“Vô Song mở cửa ra, mình là Thư Yên, bạn yêu, rốt cuộc cậu bị sao
thế?” Ngoài cửa, Thư Yên gõ cửa phòng đã khóa chặt của Vô Song, mặc kệ
cô gọi thế nào, Vô Song cũng không chịu mở cửa.
“Chìa khóa đến rồi!” Chúc mẹ cầm chìa khóa tới, mở cửa
phòng ra, bà chuẩn bị đi vào, Thư Yên ngăn cản bà
“Dì, Vô Song giao cho
con, dì đi làm chuyện của dì đi!” Chúc mẹ nhìn vào đôi mắt cô, gật đầu một cái
“Được, Yên nhi, Vô Song dì giao cho con đó!”
“Ừ, dì yên tâm, bảo đảm cô ấy sẽ không sao!” Thư Yên
liên tục gật đầu bảo đảm, đưa mắt nhìn Chúc mẹ xoay người rời đi, sau đó cô lại khóa chặt cửa lại, đi tới bên cạnh Vô Song đang co rúc thân thể
ngồi ở bên giường, ân cần hỏi
“Vô Song, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?”
“Yên nhi, mình đau quá!” Vô Song nhìn Thư Yên, khóc sụt sùi.
“Thế nào? Tối hôm qua Lệ Vũ cầm thú quá mức?” Đôi mắt
Thư Yên nhìn trên người cô, đáng tiếc quần áo bao quanh cô nên cái gì
cũng nhìn không được! Vô Song lắc đầu, thân thể lại co chặt hơn, cô đau lòng!
“Bảo bối, đừng khóc, nói cho chị biết, rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì?” Thư Yên ôm cô ấy vào lòng, vỗ phía sau lưng của cô ấy nhè nhẹ, an ủi nói.
“Yên nhi, mình……” Cổ họng Vô Song lại nghẹn, nước mắt như vỡ đê lần nữa.
“Ngoan ngoan, đừng khóc, đừng khóc!” Thư Yên ôm cô ấy càng chặt hơn, nóng nảy đến nỗi chân mày đều nhíu lại. Tựa vào trong ngực cô ấy, Vô Song khóc một lúc, tâm tình mới ổn định lại, Thư Yên lúc này mới hỏi lại
“Lệ Vũ anh ta khi dễ cậu,
tàn bạo với cậu?” Không nhớ ra được là ai nói qua rồi, đàn ông càng áo
mũ chỉnh tề, lịch sự nho nhã, ở trên giường càng không bằng cầm thú. Vô Song lắc đầu, Thư Yên dùng khăn giấy lau nước mắt đầy mặt giúp cô ấy, lúc này cô ấy mới nức nở nói
“Người con trai trong
phòng, không…… không phải là Lệ Vũ!”
“Không phải là Lệ Vũ?” Má ơi
“Vậy là ai?”
“Mình không biết!” Thư Yên hóa đá, sao có thể như vậy
“Thẻ mở cửa phòng kia không phải là Lệ Vũ tự tay giao cho cậu sao, trong phòng sao không phải là anh ta?” Chẳng lẽ anh đem Vô Song trở thành con cờ của anh ta? Thư Yên cũng đỏ mắt lên, làm chị em bạn bè nhiều năm như vậy, cô còn chưa từng thấy qua Vô Song đau thương, khổ sở như vậy, cô
nhẹ giọng hỏi
“Vậy…… Người đàn ông kia anh ta có làm cái gì với cậu hay không?” Hỏi, Thư Yên liền hận không lập tức cắn đứt đầu lưỡi
của mình, cô đây không phải là biết rõ sao mà còn hỏi chứ, người đàn ông kia không làm gì với Vô Song, thì Vô Song làm chi khóc đến đau lòng như vậy! Vô Song cúi đầu xuống, lần nữa giống như con nhím bị kinh sợ, co rúc lại. Con bà nó ——
“Mình muốn giết tên Lệ Vũ không bằng cầm thú kia!” Bỗng
nhiên Thư Yên giận dữ đứng dậy, Vô Song ngẩng đầu kéo cánh tay của cô ấy lại
“Yên nhi, đừng!”
“Vô Song, tên cầm thú kia đối với cậu như vậy, cậu còn
che chở cho anh ta?” Bộ dạng Thư Yên ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành
thép nhìn cô ấy chằm chằm. Vô Song khóc sụt sùi một chút, nói ” Yên nhi, lúc này,
Lệ Vũ anh ấy đã sớm bay đi nước ngoài rồi!” Người ta cũng đã đi, cô gái
như cô phải đi chém ai chứ!
“Yên nhi, là do mình ngốc, chẳng oán được ai!” Vô Song miễn cưỡng cười chua xót.
“Vô Song.” Thư Yên khóc, cô phải khuyên Vô Song nhiều hơn, có lẽ cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy
“Thật xin lỗi!”
“Yên nhi, chuyện như vậy tại sao có thể trách cậu chứ,
con nhóc ngốc, bây giờ mình đã không còn khó chịu rồi, coi như không có
màng trinh, mình vẫn là mình, vẫn là Chúc Vô Song của thiên hạ vô
song kia!”
“Đúng, Vô Song cậu chính là cậu, còn con nhóc tinh ranh mình sùng bái nhất!” Thư Yên ôm cô ấy, nức nở nói.
“Ừ!” Vô Song gật đầu, cô vẫn là cô. Trinh tiết sở dĩ quan trọng là bởi vì phải đem nó cho
người đàn ông quan trọng nhất, nếu như người đàn ông này chẳng thèm ngó
tới, như vậy cho ai, có gì khác biệt đâu!