Miêu Ái Xuyên Không

Chương 16: Vì sao chúng ta hận nhau (6)



**Tương trợ**
Đó là lần dừng chân đầu tiên và cũng là duy nhất của đoàn người. Hàn Tuấn Phong giữ chặt Hứa Thanh phóng thẳng về Lãnh Nam vương phủ. Vừa xuống ngựa Hứa Thanh đã bị tống thẳng vào đại lao.

Hắn thật dám tống cô vào đại lao????

Có tiếng bước chân, Hứa Thanh trong lòng không khỏi run sợ, hắn sẽ làm gì nàng đây, chặt tay???? Hay chặt chân, nghĩ đến đâu người nàng thu chặt vào đến đấy.

” Là biết sợ rồi sao?” Hàn Tuấn Phong tiến tới nhìn nàng, đôi môi nhếch lên một đường bán nguyệt.

” Phí lời, ngươi xem có nữ nhân nào yêu thích nhà lao không cơ chứ. Ngươi thả ta ra đi…… làm ơn.” Hứa Thanh không dám cứng miệng, nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp.

” Hừ, giờ biết cầu xin cơ đây. Chỉ năm ngày ngắn ngủi, vì tên nam nhân đó mà thay đổi thành thục nữ à. Tha ư, không có chuyện dễ dàng như thế.”

Hứa Thành khó hiểu nhìn hắn, cái gì mà vì nam nhân thay đổi, không lẽ hắn phát hỏa như vậy vì Thiên Hạo. Nhưng chưa kịp nghĩ thông, Hứa Thanh đã bị hai tên lính treo lên giá.

” A không thể, không thể là dùng hình. Hàn Tuấn Phong ngươi… ngươi đi nhiều ngày như thế….. không biết mệt hay sao, hay là ngươi… nghỉ ngơi trước đi. Hơn nữa…… trời…. còn đang sáng, hành hình như vậy không hay đâu. Không phải….. trong phim đó sao, có hành hình thì cũng nên để buổi tối đi mà.” Thanh âm của Hứa Thanh càng lúc càng hỗn loạn.

Hàn Tuấn Phong càng nghe càng tức giận, đến nước này rồi mà vẫn còn mồm mép thế, dáng bộ yếu đuối không biết là đã câu dẫn được bao nhiêu nam nhân. Càng nghĩ hắn càng không thể chịu được tay đưa roi lên. Hứa Thanh nhắm chặt mắt lại, nàng ước mong có thể ngất đi để không phải cảm nhận nỗi đau đớn này.

” Vương gia, vương gia, là thánh chỉ đến, không thể chậm trễ. Còn nữa, Chiến vương gia của Thiên Tử quốc cũng tới,” Tử Lôi hấp tấp chạy vào.

Thiên Hạo, là hắn, hắn thật sự đến cứu được nàng.

Nghe thấy tên nam nhân kia và nhìn dáng bộ khấp khởi vui mừng của Hứa Thanh, hắn căm phẫn dùng lực ném cây roi ra xa. Không chờ hắn, Thiên Hạo xông thẳng vào phòng giam tuyên chỉ.

Hoàng cung.

Hàn Chiến Cơ đang một mình ngồi ở thềm điện, uống hết không biết bao nhiêu vò rượu. Là khi hắn vừa hồi cung đã nhìn thấy Chiến Thiên Hạo. Hắn nói nàng đang bị Hàn Tuấn Phong đày ải. Bản thân hắn nghe đến đây lòng không biết bao nhiêu chua xót, vội vàng viết thánh chỉ. Nhưng hắn khựng lại… Hàn Tuấn Phong là anh em ruột với hắn, chưa kể thế lực của Tuấn Phong không hề nhỏ, nếu làm hắn tức giận liệu chẳng hắn có ý tạo phản. Bản thân không thể đắc tội với Hàn Tuấn Phong nhưng Hứa Thanh là không thể không cứu. Chưa kể đến Thiên Hạo, hắn là vương của Thiên Tự quốc – một quốc gia hùng mạnh, hắn tuyệt đối không thể để xảy ra việc hai nước bất hòa.

Sau một hồi bàn luận, hắn viết thánh chỉ với nội dung là Hàn Tuấn Phong có thể giữ Hứa Thanh nhưng là với nàng không được dùng cực hình. Còn Thiên Hạo sẽ làm khách tại vương phủ. Cuối chỉ hắn còn đặc biệt nhắc nhở Tuấn Phong phải đối đãi tốt với Thiên Hạo, giữ tình hòa hiếu, cố gắng đáp ứng nhu cầu của hắn.

Không sai, là hắn chỉ còn cách cho Thiên Hạo đến ở gần Hứa Thanh để tương trợ nàng. Hắn hận, hận bản thân mình không phải là Thiên Hạo, hắn thật muốn gặp lại nàng. Hắn về kinh thành làm gì nếu không hy vọng nàng sẽ ở đây. Khi nhìn Thiên Hạo phóng thẳng về kinh thành, hắn đã phần nào đoán được.

” Mau thả nàng ra.” Thiên Hạo nói vội, chẳng chờ hắn đồng ý vội đến bên Hứa Thanh giúp nàng tháo dây xích. Cảnh tượng trước mắt hắn vốn là một điều không thể chấp nhận được ở thế kỷ 21.

Hàn Tuấn Phong nhếch môi, dây xích vừa tháo xong hắn lập tức quay lại nói với Tử Lôi

” Tử Lôi, đến Mộng Xuân viện, hoa khôi Mẫu Đơn, đem qua bán cho nước láng giềng làm vật hiến tế.”

Không, tại sao hắn lại có thể tàn ác đến mức này chứ. Hứa Thanh nghe thấy vậy vội lập tức chạy lại bên hắn, nắm lấy hai tay hắn:

” Không , ta cầu xin ngươi, đừng động đến Mẫu Đơn, ta cầu xin ngươi. Là ta sai, lỗi đều là ở ta, ngươi bảo ta làm gì cũng được.”

Nhìn thấy dáng bộ cầu xin của nàng, hắn không khỏi mềm lòng, nếu tên vương gia kia không đến, ngọn roi đó hắn có nỡ vung xuống.

Hắn quay lại nhìn nàng ánh mắt tà mị ” Là ta bảo gì ngươi cũng làm sao?”

Hứa Thanh kinh hãi trong giây lát, nhưng cuối cùng đành gật đầu đồng ý. Không phải chính nàng đã từng thề sẽ chuộc thân cho Mẫu Đơn sao.

” Hứa Thanh, Mẫu Đơn là ai vậy”. Là ai khiến nàng chịu quỳ gối chứ.

” Ta…, nàng ấy là..”

” Câm mồm”

Hứa Thanh không dám nói nữa, ngậm chặt miệng.

” Hàn Tuấn Phong, ngươi cũng nên một vừa hai phải thôi” Thiên Hạo không nhịn được.

” Vương gia, người có phải hay không nên về nghỉ ngơi.” Hắn nói rồi lạnh lùng kéo Hứa Thanh đi, để lại ở đó Đường An đang cố gắng giữ Thiên Hạo lại.

Hắn kéo nàng về sài phòng.

” Vũ Hứa Thanh, ngươi biết cái giá phải trả cho hành động bỏ trốn rồi chứ.”

Nàng không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Trong thâm tâm nàng, ý muốn bỏ trốn chưa bao giờ dâng cao đến thế này, chỉ là nàng không thể.

Chết tiệt nữ nhân này, chết cũng không chừa. Hàn Tuấn Phong đóng sầm cửa bước thẳng.

Cửa mở.

” Hứa Thanh, cô không sao chứ?” Thiên Hạo bước vào, vẫn là hắn lo lắng cho nàng.

” Tôi không sao, cám ơn anh.Vì tôi mà anh phải lao tâm khổ tứ rồi “

” Có gì đâu, tôi rất galang với phụ nữ mà.” Hắn nói trêu, những mong nàng có thể vui lên một chút. Thiên Hạo ở lại, cố gắng an ủi nàng.

Giữa trưa, Hàn Tuấn Phong sai người mang thức ăn đến cho Hứa Thanh. Thiên Hạo hốt hoảng vô cùng khi thấy Hứa Thanh nhìn đĩa thức ăn mà ngất đi. Tên vương gia này hắn quá tàn ác rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.