Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Chương 6: Đàn ông, chính là lòng lang dạ sói (1)



Một tháng sau —— Ở ngay cửa bệnh viện, có hai cô gái mặc quần áo trung
học, nhìn đám người đi ra đi vào, cứng đờ mà đứng ở trong gió lung tung.

“Vô Song, cậu…… cậu xác định không cần đứa bé
này?” Thư Yên kéo tay Vô Song, nhìn bụng của cô, cẩn thận hỏi.

“Yên nhi, mình không biết, mình thật sự rất rối!” Vuốt
bụng, nghĩ đến bên trong là một sinh mệnh nhỏ, Vô Song cũng có chút
không đành lòng. Có câu nói, hổ dữ cũng không ăn thịt con!

“Vô Song, nếu không…… Nếu không cậu sanh đưa bé ra đi!”

“Yên nhi, sanh ra rồi mình lấy cái gì nuôi sống nó, nếu
như bị trường học và cha ghẻ của mình biết được, mình liền chết chắc!”
Tâm tình của Vô Song có chút mạnh mẽ mà nói. Thư Yên thở dài, đúng vậy, trường học mà biết Vô Song
mang thai, nhất định sẽ khai trừ cô ấy, còn có cha ghẻ hung ác của cô
ấy, cũng vì cô ấy đã làm cho ông ta mất mặt mà đánh chết cô ấy. Đứa bé này, quả thực không thể để lại!

“Vậy, đi thôi!” Hai người bất đắc dĩ đi vào bệnh viện. Dù sao cũng là chỉ hai nữ sinh cấp hai, đối mặt với
chuyện phá thai như vậy, khó tránh khỏi căng thẳng và ngượng ngùng, Thư
Yên ngược lại thấy may mắn, cô không phải là người trong cuộc, Vô Song
thì có vẻ rất lo lắng, căng thẳng, nắm chặt lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi của Thư Yên. Tiền phí giải phẫu là của Thư Yên, nhà Thư Yên có tiền,
cô ấy lại là con gái độc nhất, có thể tưởng tượng cha Thư mẹ Thư cưng
chìu cô ấy như thế nào, tiền tiêu vặt mỗi tháng muốn bao nhiêu thì cho
bao nhiêu. Phí giải phẫu hơn một ngàn đồng, đối với cô ấy mà nói, là chuyện nhỏ! Bên ngoài hành lang cửa phòng giải phẫu nạo thai, có
nhiều cô bé ngồi, tuổi của các cô ấy nhìn qua đều còn rất nhỏ, chừng
mười mấy ~ hai mươi tuổi, bụng của một người trong đó đã lồi lên. Vô Song cùng Thư Yên liếc mắt nhìn nhau, Thư Yên bĩu môi chắc lưỡi nói

“đàn ông thật con mẹ nó, không phải là người tốt!” Muốn
bọn họ phụ trách, thì ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy.

“Được rồi, Yên nhi!” Vô Song nhìn các cô bé trước mắt mà bàng hoàng, khẩn trương, sợ hãi, đau lòng lại tràn ra ở khắp người, đàn ông không phụ trách, lại tạo thành đau khổ để cho phụ nữ và đứa nhỏ
chịu đựng, a, đàn ông nha, rốt cuộc xem tình cảm của phụ nữ là cái gì?

“Vô Song, cậu có cần ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút
không?” Thư Yên hỏi, cô gái bên cạnh nghe nói, cũng thân thiện dịch ra
ngoài một chút. Thấy thế, Vô Song ngồi xuống, cười nhạt với cô gái kia

“Cám ơn!” Cô gái có ngũ quan nhỏ gọn, nhìn qua giống như búp bê.

“Bạn cũng đến phá thai hay sao?” Cô gái nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.”

“A” Cô gái cắn môi dưới, sờ sờ bụng của mình, thản nhiên nói

“Thật ra thì, tôi cũng không muốn phá đứa bé này.”

“Vậy thì không phá!” Thư Yên nói.

“Nhưng mà, cha của nó lại không cần nó” Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng.

“Mẹ nó!” Thư Yên lòng đầy căm phẫn mà trách mắng

“Không muốn đứa nhỏ, sao lại làm lớn bụng của bạn.”

“Yên nhi” Vô Song nắm chặt tay của cô ấy, Thư Yên mới thu lại tâm tình kích động.

“Là tôi tự nguyện, chuyện không liên quan đến anh ấy!”

“Ai!” Vô Song cảm thán, cô gái ngu trên thế gian, đâu
chỉ có một mình cô, không phải cô cũng ngu ngốc mà phạm một chuyện ngu
xuẩn sao, xuất phát đều là người cùng lận đận như nhau, Vô Song nắm tay
của cô gái, cười nói

“Tôi tên là Vô Song, bạn phải không ngại, chúng ta
có thể làm bạn bè.”

“Làm bạn bè?” Cô gái trợn to hai mắt hình như rất ngạc
nhiên, cô ấy muốn làm bạn bè với cô, thất thần một lúc lâu, mới ngược
lại cầm chặt tay của Vô Song, kích động nói

“Không ngại, tôi tên là Mặc
Noãn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.