Cho nên thể trạng của nàng hoàn toàn không kém, đây chính là lí do nàng có thể kiên trì quỳ trước Ngự Thư phòng cả ngày. Còn như ngự y nói đầu gối có thương tích, trong vòng mười ngày không thể xuống giường, việc này nhằm vào thể chất công chúa nhu nhược mà nói.
Theo Tang Chính Khanh luyện võ, tổn thương lớn nhỏ đều không ít, chút thương thế này không nghiêm trọng lắm. Sau khi Triều Ca đứng dậy, sai cung nữ chuẩn bị cho nàng một cái xe đẩy, tự mình ngồi lên trêи. Nàng biết mình không nghiêm trọng, thế nhưng người khác không thể biết, cho nên còn phải giả bộ.
Mặt trời mới mọc dần dần bò lên trêи đỉnh đầu, cả viện đều trải đầy ánh mặt trời.
Triều Ca đi đứng không tiện, liền để Xuân Liễu thay nàng tưới hoa, như tại Thiên Phủ Cung của nàng, trong viện ở hoàng cung cũng trồng đủ loại hoa lá cây cỏ. Lúc này Triều Ca đã nhận được tin tức Lý Băng thu hồi thánh chỉ tứ hôn. Chuyện này vừa tới, quả nhiên gây nên náo động cả triều. Cái gì cũng nói, nhưng đánh giá đối với Triều Ca đều là khen ngợi.
Nàng xinh đẹp hoàn thành lần cự hôn này, chẳng những mang lại danh tiếng cho mình, trả lại cho bạch liên hoa Uyển Tình áp lực cực lớn. Tin nàng ép buộc chính đại tỷ của mình quỳ gối trước Ngự Thư phòng kháng chỉ cự hôn truyền khắp kinh thành. Dù lúc đó nàng cầu xin hay bức ép, nhưng kết quả như vậy, nàng hết đường chối cãi.
Đương nhiên, Minh Húc cũng không được tốt. Hai người này về sau muốn tới hành nàng, vậy trước hết nàng phải hành hai tên này đã! Triều Ca ngón tay gõ gõ lên tay vịn xe lăn, cự hôn rồi, nên đi bước kế tiếp. Cũng không biết lúc nào sư phụ nhà nàng có thể tới đây.
Sáng sớm ngày hôm đó, Hạ Triều Ca không chờ được Tang Chính Khanh, lại chờ được Minh Húc. Lúc Minh Húc tới, Triều Ca đang đờ ra nhìn hoa cỏ đầy sân.
“Vi thần tham kiến công chúa “
“Bình thân đi, Xuân Liễu, châm trà, ban ghế ngồi.”
Đây là lần thứ hai sau khi chuyển thế, Triều Ca mặt đối mặt với Minh Húc. Chẳng biết tại sao, Triều Ca nhìn đôi mắt thâm thúy như vực sâu của Minh Húc, có chút chột dạ.
“Đa tạ công chúa “ Trong lời nói của Minh Húc, tràn đầy lãnh đạm xa cách.
“Không biết Hoàng tướng quân tới lần này vì chuyện gì?” Tới hỏi tội phải không? Chỉ trích nàng làm lớn chuyện phá hỏng danh tiếng của bọn họ hả? Hay là tới đây cảm tạ, cảm tạ nàng sáng suốt đại nghĩa, sớm rời khỏi bọn họ? Trong lòng Triều Ca suy đoán.
“ Thật ra công chúa không cần phải phí sức từ hôn như thế.” Lông mày Triều Ca nhíu lại, dường như lời kịch hơi sai sai! “Nếu người cực kì chán ghét thần, không nguyện ý gả cho thần, nói cho thần biết, để cho thần tới kháng lại thánh chỉ này, hà tất tổn thương chính mình.”
Triều Ca nghe thế, ngu người. Cầm nhầm kịch bản? Sao tên Minh Húc này không diễn theo lẽ thường vậy? Không đúng, lời này sao nghe kì quái quá vậy? Sao mà nghe như là Triều Ca nàng chướng mắt Minh Húc mới thà chết chứ không chịu khuất phục mà cự hôn? Rõ ràng là chính bản thân hắn cùng bạch liên hoa kia có gian tình, nàng hảo tâm nhường đường được không? Minh Húc trả đũa à?!
Trong lòng Triều Ca nổi giận, sắc mặt lại không thay đổi.
“Hoàng tướng quân nói khiến ta không hiểu. Nguyên nhân ta kháng chỉ cự hôn, không phải tất cả mọi người đều rất rõ ràng sao?” Muốn lừa nàng? Triều Ca không có ngu nha!
Nhưng đôi mắt đen của Minh Húc lưu chuyển, cảm xúc tựa hồ có chút đè nén. “Đây chẳng qua chỉ là lời nói của một bên.”
“Hoàng tướng quân sai rồi, mọi người đều biết, là trước đây Uyển Tình cầu xin ta, đây là lời nói của hai nhà.” Triều Ca vẻ mặt bình tĩnh, nàng nói có sách mách có chứng, tóm lại, hôm nay nàng chắc chắn sẽ không kinh sợ! Triều Ca bình tĩnh nhìn Minh Húc, chỉ thấy hai tròng mắt hắn khi sáng khi tối, cuối cùng trầm xuống. Đây là đang có ý tức giận?
Nhưng Minh Húc không tức giận, chỉ là dùng giọng rất trầm thấp nói: “Xem ra người không có ý định nghe lời nói một bên của thần.”
Cái gì? Triều Ca không hiểu.
“Bất quá cũng không có quan hệ gì, chỉ là xin công chúa không nên quên một vài việc thì tốt rồi.”
Hả? Triều Ca sửng sốt. “Chuyện gì?”
“Xem ra trí nhớ của công chúa không tốt lắm, vậy thần không ngại nhắc nhở người một lần.” Đột nhiên, cả người Minh Húc hướng về phía Triều Ca. Hai tay chống trêи tay vịn xe lăn của nàng, ở trêи cao nhìn xuống nàng. Lúc này khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, thậm chí khuôn mặt Triều Ca có thể cảm thụ được hơi thở của Minh Húc. Hơi thở kia mang theo ba phần nhẹ nhàng thoải mái, bảy phần bá đạo, trực diện đánh vào Triều Ca.
Hơi thở kia mang theo ba phần nhẹ nhàng thoải mái, bảy phần bá đạo, trực diện đánh vào Triều Ca.
Tim Triều Ca đập bình bịch, đầu óc trống rỗng. Đây, đây là tình huống gì?
“Hoàng tướng quân, ngươi… Ngươi…” Triều Ca chẳng những dây thần kinh thắt bính, đầu lưỡi cũng thắt theo luôn. Thật sự là dựa quá gần! Thiếu chút nữa liền muốn đè lên!
Nhưng Minh Húc không có nửa phần ý muốn rời khỏi. “Mười năm trước, công chúa lấy danh nghĩa dạy thần tỉnh lại, đánh thần một trận. Trận này, thần còn chưa có trả.”
Triều Ca nuốt vài ngụm nước miếng, chuyện này, chuyện này, Minh Húc dĩ nhiên biết hết! “Sao, muốn trả thế nào?”
Triều Ca có chút hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng mà Minh Húc lại không đáp. “Còn có mấy ngày trước, công chúa tự tiện xông vào nhà dân, nhìn trộm sinh hoạt riêng tư của vi thần. Hình như còn chưa cho vi thần một cái công đạo.”
Đầu Triều Ca oanh một cái, nổ tung. Chuyện này, chuyện này cũng bị phát hiện? “Công…, công đạo cái gì?”
Nhưng Minh Húc vẫn không trả lời. “Công chúa, người nhớ rõ là được.” “Thuốc này, mỗi ngày bôi ba lần sớm tối ở đầu gối, ba ngày liền có thể khỏi hẳn.”
Não Triều Ca triệt để bãi công, trống rỗng.“Hả?”
“Những thuốc kia của ngự y cũng không cần bôi, dược tính quá ôn hòa, hiệu quả chậm quá.” Minh Húc nói xong, cũng không đợi Triều Ca có phản ứng, trực tiếp ra sân đi mất.
Còn lại một mình Triều Ca thật lâu đều chưahồi phục lại tinh thần. Bình thuốc trong lòng bàn tay nàng còn lưu giữ vài phần ấm áp, đó là nhiệt độ mà Minh Húc lưu lại. Tên Minh Húc này đến đây có ý gì? Chuyện này, vừa nãy diễn ra cái gì vậy? Không phải nàng chí khi hùng hồn nói chuyện với Minh Húc sao? Sao trái lại là nàng bị Minh Húc uy hϊế͙p͙ một trận vậy? Tại sao dường như, nàng lại kinh sợ rồi!
Triều Ca rơi lệ, vì sao đến chỗ nào cũng để tên hỗn đản Minh Húc kia khi dễ? Làm sao đây! Triều Ca thở dài một tiếng, chỉ nghe Xuân Liễu một bên buồn bã nói: “Dường như Hoàng tướng quân cũng không phải như nhị công chúa nói.”
“Vậy thì là loại gì?” Triều Ca phục hồi tinh thần lại phát hiện mình lại hoảng lên, giận không có chỗ bộc phát.
Một tiếng hừ này, dọa Xuân Liễu chết khϊế͙p͙, nàng sững sờ lắc đầu. “Công chúa bớt giận, không, không có loại nào…”
Bỏ đi,
Triều Ca khoan thai ngồi lên xe lăn đi dạo một vòng trong sân, lúc đang chuẩn bị về phòng, cung nữ đến thông báo có người cầu kiến. Chính là bạch liên hoa kia, nhị công chúa Uyển Tình. Được rồi, hai con hàng này đều tới xem nàng, mà bạch liên hoa này còn không biết muốn đem thêm chuyện xấu gì tới đây. riều Ca để Xuân Liễu đẩy nàng vào trong viện, ở trong sân chờ Uyển Tình.
Uyển Tình hai mắt ửng hồng đi tới trước mặt Triều Ca, lại quỳ “bịch” xuống. “Hoàng tỷ, muội thật sự xin lỗi tỷ, là muội hại tỷ quỳ một ngày ở Ngự Thư phòng, làm hại hai chân tỷ bị thương không thể xuống giường, đều là muội sai rồi.” Uyển Tình gào rống một hồi, cả người Triều Ca đều không chịu nổi.
Quá ồn, còn rất giả dối. “Hoàng muội, muội không cần tự trách, ta không có nhất thời hồ đồ mà bổng đánh uyên ương, ta thấy rất may mắn.” Triều Ca cười thân thiết.
“Nhưng hoàng tỷ chịu nhiều đau khổ như vậy, trong lòng muội rất khổ sở.” Uyển Tình khóc đỏ hai mắt.
“Không cần khổ sở, nhờ có muội nhắc nhở, nếu không Hoàng tướng quân sau này dù cưới ta, hắn cũng không thích ta, ta cũng sẽ không vui vẻ, miễn cưỡng không hạnh phúc.” Triều Ca làm như thánh mẫu Maria từ bi, vì diễn cùng bạch liên hoa, tự sướиɠ vô cùng thành công.
“Hoàng tỷ, tỷ thật tốt “ Uyển Tình cảm động muốn nhào tới ôm lấy Triều Ca, Triều Ca vội đẩy xe lăn lui lại một đoạn. Uyển Tình phí công vô ích, cả người té nhào trêи đất, sắc mặt hết sức khó coi.
“Hoàng muội, muội không sao chứ?” Vẻ mặt Triều Ca làm bộ khẩn trương, trong lòng lại âm thầm cười trộm, muốn đụng vào ta à, không có cửa nhé!
“Không, muội không sao “ Vẻ mặtUyển Tình lúng túng, nàng ta phủi phủi quần áo đứng dậy.
Uyển Tình đứng bên cạnh phủi áo, bỗng nhiên tầm mắt rơi vào bình thuốc trong tay Triều Ca, trong mắt lộ ra vẻ khϊế͙p͙ sợ. “Hoàng tỷ, cái này… cái bình thuốc này là… là Hoàng tướng quân cho tỷ sao? Huynh ấy đã tới đây?” Sắc mặt Hạ Uyển Tình có chút tái nhợt.
Vẻ mặt Triều Ca tỉnh bơ: “Đúng vậy, hắn cũng vừa mới tới để cảm tạ ta đấy.”
Uyển Tình thở ra một hơi, lộ ra một nụ cười dịu dàng, trong nụ cười còn mang theo chút ngọt ngào. Nàng nói: “Hoàng tỷ, muội mang cho tỷ rất nhiều thuốc bổ, tỷ phải chăm sóc thân thể cho tốt.”
“Đa tạ hoàng muội “
“Muội sẽ thường xuyên đến thăm tỷ, tán gẫu với tỷ giải sầu, rất nhanh thôi tỷ sẽ khỏe lại.” Uyển Tình cười mười phần đẹp đẽ.
Nhưng tim gan Triều Ca đều run lên, bạch liên hoa này mỗi ngày tới diễn sâu ghê tởm, mình chịu nổi không trời? “Thái y nói, ta phải tĩnh dưỡng, không thể thường xuyên gặp khách.”
Uyển Tình sững sờ, trong thần sắc hiện lên vẻ lúng túng, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục nụ cười rực rỡ. “Không có việc gì, chờ tỷ khỏe muội lại đến thăm tỷ.”
Triều Ca gật đầu, sau đó ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi. “Muội thấy hình như hoàng tỷ mệt rồi, vậy muội không quấy rầy tỷ nữa, tỷ trở về nghỉ ngơi đi, muội cũng hồi cung.”
“Ừm, Xuân Liễu, tiễn khách.”