Trạm Tâm Luân vừa mới kéo cái nơ trên thùng giấy ra, loa bỗng phát ra tiếng
nhạc chưa từng được nghe trong hai mươi lăm năm qua, cô tưởng là mình
nghe nhầm, kinh ngạc nhìn về phía màn hình, trên màn hình là bộ phim
trong ký ức của cô, lời bộc bạch quen thuộc . . . . . . Là “The A-Team”!
“Đây, đây là. . . . . .” Không phải chứ? Cô chạy đến trước màn hình, trợn to
hai mắt. Màn hình thoáng hiện lên hình ảnh, những diễn viên mà cô rất
quen thuộc– xuất hiện, bao gồm cả “Tiểu Bạch” mà cô thích nhất, thực sự là bộ phim mà cô thích nhất!
Cô ngạc nhiên vui mừng lại mê mẩn,
quay đầu nhìn người đàn ông dù bận tối mắt mà vẫn ung dung: “Tại, tại
sao anh lại có cái này?”
Biểu cảm của cô thật đặc sắc, còn nói
lắp cơ đấy, Quản Mục Đông cực kỳ hài lòng: “Thấy rõ ràng, là DVD đó,
hình ảnh rất sắc nét, còn có phụ đề tiếng trung.”
“Sao anh lại có DVD? !”
Anh thả lỏng tay, rất đắc ý: “Bởi vì em thích bộ phim này như thế, anh liền gọi đến nơi phát hành bên Mĩ hỏi thăm thương lượng, bọn họ thấy anh vì
bạn gái muốn xem mà gọi điện thoại quốc tế đến hỏi, bị anh làm cho cảm
động, đặc biệt điều động người đem phim gốc đến, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, làm thành DVD, rồi chuyển phát nhanh gửi đến cho anh. . . . . . Tất cả đều là bịa chuyện”
Thấy cô lắng nghe vô cùng chăm chú sau đó kinh ngạc, anh nở nụ cười: “Thật ra thì họ có phát hành DVD
trong mỗi quý đầu tiên của năm, anh gọi điện đến người đại diện cho họ
bên Đài Loan hỏi thử, liền mua được. Có lẽ mấy năm trước em cũng tìm bộ
phim này, nhưng không tìm được nên từ bỏ, không nghĩ tới lại có đại lý.
Có cảm động lắm không?”
Quả thực rất cảm động, cô cảm động đến mức hốc mắt ươn ướt, nói không nên lời.
“Còn cái thùng giấy đó, lần trước anh nói anh có bản sao của bộ phim kia, về nhà lục tung mọi thứ, thực sự vẫn tìm được, trong thùng chính là băng
video. Ngày đó lúc em gọi điện tới, anh đang ở bên ngoài, vẫn đang tìm
kiếm đầu video. Lúc đó anh đành phải nói anh đang khám bệnh tại nhà,
không ngờ em lại đến phòng khám của anh, bị em phát hiện nói dối ngay
tại trận. May mà tìm được máy ở cửa tiệm kia thật sự có thể xem.”
Thì ra, chỉ là tìm đầu video. . . . . .
“Vậy tại sao không nói thật cho em biết?”
“Nếu lúc đó em đã biết rồi, bây giờ sẽ ngạc nhiên vui mừng như vậy sao?” Anh mỉm cười: “Ngày đó hình như đã chọc em mất hứng, phải không? Nếu không
thì khi đó em cho rằng anh đang làm gì?”
“Em cho rằng anh đang làm chuyện gì đó không thể cho ai biết. . . . . . Chẳng hạn như, hẹn hò với người con gái khác. . . . . .”
“Hả? Sao em lại cho rằng anh bắt cá hai tay?” Thảo nào thái độ sau đó của cô rất lạnh nhạt.
“Bạn trai trước của em là bạn học cùng khóa với em lúc còn học đại học, tình cảm của bọn em rất tốt — ít nhất là em cho rằng rất tốt, sau khi tốt
nghiệp, anh ấy tiếp tục ở lại học nghiên cứu sinh, có một ngày em có
việc phải quay lại trường, định nói tiện đường sẽ đến thăm, lúc gọi điện cho anh ấy thì anh ấy nói đang ở phòng thí nghiệm. . . . . .”
Còn chưa nói xong, anh đã đoán được kết quả: “Kết quả em đến phòng thí nghiệm lại không thấy anh ta?”
“Bạn học của anh ấy nói anh ấy đã ra ngoài với học muội, sau đó em mới biết, anh ta và học muội đã bắt đầu qua lại với nhau từ trước khi tốt nghiệp
rồi.” Cô cười khổ: “Khi đó em rất yêu anh ta, không thể buông tay, cầu
xin anh ta chia tay với học muội, anh ta chế giễu những lời đó của em,
khiến cho em đến bây giờ vẫn còn hối hận tại sao lúc ấy lại cầu xin anh
ta.”
“Cho nên em nghĩ rằng anh bắt cá hai tay giống như hắn ta. . . . . . Thì ra trong mắt em, anh cũng không đáng tin như hắn ta.” Anh
thở dài: “Hay nhất là anh rất trẻ con làm ầm lên muốn em ra ngoài hẹn hò với anh vậy mà em còn nghĩ anh bắt cá hai tay!”
Cô nở nụ cười:
“Em chỉ nghi ngờ một chút chút thôi, sau đó cũng cảm thấy mình không
công bằng lắm, song, vẫn cảm thấy anh có chuyện giấu em, nên không vui
vẻ lắm.”
“Anh đâu có chuyện gì giấu giếm em?” Cũng chỉ có chuyện
năm đó anh tham gia vào tổ chức xã hội đen thôi, đó là chuyện anh “chưa
nói”, không tính là giấu giếm. Thấy cô mỉm cười, đôi mắt đang dò xét
mình, nhưng vẻ mặt lại toàn tin cậy, Quản Mục Đông đổ mồ hôi lạnh. Có
thể nói không? Không được, anh không thể biết được cô sẽ có phản ứng gì, nên nhanh chóng đổi đề tài thì tốt hơn.
“Để khen thưởng sự tín
nhiệm của em đối với anh, ” Anh lấy ra một cuộn băng đã được đóng gói ở
phía sau TV: “Cái này vốn định làm quà tặng đặc biệt, bây giờ đành phải
lấy ra sớm. Đây là 『 Tiểu Bạch』mà em thích, thật ra anh ta đã tới Đài
Loan, còn tham gia chương trình giải trí, đây là cuộn băng ghi lại
chương trình đó. Lúc phát hiện ra cuộn băng này anh cũng rất ngạc nhiên, anh thật sự không nhớ mình có ghi lại đoạn này–“
Quản Mục Đông
dừng lại, bởi vì anh quá kinh ngạc. Đôi mắt của người con gái trước mặt
phát sáng, biểu cảm rất tuyệt vời, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm làm
bác sĩ thú y của anh và cô cũng sẽ đồng ý về sự hình dung này, cô bây
giờ cứ như một con mèo nhìn thấy chủ của nó mở ra hộp cá hộp mà nó yêu
thích nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể kêu meo meo làm nũng.
Cô rõ ràng vẫn còn mê “Tiểu Bạch” hơn là anh nghĩ.
Anh liếc nhìn nhân vật trẻ trung trên màn hình, “Tiểu Bạch” anh tuấn tiêu
sái, đã qua hai mươi năm vẫn khiến cho Trạm tiểu thư say mê đến mức thần hồn điên đảo, say mê đến mức cô quẳng bạn trai ra sau đầu, sắc mặt anh
rét lạnh: “Hay là thôi đi, em xem mấy cuộn băng khác là đủ rồi.”
“Tại sao?” Cô rất thất vọng, oh, có nội dung đặc biệt như thế, cô nhất định phải xem!
“Bởi vì vẻ mặt của em giống như rất muốn gả cho Tiểu Bạch, anh mất hứng.” Anh ghen tị, được chứ?
“Anh đừng ghen với người trên TV được không?” Trạm Tâm Luân không biết nên khóc hay cười.
“Dù sao cũng không được, cuộn băng này anh thu lại–“
Cô đột nhiên đưa tay giành lại cuộn băng, anh giơ cao cuộn băng, thuận thế kéo cô qua đây, thân thể mềm mại của cô dán vào trong ngực anh, anh
vòng tay giữ lấy eo cô, vòng eo mềm mại của cô vừa vặn dán sát vào hông
anh.
“Em hôm nay thật chủ động đó, Trạm tiểu thư, xem ra anh nên
cảm ơn『 Tiểu Bạch 』, khiến em tích cực như vậy.” Cô mềm mại hơn so với
sự tưởng tượng của anh, giống như kẹo bông gòn ngọt ngào thơm tho, anh
muốn nếm thử một ngụm, không, không chỉ một ngụm. . . . . .
“Em
chỉ muốn lấy cuộn băng. . . . . .” Trạm Tâm Luân khuôn mặt ửng hồng, đã
quên mất cuộn băng video. Cô vừa vặn quỳ giữa hai chân anh, tư thế mờ
ám, cô cảm thấy cơ thể anh nóng lên, cứng rắn giống như sắt thép, cô
nhìn anh, mắt anh đen thẫm tối sầm lại, cơ thể kích động quá rõ ràng,
tim cô đập thình thịch, hô hấp không ổn định.
Quản Mục Đông lười biếng chậm rãi mỉm cười: “Muốn xem băng video sao? Cầu xin anh đi.”
Cô mếu máo: “Anh thật giống cái loại viên ngoại háo sắc hiếp bức dân nữ trên ti vi.”
Em vẫn còn chưa biết có loại ‘háo sắc hơn nữa’ đấy. . . . . . Anh bỏ băng
video xuống, hai tay ôm lấy eo cô: “Hỏi em một vấn đề, nếu chúng ta muốn thân thiết –“
“Không được! Chúng ta mới qua lại mấy ngày. . . . . .” Cô lập tức vùng vẫy.
“Ý anh là 『nếu như』. . . . . . Ặc, em đừng cử động.” Đường cong mềm mại nữ tính ngọ nguậy sát bên người, anh phân vân không biết nên buông cô ra
hay là tiếp tục ôm cô, cái nào thống khổ hơn: “Nếu chúng ta muốn thân
thiết, em có để ý đến việc anh mặc quần áo không?”
“Tại sao. . . . . .” Cô lập tức hiểu ra: “Anh không muốn để cho em nhìn thấy hình xăm của anh?”
“Ừ, hiện tại da của anh rất khó coi, nhất là ngực.”
Lúc này cô mới chú ý đến, anh ngay cả ở trong nhà mình, vẫn mặc áo sơ mi
tay dài, là sợ đổi áo tay ngắn, bị cô nhìn thấy hình xăm trên cánh tay
hình xăm ư? “Chỉ là thay đổi hình dáng thôi mà, sẽ không đáng sợ như thế chứ? Không bằng bây giờ anh để cho em nhìn thử xem.”
“Em muốn nhìn? Thật sự rất xấu. . . . . .”
“Ừ, em muốn nhìn.” Nhìn sớm một chút, chứng tỏ cô không ngại, anh sẽ không canh cánh trong lòng nữa.
Quản Mục Đông do dự một chút, cởi nút áo, cởi trần thân trên, cô liền nhìn
thấy hình xăm che kín nửa thân trên của anh, hình vẽ cũng đã phai mờ,
giống như một cái mạng nhện đã bị tàn phá, lại vừa giống như một mảnh
vải nhuộm không đều, quả thật rất khó coi.
Anh thấp thỏm: “Rất giống bệnh ngoài da, đúng không?”
“Thật ra cũng được, em biết đây là hình xăm, sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng anh để ý như vậy, hay là tìm bác sĩ dùng tia laze phá bỏ đi!”
“Nhưng mà rất đau.” Cô không ghét bỏ anh, khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
“Hiện nay kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, có thể dùng thuốc tê, chuyện anh
nên lo lắng chính là để lại sẹo. Với thời tiết bây giờ, ngày ngày mặc áo tay dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị cảm nắng, anh chịu đau một chút, sau đó liền được giải thoát, không phải rất tốt ư?”
“Được rồi, để anh
suy nghĩ.” Bị cô trừng một cái, anh vô tội nói: “Anh sẽ 『 nghiêm túc 』
suy nghĩ. Vậy. . . . . . cái hình xăm đôi môi của em, ở chỗ nào?”
“Ở. . . . . . phía dưới xương quai xanh, trên trái tim.”
“Tốt quá, để anh nhìn thử xem.”
“Tốt quá” là có ý gì? Đương nhiên là ở vị trí rất kín đáo, không cởi áo sẽ
không nhìn thấy được, cô lườm anh một cái: “Anh tưởng tượng là đủ rồi.”
“Anh đều đã cởi, em sợ cái gì?”
“Sợ anh làm loạn.” Sợ đôi mắt sáng ngời có hồn của anh, giống như chó sói
giả vờ lễ độ, tiếp cận cô -con cừu non đơn độc thơm ngon.
“Anh cam đoan chỉ nhìn một chút mà thôi, tuyệt đối không làm loạn.”