Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 24



Nhiệt độ Bên trong
phòng một mực kéo dài, Hi Nguyên cảm giác xương cốt toàn thân mình đều
muốn tan giã. Hai cái bắp chân mảnh khảnh của cô lỏng loẹt giắt trên đầu vai Lăng Khắc Cốt, theo anh không chút nào thấy mệt mỏi chạy nước rút
mà khẽ đung đưa, chân nhỏ trắng như tuyết cùng với tấm lưng màu đồng cổ
của Lăng Khắc Cốt tạo thành sự đối lập rõ ràng, lại dụ hoặc lòng người.

Suốt đêm Lăng Khắc Cốt giống như quả lắc đồng hồ chăm chỉ, liên tiếp tiến
tới không chịu dừng lại, ở trong thân thể Hi Nguyên anh dũng chạy nước
rút.

Cho đến bóng đêm dần dần lui đi, ánh sáng dần hiện, âm thanh bên trong phòng mới dần dần trở lại bình thường.

Hi nguyên như con mèo nhỏ dán ở trước ngực rộng rãi của Lăng Khắc Cốt,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo hai đốm hồng. Cô đã bị Lăng Khắc Cốt chơi
đùa tới một chút hơi sức cũng không còn, lười biếng nhắm lại đôi con
ngươi như nước, mệt mỏi ngủ.

Vẫn đứng ở ngoài cửa, gương mặt diễm lệ của Tưởng Lệ Văn bởi vì cười lạnh lẽo hung tàn mà biến hình, cô ta
nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, khi thấy hình ảnh đầy quyến rũ của Hi Nguyên dính vào trước ngực Lăng Khắc Cốt này thì ghen tỵ lập tức ăn mòn lòng
của cô ta, cô ta hung ác trợn mắt nhìn Hi Nguyên một cái.

Đợi cô trở thành Lăng phu nhân, sẽ trở lại thu thật cái con ranh xấu xí Hi Nguyên này!

Động tác của cô ta lưu loát điểm mấy cái lên một số huyệt vị của Hi Nguyên,
sau đó đem cô đã chết lặng kéo ra. Đang muốn xuống tay với Lăng Khắc Cốt thì anh mặc dù người không tỉnh táo, nhưng nhiều năm kiếp sống sát thủ
luyện thành bản năng khiến cho anh theo bản năng huơ ra quyền cước, quả
đấm của anh đánh thẳng đến ngực yếu ớt của Tưởng Lệ Văn, mà chân là đá
trúng bắp chân của cô ta.

Ngực của phụ nữ sợ nhất là bị đánh
trúng, huống chi là bị Lăng Khắc Cốt ngoan độc một kích, ngực cùng trên
bắp chân truyền tới đau đớn khiến cho cô ta lập tức cúi gập người xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lo lắng Lăng Khắc Cốt tỉnh lại, cô ta vừa xoa
chỗ đau bị công kích đến, vừa phòng bị quan sát mặt của anh.

Lăng Khắc Cốt lật người, bàn tay chụp tới liền đem Hi Nguyên kéo lại vào
trong ngực, mà thân thể hai người mới vừa tách ra lại dán chặt còa mmọt
chỗ, chỉ nghe được Lăng Khắc Cốt phát tiếng thở thô gấp đầy thỏa mãn,
nhưng là anh cũng không có tỉnh táo, lầu bầu một cái liền lại chìm vào
giấc ngủ.

Tưởng Lệ Văn lần này đã học khôn ra, cô ta không dám
trực tiếp đi lôi kéo Lăng Khắc Cốt, mà là lặng lẽ đến gần anh, rất nhanh sau đó điểm trúng huyệt ngủ của anh.

Nhìn mặt hôn mê của Lăng
Khắc Cốt, Tưởng Lệ Văn không yên tâm vỗ vỗ mặt lãnh khốc của anh, thấy
không có phản ứng mới đỡ anh khỏi giường, kéo anh trở về phòng.

Mặc dù Tưởng Lệ Văn đã làm tám năm sát thủ nhà nghề, nhưng đem Lăng Khắc
Cốt kéo về gian phòng của mình vẫn bỏ ra không ít sức lực.

Nhìn
vóc người kiện mỹ của Lăng Khắc Cốt sánh ngang Apollon, Tưởng Lệ Văn
thiếu chút nữa chảy nước miếng. Cô ta tham lam vuốt cơ ngực nảy nở của
anh, mê luyến một mảnh da thịt nơi đó.

Hôm nay thân thể này nhất định phải thuộc về cô.

Lăng Khắc Cốt cô ta đã mơ ước vài chục năm, hôm nay liền nằm ở trên giường của cô.

Tưởng Lệ Văn hả hê cười lạnh giải khai huyệt ngủ của anh, cô ta muốn cùng một Lăng Khắc Cốt sống sờ sờ ở trên giường, mà không phải một Lăng Khắc Cốt ngủ như chết.

Cô ta không chút do dự cởi trang phục của mình ra, đem thân thể không mảnh vải áp vào trên người của Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt bởi vì trúng thuốc kích dục, thân thể bên trong vẫn rất nóng,
nhưng khi thân thể Tưởng Lệ Văn tản ra hương nước hoa số 5 chui vào
trong ngực anh thì anh lại cũng không có giống như đối đãi Hi Nguyên ôm
chặt lấy Tưởng Lệ Văn, mà là giống như bị mùi nước hoa kích thích nhíu
chặt mày lại, đẩy cô ta ra cách mình.

Tưởng Lệ Văn không cam lòng cuốn lấy Lăng Khắc Cốt, lửa nóng môi lưỡi không chút nào ngượng ngùng
nối tiếp in dấu lên cơ thể anh.

Tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt
đột nhiên mở ra mặc dù vẫn có chút vẩn đục nhưng âm lãnh, cố gắng thích
ứng sự tối tăm trong phòng. Bàn tay của anh trước khi ý thức trở lại
trong đại não đã vô tình đẩy Tưởng Lệ Văn ra khỏi ngực mình, chân dài
lập tức chạm xuống đất.

“Lệ Văn?” Khi anh mở đèn trên tường ra thì khiếp sợ nhìn Tưởng Lệ không một mảnh vải với gương mặt đầy u oán.

Lăng Khắc Cốt vuốt đầu sắp nổ tung, ra lệnh mình tỉnh táo. Anh nhớ đêm qua
đem bé con trở về phòngdỗ dành cho cô ngủ. Chuyện sau đó anh một chút ấn tượng cũng không có, lại cảm giác giống như đã làm việc gì đó vận động
cật lực cả đêm, tứ chi có chút mệt mỏi.

“Đây rốt cuộc là có
chuyện gì xảy ra?” Lăng Khắc Cốt có chút chật vật nhìn nhìn thân thể lõa lồ của mình, lập tức nắm một cái mền lên quấn quanh hông.

Tưởng
Lệ Văn chậm rãi nhặt món áo ngủ mỏng như cánh ve trên đất lên, khoác lên trên thân, y phục trong suốt này có mặc cùng không có mặc không khác gì nhau cả, ngược lại đem lấy thân thể linh lung hấp dẫn của cô ta in rõ
ràng từng chi tiết như được vẽ ra.

Lăng Khắc Cốt quay đầu qua chỗ khác, không nhìn tới thân nửa thân trên gần như để trần này của Tưởng Lệ Văn.

“Ngày hôm qua không biết anh bị cái gì kích thích, vừa xông tới liền đè em ở
phía dưới, sau đó liền. . . . . .” Tưởng Lệ Văn có chút ngượng ngùng cúi đầu, không tiếp tục nói, nhưng ý tứ lại lộ ra hết sức rõ ràng, đó chính là Lăng Khắc Cốt đem cô ta hoàn toàn ăn hết.

“Không thể nào!” ánh mắt bén nhọn của Lăng Khắc Cốt sắc bén bắn về phía Tưởng Lệ Văn, hình như hoàn toàn không tin lời cô ta.

“Lăng Khắc Cốt, anh hối hận sao?” Tưởng Lệ Văn ủy khuất cắn cắn môi dưới, sau đó đôi mắt đẹp ẩn ẩn nước ngước lên nhìn về phía Lăng Khắc Cốt, chứng
kiến ánh mắt kháng cự của anh thì cô ta che miệng lại, lộ ra một nụ cười vô dụng mà khổ sở, “Không sao, coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện
gì, anh đi đi.”

Con mắt thâm thúy của Lăng Khắc Cốt đang đe dọa
nhìn thẳng vào ánh mắt của Tưởng Lệ Văn, để cho cô ta hoảng hốt xoay tầm mắt. Chứng kiến tới ánh mắt cô ta lóe lên thì khóe môi anh hiện lên
nhất mạt cười lạnh: “Tôi sẽ bồi thường cho cô, chuyện này không cho phép nói ra với bất kỳ ai, nhất là bé con!”

Lời của anh vô tình như
thế, giống như gió lạnh đến từ bắc cực, lẫm liệt thấu xương, khiến Tưởng Lệ Văn nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Không thể nào!

Anh ấy không thể nào biết chuyện ngày hôm qua!

Cô thiết kế không chê vào đâu được, anh căn bản là không thể phát hiện.

Tưởng Lệ Văn nắm chặt tay thành quả đấm, ép buộc mình tỉnh táo.

Dạng gió mưa nào trong đời cô ta chưa từng trải qua. Ở cái thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó Tưởng Lệ Văn cô.

“Nhớ kỹ hay không?” Thấy Tưởng Lệ Văn không có trả lời, Lăng Khắc Cốt vô tình hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.