bước lại gần họ.

– Hạ Hạ, cuối cùng cũng gặp lại em rồi.

– Du Bắc Quân không để ý đến việc Lý Trạch Lâm đang ở bên cạnh Yên Vân Hạ, mỉm cười bắt chuyện với cô.

Yên Vân Hạ không ngờ Du Bắc Quân lại chủ động tìm tới chỗ mình, mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền khôi phục thái độ lạnh nhạt:
– Du ảnh đế, nếu tôi nhớ không lầm thì chúng ta không thân thiết tới mức anh có thể gọi tôi là Hạ Hạ đâu.

Yên Vân Hạ cứ nghĩ khi gặp lại, cô sẽ rất hận Du Bắc Quân, thậm chí phải thẳng tay cho anh ta vài cái tát.

Có điều gặp rồi, cô lại cảm thấy không cần thiết, dường như quá khứ đau thương kia, đã nguội nhạt đi rất nhiều rồi.

Du Bắc Quân cũng không ngờ Yên Vân Hạ vậy nhưng lại bình tĩnh thế kia.

Hắn ta bỗng nhiên thấy hơi ngượng ngùng, xong vẫn tỏ vẻ lịch thiệp đáp lại:
– Trước đây không phải em rất thích nghe anh gọi em là Hạ Hạ sao? Gần đây em vẫn tốt chứ? Anh nghe nói mấy năm trước em bị thương, lúc đó anh…
– Du ảnh đế, rốt cuộc anh đến đây bắt chuyện với tôi để làm gì vậy hả? – Yên Vân Hạ dường như mất kiên nhẫn, nhanh chóng ngắt lời Du Bắc Quân khiến cho cả hắn ta vẫn Lý Trạch Lâm đều ngẩn người.

Yên Vân Hạ sắc mặc vô cùng không tốt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Du Bắc Quân, kiêu ngạo lên tiếng:
– Du ảnh đế, nếu như anh còn biết xấu hổ thì nên tránh xa tôi ra một chút.

Lẽ nào anh không biết rằng mối quan hệ của chúng ta rất tệ à? Anh cảm thấy tôi có tâm tình và thời gian để cùng anh hàn huyên sao? Xin lỗi nhé, tôi đến đây là vì đạo diễn Trương và người của Viễn Ảnh.

Vì vậy mong Du ảnh đế tự trọng một chút.

Lời nói thẳng thắn của Yên Vân Hạ thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về mối quan hệ của Yên Vân Hạ và Du Bắc Quân.

Chủ yếu là vì trước đây tuy hai người không công khai hẹn hò, nhưng luôn được mệnh danh là đôi tri kỉ hoàn hảo.

Hiện tại quan hệ tệ như vậy, đúng là khiến cho người khác nghi ngờ.

Lý Trạch Lâm ban đầu còn đờ đẫn, nhưng rất nhanh trong lòng liền khôi phục cảm giác sung sướng.

Thái độ của Yên Vân Hạ dành cho Du Bắc Quân gay gắt như vậy, đương nhiên là cậu rất thoải mái, gánh nặng trong lòng cũng như được gỡ bỏ một phần.

Lý Trạch Lâm cảm thấy để cô ở đây lâu cũng không tốt lắm.

Cốt yếu là do Lý Trạch Lâm không muốn thấy Yên Vân Hạ phải khó chịu thôi.

Cậu kéo nhẹ tay áo cô:
– Chị Vân Hạ, thực ra em có vài chỗ trong kịch bản chưa hiểu lắm, chị có thể đối diễn cùng em không?
Yên Vân Hạ biết hành động vừa rồi của cô khiến cho không ít người tò mò, nhận ra Lý Trạch Lâm đang muốn giúp mình nên nhanh chóng phối hợp:
– Được, vậy tôi và cậu qua kia ngồi.

Tôi giúp cậu xem một chút.

Yên Vân Hạ nói xong liền cùng Lý Trạch Lâm sánh bước rời đi, bóng dáng hai người thân mật nói nói cười cười lọt vào tầm mắt của Du Bắc Quân.

Hắn ta không cam tâm mà nắm chặt tay lại.

Yên Vân Hạ trước đây chưa bao giờ to tiếng với hắn, cũng sẽ không bao giờ ở chốn đông người mà bóc mẽ hắn như vậy.

Du Bắc Quân bị cô làm bẽ mặt, thực sự khó chịu.

– Lý Trạch Lâm… – Du Bắc Quân lẩm bẩm trong miệng – Tên nhóc chết tiệt này.

Ở phía bên kia, Lý Trạch Lâm nhìn sắc mặt Yên Vân Hạ đã khá hơn liền mỉm cười hỏi cô:
– Chị Vân Hạ, vừa rồi tôi đã giúp chị thoát được một chuỗi chuyện đau đầu đấy, có phải nên được khen thưởng rồi không?
Yên Vân Hạ nghe cậu nói vậy liền ngẩng đầu lên.

Thấy Lý Trạch Lâm cười sáng lạn, cô cũng không tự chủ được mà bật cười theo.

Có điều Yên Vân Hạ cảm thấy Lý Trạch Lâm hình như không ngạc nhiên về chuyện của mình và Du Bắc Quân, vì vậy liền hỏi lại:
– Có vẻ cậu không tò mò về chuyện vừa rồi cho lắm nhỉ?
Lý Trạch Lâm đương nhiên sẽ không nói cho Yên Vân Hạ biết trước đây cậu không dám bày tỏ với cô là vì Du Bắc Quân.

Hắn ta và Lý Trạch Lâm vốn cùng quê, lại có hoàn cảnh tương đối giống nhau nên dễ dàng kết bạn.

Lúc Du Bắc Quân nói muốn tỏ tình với Yên Vân Hạ, chính Lý Trạch Lâm đã giúp hắn ta lên kế hoạch.

Hiện tại nghĩ lại, Lý Trạch Lâm thực sự muốn đấm cho mình một trận.

Mặc dù không biết vì sao khi đó bọn họ chia tay, nhưng Lý Trạch Lâm cảm thấy Yên Vân Hạ không phải người bạc tình bạc nghĩa.

Lý Trạch Lâm thành thật nói:
– Không phải không tò mò, nhưng chuyện chị Vân Hạ không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi.

Yên Vân Hạ nghe Lý Trạch Lâm trả lời vậy bỗng nhiên bật cười, cô giơ ngón tay cái lên với Lý Trạch Lâm, trêu đùa:
– Này, cậu có thiên phú làm tình nhân thật đấy.

Rất biết lấy lòng và hiểu tâm lý của kim chủ.

Chờ hợp đồng kết thúc, tôi nhất định sẽ đánh giá 5 sao cho cậu.

Lý Trạch Lâm thiếu chút nữa bị Yên Vân Hạ làm cho nghẹn.

Tại sao cô không bao giờ nghiêm túc trước mặt cậu được quá 10 phút như vậy chứ.

Có điều nếu đây là điều khiến Yên Vân Hạ vui vẻ thì Lý Trạch Lâm sẵn sàng làm.

Cậu cũng ngả ngớn trả lời:
– Lấy lòng kim chủ không phải chính là nhiệm vụ của tình nhân sao? Nếu làm chị Vân Hạ không vui, chẳng phải chị sẽ vứt bỏ tôi để bao nuôi người khác à? Tôi thực sự không nỡ buông cái ‘đùi lớn’ này sớm như vậy đâu.

Yên Vân Hạ không nghĩ tới hôm nay Lý Trạch Lâm lại chịu khó phối hợp với cô như vậy.

Đánh nhẹ một cái vào vai Lý Trạch Lâm, Yên Vân Hạ nhướn mày:
– Tiểu Lâm nhà chúng ta đúng là lớn rồi, hôm nay đã học được cách trêu ghẹo lại tôi cơ đấy.

Năm chữ ‘Tiểu Lâm nhà chúng ta’ khiến cho tâm tình Lý Trạch Lâm như bay lên tận 9 tầng mây.

Cảm giác được bao nuôi thế này, hẳn là cũng không đáng ghét cho lắm.

Chỉ có ở nơi khuất bóng kia, Du Bắc Quân nghiến răng nghiến lợi hận không thể tách lẻ được hai người ra thôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.