Chương 56: Lê Kiểu chịu giáo huấn
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Đều đã qua rồi.
Kiều Chiêu dựa vào vòng tay của Đặng lão phu nhân, cảm thấy ấm áp trong lòng.
Có một số việc đã qua, có một số việc không thể nào qua nổi.
Dù thế nào thì việc nàng có thể tỉnh lại trong thân thể của Lê Chiêu là một điều may mắn.
“Tổ mẫu, cháu không sợ đâu.” Nàng ngồi thẳng người, cười với Đặng lão phu nhân.
Tiểu cô nương mười ba tuổi như nụ hoa tầm xuân hé nở, vẫn còn vương những non nớt trên gương mặt ngây thơ.
Đặng lão phu nhân nhìn cháu gái nhỏ ngay trước mắt mình cười tươi không chút sợ sệt. Nét ngang ngược, sự thô tục, những vẻ không tốt dường như đã mất hẳn trong nụ cười ấy.
Bà chưa bao giờ thực sự đôi co cùng đứa nhỏ này, nhưng không hề nghĩ sẽ có một ngày đứa nhỏ này lại trở nên tốt đẹp đến như vậy.
Tốt đẹp vượt xa những mong muốn của bà. Dù cho những phu nhân nhà cao cửa rộng sẽ không bao giờ chọn đứa nhỏ này làm con dâu vì con bé từng bị bắt cóc, bà vẫn sẽ luôn cảm thấy như vậy.
“Chiêu Chiêu à, về sau cháu có thể xuất môn. Có điều cháu vẫn không nên đến lớp nữ học ở Đông phủ thì hơn.”
Kiều Chiêu bình thản nói : “Tổ mẫu, cháu vẫn muốn đi học.”
Đặng lão phu nhân nghĩ nàng chưa hiểu bèn giải thích: “Hôm nay cháu làm rất tốt, ai cũng phải trầm trồ. Nhưng Lê Kiều thì lại mất hết danh tiếng rồi. Về sau nếu cháu vẫn tiếp tục đến lớp nữ học ở Đông phủ, e là sẽ có người thấy không thoải mái.”
Kiều Chiêu cười nói: “Cháu hiểu lời của tổ mẫu, có điều cháu tin rằng Hương Quân vốn là người khoan dung độ lượng, nhất định sẽ không làm khó dễ một tiểu cô nương như cháu đâu.”
Nàng không thể không đến Đông phủ.
Ngoại tổ phụ của nàng là Hình Bộ Thượng Thư. Vị Đại lão gia bên Đông phủ kia là Hình Bộ Thị Lang. Nói cách khác, Lê phủ và phủ Khấu Thượng Thư nằm trong cùng một vòng xã giao. Nếu nàng muốn có cớ để qua lại tự nhiên với nhà ngoại tổ phụ, tương lai tạo nhiều cơ hội gặp mặt huynh trưởng, thì không thể cắt bỏ quan hệ với Đông phủ được. Chỉ cần nàng và chúng tỷ muội Tây phủ vẫn đến lớp nữ học, sau này nếu có lúc nào Đông phủ và chúng cô nương phải tham dự, sẽ không thể dễ dàng bỏ mặc nàng lại được.
Huống hồ, vị đường bá kia còn đang đi đến Gia Phong điều tra ngọn ngành đám cháy Kiều gia. Nàng đang nóng ruột chờ ông quay về để dò hỏi đây.
Kiều Chiêu biết quá rõ dạng người như Hương Quân Khương lão phu nhân.
Chết vì sĩ diện, khổ mình hại thân!
Hôm nay Lê Kiều gây ra chuyện vô cùng xấu hổ, Khương lão phu nhân cũng chẳng còn mặt mũi nào. Nhưng trong lòng có giận cá chém thớt đến đâu, chỉ cần nàng tính toán cư xử hợp lý, ít nhất bề ngoại Khương lão phu nhân cũng không thể gây khó dễ cho nàng.
Nghĩ đến việc, kẻ đối xử với nàng chẳng ra làm sao thậm chí chỉ hận nàng không thể biến đi cho khuất mắt, ngày ngày vẫn phải cam chịu nhìn nàng sống bình bình thản thản, Kiều Chiêu cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Hương Quân khoan dung độ lượng?
Đặng lão phu nhân giật giật khóe miệng.
Đứa nhỏ này đang trợn mắt nói dối à?
“Chiêu Chiêu, nghe lời tổ mẫu này. Ta thấy trình độ thư pháp của cháu cao siêu như vậy, chắc các phương diện khác cũng không kém. Như vậy thì lớp nữ học ở Đông phủ cũng không quá cần thiết.”
Kiều Chiêu thở dài.
Hóa ra đôi khi cũng thật khó xử khi có một vị tổ mẫu hết lòng lo nghĩ cho vãn bối như thế này.
“Thực ra tôn nữ muốn có nhiều thời gian ở bên tỷ muội. Tương lai mọi người lần lượt gả đi, có muốn trải qua những ngày như thế cũng chẳng thể được.”
Đặng lão phu nhân há mồm định nói gì đấy, cuối cùng gật đầu: “Thôi, nếu cháu muốn thế thì cứ đi đi vậy.”
“Đa tạ tổ mẫu.” Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười.
Nàng cuối cùng cũng hiểu được, vị tổ mẫu này ăn mềm không ăn cứng.
Ngó nghiêng một hồi thì Lê Kiểu quay trở về xe ngựa.
Vì Hà thị không đi cùng, Tây phủ dùng tổng cộng hai cỗ xe ngựa. Một chiếc dành cho hai mẹ con Nhị phòng Lưu thị, một chiếc dành cho Đặng lão phu nhân và hai vị cô nương Đại phòng.
“Kiểu Nhi sao đã quay lại rồi?” Đặng lão phu nhân hơi ngạc nhiên.
“Đều là một đám quan tài. Nhìn mấy thứ quái gở nổi da cả gà đấy chẳng thà về ngồi cùng tổ mẫu.” Lê Kiểu phát hiện ra Kiều Chiêu cũng đang ngồi đây, ra vẻ ta đây nói.
Kiều Chiêu cười khẽ.
Vị Đại tỷ này lúc nào cũng cố thể hiện phong phạm của một người trưởng tỷ, bộ dạng hiểu chuyện nhẫn nhịn, nhưng lại có nhiều chuyện không thấu tận.
Anh linh các vị tướng sĩ hồi hương, lại gọi là mấy thứ quái gở nổi cả da gà?
Nàng mà nói như vậy, tổ mẫu nàng chắc chắn sẽ phóng con mắt như dao đến, phạt nàng đội chén trà lên đầu mà ngủ.
Tổ mẫu hiện tại cũng không phải là người hồ đồ.
Kiều Chiêu không hề nghĩ sai. Quả nhiên Đặng lão phu nhân giận tái mặt, giáo huấn: “Không được nói linh tinh!”
Sắc mặt thay đổi đột ngột của lão phu nhân làm cho Lê Kiểu khiếp sợ quên cả đáp lại.
“Tổ mẫu lớn tuổi rồi, thích thanh tĩnh, không cần ngươi vội vàng trở về cùng. Nhưng những vị tướng sĩ đã hy sinh thân mình, kể cả một bà già xương cốt sắp rơi rụng như ta tự mình đứng viếng, cũng là chuyện bình thường.”
Cả gương mặt Lê Kiểu đỏ gay, hận không thể đào lỗ chui xuống dưới đất.
Nàng lại bị mất mặt trước Lê Tam một lần nữa! Quan trọng hơn là, trước lời trách cứ của tổ mẫu nàng lại không thể mở miệng ra cãi được chữ nào.
Dư vị khó chịu dồn nơi đầu lưỡi làm Lê Kiểu khó lòng nuốt xuống được, nhẫn nhịn vài lần rồi mới nói: “Tôn nữ đã sai rồi ạ.”
Câu hỏi đấy của tổ mẫu, Lê Tam trả lời như thế nào? Nàng rất muốn biết!
Từ nhỏ Lê Kiểu đã hiểu chuyện, mỗi lần nhận sai đều rất thành khẩn, Đặng lão phu nhân không nỡ trách móc thêm, gật gật đầu: “Nếu cháu thực sự biết mình sai ở đâu là tốt rồi.”
Lão phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: “Nếu không có các vị tướng sĩ bảo vệ quốc gia như vậy, các cháu làm sao có thể thoải mái sống mỗi ngày?”
Đặng lão phu nhân quay lại hỏi Lê Kiểu: “Kiểu Nhi, cháu biết nguyên quán chúng ta ở nơi nào đúng không?”
“Biết ạ, là ở huyện Hà Du.” Lê Kiểu trả lời.
Nàng là phận nữ nhi, không có cơ hội theo các trưởng bối về nguyên quán tế tổ, nhưng nguyên quán ở đâu thì nàng vẫn nhớ rõ.
“Đúng rồi.” Đặng lão phu nhân gật gù, liếc nhìn Kiều Chiêu, nói với hai tỷ muội: “Huyện Hà Du giáp Sơn Hải quan. Mấy chục năm trước khi ta cũng bằng tuổi các cháu, Sơn Hải quan ấy bị lũ giặc công phá vượt qua… Ta có một vị tỷ muội tốt, nhà ngoại nằm ở thành Sơn Hải Quan, khi ấy đúng lúc nàng theo mẫu thân về nhà ngoại, thế là gặp phải cơn đại nạn… Sau này, cũng chỉ có nha hoàn thiếp thân của nàng ấy là trốn được về huyện Hà Du. Đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ, nha hoàn ấy tên là Tiểu Điệp. Các cháu biết vị tỷ muội tốt của ta như thế nào không?
Lê Kiểu chần chờ, lắc lắc đầu.
Kiều Chiêu lại thẳng lưng, trầm mặc không nói.
Nàng biết chứ, nàng còn từng trải qua.
Thậm chí ngay cả khi biết rành rành nàng là thê tử của Thiệu Minh Uyên, tên giặc bắt nàng làm tù binh vẫn muốn lăng nhục nàng.
Phương Bắc cằn cỗi dưỡng nên người Bắc Tề dữ dằn, lại còn rất ít nữ nhân. Chính vì vậy, khi trước mắt bọn chúng là một vị nữ tử Đại Lương trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, cái thứ gọi là lý trí vốn như tên căng chặt trên dây cung bất ngờ bị buông lỏng, hoàn toàn không còn chút giá trị nào.
Cuối cùng, vẫn là thủ lĩnh của bọn chúng đích thân chém chết hai tên binh lính không quản giáo nổi kia thì mới đủ để cảnh cáo những kẻ khác, tạm thời bảo toàn trong sạch của nàng.
Nàng vĩnh viễn không quên được, tên thủ lĩnh kia còn cười to tuyên bố với đám thuộc hạ: nếu tên sát thần họ Thiệu không chịu lui binh, hắn sẽ thưởng nàng cho bọn chúng ngay trên tường thành, để mấy thằng ranh con Đại Lương chống mắt xem người Bắc Tề bọn chúng chiếm đoạt nữ nhân Đại Lương như thế nào.
Xem bọn chúng làm nữ nhân của vị Tướng quân được tôn là thần như thế nào!
Cho dù Yến Thành có bị người Đại Lương đoạt lại, chúng cũng muốn khắc nỗi nhục này lên mặt người Đại Lương vĩnh viễn!
Đặng lão phu nhân chậm rãi nói: “Khi lũ giặc đang tàn sát man rợ nhà bên cạnh, nàng và chúng biểu tỷ muội cùng nhau treo cổ trên cây trồng tại hậu viện! Giống như mỗi mùa đông ở Hà Du, nhà nhà ướp cá khô, cũng đều treo lên như vậy.”
Chương 57: Bàn tay sau lưng
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Trước ánh mắt nặng nề của Đặng lão phu nhân, Lê Kiểu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cả người.
Những năm gần đây, lễ giáo Đại Lương cởi mở hơn rất nhiều. Trước giờ ít khi nào nghe thấy cô nương nhà ai vì mất danh tiết thì bỏ luôn mạng. Không nói đâu xa, ngay cái người đang ngồi trước mặt nàng này, bị bắt cóc bao lâu mới quay về nhà, vẫn an ổn đấy thôi.
Giống như cá muối ướp khô treo trên cây…
Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, Lê Kiểu đã run như cầy sấy, thậm chí còn hơi buồn nôn.
Nàng không khỏi liếc nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu ngồi bên cạnh Đặng lão phu nhân, mặt mày đông cứng lại, trăm bề ngổn ngang.
Lê Kiểu cười nhạo trong lòng.
Chỉ vì muốn lấy lòng tổ mẫu mà Lê Tam diễn thật hết mình. Ra cái vẻ cảm động này mà không tự biết là trông rất nực cười sao?
Hiển nhiên Đặng lão phu nhân rất hài lòng vì sự thấu hiểu của Kiều Chiêu, giơ tay vỗ về nàng, thổn thức nói: “Tuổi lớn một chút thì tự mình treo cổ, tuổi nhỏ hơn thì do cha mẹ treo lên. Nữ nhi như hoa như ngọc, treo hết lên cây, cứ thế mà qua đời!”
Bà liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Lê Kiểu, thở dài nói: “Các cháu đừng cảm thấy người nhà tàn nhẫn. Các cháu phải hiểu, một khi đã rơi vào tay lũ Bắc Tề cầm thú kia kia, thì sống không bằng chết!”
“Sau này thì sao ạ?” Kiều Chiêu hỏi.
Nàng sau này, vừa mở mắt ra đã là phương Nam phồn hoa náo nhiệt, người khác sau này thế nào?
“Sau này ư – Sau này thật may là các tướng sĩ Đại Lương chúng ta hăng hái chiến đấu xả máu hy sinh quên mình, mới đuổi được đám lang sói ấy! Nếu không thì tiếp sau Sơn Hải Quan sẽ là huyện Hà Du. Nếu giặc Bắc Tề tiến được vào huyện Hà Du, e là hiện tại cũng không có các cháu trên đời.”
Đặng lão phu nhân nhìn hai người cháu một lượt, ngữ khí nghiêm trang: “Một tấc núi sông, một tấc máu thịt. Các cháu phải nhớ kỹ, nếu trước đây không có nghìn thây tướng sĩ bọc trong da ngựa, thì bây giờ không có những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta. Về sau phải hứa là không được dùng ngữ khí tùy tiện như vậy nói về bọn họ!”
“Vâng, tôn nữ đã hiểu.” Lê Kiểu và Kiều Chiêu đồng thanh.
Tiếp đó là không khí trầm mặc trong giây lát.
Trong bầu không khí chùng xuống như vậy, Lê Kiểu cũng không biết nói gì. Kiều Chiêu lại hỏi: “Tổ mẫu, cháu gái nghe nói người Bắc Tề có sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, như lang như hổ. Năm ấy tướng sĩ Đại Lương chắc đã phải rất gian nan mới có thể đuổi được bọn chúng ra khỏi Sơn Hải Quan phải không ạ?”
Đặng lão phu nhân gật đầu: “Đâu chỉ gian nan. Tình huống năm đó bi thảm thế nào cũng khó nói tỉ mỉ với đám tiểu cô nương các cháu. Nói chung là chúng ta may mắn có Trấn Viễn Hầu tài trí ngút trời, năng lực siêu cường.
“Trấn Viễn Hầu ạ?”
Đặng lão phu nhân không đáp lại ngay, mà nâng chén trà lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói tiếp: “Được rồi, cũng chỉ là những chuyện lặt vặt như hạt mè hạt kê thôi, kể hay không cũng vậy.”
Đáy mắt Kiều Chiêu chợt lóe.
Cái tên Trấn Viễn Hầu này có chút quen thuộc, hình như nàng đã từng nghe tổ phụ nhắc qua.
“Tổ mẫu, Trấn Viễn Hầu giờ có còn khỏe mạnh không ạ? Sao cháu gái cảm giác chưa từng nghe qua có thế gia huân quý nào trong kinh thành có phong hào này ạ?”
Sắc mặt Đặng lão phu nhân hơi thay đổi.
Cả ngày hôm nay Lê Kiểu luôn ở thế hạ phong, lúc này lựa mặt gửi lời, nói bóng gió: “Tam muội, những chuyện cũ mà tổ mẫu không muốn nhắc thì muội cũng không nên hỏi thêm.”
“Được.” Kiều Chiêu bình tĩnh đáp lại, nhưng ánh mắt nàng nhìn Đặng lão phu nhân lại pha chút tiếc nuối.
Đặng lão phu nhân nhất thời mềm lòng, không nhịn được nói: “Qua đời rồi, cả nhà Trấn Viễn Hầu từ hai mươi năm trước đã bị tịch thu tài sản xử tội chết rồi…”
Lê Kiểu mặt tái nhợt.
Kiều Chiêu cũng thất kinh.
Cả nhà bị tịch thu tài sản xử tội chết?
Nàng nhớ ra rồi!
Khi ấy nàng còn bé, trong lúc vô ý thì nghe được cuộc nói chuyện của tổ phụ và tổ mẫu.
Tổ mẫu hỏi tổ phụ: “Vì sao lại phải định ra mối hôn sự này giữ Chiêu Chiêu và phủ Tĩnh An Hầu? Một bên là dòng dõi thanh quý, một bên là võ tướng nhân gia. Hai nhà thành thông gia căn bản không thích hợp.”
Tổ phụ đáp: “Tĩnh An Hầu đường đường chính trực, nhi tử chắc chắn không khác biệt. Chiêu Chiêu gả cho thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc mỹ mãn.”
Tổ mẫu nói: “Võ tướng và văn thần là không giống nhau. Văn thần làm vua chán ghét, cùng lắm chỉ bị biếm thành dân thường. Võ tướng làm vua nghi kỵ, chắc chắn cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản rồi xử tội chết, như cái vị Trấn Viễn Hầu kia…”
Kiều Chiêu nheo nheo mắt lại, ký ức trong đầu như được phủi bụi, càng ngày càng rõ ràng.
Trấn Viễn Hầu ư… Chính là người giống như Thiệu Minh Uyên bây giờ, làm sao ngài ấy lại gây nên họa diệt môn cơ chứ?
Không hiểu vì sao, nghĩ đến kết cục của Trấn Viễn Hầu kia, rồi nghĩ đến Thiệu Minh Uyên đang như mặt trời ban trưa, tâm tình Kiều Chiêu có chút xuống dốc.
Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không muốn những người xả máu chiến đấu hăng hái cùng lũ giặc lại gặp phải kết cục như vậy.
Rõ ràng thấy Đặng lão phu nhân không muốn nói thêm, Kiều Chiêu thức thời không hỏi tiếp, quyết định sau khi hồi phủ đến hỏi qua phụ thân đại nhân là được rồi.
Lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền lại thanh âm Nhị thái thái Lưu thị: “Lão phu nhân, con dâu có thể tiến vào được không? Có một việc quan trọng cần bẩm báo ngài.”
“Vào đi.” Nhắc tới chuyện cũ làm tâm tình Đặng lão phu nhân trầm xuống, bà thản nhiên nói.
Tiếp theo đó là một hồi loạt soạt, mành xe nhấc lên, Lưu thị mạnh mẽ tiến vào như cơn gió, mồm miệng nhanh nhạy nói: “Lão phu nhân, Tam cô nương -“
Nhìn thấy Kiều Chiêu ngồi cạnh Đặng lão phu nhân, Lưu thị nuốt luôn câu nói kế tiếp xuống họng, miệng há to, rồi gượng gạo nở một nụ cười tươi: “Hóa ra Tam cô nương trở lại rồi à —“
Ngay sau bà là Lục cô nương Lê Thiền mồm mép tép nhảy, đẩy Kiều Chiêu ra một bên rồi chen vào cạnh Đặng lão phu nhân: “Tổ mẫu, Tam tỷ thật quá đáng, không nói đến việc lao ra trước mặt Quan Quân Hầu ngay giữa bàn dân thiên hạ, mà lúc sau đi rồi cũng không thèm tìm chúng ta, hại mẫu thân dẫn theo bọn ta phải tìm kiếm một trận mà không ra!”
“Thiền Nhi, dừng nói linh tinh!” Lưu thị quát để Lê Thiền im lặng, lại vội nhìn Kiều Chiêu một cái.
Kiều Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt vị Nhị thẩm trước giờ luôn cùng nàng châm chọc đối đầu giờ lại có chút bối rối kiêng kị.
Khá là ngạc nhiên đấy.
Kiều Chiêu nhíu mày.
Tầm mắt Lưu thị vội vàng chuyển đi, sắc mặt càng khó nhìn, âm thầm mắng Lê Thiền một trận trong lòng.
Nha đầu chết tiệt này, đúng là làm bà phải nhọc hết cả lòng!
Dọc đường đi bà đã dặn đi dặn lại hai tỷ muội hai đứa, sau này không được gây gổ với Tam cô nương, thế mà Thiền Nhi chẳng lọt được chữ nào vào tai!
Từ ngày Lê Tam trở về phủ, cứ như được thần tiên phù hộ độ trì, ai chọc vào nó cũng không gặp được chuyện gì hay ho.
Lúc trước Đại cô nương cùng Nhị cô nương cùng nhau liên thủ định vu hại nó lại bị vạch trần tại chỗ, mặt mày xám ngoét như tro. Không dưới một lần bà nghe được đám hạ nhân trong phủ nói sau lưng Đại cô nương.
Hôm nay còn quyết liệt hơn, ngay trước mặt đám quý phu nhân kinh thành, Hương Quân mất sạch mặt mũi. Nhị cô nương thì hoàn toàn chẳng còn chút danh tiếng nào.
Dây dưa với Lê Tam, hậu quả một lần lại nghiêm trọng hơn một lần!
Lưu thị là người biết nương theo hướng gió, nếu gió lên cao như thế, bà cũng không thể để khuê nữ nhà mình lao đến để gió thổi tung đi.
“Tam cô nương à, cháu cũng đừng so đo cùng Lục muội, con bé còn nhỏ, không hiểu chuyện.” Lưu thị mặt mày hòa nhã nói.
Hai mắt Lê Kiểu trợn trừng.
Nhị thẩm hôm nay làm sao vậy?
Lưu thị cũng chẳng thèm để tâm đến Lê Kiểu, nói với Đặng lão phu nhân: “Lúc ấy thật là đông người, chèn ép nhau đến hít thở không thông, Tam cô nương nhất định là bị chen lấn xô đẩy. Con dâu rất lo lắng phải chờ đến tận lúc vơi bớt người. Con bé an ổn trở về là tốt rồi, người làm thẩm thẩm như con dâu cũng yên tâm hơn.”
Lê Kiểu: “…” Nàng khẳng định, Nhị thẩm trúng tà rồi!
Thật sự là đáng chết, bê bối Lê Tam đứng đường dụ dỗ Quan Quân Hầu, nàng đang tìm cơ hội nói cho tổ mẫu đấy!
Kiều Chiêu nhếch môi.
Người đẩy nàng lúc đấy là ai nhỉ?
Chương 58: Chút ý đồ của Băng Lục
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Thực ra Kiều Chiêu chẳng thèm để tâm đến cái trò hề vặt vãnh ấy.
Đẩy nàng ra ngoài rồi thì sao? Bẽ mặt á?
Nàng chẳng để ý đâu. Người bên ngoài nghĩ cái gì thì cũng có ảnh hưởng gì đâu? Vẫn còn cái chuyện bị bắt cóc lù lù phía trước kia kìa, chuyện này thực sự không đáng để Kiều cô nương bận tâm.
Chỉ là, Kiều Chiêu muốn tra rõ kẻ nào đã hạ độc thủ như vậy.
Từ trước đến nay Kiều cô nương không thích những thứ không minh bạch.
Trong lòng Kiều Chiêu cân nhắc.
Khi ấy Lục cô nương Lê Thiền đứng bên trái nàng, Tứ cô nương Lê Yên đang gắt gao nắm tay nàng.
Nhị cô nương Lê Kiều thì đã mất hết mặt mũi khi ở Đại Phúc Tự nên bị Hương Quân bắt ở lại xe ngựa. Ngũ cô nương Lê Thù là thứ nữ cũng không dám đi ra ngoài một mình.
Như thế sau lưng nàng cũng chỉ còn có Lê Kiểu, Đỗ Phi Tuyết phủ Cố Xương Bá, Thất cô nương Chu Nhan phủ Thái Trữ Hầu và vài khuê tú khác ít qua lại.
Nguồn lực khi ấy đến từ sau lưng bên phải —
Đám người chen chúc hỗn loạn, nếu đã bị đẩy mạnh như vậy, chắc chắn không phải do người không có quan hệ gì với tiểu cô nương Lê Chiêu gây ra.
Lúc đó Kiều Chiêu vừa thấy quan tài đựng hài cốt mình từ từ tiến đến thì thất thần một lúc, cũng không để ý đến vị trí đứng của mấy người Lê Kiểu. Có điều cái lực đẩy mạnh kia truyền từ phía dưới, như thế chứng minh rằng, kẻ đẩy nàng cũng không cao lắm.
Kiều Chiêu nghĩ ngay đến một người – Đỗ Phi Tuyết!
Thất cô nương Chu Nhan ở phủ Thái Trữ Hầu có vóc dáng cao gầy, Lê Kiểu cũng cao hơn so với Lê Chiêu còn chưa lớn. Chỉ có Đỗ Phi Tuyết vóc người nhỏ nhắn linh hoạt.
Đáp án này làm cho Kiều Chiêu không biết nên làm thế nào.
Tiểu cô nương Lê Chiêu gây thù chuốc oán với nhiều người quá!
Nhưng khoan đã —
Trước đây Lê Chiêu đem lòng cảm mến huynh ruột của Đỗ Phi Tuyết là Đỗ Phi Dương. Nhưng cái vị thế tử phủ Cố Xương Bá kia vẫn lạnh lùng đối đãi với nàng, Đỗ Phi Tuyết kia mỗi lần gặp nàng cũng chỉ trêu chọc vài câu thôi.
Theo bản năng con người, khi một người không cảm thấy một người khác có gì đáng lo ngại thì sẽ không hành động quá quyết liệt.
Nhưng hôm nay ở Đại Phúc Tự, người bị xấu mặt là Lê Kiều, người thân thiết với Đỗ Phi Tuyết là Lê Kiểu thì chẳng sứt mẻ chút nào. Như thế thì không thể là xả giận thay cho biểu tỷ rồi.
Thế vì cớ gì mà Đỗ Phi Tuyết lại hạ độc thủ như thế này?
Kiều Chiêu nhớ lại qua loa ấn tượng của tiểu cô nương Lê Chiêu với Đỗ Phi Tuyết.
Trong lòng chợt hiểu.
Hóa ra là bởi vì hôm nay nàng lọt vào mắt xanh của vị sư thái am Sơ Ảnh, có người sợ người trong lòng sẽ coi trọng những tài nữ đứng đầu nên là…
Kiều Chiêu nhếch nhếch khóe miệng.
Chu đại ca có người hâm mộ như vậy, không biết tâm tình ra sao?
Chu Ngạn được Kiều Chiêu hết lòng thông cảm bây giờ mới hồi phủ, chơi cờ tán chuyện với muội muội Chu Nhan.
“Đúng lúc gặp quan tài của các tướng sĩ hy sinh hồi thành, không bị chen lấn chứ?”
Chu Nhan thản nhiên cười: “Đa tạ Ngũ ca lo lắng, không có chuyện ấy.”
Chu Ngạn xưa nay kỹ tính, xem xét thần sắc muội muội một hồi rồi thì không khỏi nở nụ cười: “Thất muội, sao ca lại cảm thấy hôm nay tâm tình muội cũng khá tốt? Ngũ ca đoán thử, hay là hôm nay kinh Phật muội chép được vị sư thái am Sơ Ảnh khen ngợi?”
“Cũng không phải đâu.” Chu Nhan cười nói.
Nghe đến đây đến lượt Chu Ngạn bất ngờ.
“Chữ của Thất muội lại không lọt vào mắt của bị Vô Mai sư thái kia? Thế thì có phải hôm nay có cô nương nhà khác nhận được vinh dự ấy, hơn nữa còn làm Thất muội tâm phục khẩu phục, đúng không?”
Nếu không phải tâm phục khẩu phục, tâm tình Thất muội chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy.
Chu Nhan thản nhiên cười: “Ngũ ca chắc chắn không thể tượng tượng được đâu. Năm nay có một vị cô nương, không những chữ đẹp lọt vào mắt xanh của Vô Mai sư thái, được người khen ngợi mà còn được người triệu kiến cơ đấy.”
“Thế cơ à?” Chu Ngạn cầm quân cờ chậm chạp không hạ xuống, cảm thấy hứng thú, hỏi tới cùng: “Là cô nương nhà nào?”
Chu Nhan mím miệng cười, trêu ghẹo: “Ngũ ca hỏi một vị cô nương kỹ càng như vậy, không sợ muội nghĩ lung tung à?”
Chu Ngạn ngẩn người, sau đó gõ nhẹ vào vầng trán trơn bóng của Chu Nhan: “Đừng có trêu Ngũ ca của
1 2 »