Thiều Quang Đến Chậm

Chương 36: - Chương 40



Chương 36 : Tan cuộc
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Lê Kiều theo bản năng cúi đầu, nhìn xuống bàn tay phải bị thương.
“Nhị tỷ, có đúng hay không?”
Lê Kiều trong lòng xuống dốc, nhưng nhiều năm nay nàng vẫn luôn đứng trên các cô nương khác trong phủ một cái đầu, chưa bao giờ bị đẩy đến bước đường cùng như thế này, lập tức thẹn quá hóa giận nói: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì! Dấu vân tay mỗi người không giống nhau cái quái gì, ta chưa nghe thấy bao giờ!”
Kiều Chiêu thấy cô nương này vẫn cố tình gây sự thì cảm thấy khá ngạc nhiên, lại thở dài: “Nhị tỷ không hiểu được cũng là chuyện thường tình, dù sao cũng là người tư chất có hạn.”
Nếu là nàng, nếu đã bị người ta đánh bại thì sẽ lập tức nhận thua, cố gắng giãy chết như vậy thực ra còn khó coi hơn. Sao cô nương này lại không hiểu đạo lý dễ hiểu như thế?
“Tư chất có hạn? Ngươi, ngươi là nói ta ngu?” Lê Kiều lập tức phản ứng lại, đón nhận ánh mắt “trẻ nhỏ dễ dạy” của Kiều Chiêu, càng giận dữ : “Ngươi nhắc lại lần nữa–“
“Câm mồm!” Khương lão phu nhân quát lên.
Mọi thứ yên lặng lại, Lê Kiều trắng mặt nhìn Khương lão phu nhân, nhũn giọng gọi: “Tổ mẫu –“
Nàng biết tuy rằng tổ mẫu rất yêu thương nàng, nhưng nếu nàng dám làm mất mặt bên ngoài thì nhất định sẽ không tha.
Ánh mắt Khương lão phu nhân lướt qua Lê Kiều rồi dừng lại trên mặt Đại cô nương Lê Kiểu.
Lê Kiểu vội đứng hình, thẳng người lại, không dám thở nhẹ.
Chuyện hôm nay sao lại quỷ quái như vậy, Lê Tam dụ các nàng rơi vào bẫy như thế nào?
Không đúng. Lê Tam từ khi trở về không còn như trước. Chẳng lẽ người ta nói thật sự đúng? Kẻ gặp đại nạn sẽ trở nên thông minh hơn?
Khương lão phu nhân ho khan một tiếng làm giật mình Lê Kiểu, phục hồi lại tinh thần trong nháy mắt.
“Đệ muội, Nhị nha đầu… không hiểu chuyện, trở về ta sẽ dạy dỗ con bé thật cẩn thận!” Khương lão phu nhân phải nói ra những lời này còn khó chịu gấp trăm lần so với việc có kẻ tát thẳng vào mặt bà.
Sự tình giờ muốn hiểu cũng không khó, cố tình truy hỏi tiếp chẳng khác nào tự rước lấy nhục.
Đặng lão phu nhân mắt chớp chớp.
Náo loạn cả nửa ngày, hóa ra là Nhị nha đầu trước thì ngang ngược, sau lại hại người à!
“Vẫn là Hương Quân hiểu rõ mọi chuyện, nhân lúc đứa nhỏ chưa còn lớn hẳn còn có thể dạy bảo một phen.” Đặng lão phu nhân kéo dài lời nói, lặp lại toàn bộ lời trước của Khương lão phu nhân.
Khương lão phu nhân tức giận muốn nổ đầu, thế mà lại bị nghẹn không nói được câu nào.
Đặng lão phu nhân cũng không định bỏ qua dễ dàng như vậy.
Tây phủ dù không có địa vị, bà cũng có hai người con làm quan đấy, hay là cháu gái người khác là mây trời, cháu gái bà chỉ là cỏ cây ven đường?
Đặng lão phu nhân đưa mắt nhìn Hà thị.
Trước mặt hai vị lão phu nhân, dẫu cho Hà thị đầu vốn trơ như đá tảng thì tự dưng bây giờ cũng được thần linh rọi soi khắp tâm trí. Trong nháy mắt hiểu ngay ý của mẹ chồng, phụ họa thêm: “Cũng không thể cho qua như thế được. Hương Quân ngài không biết chứ, lúc nãy Quế ma ma cởi giày giúp Nhị cô nương, còn bị Nhị cô nương đạp cho một cước té lăn ra đất đấy.”
“Còn có chuyện này ư?” Khương lão phu nhân mặc kệ thái độ so đo của Hà thị, âm trầm hỏi Lê Kiều.
Lê Kiều sợ đến trắng bệnh cả mặt, trốn trong lòng mẫu thân Ngũ thị.
Quế ma ma vẫn đứng ở vách tường cuống quít bồi tội: “Đều là do lão thô chân tay thô kệch, Nhị cô nương giáo huấn như thế là phải.”
Nhìn thấy Quế ma ma thỉnh tội như vậy, Khương lão phu nhân cả người ngứa ngáy, hung hăng trừng mắt nhìn mẹ con Ngũ thị, cuối cùng không tài nào xuống nước nổi, đứng bật dậy nói: “Hồi phủ!”
“Lão phu nhân, chân Kiều Kiều như vậy–“
“Cũng không chết được, cho người cõng về!”
Khương lão phu nhân nén giận trở về Đông phủ, đuổi Ngũ cô nương Lê Thù về phòng, vỗ mặt bàn: “Cái đồ vô liêm sỉ này, quỳ xuống cho ta!”
Lời nói của lão phu nhân Lê Kiều làm sao dám không vâng theo, nàng nén đau rời xuống lưng của bà tử, chật vật quỳ xuống đất.
Ngũ thị nhìn thấy đau lòng không thôi, nhìn không được gọi: “Lão phu nhân–“
Khương lão phu nhân lửa giận tăng vọt: “Ngũ thị, ngươi dạy dỗ nữ nhi thành cái dạng này còn dám thay nó cầu tình à?”
“Con dâu không dám!” Ngũ thị quỳ rầm một tiếng.
Lúc này đại nha hoàn dâng trà lên, Khương lão phu nhân nhận lấy rồi uống một ngụm, nước trà ấm áp làm dịu lòng bà đôi chút. Buông chén trà, bà nhìn xuống hai mẹ con đang quỳ trên mặt đất.
Chậm rãi mở miệng: “Kiều Kiều, trước đây ta dạy ngươi như thế nào?”
Lê Kiều cúi đầu lệ rơi đầy mặt: “Tổ mẫu, tôn nữ biết sai rồi.”
“Vậy ngươi nói xem ngươi sai ở đâu?” Khương lão phu nhân nâng chén trà lên.
“Tôn nữ không nên nói dối làm Lê Tam chịu oan, cũng không nên không biết kiếm soát bản thân mà tùy tiện động thủ với hạ nhân–” Lê Kiều một bên tự kiểm điểm, một bên quan sát nét mặt của Khương lão phu nhân. Nhìn thấy lão phu nhân một con mắt phủ đầy sương trắng, một con mắt lạnh lẽo run người, nhất thời không nói được tiếp.
“Sai!”
Khương lão phu nhân đập chén trà lên mặt bàn. Chén sứ chạm vào bàn gỗ, tạo nên tiếng cạch vang mạnh, như dùi trống nện vào lòng Lê Kiều, làm nàng không khỏi run lên hoảng loạn.
“Cái sai đầu tiên của ngươi là, không có đầu óc để mặc người ta gài bẫy. Nếu đã định gài bẫy người khác phải làm cho người ta không có khả năng trốn thoát, chứ không phải làm đá đập vào chân mình!
Cái sai thứ hai của ngươi là sử dụng biện pháp thô lỗ trừng phạt hạ nhân, lại còn dám làm trước mặt mọi người. Ngươi không sợ bị truyền ra ác danh ngang ngược tàn bạo à?
Cái sai thứ ba là, đã thất bại thảm hại, lại còn không dám nhận thua, đã thế còn càn quấy một hồi. Rõ ràng đánh mất hoàn toàn phong thái tiểu thư khuê các!”
Lê Kiều không chớp mắt nhìn Khương lão phu nhân, trợn mắt há mồm.
“Biết sai chưa?”
“Biết rồi ạ.”
Nhìn thấy tôn nữ như người trời, Khương lão phu nhân âm thầm lắc đầu.
Cháu gái của bà trời sinh tính tình nóng này, bình thường nếu còn nhỡ kỹ lời bà dạy thì còn tạm bày ra vẻ đoan trang thanh lịch; nóng giận một hồi thì chả giấu được cái gì nữa.
Thật sự là gỗ mục —
Nghĩ đến đây Khương lão phu nhân lập tức ngừng lại.
Cháu gái bà dù là gỗ mục cũng sẽ đóng thành thuyền rồng, thế nào cũng hơn đứt cái Tây phủ kia!
“Được rồi, Ngũ thị, ngươi mang Kiều Kiều về đi. Về sau Kiều Kiều mỗi ngày đều phải chép kinh Phật hai canh giờ. Tu thân dưỡng tính!”
“Lão phu nhân, như vậy có phải hơi lâu –“
Khương lão phu nhân hung hăng nhìn Ngũ thị quát to: “Nó bị thương ở chân chứ không phải thương ở tay! Ngày Phật Đản sắp đến rồi, chẳng nhẽ ngươi không mong nó nở mày nở mặt?
“Dạ, con dâu đã biết.”
Ngũ thị đỡ Lê Kiều lui ra, Lê Kiều trước mắt tối đen.
Hai canh giờ, trừ lúc đi học, chẳng phải đến thời gian tắm rửa nàng cũng không có ư?
Tại Tây viện Nhã Hòa Uyển, người Đông phủ đi rồi, để lại không ít khoảng trống thoáng đãng.
Lê Kiểu âm thầm hít vào một hơi quỳ xuống: “Tổ mẫu, mẫu thân, ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến, thỉnh mọi người trách phạt!”
Hà thị không nhịn được mà mắng: “Ngươi còn nhỏ mà đã thật ác độc, dứt khoát giúp đỡ người ngoài bêu xấu muội muội của ngươi!”
Lê Kiểu run hết cả người, làm bộ như không chịu nổi gánh nặng, lộ ra gương mặt trứng ngỗng trắng hơn tuyết, cúi đầu nói: “Là do tâm tình ta hôm nay quá kém, nhất thời trúng tà, mẫu thân tức giận với ta là đúng. Dù cho mẫu thân có xử lý thế nào thì ta cũng không oán hận lấy một câu!”
Nói xong nàng đập vội trán xuống đất, thật mạnh.
“Còn không đỡ Đại cô nương đứng lên!” Đặng lão phu nhân vốn cũng bất bình, thấy Lê Kiểu như vậy lại không nhẫn tâm nổi.
Cuộc sống của đứa trẻ sinh ra không có mẹ vốn gian nan, lão phu nhân không tránh khỏi việc thiên vị hơn.
Đại nha hoàn Thanh Quân vội nâng Lê Kiểu dậy, chỉ thấy trán nàng sưng lên một mảng.
Chương 37: Trưởng bối tặng quà
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Ánh mắt của Đặng lão phu nhân dừng lại một chỗ, thở dài: “Tổ mẫu biết ngươi bị từ hôn trong lòng không thoải mái nên mới vấp phải sai lầm. Về sau không thể như thế nữa, nhất là giúp người ngoài hại tỷ muội trong phủ lại càng không được.”
Trước mặt mọi người, Đặng lão phu nhân nói như vậy làm Lê Kiểu mặt đỏ tía tai, lúng ta lúng túng: “Tôn nữ nhớ rõ rồi ạ.”
Thấy sắc mặt của Đặng lão phu nhân dịu đi phần nào, nàng thở phào trong bụng.
Đặng lão phu nhân ho khan một tiếng: “Về sau mỗi khi tan học thì về chép kinh Phật đi. Ngày Phật Đản năm nay đừng để thua kém người khác.”
Trước đây bà không quá quan tâm mấy chuyện đó. Nhưng lần này vị đại tẩu ở bên Đông phủ kia thật là quá đáng, không tranh giành với người ta người ta lại tưởng mình là miếng bánh trôi tùy người nhào nặn.
Lê Kiểu bước nhanh đến trước mặt Kiều Chiêu, nắm tay nàng: “Tam muội, tất cả tại ta không tốt, biết rõ muội bị bắt cóc gặp nhiều chuyện không hay, chuyện của ta so ra chẳng là cái gì cả. Thế nhưng ta vẫn không nhịn được mà giận cá chém thớt lên muội. Muội có thể tha thứ cho tỷ tỷ nhất thời bị ma ám này được không?”
“Tam nha đầu–” Đặng lão phu nhân lên tiếng.
Kiều Chiêu rút tay ra, chỉ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lê Kiểu: “Không có việc gì.”
Không nói đến nàng có tha thứ hay không, tiểu cô nương Lê Chiêu có lẽ chắc chắn không tha thứ.
Vay chín thì phải trả mười, chịu ơn người ta dù chỉ là giọt nước cũng phải trả lại người ta cả con sông. Tương lai vẫn còn dài lắm.
Kiều Chiêu nhìn lên: “Tổ mẫu bảo gì tôn nữ thế ạ?”
Đặng lão phu nhân tự dưng quên mất mình định nói gì.
Bà còn tưởng đứa cháu gái này sẽ nhân cơ hội mà không buông tha cho tỷ tỷ, không đồng ý mà bắt bà phải xử lý Đại nha đầu, hiện giờ nha đầu nói như thế, tự dưng bà lại có cảm giác nói hớ.
Sao lại có cảm giác như bà là một tổ mẫu ác độc?
Đặng lão phu nhân không thể giải đáp băn khoăn của mình, hắng giọng nói: “Chiêu Chiêu à, hôm nay cháu phải chịu oan rồi. Tổ mẫu có một cái nghiên mực Đoan Khê hình cá chép bên hoa sen, cũng là do tổ phụ cháu để lại. Lát nữa tổ mẫu sẽ cho người đưa sang cho cháu, về sau cố luyện chữ cho thật tốt.»
*Nghiên mực Đoan Khê: một loại nghiên mực nổi tiếng sản xuất ở vùng Đoan Khê, huyện Cao Yếu, Quảng Đông, Trung Quốc.
Lê Kiểu đột ngột ngước nhìn Đặng lão phu nhân, không giấu nổi khiếp sợ trong lòng.
Trong số tỷ muội hai phủ, nếu so kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung thì nàng tự nhận mình không bằng Lê Kiều. Nhưng nếu so về cầm kỳ thi họa thì không ai hơn nàng được, bình thường chẳng qua sợ Lê Kiều ghen tị nên mới giấu tài thôi.
Nghiên mực Đoan Khê của tổ mẫu vốn lọt vào tầm mắt nàng từ lâu. Nàng còn từng thăm dò xin xỏ nhưng tổ mẫu không cho. Nàng nghĩ đó là vì di vật tổ phụ để lại nên tổ mẫu yêu quý không muốn tặng ai nên đành thôi. Không ngờ rằng hôm nay tổ mẫu lại cho Lê Chiêu!
Xem ra trong lòng tổ mẫu thực sự cảm thấy Lê Chiêu oan khuất. Thế này thật không công bằng, bình thường nàng cũng gặp nhiều oan uổng như vậy, tổ mẫu nhìn nhiều thành quen nên sau này cũng chỉ nói đỡ vài câu cho nàng. Lê Chiêu chỉ chịu mỗi một lần oan thôi mà tổ mẫu lại an ủi nó như thế.
Di vật của tổ phụ, nàng không tin Lê Tam dám giơ tay nhận!
Lê Kiểu cố gắng duy trì bình tĩnh, mỉm cười nhìn Kiều Chiêu .
Kiều Chiêu cúi người trước mặt Đặng lão phu nhân, lộ rõ sự vui mừng: “Thế thì tôn nữ đa tạ tổ mẫu ạ!”
Lê Kiểu trợn to mắt.
Sao nó lại có thể không biết xấu hổ mà nhận ngay như thế?
Lúc này đừng nói là Lê Kiểu, đến cả Hà thị cũng thấy khó xử, còn Nhị thái thái Lưu thị thì vo đi vo lại cái khăn tay trở nên nát tươm.
Thấy Kiều Chiêu vui vẻ nhận đồ, Đặng lão phu nhân lại cảm thấy rất thoải mái, cười tủm tỉm: “Thế chờ một lát tổ mẫu sai Thanh Quân đem sang cho cháu. Được rồi, dọn dẹp đống mảnh vỡ dưới đất đi. Chúng ta ai về nhà nấy.”
Lê Kiểu trở về Đông viện, soi gương trang điểm chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Thấy trên trán một mảnh thâm tím, trong lòng bực bội đau khổ, nàng giơ tay muốn ném tan hộp son phấn trên bàn xuống đất, nhưng lại thôi.
Tai vách mạch dừng, nếu đập phá đồ vật mà bị người khác truyền nhau thì cũng thật khó coi.
*dừng: một từ cổ chỉ những thanh tre nhỏ đan ken vào nhau tạo thành xương vách, sau đó sẽ trát bùn lên thành nhà thời xưa.
Lê Kiểu bỏ hộp son phấn xuống, nằm trên bàn trang điểm khóc lóc.
Nếu mẫu thân còn sống thì nàng sẽ không phải chịu uất ức qua ngày mà sống như thế này…
“Cô nương của ta, như thế này là có chuyện gì?”
“Nhũ mẫu –” Lê Kiểu nhào vào lòng phụ nhân kia.
Phụ nhân thấy trán Lê Kiểu thâm tím, rất đau lòng, vội vàng nhìn Xuân Phương một cái.
Xuân Phương hiểu ý, bước chân ra ngoài tìm Tam công tử.
Lê Huy biết tin Lê Kiểu bị thương bèn chạy ngay đến Đông viện. Vừa nhìn thấy Lê Kiểu liền giận dữ: “Đại tỷ, trán của tỷ sao lại thâm tím lại thế kia?”
Lê Kiểu không đáp, cậu cười gằn: “Ta biết thừa! Tất nhiên là Lê Chiêu hại tỷ có phải không?”
Cậu xoay người định chạy đi, Lê Kiểu lại giữ lại: “Không phải như thế, khi ấy là tỷ có lỗi –“
Lê Huy sao mà kịp nghe hết, hất tay nàng ra chạy thẳng đến Tây Khoa viện.
A Châu chân tay nhanh nhẹn, đã dọn dẹp căn phòng sạch sẽ trở lại, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hà thị vẫn không chịu đi, ôm Kiều Chiêu nói chuyện: “Chiêu Chiêu à, nghiên mực kia sao con lại dám nhận? Nương nhiều tiền lắm, con muốn cái gì nương cũng mua cho con. Nghiên mực kia là bảo bối của lão phu nhân, con cứ hớn hở nhận lấy như vậy nương sợ là –‘
Kiều Chiêu cười cười: “Nương không cần nghĩ nhiều. Trưởng bối tặng quà sao con dám từ chối. Tổ mẫu cũng không phải người nhỏ mọn. Người vui vẻ tặng, con vui vẻ nhận. Như thế không phải rất tốt ạ?”
“Đúng nhỉ, như thế rất tốt.”
Lời của nữ nhi lúc nào cũng chí lý.
“Tam công tử, sao ngài không đợi nô tỳ bẩm báo đã muốn xông vào rồi?” Bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai của Băng Lục.
Tai Kiều Chiêu cũng điếc đến nơi rồi. Nàng thầm nghĩ, giọng nói của nha đầu kia thật là độc đáo.
Hà thị muốn đứng lên xem chuyện gì đã xảy ra, Lê Huy đã kịp xông vào.
Thấy thiếu niên bừng bừng lửa giận, Kiều Chiêu thầm nghĩ, các cô nương công tử Lê phủ thật là thích xông vào khuê phòng người khác.
“Thái thái cũng ở đây?” Lê Huy ngẩn người.
Hà thị nhíu mày: “Tam lang, sao ngươi lại đột ngột xông vào phòng của muội muội ngươi như thế này?»
Lê Huy hoàn toàn không sợ vị kế mẫu này, lạnh lùng nói: “Thái thái ở đây thật là đúng lúc. Ta đang muốn hỏi tại sao Đại tỷ sao lại bị thương? Lê Tam, có phải ngươi lại bắt nạt tỷ ấy đúng không?”
Hà thị vốn là người thiếu kiên nhẫn, vừa nghe đã giận điên: “Vô liêm sỉ, rõ ràng cái đứa lòng dạ hiểm độc kia bắt nạt Chiêu Chiêu!”
Lê Huy lùi một bước, cười khẩy: “Đúng là đổi trắng thay đen–“
Hà thị muốn nói thêm thì bị Kiều Chiêu ngăn lại.
“Mọi chuyện như thế nào, sao Tam ca không hỏi Đại tỷ rõ ràng?”
Lê Huy tức đến bật cười: “Ha ha, Đại tỷ lương thiện như vậy, cho dù có bị bắt nạt cũng cố giấu giúp người khác. Mắt ta cũng không mù, nhìn vẫn rõ lắm!”
Kiều Chiêu chỉ cảm thấy mới đến Lê phủ được hai ngày đã gặp nhiều chuyện náo nhiệt quá, khiến lòng người thật mệt mỏi.
Nàng thở dài, nói rành mạch: “Vì sao Đại tỷ bị thương, tổ mẫu biết rõ lắm. Tam ca đến hỏi tổ mẫu đi. Ta đang mệt, không tiếp chuyện Tam ca được.”
Không đợi Lê Huy kịp phản ứng, nàng đã cao giọng: “Băng Lục, mời Tam công tử ra ngoài đi.”
“Tam công tử, mời ngài ra ngoài ạ.” Liên tiếp ba lần bị mấy kẻ dở hơi xông vào, Băng Lục không còn giữ nổi chút hòa nhã, thầm nghĩ nếu biết trước làm nha hoàn thiếp thân phải có nhiều chuyện cần dùng sức lực như thế này, nàng đã đi theo tam thúc nàng tập nên cơ ngực cứng như đá, thế thì không ai đẩy được nàng ra mà xông vào linh tinh được nữa!
Lê Huy không muốn lằng nhằng với một đứa nha hoàn, cũng ngại nhiều điều không tiện nói trước mặt Hà thị là trưởng bối, cười gằn một tiếng rồi bước ra ngoài, đi thẳng đến Thanh Tùng đường.
“Tổ mẫu, Đại tỷ chịu oan ức chỉ biết trốn trong phòng khóc một mình, người cần phải phân xử thay tỷ ấy.” Vừa bước vào phòng, Lê Huy đem những điều tai nghe mắt thấy nói hết ra, giọng điệu vừa làm nũng lại có chút khẩn cầu.
Đặng lão phu nhân buông chén trà xuống, nhìn thấy cháu trai bảo bối tuấn tú của mình, vẻ mặt có chút phức tạp.
Chương 38 : Nghiên mực
Edit & Beta : Ha Ni Kên
“Chuyện hôm nay thực sự là do Đại tỷ cháu làm sai.”
“Tổ mẫu!”
Trước mặt tôn tử bảo bối duy nhất, Đặng lão phu nhân hiếm khi nghiêm mặt như vậy, hỏi cậu: “Huy Nhi, có phải cháu vừa chạy đến chỗ Tam muội bắt bẻ con bé đúng không?”
Lê Huy không phục im miệng không nói ra câu nào.
Đặng lão phu nhân lắc đầu: “Huy Nhi, cháu đã tường tận chân tướng mọi việc rồi à?”
“Còn cái gì không rõ ràng nữa? Trán Đại tỷ sưng u lên kia kìa –“
“Đấy chỉ là kết quả thôi, nguyên nhân thì sao? Cháu đã hỏi chưa? Hay chỉ bằng những chuyện xảy ra trong quá khứ mà cháu đã đi tìm Tam muội tính sổ rồi lại chạy đến chỗ tổ mẫu để xin tổ mẫu làm chủ?”
Lê Huy nắm chặt tay.
“Huy Nhi, cháu cũng không còn nhỏ nữa. Sau này thiếu kiên nhẫn như thế thì không thể được. Tây phủ của chúng ta chỉ có mình cháu là cháu trai, tương lai cả phủ còn phải trông chờ vào cháu đấy!”
Lê Huy bình tĩnh hơn một chút, hỏi: “Tổ mẫu, cháu đã hiểu. Vậy rốt cục hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”
Chuyện xảy ra ở Nhã Hòa Uyển liên quan đến nhân phẩm của hai vị cô nương, thực sự không có gì đáng tự hào. Trưởng bối như Đặng lão phu nhân vốn không định nói nhiều lời, nhưng bà nhìn thấy tôn tử nóng nảy như vậy, đành phải phẩy tay cho nha hoàn bà tử hầu hạ trong phòng lui ra ngoài, kể rạch ròi câu chuyện từ đầu đến cuối.
Đặng lão phu nhân kể xong, hỏi Lê Huy: “Tổ mẫu nói cháu thiếu kiên nhẫn, có sai không?”
Lê Huy mặt đỏ tía tai, cúi gằm: “Tổ mẫu dạy chí phải. Hôm nay cháu thật quá bất lịch sự. Có điều người không nên trách Đại tỷ, tỷ ấy vốn giữ cháu lại bảo rằng tỷ ấy không đúng, là do cháu không thèm nghe –“
“Tâm tình Đại tỷ của cháu không tốt, tổ mẫu có thể hiểu được. Chuyện này đành cho qua thôi.” Đặng lão phu nhân xoa đầu Lê Huy, tràn đầy yêu thương nói: “Đi đi, đi xin lỗi Tam muội của cháu đi. Lúc trước con bé nhỏ tuổi, tình tính có chút kiêu căng. Lần này trở lại, tổ mẫu nhìn nhận một cách khách quan thì thấy con bé đã tốt hơn nhiều rồi. Cháu là ca ca, cần phải rộng lượng hơn chút.”
Cậu không thèm làm ca ca của nha đầu chết tiệt kia đâu!
Lê Huy dù có nghĩ như vậy nhưng vẫn đáp: “Vâng. Tôn nhi sẽ đi xin lỗi Tam muội.”
Chuyện nào ra chuyện nấy, đã làm sai thì cậu sẽ nhận.
Đặng lão phu nhân cảm thấy an lòng, cao giọng nói: “Thanh Quân, ngươi thu xếp đồ đạc cẩn thận chưa? Đi cùng Tam công tử đi.”
Vẻ mặt Lê Huy khó hiểu.
Đặng lão phu nhân mỉm cười giải thích: “Hôm nay Tam muội của cháu chịu oan, ta đành tặng nghiên mực Đoan Khê khắc hình cá chép bên hoa sen cho con bé, bây giờ tiện thể đem qua luôn.”
“Nghiên mực Đoan Khê của tổ phụ ấy ạ?” Lê Huy kinh ngạc hỏi.
“Đúng rồi.”
Lê Huy loạng choạng đi cùng Thanh Quân ra ngoài, đi được nửa đường mới tự hỏi: tổ mẫu tặng nghiên mực ấy cho Lê Chiêu, phụ thân có biết không?
Kiều Chiêu vừa tiễn Hà thị đi, lại nghe nha hoàn bẩm báo rằng Tam công tử và đại nha hoàn Thanh Quân bên Thanh Tùng đường vừa đến.
Cũng không phải xông vào, có vẻ như lão phu nhân đã giải thích cho cậu rồi.
“Mời bọn họ vào.”
Một lát sau Lê Huy đi vào, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Kiều Chiêu , có chút xấu hổ.
Mắt cậu chớp chớp rồi nhìn sang một bên, đỏ mặt: “Tam muội… Hôm nay là ta không đúng, hiểu lầm ngươi, ta… xin lỗi ngươi.”
Kiều Chiêu rót một chén trà, đưa qua, thản nhiên cười nói: “Tam ca thành tâm xin lỗi, ta chấp nhận lời xin lỗi của huynh.”
Bàn tay trắng nõn, cầm chén trà chạm hoa văn xanh đưa qua, Lê Huy đầu đầy mồ hôi.
Chắc không cho thuốc xổ vào trà đâu nhỉ?
Đối diện con ngươi đen láy của Kiều Chiêu, Lê Huy cắn răng nhận chén trà, ngửa đầu uống cạn.
Xin lỗi xong rồi, Lê Huy cảm thấy không thoải mái, đặt lại chén trà rôi vội đi.
Sau đó Thanh Quân giao cho Kiều Chiêu nghiên mực, cũng rời đi.
Kiều Chiêu thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi.
Nàng mở túi vải bố mềm mại bọc ngoài ra, nhìn thấy một nghiên mực bóng loáng âm ấm.
Ngón tay trắng như ngọc lướt qua nghiên mực, Kiều Chiêu gật gù.
Sờ lên đã thấy là một nghiên mực tốt. Có thể thấy được lão phu nhân đã dụng tâm để đền bù cho người cháu gái phải chịu oan uổng.
Nghĩ đến Hà thị, lại nghĩ đến Đặng lão phu nhân, Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười.
Cuộc sống của Lê phủ cũng không tệ lắm.
Nhìn chiếc nghiên mực cực tốt này, nàng nổi hứng nghiêng đầu gõ gõ nghiên mực, nghe âm thanh nó phát ra.
“Cô nương, lão gia đến ạ!”
Băng Lục vừa bẩm báo, Lê Quang Văn đã đi vào.
Nhìn thấy tiểu cô nương nghiêng đầu, nghịch ngợm gõ

1 2 »


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.