Mấy ngày hôm sau, Lý Trạch Lâm nhận được thông báo ký hợp đồng với công ty Viễn Ảnh.
Có trời mới biết, Viễn Ảnh chính là công ty truyền thông, điện ảnh lớn thế nào.
Nghệ sĩ, diễn viên, chẳng ai là không muốn một lần được cùng Viễn Ảnh kí hợp đồng.
Lý Trạch Lâm nhìn thông báo trong email mà đờ đẫn tới mấy phút liền.
Kể từ lần gặp chuyện không vui kia, Lý Trạch Lâm cũng không tới quán bar Lemon làm việc nữa, chuyên tâm rèn luyện khả năng diễn xuất của mình.
Thi thoảng cậu cũng sẽ nhớ tới Yên Vân Hạ, nhưng không quá sâu sắc.
Lý Trạch Lâm nhìn bản thân trong gương một hồi, sau đó mới đeo balo lên, bắt xe buýt tới Viễn Ảnh.
Phòng họp ở tầng thứ 20, Lý Trạch Lâm từ lúc đặt chân vào đây đã không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Lúc thang máy lên đến tầng thứ 15 thì bỗng nhiên dừng lại.
Từ bên ngoài bước vào là cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ, tuy cô chỉ mặc một chiếc váy đen đơn giản nhưng khí chất sang trọng vẫn toát lên vô cùng rõ ràng.
– Chị Vân Hạ? – Lý Trạch Lâm ngạc nhiên lên tiếng.
Yên Vân Hạ đang chăm chú nhìn vào điện thoại, nghe có người nhắc đến mình thì mới ngẩng đầu lên.
Bộ dạng của chàng trai này hình như có chút quen mắt, Yên Vân Hạ cau mày một hồi, bỗng nhiên thông suốt.
Đây chẳng phải là bồi bàn được cô giúp đỡ mấy hôm trước đó sao? Yên Vân Hạ không nghĩ cậu vậy mà lại ở Viễn Ảnh.
Trái ngược lại Lý Trạch Lâm vô cùng kích động.
Lý Trạch Lâm vui vẻ hỏi:
– Chị Vân Hạ, sao chị cũng ở đây thế?
Yên Vân Hạ cảm thấy Lý Trạch Lâm gọi mình thân thiết như vậy thì có chút kì lạ, dù sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau có một lần, nhưng lại không hề bài xích.
Yên Vân Hạ nhìn xuống bản hợp đồng trên tay cậu, trong lòng âm thầm hiểu ra vài chuyện.
Thì ra đây chính là nam diễn viên mới hôm nay sẽ cùng Viễn Ảnh kí hợp đồng sao? Hôm qua Yên Vân Hạ đã nghe thư ký nói qua, nhưng vì bận tiếp khách lại về khuya nên cô vẫn chưa kịp xem lại thông tin của diễn viên này.
Thật không ngờ lại là Lý Trạch Lâm.
Hứng thú muốn trêu chọc người lại nổi lên, Yên Vân Hạ cười đáp:
– Tôi là phóng viên được mời đến để phỏng vấn buổi kí hợp đồng hôm nay.
Hóa ra cậu chính là diễn viên trẻ sắp tới của Viễn Ảnh à?
– Thật sao? Không ngờ chị Vân Hạ vậy mà lại là phóng viên đấy.
– Lý Trạch Lâm không nghi ngờ gì, tò mò hỏi lại.
Yên Vân Hạ nghe vậy liền nhướn mày nhìn cậu:
– Vậy tôi có chỗ nào không giống phóng viên à?
Lý Trạch Lâm bị hỏi vặn thì lập tức trở nên bối rối.
Cậu ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu, mãi sau mới nhỏ tiếng đáp:
– Vì tôi thấy chị Vân Hạ xinh đẹp như vậy, làm phóng viên có phải hơi uổng phí không? Chẳng phải lần trước chị Vân Hạ cũng nói với tôi giá trị nhan sắc cao sao không đi làm diễn viên mà?
Yên Vân Hạ không nghĩ Lý Trạch Lâm vậy mà nhớ hết mấy lời cô nói, trong lòng không khỏi tán thưởng một phen.
Hai người ở trong thang máy cùng trò chuyện một phen.
Người ta vẫn nói nhà báo và diễn viên chính là có kết nối đặc biệt, nếu không phải bạn tốt thì chắc chắn là kẻ thù.
Mỗi công ty giải trí đều sẽ hợp tác với một vài tòa soạn để có thể thuận tiện cho việc nâng đỡ diễn viên sau này.
Tất nhiên Lý Trạch Lâm hiểu rõ chuyện này.
Rất nhanh, cả hai đã đến tầng 20.
Có điều cậu lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.
Dù sao Yên Vân Hạ cũng là người biết quá khứ không tốt của Lý Trạch Lâm, lỡ như một ngày nào đó cô nói tin này cho truyền thông nghe thì sao? Mặc dù Lý Trạch Lâm vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của Yên Vân Hạ, nhưng cũng không thể phòng trừ trường hợp xấu được…
– Chị Vân Hạ.
– Lý Trạch Lâm đang đi bỗng nhiên dừng lại, thấp giọng gọi cô.
Yên Vân Hạ thấy cậu trở nên nghiêm túc gọi mình thì cũng ngoái đầu lại nhìn.
Cô cười hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Lý Trạch Lâm cuộn chặt tay thành nắm đấm, hít một hơi thật sâu sau đó liền cúi đầu nói với cô:
– Chị Vân Hạ, em biết yêu cầu này của em hơi quá đáng, nhưng em hi vọng chị có thể giữ bí mật chuyện trước đây em từng làm ở quán bar có được không?
Yên Vân Hạ không nghĩ Lý Trạch Lâm vậy mà dễ bị lừa thế.
Cô chỉ vừa nói mình là phóng viên thôi cậu đã tin sái cổ rồi, chẳng lẽ kĩ thuật diễn xuất của cô tốt như thế sao? Yên Vân Hạ nhìn dáng vẻ khúm núm lo sợ của cậu, trong lòng vừa thương cảm lại vừa thấy buồn cười.
Vốn muốn trêu đùa Lý Trạch Lâm thêm một chút, bỗng nhiên ở đằng sau có tiếng chào:
– Yên tổng, chị tới rồi sao? Phòng họp đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi đấy ạ.
Lý Trạch Lâm nghe thấy hai chữ ‘Yên tổng’ thì ngay lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cậu khỏi nói cũng biết có bao nhiêu phần là ngạc nhiên.
Yên Vân Hạ vậy nhưng không phải nhà báo, càng không phải là diễn viên gì cả, cô thế mà chính là tổng tài của Viễn Ảnh, người có thể làm mưa làm gió trong giới giải trí sao?
Lý Trạch Lâm lúc nào mới nhớ tới thái độ lo sợ của quản lý đêm hôm đó, thì ra là vậy… Nếu không phải là người tai to mặt lớn thì sau có thể khiến cho quản lý của Lemon phải ngon ngọt hỏi thăm như thế.
Yên Vân Hạ nhìn sắc mặt trắng bệch của Lý Trạch Lâm thì thầm nghĩ: “Dọa cậu ấy thật rồi sao?”
Có điều Yên Vân Hạ cũng không thấy tội lỗi cho lắm, dù sao cô cũng không có gây chuyện gì cho cậu mà, là do Lý Trạch Lâm dễ tin người thôi.
Yên Vân Hạ gật đầu với cô nhân viên kia, lại hướng phía Lý Trạch Lâm nhắc nhở:
– Nếu vậy thì chúng ta vào họp luôn đi.
Buổi kí hợp đồng diễn ra khá suôn sẻ, chỉ có Lý Trạch Lâm là đến giờ vẫn ngơ ngơ ngác ngác không dám tin người đang nắm giữ bí mật động trời của mình chính là sếp lớn của mình mà thôi.
Chờ đến khi mọi người đã rời khỏi phòng họp cả rồi, Yên Vân Hạ mới lên tiếng giải thích:
– Không phải tôi cố ý lừa cậu đâu.
Nhưng nhìn dáng vẻ tin người của cậu thực sự rất thú vị đấy.
Yên Vân Hạ vừa nói, vừa nghĩ tới bộ dạng ngẩn người của Lý Trạch Lâm ban nãy, bỗng nhiên ôm bụng cười nắc nẻ.
Lý Trạch Lâm bị thẹn, gương mặt điển trai đỏ bừng lên.
Lúc này, Yên Vân Hạ lại xấu xa muốn chọc cậu tiếp:
– Nhưng mà đề nghị giữ bí mật của cậu, tôi sẽ xem xét.
Nhưng mà tiền công giữ bí mật của tôi cao lắm đấy.
Dù sao thì gần đây nhà tôi đang thiếu một người giúp việc.
Hay là cậu gán thân trả nợ đi?
Lý Trạch Lâm không nghĩ Yên Vân Hạ vậy mà lại đưa ra yêu cầu này với mình, hai mắt liền mở to hết cỡ nhìn về phía cô.
Yên Vân Hạ đúng là đang thiếu người giúp việc, nhưng cũng chỉ muốn trêu đùa Lý Trạch Lâm một chút thôi, không ngờ cậu vậy mà chỉ suy nghĩ 2 phút liền lập tức gật đầu:
– Được, nếu chị đã không ngại thì để tôi