Chương 96: Trời quang
Editor: Ha Ni Kên
Trong thư phòng chỉ châm một ngọn đèn, có chút tối tắm.
Thiệu Minh Uyên ngồi trên ghế, ra hiệu cho Thiệu Tri nói.
Thiệu Tri hạ giọng khẽ nói: “Tướng quân, mấy ngày hôm nay thuộc hạ phát hiện trong đám gia nhân Hầu phủ hộ tống phu nhân đi phương Bắc, Vũ Lâm quân và người của Viễn Uy tiêu cục từng gặp gỡ, có một người khả nghi.”
“Ai?” Thiệu Minh Uyên ngồi nơi khuất sáng, khiến người khác khó lòng nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt, giọng nói càng trầm thấp.
“Chính là Lâm Côn, phó tiêu đầu Viễn Uy tiêu cục. Lâm Côn là thủ lĩnh tiêu đội hộ tống phu nhân trong chuyến đi đến phương Bắc lần này. Thuộc hạ đã điều tra, vào lúc Tô Lạc Phong đổi hướng của toàn đội, Lâm Côn đã phản bác ngay trước mặt mọi người. Không chỉ vậy còn nói năng rất căng thẳng, suýt chút nữa va chạm với thân binh của Tô Lạc Phong.”
“Thế hắn đâu rồi?”
“Sau khi trở về, tiêu đầu Viễn Uy tiêu cục giải tán tiêu đội ấy. Lâm Côn về quê. Thuộc hạ đã dò la được quê quán của Lâm Côn nên giờ mới nhanh chóng chạy về bẩm báo cho ngài, sau đó sẽ đi đến đấy.”
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu: “Thế thì đi đi, đem theo vài người nữa. Trên đường nhớ chú ý an toàn.”
“Lĩnh mệnh!” Thiệu Tri lui ra ngoài.
Gió nương theo khẽ cửa dần khép lách vào phòng, ánh lửa lập lờ lay động. Trong phòng chập chờn sáng tối, ngoài sân lách tách mưa rơi.
Thiệu Minh Uyên vẫn chưa bắt lại nhịp sống hàng ngày. Chàng vào tịnh phòng tắm táp rồi thay một bộ trung y trắng như tuyết, trở lại thư phòng, nằm lên giường.
Mưa gió cả đêm, sáng sớm hôm sau, trời quang mây tạnh.
Cây chuối tây ngoài cửa sổ được mưa tưới tắm cả đêm, giờ tươi xanh mơn mởn. Cây lựu cuối vườn hoa vương đầy đất, vẫn đỏ tươi rực rỡ như trước.
Kiều Chiêu dậy sớm, mở cửa sổ, để không khí mát lạnh tràn vào phòng, cuốn đi chút biếng nhác còn sót lại của buổi đêm.
“Cô nương, hôm nay không phải đến lớp nữ học mà người vẫn dậy thật sớm!” Băng Lục đi vào, dụi mắt đứng cạnh Kiều Chiêu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khẽ thốt lên: “Ôi, hoa lựu rơi nhiều quá đi mất, tiếc quá.”
Kiều Chiêu cười nói: “Không cần tiếc. Thường thường số hoa lựu bị rơi xuống đất đa phần không thể thành quả được. Những nhà bình thường cũng sẽ hái bớt chúng để những hoa khác có thể kết trái thành quả ngọt.”
“Hóa ra là như vậy ạ.” Ánh mắt Băng Lục ngời sáng: “Cô nương, người thật hiểu biết:”
Kiều Chiêu nhìn sang nàng, vỗ nhẹ gương mặt ửng hồng của tiểu nha hoàn: “Đọc sách nhiều thì biết nhiều. Đọc sách nên người mà.”
“Dạ.” Băng Lục mù mờ hiểu, gật đầu bừa.
Kiều Chiêu cười rộ lên.
Thật ra cứ như Băng Lục cũng rất tốt, không buồn không lo, vui vui vẻ vẻ. Cuộc sống của tiểu nha hoàn muôn màu muôn vị.
“Cô nương, cháo bách hơp đã chín rồi ạ, người ăn một chút đi.” Đúng lúc này, A Châu bưng một chén nhỏ xanh ngọc lên, bên trong là cháo chín sền sệt, mùi thơm ngào ngạt.
Một chén cháo bách hợp, tĩnh tâm an thần, cải thiện mất ngủ.
Đúng vậy, Kiều Chiêu mất ngủ cả đêm qua.
Rửa mặt tắm xong nàng lên giường ngủ từ rất sớm. Vốn đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, ai ngờ lại mơ lại cảnh tượng xảy ra trên tường thành ngày hôm ấy.
Nàng đứng trên tường thành, bên tai văng vẳng tiếng cười gằn của thát tử. Gió trên tường thành gào thét, mạnh mẽ hơn nhiều so với trên mặt đất bằng phẳng, thổi tung làn tóc nàng, lộ ra vầng trán cao.
Thiệu Minh Uyên cưỡi ngựa dừng dưới chân tường thành, đằng sau là vô vàn tướng sĩ Đại Lương và cờ hiệu giương cao đón gió.
Có một khoảnh khắc, nàng cảm thấy ấm ức. Ấm ức vì vận mệnh đẩy nàng lên ngọn lửa hung tợn, thiêu sạch ngày xuân tươi đẹp của nàng thành tro bụi.
Nàng muốn nói với người kia rằng, sau này nếu có ngày gặp lại cha mẹ đại ca của nàng thì hãy nói với bọn họ rằng, nàng không khổ sở, mong mọi người cũng đừng quá khổ sở.
Chỉ tiếc mũi tên người kia bắn quá nhanh, nàng chẳng kịp nói lời nào.
Nửa đêm, Kiều Chiêu bừng tỉnh.
Tưởng như nàng vẫn cảm nhận được cơn đau nhức nhối nơi ngực trái. Thậm chí, trong giây phút ngửa mặt nhìn vào màn che chim tước, ánh mắt áy náy của Thiệu Minh Uyên thấp thoáng hiện ra.
Hóa ra, ngày hôm ấy người này có áy náy.
Nằm ngửa trên giường, Kiều Chiêu bật cười.
Khi ấy nàng cũng không quá chú ý. Có vẻ như cuộc gặp gỡ ban sáng làm lòng nàng gợn sóng.
Kiều Chiêu nghĩ, có lẽ là do ý trời. Nàng không gửi gắm được những lời nhớ thương cho cha mẹ người thân, kết quả đến khi tỉnh lại, cha mẹ cũng chẳng còn, chỉ còn lại huynh trưởng và ấu muội.
Đêm khuya u tĩnh, chỉ nghe được mưa to như trút nước, lách tách gõ vào chấn song cửa sổ.
Sau khi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, Kiều Chiêu cũng không ngủ lại được, lòng càng cồn cào nhớ đến huynh trưởng.
Cũng không biết gương mặt của huynh trưởng giờ như thế nào. Nhất định nàng phải tìm cách nhờ Lý thần y chữa cho huynh ấy.
Kiều Chiêu trằn trọc trở mình suốt nửa đêm còn lại. Ánh ban mai chưa kịp hửng nàng đã đứng dậy.
“Cô nương, tranh thủ lúc còn nóng người dùng thêm chút đi.” A Châu đặt chén cháo bách hợp lên bàn.
Kiều Chiêu từ phía cửa sổ đi về phía bàn, ngồi xuống, cầm muỗng nhỏ bằng sứ trắng lên, nhấm nháp một hớp.
Băng Lục lải nhải: “Thêm đường phèn chưa đấy? Cháo bách hợp mà không thêm đường phèn thì chẳng có mùi vị gì cả.”
“Thêm rồi.” A Châu nhẹ nhàng trả lời.
Băng Lục ôm đầu trách bản thân vô tích sự. Hôm nay nàng dậy hơi muộn, rốt cục lại bị A Châu đoạt hết công. Tiểu nha hoàn tức giận, kiếm cớ gây sự: “Sao lại ăn cháo bách hợp cơ chứ. Phải làm cháo thịt nạc trứng muối mới được. Ngươi mới đến nên không biết chứ, con của Lưu thẩm phòng bếp nấu cháo thịt nạc trứng muối ngon vô cùng, còn làm cháo bách hợp cũng xoàng thôi.”
A Châu bình tĩnh đáp: “Thế để lần sau mời con của Lưu thẩm làm cháo thịt nạc trứng muối. Lần này là ta nấu cháo bách hợp.”
Băng Lục: “…” Biết làm cháo bách hợp thì giỏi lắm đấy?
Kiều Chiêu im lặng chẳng nói câu nào, ăn hết chén cháo bách hợp. Nàng buông muỗng xuống, nhìn A Châu đầy ẩn ý rồi hỏi: “A Châu thông thạo dược lý à?”
Tối hôm qua A Châu là người trực đêm ở phòng ngoài, biết nàng ngủ không ngon nên làm một chén cháo bách hợp cho nàng. Tỉ mỉ như vậy, khó lòng có được.
A Châu nghe vậy người hơi run. Trước ánh mắt hờ hững bình thản của cô nương, cung kính đáp: “Không thông thạo đâu ạ, chẳng qua trước đây nô tỳ có xem qua chút sách.”
Kiều Chiêu cười.
Nha hoàn Chu đại ca tặng cho nàng đúng là bảo bối. Biết chữ, biết cờ, giờ còn biết chút ít dược lý. Hiếm hơn cả là còn chăm chỉ chịu khó, nàng chỉ mới dạy mấy ngày, kỳ nghệ đã tăng mạnh.
Kiều Chiêu trước giờ chưa bao giờ tự nhận bản thân là một người thông minh. Nhưng bên người có một nha hoàn thiên phú như vậy, chỉ cần đối phương tình nguyện học, nàng tình nguyện dạy.
“Vậy sau này, ta dạy em thì sao?”
A Châu lại ngẩn người lần nữa. Sau khi chắc chắn cô nương không đùa với mình, nàng mới vội hành lễ: “Đa tạ cô nương!”
Cuộc đời này, con người ta sinh ra số phận chẳng hề giống nhau. Có người cẩm y ngọc thực, có kẻ bán mình làm nô. Còn có những người từng ra lệnh sai bảo kẻ hầu người hạ, lại có ngày sa cơ lỡ vận rơi từ trên mấy xuống vũng bùn lầy, dưới cả hạ nhân.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, sinh ra là người ở tầng đáy trầy trật leo lên cũng khó khăn biết bao. Cứ cho là thành đại nha hoàn bên người chủ tử, lỡ có ngày làm chủ tử không vui, chỉ một lời của chủ tử thôi cũng đủ ngã về vũng bùn năm xưa.
Nhưng còn một loại người không như vậy, chính là gia nhân am hiểu y thuật, nhất là nha hoàn bà tử am hiểu y thuật. Chỉ cần thực sự có bản lĩnh, ngay cả đương gia chủ mẫu cũng coi trọng khách khí hơn chút. Ví dụ như Quế ma ma Tây phủ hoặc Đổng ma ma Tây phủ.
Băng Lục nghe vậy thì cảm thấy luống cuống.
Cô nương dạy A Châu chơi cờ, dạy A Châu dược lý. A Châu khó ưa này còn biết làm cháo bách hợp. Thế thì nàng làm sao bây giờ?
“Cô nương, nô tỳ cũng muốn học!”
Chương 97: Làm hết sức mình
Editor: Ha Ni Kên
Thấy bộ dạng lòng như lửa đốt của Băng Lục, Kiều Chiêu bật cười: “Em muốn học cái gì?”
Băng Lục bấm từng đầu ngón tay: “Học chơi cờ, học dược lý, còn học –”
Nàng liếc nhìn A Châu: “Học nấu cháo nữa!”
Kiều Chiêu cười khẽ: “Ta nhớ lần trước dạy em chơi cờ, mới đặt được vài quân xuống em đã ngủ mất rồi.”
Băng Lục đỏ bừng mặt: “Lần đó là ngoài dự đoán, chắc chắc là ngoài dự đoán. Sau này sẽ không thế nữa đâu. Cô nương tiếp tục dạy tiểu tỳ đi.”
Nhất định nàng không thể kém cạnh A Châu được!
Kiều Chiêu tủm tỉm nhìn Băng Lục.
Đến cả lúc đỏ mặt trông tiểu nha hoàn cũng sinh động vô cùng. Ai thấy cũng sẽ đều thấy cuộc sống thú vị hơn nhiều.
“Băng Lục, mỗi người đều có sở trường về một mặt gì đấy. Em không cần phải học theo A Châu. Nghĩ một chút xem em giỏi cái gì?”
Giỏi cái gì?
Băng Lục nheo mắt nghĩ, suy tính trong lòng: nàng giỏi gây sự, giỏi mặc y phục đẹp, giỏi thích được hâm mộ…
Càng nghĩ, trái tim nhỏ bé của Băng Lục càng đập rộn ràng. Nàng thốt lên: “Giỏi đập vỡ đá lớn –”
Trước ánh nhìn khó hiểu của cô nương nhà mình, tiểu nha hoàn vội vàng giải thích: “Không phải, ý của nô tỳ là, nô tỳ có sức mạnh lớn hơn người bình thường nhiều.”
Từ khi còn bé, nàng thường xuyên lôi anh họ ra đánh đấm, vậy nên Tam thúc luôn muốn dạy này chút công phu quyền cước. Thế nhưng nàng lại nghe một tỷ tỷ xinh đẹp nói rằng, nếu học võ thì chân tay sẽ to ra. Vậy nên nàng sống chết không chịu đáp ứng Tam thúc.
“Sức mạnh lớn hả –” Kiều Chiêu đăm chiêu.
Băng Lục hơi xấu hổ, ngượng ngùng: “Nói chung nô tỳ ăn nhiều hơn người bình thường nhiều.”
Kiều Chiêu nghe vậy hơi nhoẻn miệng cười, nghĩ một hồi rồi bảo: “Băng Lục có muốn học chút công phu phòng thân không?”
“Công phu phòng thân?” Băng Lục ngạc nhiên.
“Phải. Như thế sau này nếu ta có gặp nguy hiểm thì em sẽ bảo vệ ta.”
Băng Lục nghe vậy thì chấn động trong lòng, gật đầu lia lịa: “Nô tỳ học, nô tỳ sẽ học.”
Nhưng lại có chút ỉu xìu: “Nhưng học với ai ạ?”
Nàng là nha hoàn thiếp thân của cô nương? Tam thúc là hộ vệ nhà thái thái nhà mẹ của cô nương. Bình thường gặp một lần thôi cũng đủ khó rồi, huống hồ còn để Tam thúc dạy.
“Ta dạy em.” Kiều Chiêu cười.
Băng Lục kinh hãi: “Cô nương biết võ ư?”
Kiều Chiêu lắc đầu: “Không biết.”
“Thế thì sao người dạy nô tỳ được?”
“Ta xem qua rồi.”
Băng Lục: “…” Đến cả lúc khoác lác trông cô nương cũng thật xinh đẹp!
Kiều Chiêu lơ đễn bỏ qua hoài nghi đong đầy gương mặt tiểu nha hoàn, cất bước: “Đi đến thư phòng với ta.”
Hai tiểu nha hoàn lật đà lật đật đi theo Kiều Chiêu vào thư phòng, chỉ thấy nàng mài mực nhấc bút, thoăn thoắt đưa bút trên giấy.
Băng Lục đứng cạnh Kiều Chiêu, thấy dưới ngòi bút của nàng hết người này đến người khác hiện ra sinh động vô cùng, vội giơ tay che miệng.
Cô nương vẽ đẹp quá đi mất!
Kiều Chiêu không hề chịu tác động ở bên ngoài, chăm chú dồn hết tinh thần tập trung vẽ, đến tận khi A Châu nhẹ nhàng nhắc nhở: “Cô nương, đến giờ thỉnh an rồi ạ.”
Kiều Chiêu mới trở về thực tại, đặt bút xuống, chỉ vào bức họa vẽ xong một nửa: “Phía trước là mấy động tác võ thuật căn bản, phía sau là một bộ quyền pháp. Em đã nói là muốn học, vậy từ nay có thể luyện tập dựa theo cái này. Đến lúc đó có tư thế động tác nào không đúng ta sẽ sửa lại cho em.”
“Cô, cô nương… Như vậy cũng được ạ?” Băng Lục trợn tròn mắt.
Cô nương nghĩ đây là bí tịch sao? Chỉ cần luyện theo là thành cao thủ á?
Như thể đọc được suy nhĩ trong đầu Băng Lục, Kiều Chiêu nhẹ nhàng nói: “Không thành cao thủ được đâu. Nhưng đủ để đối phó với người bình thường rồi.”
“Cô nương, người thực sự nhìn qua rồi ư?” Băng Lục cảm thấy khó mà tin được.
Từ nhỏ nàng đã bên cạnh cô nương rồi, sao đến bây giờ nàng không biết điều này?
Thấy Kiều Chiêu lơ đãng đưa mắt nhìn qua giá sách, Băng Lục vỡ ra: “Hóa ra cô nương xem trong sách!”
Thảo nào cô nương hay bảo, sách vở dạy bảo con người. Đi học thật là tốt, tiếc là nàng xem vài chứ thôi đã lăn ra ngủ mất rồi.
Thành công lừa gạt tiểu nha hoàn, Kiều Chiêu cười một tiếng.
Nàng thực sự đã xem qua.
Hai năm ở phủ Tĩnh An Hầu kia, vì tổ phụ qua đời, vốn là tôn nữ đã xuất giá thì không cần thủ hiếu. Nhưng nàng cũng chẳng có lòng dạ nào xuất môn. Thời gian cứ vậy quẩn quanh trôi qua nơi góc phủ Tĩnh An Hầu.
Tam đệ của Thiệu Minh Uyên, tiểu thúc Thiệu Tích Uyên của nàng ngày nào cũng đến góc vườn luyện trung bình tấn hay đánh vài bài quyền.
Tiểu thúc tuy có chút kiêu căng, nhưng tâm địa đơn thuần hiền lành. Hai năm sống dưới một mái nhà, bọn họ cũng thân thiết hơn. Cậu bé ấy còn dạy nàng tiễn pháp Thiệu gia*.
*Tiễn pháp: Bắn cung
Tiếc rằng nàng thực sự không có thiên phú học võ. Tuy có khả năng nhìn một lần nhớ mãi, thuộc lòng những gì tiểu thúc dạy. Nhưng cũng chỉ để giết thời gian thôi. Chỉ có tiễn pháp thiên về nhãn lực và tâm tính, nàng luyện cũng tàm tạm.
Kiều Chiêu cụp mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trên người mình.
Thân thể này yếu ớt hơn cơ thể nàng trước đây nhiều. Tốt nhất nên luyện những quyền pháp tăng cường thể lực, ít nhất không đến mức gặp nguy hiểm cố chạy thoát cũng không xong.
Kiều Chiêu đến chỗ Hà thị trước, sau đó mới đi cùng Hà thị đến Thanh Tùng đường thỉnh an Đặng lão phu nhân.
Đặng lão phu nhân hỏi han: “Chuyện thần y sao rồi?”
Ánh mắt Nhị thái thái Lưu thị lóe lên.
Bà biết hôm qua vị Lý thần y tiếng tăm lừng lẫy thế mà lại thực sự đến thăm Tam cô nương. Bà còn dò hỏi được rằng lúc ấy Đại cô nương cũng ở Thanh Tùng đường, thậm chí còn được dùng cơm cùng với Lý thần y, trong lòng tiếc đứt ruột. Bà chỉ hận hai đứa con gái của bà chẳng chịu cố gắng, ngày thường chẳng biết đường đến hầu hạ lão phu nhân, lỡ một cơ hội trời ban.
Phải rồi, hôm qua Hương Quân bên Đông phủ kia cũng phải đội mưa đến đây. Rồng đến nhà tôm chẳng biết có việc gì. Xem xét ý tứ của lão phu nhân bây giờ, liệu có phải có liên quan đến Lý thần y không?
Lê Kiểu nghe Đặng lão phu nhân nói, kích động nhìn về phía Kiều Chiêu.
Chẳng lẽ, sau này Lê Tam sẽ thường xuyên gặp gỡ Lý thần y ư? Cũng không biết Lý thần y kia có quan hệ gì với Quan Quân Hầu. Nếu không, chẳng phải Lê Tam kia sẽ có thật nhiều cơ hội tiếp xúc với vị Quan Quân Hầu kia sao?
Lê Kiểu nghĩ vậy thì cảm thấy bực bội trong lòng.
Trước mặt tất cả mọi người, Kiều Chiêu thoải mái cười nói: “Những gì Hương Quân nhờ cháu đã viết hết trên tấm thiệp này rồi. Phải nhờ tổ mẫu cử người đắc lực đưa đến phủ Duệ Vương vậy. Có điều, Lý gia gia đọc xong thiệp có đến hay không thì cháu không chắc chắn.”
Kiều Chiêu vừa nói vừa đưa một tấm thiệp.
Đặng lão phu nhân đăm chiêu nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nghịch ngợm nháy mắt một cái.
Đặng lão phu nhân bật cười: “Mấy đứa không biết chứ, trời còn chưa sáng Đông phủ đã phái người sang đây rồi.”
Kiều Chiêu cười: “Nếu vậy, chi bằng tổ mẫu để cho người bên Đông phủ làm đi, cho Hương Quân an tâm hơn.”
“Vậy cũng được.” Đặng lão phu nhân phân phó cho Thanh Quân: “Giao tấm thiệp này cho Lê quản sự, để ông ta nói chuyện cùng người Đông phủ.”
“Dạ.”
Thanh Quân giao tấm thiệp cho Lê quản sự, tiễn Chu ma ma do Hương Quân Đông phủ phái đến ra tận cửa.
Vừa ra đến cửa, Chu ma ma vội lặng lẽ dúi một chiếc hà bao nằng nặng vào tay Lê quản sự, tươi cười nói: “Lê quản sự, trước khi đến Vương phủ, Hương Quân có mấy lời muốn nhờ ông. Hay là ông đến Đông phủ với ta một chuyến trước đi.”
Có bạc vào tay, lại còn là vị Hương Quân bên Đông phủ cho mời, Lê quản sư đồng ý ngay lập tức.
Hai người nhanh chóng đến Đông phủ. Chu ma ma nói nhỏ tình hình cho Khương lão phu nhân. Khương lão phu nhân nhìn Lê quản sự, lạnh nhạt: “Cho ta xem qua thiệp của Tam cô nương định gửi một chút đi.”
Chương 98: Quán trà Ngũ Vị
Editor: Ha Ni Kên
“Việc này…” Lê quản sự bất ngờ do dự.
Vị lão Hương Quân này thẳng thắn quá.
Chu ma ma đứng bên thúc giục: “Lê quản sự chần chờ gì nữa? Đây là thiệp mời Tam cô nương gửi Lý thần y, có gì khuất tất chắc? Hương Quân của chúng ta chỉ sợ Tam cô nương còn trẻ người non dạ, nhỡ có đôi chỗ dùng từ ngữ không phù hợp thất lễ với Lý thần y nên mới muốn tự xem qua.”
Lê quản sự thầm từ chối trăm lần.
Không khuất tất thì có thể nhìn thiệp người ta viết chắc?
“Làm sao?” Khương lão phu nhân phóng con mắt còn nhìn rõ âm trầm hướng về Lê quản sự.
Lê quản sự bình tĩnh hơn, chẳng hiểu tại sao lại đưa thiệp ra.
Chu ma ma cầm lấy đưa lại cho Khương lão phu nhân.
Khương lão phu nhân mở thiệp ra, nhìn một lượt, vẻ mặt ôn hòa đôi chút.
Nha đầu kia cũng tạm coi như hiểu chuyện:
“Được rồi, mau mau đi đi.” Khương lão phu nhân đưa lại thiệp cho Chu ma ma, dặn dò: “Các ngươi cố mà làm cho xong chuyện của ta, không được để chuyện gì bất trắc xảy ra.”
Chu ma ma vội đáp: “Hương Quân cứ yên tâm, lão nô nhất định sẽ cẩn thận.”
Lê quản sự và Chu ma ma rời khỏi Đông phủ, đi thẳng đến phủ Duệ Vương.
Vừa sau cơn mưa, cửa son phủ Duệ Vương như vừa được thay mới, ngói lưu ly lợp trên mái nhà lấp lánh ánh hào quang, sư tử đá trước cửa tràn trề hứng khởi.
Hai người xuống xe ngựa, thấy cảnh này bất giác cảm thấy căng thẳng hơn. Lê quản sự gọi người mở cửa, trình bày sự việc.
“Gửi thiệp cho thần y?” Gã canh cửa vương phủ vừa nghe gương mặt liền biến sắc, khoát tay: “Đi nhanh, nhanh đi nhanh đi!”
Hắn muốn nhanh chóng đóng cửa lại, Chu ma ma quýnh lên trong lòng vội vã lấy tay chặn cửa: “Vị tiểu ca này chờ chút đã.”
Gã canh cửa đổi hẳn sắc mặt: “Làm sao?”
Chu ma ma giả lả cười đưa ra một cái hà bao: “Vị tiểu ca này, chúng ta là người phủ Lê thị lang. Hôm nay Tam cô nương phủ chúng ta gửi thiệp cho thần y. Chắc vị tiểu ca đây không biết chứ, Lý thần y còn nhận Tam cô nương nhà chúng ta là nghĩa tôn nữ đấy –”
Không thèm chờ bà nói nốt, gã canh cửa đã cười khẩy: “Có là tôn nữ ruột thịt cũng vô ích. Lý thần y không còn ở vương phủ nữa rồi. Mấy người mau đi đi!”
“Khoan đã, tiểu ca nói vậy là có ý gì?”
Gã canh cửa trừng mắt nhìn Chu ma ma, mắng: “Cái bà già này không hiểu tiếng người à? Lý thần y không còn ở vương phủ chúng ta nữa rồi. Đừng có nói là nghĩa tôn nữ, thần tiên cũng chẳng làm gì được đâu! Mấy người mau đi đi, Vương gia chúng ta đang không thoải mái, nếu gặp phải Vương gia các ngươi lãnh hết nhé!”
Nói xong gã đóng cửa rầm một tiếng, để lại Chu ma ma và Lê quản sự sững sờ hồi lâu. Cũng muốn gõ cửa hỏi lại lần nữa, nhưng liếc vội cửa cao đỏ thẫm và cột đá sừng sững khắc hình rồng uốn lượn, lại cảm giác như bị rút cạn sức lực.
Đây là phủ đệ của hoàng tử đấy. Nếu làm người ta mất hứng, loạn côn đánh chết bọn họ thì còn tìm ai nói lý đây? Thôi tốt nhất bọn họ nên thành thật trở về thôi.
Cả đường Chu ma ma cảm thấy vô cùng tồi tệ. Đến khi về đến Đông phủ, bà bẩm báo lại chuyến đi công cốc tới vương phủ cho Khương lão phu nhân đang háo hức mong chờ. Khương lão phu nhân nghe xong tựa như bị ai dội thẳng một chậu nước đá vào đầu, một ngọn lửa cháy hừng hực trong chốc lát bị dập tắt, gương mắt tối đen hỏi: “Thần y không còn ở vương phủ nữa?”
“Dạ. Người canh cửa vương phủ nói vậy, còn bảo Vương gia bọn họ đang không hài lòng nữa.”
“Có nói thần y đi đâu không?”
Chu ma ma càng thấy lo sợ trong lòng: “Không nói ạ. Lão nô định hỏi nhưng cái người canh cửa kia từ đầu đến cuối không thèm nể mặt nhốt chúng nô tài ngoài cửa.”
Con mắt duy nhất có thể nhìn thấy của Khương lão phu nhân ảm đạm hẳn, khoát tay: “Được rồi, ngươi đi xuống đi.”
Chờ Chu ma ma đi hẳn, trong phòng còn lại một mình Khương lão phu nhân. Bà ném mạnh một chén trà trên bàn xuống đất.
Ông trời đang giễu cợt bà sao? Cho bà hy vọng, rồi lại dập tắt ư?
Tuy bà có thân phận Hương Quân, nhưng nhà mẹ ở tong thất sớm đã không còn ở vị trí cũ. Dựa vào thể diện bà còn chẳng được gặp Duệ Vương phi. Nhiều lắm chắc cũng chỉ đành tìm cách nhờ ai đấy dò la tung tích của Lý thần y mà thôi.
Rốt cục thì Lý thần y đi đâu mới được?
Ở Tây phủ, Đặng lão phu nhân nghe Lê quản sự bẩm báo một hồi cảm thấy lộp bộp trong lòng, ngay lập tức cho người mời Kiều Chiêu đến.
“Chiêu Chiêu à, ngày hôm qua có phải cháu cũng đã đoán được –”
Tiểu cô nương mỉm cười dịu dàng: “Đoán được gì ạ?”
Hai bà cháu nhìn nhau một lúc, Đặng lão phu nhân cười lớn: “Không có gì, đoán được hôm nay trời quang.”
Cười xong, Đặng lão phu nhân hỏi Kiều Chiêu: “Nghe nói hôm nay cháu xuất môn?”
“Vâng ạ, mẫu thân dắt cháu đi dạo một chút. Nghe nói cửa hàng nhập về rất nhiều tơ lụa mới. Nếu thấy cái nào đẹp, cháu mua về để tổ mẫu may mấy bộ y phục mùa hè.”
Đặng lão phu nhân nghe vậy rất vui, nắm tay Kiều Chiêu không buông, ôn tồn: “Chiêu Chiêu đã lớn thật rồi. Thế thì tổ mẫu sẽ chờ cháu may cho ta một bộ y phục thật đẹp. Không cần mấy bộ, một bộ là được rồi.”
Kiều Chiêu: “…”
1 2 »